It's Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên Kiyoi Sou? Tôi đã gặp anh ấy một lần.

Ừm, cũng không hẳn là như vậy. Lúc đó tôi chỉ là một học sinh trung học và tôi không nhận ra anh ấy. Tôi không xem những bộ phim cũ ở tuổi đó.

Tôi đã tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh, không phải vì tôi thích nghệ thuật, mà vì nếu tôi được đưa vào con đường nghệ thuật, tôi sẽ có thể thoát khỏi những kẻ bắt nạt đang hành hạ tôi hàng ngày.

Tôi cần phải giành chiến thắng, nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú để chụp bất cứ thứ gì. Tôi chụp những bức ảnh một cách ngẫu nhiên với hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Rồi một buổi chiều, khi tôi đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây.

Ông ấy là một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng khá lớn tuổi, với đôi chân dài gầy guộc và mặc một bộ quần áo rất thời trang. Nó màu đen, chỉ có duy nhất một vệt trắng ở bên tay áo. Mái tóc bạc của ông ấy được vuốt ngược ra sau, và ông ấy đang nhìn xuống chân mình.

Đó là một cảnh đẹp ấn tượng. Tôi di chuyển xung quanh để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của ông ấy, và cảm thấy ngạc nhiên vì năm tháng hầu như không để lại dấu vết trên người đàn ông đó. Ông đã già, điều đó chắc chắn đúng khi nhìn từ vóc dáng gầy gò và mái tóc bạc, nhưng khuôn mặt ông nhẵn nhụi, chỉ có một nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt.

Tôi đi chầm chậm về phía trước với hy vọng có thể chụp được một bức ảnh đẹp. Ông ấy trông rất điềm tĩnh, nhưng trước khi tôi có thể giơ máy ảnh lên, người đàn ông đó đã nhìn thẳng vào tôi và nói.

"Không được chụp ảnh khi chưa được phép!"

Tôi đã bị tóm. Tôi không biết ông ấy đã thấy tôi từ lúc nào. Tôi đứng yên vì sốc, cho đến khi ông ấy ra hiệu cho tôi bằng cách vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Tôi ngồi xuống cuối băng ghế. Ông ấy đang nhìn tôi chăm chú và tôi cảm thấy xấu hổ.

"Cuộc thi nhiếp ảnh đúng không?", ông ấy bỗng hỏi.

Tôi giật mình.

"Làm sao... làm sao ông biết...?"

"Tôi biết từ cái nhìn đó. Sắp đến hạn chót, và bạn không có bất kỳ cảm hứng nào, vì vậy bạn chỉ chụp mọi thứ một cách ngẫu nhiên với hy vọng một trong số chúng sẽ trở thành một bức ảnh xuất sắc?"

Tôi nhìn ông chằm chằm, và tự hỏi làm thế nào mà ông ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi rõ ràng như vậy chỉ sau một ánh mắt? Rồi ông ấy cười.

"Tôi biết suy đoán của mình là đúng ngay từ khi nhìn thấy bạn lén lút chụp ảnh tôi. Ồ, đừng phủ nhận điều đó. Tôi biết khi nào tôi đang được chụp ảnh. Bởi vì chồng tôi... Chồng tôi là một nhiếp ảnh gia."

Đôi mắt ông lại cụp xuống và ông ấy mất một lúc để vuốt những sợi tóc mái màu bạc ra khỏi mi mắt. Sau đó, ông ngồi lại và đặt cánh tay của mình trên mặt sau của băng ghế.

Tôi rất lo lắng, như tôi vẫn thường làm bất cứ khi nào nói chuyện với ai đó. Tôi nghĩ rằng tôi nên nói điều gì đó, nhưng không có thứ gì xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu nói lắp, và ông ấy không tỏ ra chán nản hay ngắt lời tôi. Ông chỉ im lặng, và đợi tôi nói xong.

"Tôi...tôi...tôi...tôi muốn tham gia lớp mỹ thuật."

"Tôi hiểu rồi. Nó quan trọng với bạn. Nhưng bạn không thể mong đợi giành chiến thắng chỉ bằng cách chĩa máy ảnh vào bất cứ đâu. Để tôi xem nào."

Ông đưa tay ra. Tôi đưa cho ông ấy chiếc máy ảnh của mình, và ông ấy lướt qua những bức ảnh của tôi.

Máy ảnh của tôi là một cái kiểu cũ. Nó từng là của chú tôi. Hầu hết mọi người không biết cách sử dụng nó, nhưng ông ấy lướt qua các bức ảnh một cách dễ dàng giống như đã từng làm thế cả ngàn lần.

"Ông có.... phải... có phải... là một nhiếp ảnh gia không?"

"Cái gì? Không đâu!" Ông ấy nói trước khi dừng lại ở một bức ảnh mà tôi đã chụp từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ xóa nó khỏi bộ nhớ.

"Đây là cái gì?"

"Một dải ruy băng."

"Tôi biết đó là một dải ruy băng! Nhưng câu chuyện đằng sau nó là gì?"

"Câu chuyện?"

"Tại sao bạn lại chụp nó?"

"Tôi... tôi định về nhà muộn, vì tôi phải... ở lại trực nhật. Lúc đó là hoàng hôn, và tôi nhìn thấy dải ruy băng này trên cây. Nó gần như cùng màu với hoàng hôn. Và tôi tự hỏi làm thế nào mà nó bay đến được đó. Là ai đã ném nó ở đấy? Có phải là cành cây đã nắm lấy phần đuôi và kéo nó ra khỏi mái tóc của một cô gái khi cô ấy đạp xe qua không? Vì vậy, tôi đã chụp ảnh dải ruy băng và mặt trời."

"Vậy việc nhìn thấy nó khiến bạn cảm thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, giống như dải ruy băng đó."

Tôi ôm chặt chiếc máy ảnh vào ngực và nhớ lại ngày hôm ấy. Đám bạn bắt nạt tôi còn thậm tệ hơn ngày thường, và tôi đã trốn vào trong tủ để khóc cho đến khi tan học. Tôi đã nghĩ rằng rải duy băng đó đi theo cặp, mà chỉ có một chiếc trơ trọi khiến nó trông thật buồn bã.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ấy đang cười một cách dịu dàng.

Ông vỗ nhẹ vào lưng tôi, và nghiêng đầu nói. "Chính là nó, tôi nghĩ bạn đã tìm thấy bức ảnh của mình, phải không?"

"Đôi khi, chúng ta chạy khắp nơi để tìm kiếm mọi thứ mà không nhận ra rằng mình đã có chúng từ rất lâu rồi. Tôi muốn đến đây từ vài tuần trước, khi hoa anh đào còn nở rộ. Đối với tôi, việc hai người đến đây và cùng nhau ngồi dưới tán hoa anh đào rất quan trọng, nhưng tôi đã không làm được điều đó. Bởi vì chúng tôi rất bận rộn...với những thứ khác. Và bây giờ, khi hoa đã tàn, chồi non đã nhú, không còn một bông hoa nào ở lại đây nữa."

Ông ấy vừa nói vừa như hối tiếc một điều gì đó.

"Thứ tạo nên một bức ảnh đẹp chính là cảm xúc. Nếu bức ảnh của bạn có thể khiến cho người xem cảm nhận được cảm giác của bạn khi ấy, thì lúc đó bạn sẽ là một nghệ sĩ thực thụ. Tôi cũng có thể nhìn thấy sự cô đơn trong dải ruy băng đó."

Rồi ông vỗ vai tôi và đứng dậy, "Chúc may mắn."

Đột nhiên, ông ấy ngẩng đầu nhìn lên, lúc đầu tôi không biết đối phương đang nhìn cái gì. Tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tôi nghĩ ông ấy đang quan sát chúng, nhưng thì ra không phải. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay xuống từ ngọn cây, hóa ra không phải hoa đã tàn hết, chúng bay lượn giữa không trung rồi chậm rãi trôi về phía chúng tôi. Một cánh hoa xinh đẹp đậu xuống vai trái của người đàn ông, tô điểm thêm cho chiếc áo khoác màu đen của ông ấy.

Ông nhặt cánh hoa trên vai bằng hai ngón tay và nhìn chằm chằm vào nó, khẽ mỉm cười vô cùng dịu dàng.

"Hira!" Ông ấy gọi ra một cái tên.

Tôi nhảy dựng lên, nghĩ rằng ông ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng hóa ra người đàn ông đã lãng quên luôn sự tồn tại của tôi rồi.

Ông nhìn cánh hoa trong tay và thì thầm lưu luyến.

"Đáng lẽ em phải biết là anh sẽ bỏ qua cả thế giới bên kia chỉ để tiếp tục bám theo em chứ."

Ông ấy nói, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc. Ông nắm chặt cánh hoa trong tay rồi rời đi.

...

Ông ấy đã nói đúng về bức ảnh của tôi. Nhờ có nó mà tôi đã nhận được giải nhì của cuộc thi và giành được học bổng vào một trường nghệ thuật.

Bố mẹ tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã tìm được thứ mà tôi muốn làm, vì vậy họ đã đưa tôi đến thành phố để thăm quan một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể gặp lại ông Sou ở đó.

Cũng không hẳn là gặp trực tiếp. Đó là một buổi triển lãm ảnh đặc biệt của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng vừa mới qua đời. Tôi rẽ vào một góc và bị sốc khi thấy Kiyoi Sou đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như cách mà ông ấy đã làm vào ngày hôm đó ở trong công viên.

Đó là một bức ảnh lớn. Nó chiếm gần hết một mặt tường. Khuôn mặt của Kiyoi Sou được phóng đại một cách rực rỡ. Trong ảnh, ông ấy trông trẻ hơn rất nhiều, có lẽ là thời niên thiếu, và mái tóc bạc hóa ra đã từng là một mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại.

Đôi mắt anh dịu dàng và đôi môi anh mỉm cười hạnh phúc. Tóc anh ấy bị gió thổi tung, ngực và vai phủ đầy những hoa anh đào rực rỡ. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng anh ấy không đứng. Bức ảnh được chụp với góc độ từ trên cao nhìn xuống. Người đàn ông xinh đẹp đang nằm trên bãi cỏ bên dưới gốc cây anh đào. Nhiếp ảnh gia chắc hẳn đã đứng phía trên anh ấy để có được một bức ảnh cận cảnh như vậy, và tôi càng nhìn kỹ hơn, bức ảnh lại càng ấn tượng.

Môi dưới của anh ấy sưng lên và hơi đỏ, như thể có ai đó vừa mới cắn nó. Cổ áo của anh lỏng lẻo, nút trên cùng được mở ra. Đầu anh hơi nghiêng về bên phải, và nếu nhìn gần, tôi có thể nhìn thấy trong con ngươi của anh ấy phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông đang cầm máy ảnh.

Lúc tôi nhận ra thì bước chân tôi đã đi ngang qua căn phòng và dừng lại ngay trước bức ảnh. Tôi nhìn xuống góc dưới cùng bên phải và đọc dòng chú thích.

Kiyoi dưới gốc cây anh đào, do Hira Kazunari chụp.

Đột nhiên, tôi hiểu ý của ông ấy khi nói chuyện với tôi trong công viên ngày đó, về việc khiến ai đó cảm nhận được những gì bạn cảm thấy, bởi vì cảm giác của tôi khi nhìn vào bức ảnh gần như khiến tôi đỏ mặt.

Điều mà tôi cảm thấy... điều mà nhiếp ảnh gia chắc hẳn đã cảm thấy... và điều mà Kiyoi chắc chắn cảm thấy khi nhìn vào máy ảnh, đó chính là tình yêu.

Một tình yêu sâu đậm, thắm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro