Sơ Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Sơ Ngộ

Tác giả: 偃清- Yển Thanh

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Hiromasa (Nguyên Bác Nhã) x Yêu Hồ

Nguyên tác: Âm Dương Sư

==================================

Tàn thu, trời cao ánh trăng rủ, lá phong theo gió đêm thưa thớt tàn lụi giữa thinh không. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới mái hiên cầm dù đỏ, si ngốc nhìn thân ảnh đang nhảy múa trước đình viện.

Thân ảnh kia gấp quạt xếp lại, đeo mặt nạ lên, sợi tóc màu bạc theo gió tán loạn bay. Điệu múa quạt kết thúc, thiếu nữ phát ra tiếng thán phục khe khẽ ở trong cổ họng...

"Hồ ly ca ca, điệu múa vừa rồi thật đẹp!"

Hồ ly thu quạt xếp lại, thi lễ với thiếu nữ dưới hiên.

"Có thể được Thần Nhạc tiểu thư tán thưởng chính là vinh hạnh của tiểu sinh"

"Vậy... Hồ ly ca ca có còn đến nữa không?"

Hồ ly yếu ớt nhếch môi, mặt nạ che khuất phân nửa bi hoan hỉ nộ.

"Tệ xá của tiểu sinh ở cách đây không xa, Thần Nhạc tiểu thư nếu không chê thì tiểu sinh mạn phép đem điệu múa Hồng Diệp này truyền lại cho tiểu thư, thế nào?"

Thiếu nữ kia chần chừ một lát, tuy có người đã từng nói với nàng rằng yêu quái cũng chia ra thiện ác tốt xấu, Yêu Hồ ở ngay trước mắt này... chỉ mới lộ ra một nửa khuôn mặt đã cảm thấy vô cùng xinh đẹp, cử chỉ lời nói ôn hòa hữu lễ, thiếu nữ cảm thấy y có vẻ như không giống với người xấu.

Thế là thiếu nữ đứng dậy chạy về phía Yêu Hồ, bước chân giẫm trên guốc gỗ nhỏ vụn, Yêu Hồ mỉm cười thần bí, vươn tay về phía nàng.

"Dừng lại!"

Y ngẩng đầu, trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cầm cung tiễn, nhờ ánh trăng mờ mờ ảo ảo y có thể trông thấy sắc mặt người kia giận dữ như thế nào. Tóc đuôi ngựa dài phủ trên bờ vai, mũi tên phá ma chĩa thẳng về phía y không chút do dự.

Nguyên Bác Nhã đem dây cung kéo căng, đối với yêu vật không rõ ràng đang đưa tay ra với Thần Nhạc, phàm là ai cũng sẽ thấy vô cùng khả nghi, muốn đánh nhau một trận cho rõ ràng. Mà con hồ ly trước mắt này xem chừng cũng chẳng phải là người tốt. Bàn tay hắn buông ra, mũi tên mang theo linh lực hướng về phía hồ ly lao thẳng tới, hồ ly đối với gió vốn đã vô cùng quen thuộc, chỉ cần nghiêng người một cái đã né được mũi tên của Nguyên Bác Nhã.

"Tiểu sinh cũng chỉ là muốn đưa vị tiểu thư này đi xem múa một chút, các hạ thế mà lại không phân rõ đúng sai, đừng trách tiểu sinh vô lễ"

Hồ ly thu tay lại, nhìn Nguyên Bác Nhã từ trên nóc nhà nhảy xuống, người kia quần áo đỏ đỏ trắng trắng, phân nửa khuôn ngực rắn chắc để lộ ra bên ngoài.

Đại khái là một quân gia thô tục.

Hồ ly nghĩ như thế, nhưng khóe môi vẫn cong cong mang theo ý cười khó phân biệt cảm xúc. Chỉ thấy Nguyên Bác Nhã bước đến gần bên Thần Nhạc, giọng điệu không vui "Mau về nhà, loại người này xem chừng cũng không phải là người tốt"

"Bác Nhã đại nhân..."

Thần Nhạc quay đầu nhìn Bác Nhã, lại nhìn Yêu Hồ, cuối cùng đành nghe lời nép vào sau lưng Nguyên Bác Nhã. Hắn vẫn nắm chặt cung tên, giẫm lên nền đất ngổn ngang là lá phong đỏ rực, thân ảnh ngập tràn là ánh trăng, từng bước một tiến về phía Yêu Hồ.

"Mẹ nó, thành thật khai ra đi ngươi muốn làm gì? Dám đùa giỡn láu cá coi chừng bổn đại gia một cung bắn chết ngươi"

Yêu Hồ khẽ lay động cánh quạt, màu sáng nhàn nhạt của mặt trăng xuyên thấu qua lá phong phủ đầy trên người y, vừa yêu dã vừa quỷ dị.

"Tiểu sinh nói, Thần Nhạc tiểu thư thích tiểu sinh múa cho nên tiểu sinh muốn mời nàng... tiếp tục đi thưởng nhạc mà thôi"

Nguyên Bác Nhã bán tin bán nghi dò xét y một phen, tay đột nhiên đưa lên hướng về phía hồ ly sờ thử. Muốn mời người khác làm khách, dù sao cũng phải thấy chân diện mục của người ta. Còn nếu không dám tháo mặt nạ xuống, bởi vì có tâm bất chính sao?

"Cạch"

Hồ ly dùng nan quạt chống đỡ, chặn lại bàn tay Nguyên Bác Nhã sắp đụng đến mặt nạ của mình, cười khẽ, lùi ra xa mấy bước.

"Các hạ muốn lấy mặt nạ của tiểu sinh...

Phải trả giá thật nhiều đấy"

Nguyên Bác Nhã lờ mờ cảm nhận được tận trong đáy mắt của Yêu Hồ là một mảng câu hồn nhiếp phách, đôi mắt vàng sáng lên rực rỡ.

Si mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro