(1) Thất bại • Bất hoà • Hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người biết cuộc thi Sou tham gia mấy tháng trước chứ? Nghe bảo người chiến thắng là do mua kịch bản của người khác đó. Hình như là của người trong nghề nên xuất sắc luôn."

"Nói không phải chê, kịch bản của Sou tệ như thế, vào được chung kết đã là kì tích rồi, dù người đó có không mua kịch bản thì cậu ta có cửa chắc, còn cầu mong chiến thắng sao. Đúng là ảo tưởng."

"Phải, cậu ta trong nghề cũng biết bao nhiêu năm rồi, có vai nào diễn kịch sân khấu đâu. Nhìn vào đã biết không có duyên với kịch nghệ rồi, còn cố chấp nữa cơ đấy."

"Mọi người đang nói gì vậy?"

"A, Sou hả? Thực ra thì cuộc thi viết kịch bản của em ấy, người thắng là do mua kịch bản của kịch bản gia nổi tiếng đã ẩn thân từ lâu đấy."

"Vậy sao?"

"Chắc em buồn lắm nhỉ? Không sao đâu, Sou. Chỉ là một vở kịch thôi mà."

"Vâng."

Lời an ủi đó, chẳng khác nào nói rằng công sức của tôi không đáng kể đến cả. Chưa kể đến, bọn họ lúc nãy còn vừa chê bai tôi. Đúng là hai mặt. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe thấy nữa.

Tôi đã tham gia một cuộc thi viết kịch bản kịch và kịch bản xuất sắc nhất sẽ được dựng và biểu diễn tại sân khấu lớn nhất cả nước. Nếu tôi chiến thắng cuộc thi đó, đó sẽ là điều vinh dự nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có thể vừa chỉ đạo diễn xuất, vừa lựa chọn diễn viên, vừa tham gia vở kịch. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng tôi đã rạo rực không ngừng. Cho nên tôi đã đăng kí tham gia.

Khác với tôi tưởng tượng, việc xây dựng hình tượng, tính cách nhân vật và những sự kiện sẽ diễn ra trong vở kịch để làm nổi bật lên ý nghĩa được truyền tải một cách chặt chẽ là điều vô cùng khó khăn. Tôi gần như mất ngủ chỉ để hoàn thành thật tốt bài dự thi của mình. Hira cũng thức đêm với tôi dù tôi đã mắng cậu ta không biết bao nhiêu lần.

Cuộc sống không phụ lòng tôi, kịch bản của tôi đã đến được vòng chung kết. Ngày chính thức công bố, tôi lo sợ đến hoảng loạn. Tôi không thể tập trung đóng phim, quay chương trình truyền hình thì mặt mày căng thẳng, bài phỏng vấn cũng nói lắp liên tục. Chẳng giống tôi gì cả.

"Và kịch bản xuất sắc nhất đã thuộc về "Ánh trăng tan trong làn nước" của Hisashi Simizu."

Người chiến thắng không phải là tôi...

Tôi đã đọc qua kịch bản của cậu ta và tôi phải công nhận nó rất hoàn hảo, hoàn hảo không tì vết. So với một tên non trẻ như tôi, kịch bản của cậu ta thực sự vượt ra khỏi mức độ tôi có thể tưởng tượng được. Tôi đã tự hỏi rằng, nếu cậu ta là một người viết kịch bản chuyên nghiệp, vậy trong những năm tìm kiếm những vai diễn trên sân khấu kịch của tôi, kịch bản gia đó đã ở đâu.

Cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời.

Cậu ta mua kịch bản của người khác.

Cậu ta là con trai của một kịch bản gia nổi tiếng. Cậu ta ghét sân khấu kịch nhưng ông bố đã bắt ép cậu ta tham gia tất tần tật những cuộc thi liên quan đến kịch. Và cuộc thi này là một trong số đó. Cậu ta vốn không hề có tài năng gì, ngoại trừ việc giàu có, cậu ta chẳng có kiến thức gì về kịch. Nhưng cậu ta buộc phải thắng. Và rồi cậu ta tìm đến một kịch bản gia đã ẩn thân từ lâu, mua kịch bản của ông ấy và đem nộp cho ban tổ chức. Mọi chuyện sau đó, có lẽ chẳng cần nhắc đến nữa.

Bởi vì kết thúc cuộc thi khá lâu rồi nhưng đến tận hôm nay tôi mới biết, nên dù muốn dù không, tôi chẳng thể làm được gì. Thứ tôi giận không phải là chuyện cậu ta mua kịch bản và chiến thắng, bởi nếu không có cậu ta, chẳng ai đảm bảo tôi sẽ chiến thắng. Thứ khiến tôi giận là vì bản thân làm chưa đủ tốt, chưa đủ để vượt mặt kịch bản gia giấu tên đó và do những lời "an ủi" như phủi bay công sức của tôi của mọi người.

Tồi tệ đến thế là đủ rồi. Tôi trở về nhà và mong muốn được sự an ủi thật lòng từ Hira. Trong nhiều năm qua, gọi là điểm tựa của tôi cũng không đúng nhưng cậu ấy ở cạnh tôi mọi lúc, dù tôi có thất bại đi chăng nữa, cậu ấy vẫn luôn ở đó, ngắm nhìn tôi, bảo vệ tôi. Từ khi nào tôi trở nên dựa dẫm vào cậu ấy, tôi chẳng rõ nữa. Tôi chỉ biết nếu tôi có phải đối đầu với tất cả mọi người, cậu ấy sẽ chẳng phân biệt đúng sai mà đứng về phía tôi.

"Hira, mình về..."

Koyama ôm Hira trong căn nhà của tôi và Hira một cách thắm thiết.

Bọn họ đã tốt nghiệp rất lâu nhưng vẫn thường xuyên liên lạc vì cùng chung sở thích nhiếp ảnh. Hira yêu ghét rõ ràng, tôi không lo lắng về việc cậu ấy ngoại tình, thậm chí cậu ấy dám ngoại tình đi chăng nữa cũng sẽ không ngoại tình với người cậu ấy từng từ chối.

Vấn đề nằm ở Koyama. Cậu ta bám dính lấy Hira dù tôi đã tỏ thái độ rất nhiều lần, rất rất nhiều lần trước mặt cậu ta. Cậu ta bỏ ngoài tai những lời tôi nói và nhắm mắt lại với những hành động của tôi. Tôi biết Hira là tình đầu của cậu ta nên sẽ không thể quên đi một cách dễ dàng. Nhưng việc cậu ta chen chân vào mối quan hệ của tôi khiến tôi rất khó chịu. Hira là của tôi, là của tôi, tên kinh tởm đáng ghét đó chỉ có thể thuộc về tôi.

Tôi suy nghĩ rất thấu đáo và hoàn toàn biết rằng lỗi không hề thuộc về Hira. Lúc Koyama ôm cậu ấy, vẻ mặt cậu ấy cũng rất lo sợ, là lo sợ tôi bắt gặp, lo sợ tôi hiểu nhầm. Nhưng cùng với sự thật tàn nhẫn rằng tôi thua cuộc thi viết kịch bản vì một người mua kịch bản, những người đồng nghiệp tôi vốn tưởng thân thiết thật ra chẳng khác gì bọn Shirota ngày xưa và cảnh Koyama ôm Hira ngay trước mặt khiến tôi quên đi lí trí của mình.

Tôi tức giận bỏ đi và Hira đã đuổi theo tôi. Cảnh tượng này rất quen mắt, phải, nó vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng lí do xảy ra thường khác nhau. Tuy nhiên, lí do của hôm nay, giống với sáu năm trước.

"Kiyoi, nghe mình giải thích."

"Đủ rồi, Hira. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tất cả các người, ai cũng giống nhau, đều là những người giả tạo. Cậu ấy, đi ch.ết đi."

Tôi giật tay áo mình khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy nó của Hira, tức giận bước đi. Tôi cứ đi, đi mãi về phía trước mà chẳng biết đi đâu. Cho đến khi đôi chân tôi rã rời, cơ thể tôi mệt nhoài, tôi dừng lại và ngồi lên xích đu trong công viên.

A, lại là kí ức cũ. Sau khi từ chối đến tiệc mừng công của tôi một lần vì bận đón sinh nhật với Koyama, Hira đã đến quán cà phê tôi diễn kịch vào vài ngày sau. Tôi một lần nữa mời cậu ấy đến tiệc mừng công và cậu ấy đã đến đó. Tôi đã uống rất nhiều và cậu ấy đã dìu tôi ra đây, mua cho tôi mấy chai nước uống để đỡ say. Chúng tôi đã nói nhiều chuyện với nhau, trong tôi lúc đó đều ngập tràn cảm giác tủi thân nên chẳng muốn nhớ đã nói những gì. Chỉ là, sau đó, chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau. Đều là vì tên Koyama đó mà ra.

Tôi nên làm gì? Tôi không muốn về nhà. Tên Koyama đó chắc gì đã chịu rời đi, bị từ chối nhiều lần như thế vẫn cứng đầu bám theo cơ mà. Có khi cậu ta lại thừa nước đục thả câu mà tách chúng tôi ra. Cũng tốt. Tên kinh tởm như Hira đi đôi với cậu ta cũng rất xứng đôi mà. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng...

Lại khóc rồi. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Chia tay thì có làm sao? Bên nhau lâu như vậy rồi, tôi chán Hira rồi, chia tay thì có làm sao?

Không, dù tôi cố dối lòng mình rằng tôi không yêu Hira thì tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy đã vượt lên trên cả tình yêu mất rồi. Tôi không được lún sâu vào vũng lầy của tình yêu, tôi đang đứng trên đà phát triển sự nghiệp, tôi không thể để tình yêu cản bước tôi thực hiện ước mơ của mình. Nhưng... Không có Hira, tôi sẽ tiếp tục được chứ? Đứng trước sóng gió mà không có một bến bờ nương tựa, sẽ cô độc đến nhường nào?

Điện thoại tôi rung lên. Hira gọi đến. Chịu gọi cho tôi rồi sao? Đợi tôi khóc lóc như một tên yếu đuối rồi mới gọi điện đến sao?

"Kiyoi, mình xin lỗi. Mình với Koyama thật sự không có gì với nhau đâu. Cậu ấy bảo sẽ gặp mình lần cuối cùng trước khi ra nước ngoài sinh sống nên... Nhưng mình thật sự không nghĩ Koyama sẽ ôm mình. Kiyoi rất tức giận là chuyện đúng đắn, mình không trách móc gì cậu cả. Nhưng Kiyoi à, trời khuya rồi, cậu hãy về nhà đi, có được không? Nếu Kiyoi muốn, mình sẽ rời khỏi nhà, rời khỏi cuộc sống của Kiyoi mãi mãi, chỉ cần Kiyoi bình an thôi."

"Dừng lại đi, đừng nói nữa. Ai cho phép cậu nói mấy lời này chứ?"

Những giọt nước chưa kịp khô trên má vẫn còn đó, nước mắt một lần nữa trào ra. Hira cậu ấy không giỏi ăn nói, nhưng nói gì cũng khiến tôi muốn khóc cả. Lời nói của cậu ấy đôi khi vô tình đến mức khiến tôi tủi thân, khiến tôi tức giận, nhưng đôi khi, sự chân thành của cậu ấy cũng làm tôi khóc. Giống như cuộc gọi đó.

Tôi là một diễn viên, chuyện quay xuyên đêm là không thiếu. Nhưng Hira lúc đó sẽ an tâm hơn vì biết tôi đang ở đâu, đang làm gì, có ai bên cạnh giúp đỡ tôi hay không. Nhưng hôm nay, bởi vì tức giận mà không về nhà, cậu ấy đã lo lắng cho tôi như thế. Cậu ấy không biết tôi đang làm gì, đang ở đâu, xung quanh có nguy hiểm hay không.

Có lẽ nên trở về nhà thôi, trở về nhà với Hira và tiếp tục mối quan hệ này. Dù cậu ấy lập dị, cậu ấy vẫn yêu tôi, quan tâm tôi mà. Tôi vốn cũng đâu có muốn mỗi người một nơi như hiện tại, tôi đâu muốn chiến tranh với Hira.

"Công viên XXX."

"Hả?"

"Mình đang ở công viên XXX, cậu đến đón mình đi."

"Mình biết rồi, mình sẽ đến ngay đây."

Hira đứng trước mặt tôi với bộ dạng nhếch nhác, thở hồng hộc, giống như cậu ta vừa chạy đến đây vậy, bên cạnh cũng không có xe.

"Cậu vội nhỉ?"

"Bởi... Bởi vì là Kiyoi... Nên... Mình phải cố gắng..."

"Từ nay không cần vội như thế nữa đâu, mình đợi cậu."

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đôi tay ấm áp của người yêu tôi. Trong đêm tối, chỉ có hai chúng tôi, cùng nhau bước đi trên những con đường quen thuộc của Tokyo. Chúng tôi khó lòng mà thấy được phía đằng xa kia là ngã rẽ hay đường thẳng, nhưng bởi là vì đi cùng nhau, mấy chuyện cỏn con ấy chẳng cần để ý nữa.

"Hira, mình yêu cậu."

"Hả? Mình nghe không rõ, Kiyoi vừa nói gì với mình sao?"

"Mình nói là mình ghét cậu."

"Mình cũng yêu Kiyoi."

"Mình nói mình ghét cậu cơ mà."

"Nhưng mình thật sự yêu Kiyoi."

"... Ha, đúng là ghê chết đi được."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro