Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : shiro

edic : haruto
-------------------------------------------------------------
#tác giả :Tác phẩm đầu tay nên gạch đá thoải mãi ----_----
#Editor : hehe t cũng mới làm edit tác ạ @@!
Bắt đầu truyện nào let go
-------------------------------------------------------------
Tôi tên là Nagashi Sora năm nay tôi lên cao trung. Cha mẹ tôi li hôn lúc tôi lên 5 tuổi.Kể từ đó cha tôi cắm đầu vào bài bạc, rượu chè. Đến khi nợ nần chồng chất không có tiền nuôi tôi nên đã bỏ tôi vào cô nhi viện. (edit: nghe khổ gớm chắc nhiều drama lắm đây)

Rất may tôi được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Họ tốt với tôi như con đẻ. Vì vậy tôi không thể phụ lòng tin của họ. Tôi đứng trong top 10 trường. Nhưng đến lúc tôi lên 15 tuổi thì công ty của cha nuôi phá sản. Ngày hôm đó tôi về nhà và thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cha nuôi và mẹ nuôi của tôi đã tử tự. "Tôi đã làm gì sai chứ,tại sao, tôi tưởng tôi đã được hạnh phúc nhưng tại sao hả,tôi đã làm gì sai".Tôi bắt đầu khóc, bước đến cái bàn .Họ đã để cho tôi một bức thư."Xin lỗi con,cha và mẹ không thể bên con được nữa .Hãy tha lỗi cho cha mẹ.Con đừng lo lắng, cha và mẹ đã mua bảo hiểm nhân thọ nên con không cần lo chuyện tiền bạc. (edit: cho ai không biết bảo hiểm Nhân thọ như tài sản bỏ vào công ti bảo hiểm rồi lấy lãi, kiểu như ngân hàng cho dễ hiểu. Thật chất t cũng éo hiểu lắm :))... Hãy sống tốt ,cha và mẹ luôn coi con như con đẻ của mình.Cha mẹ luôn yêu con".

Cũng từ đó tôi bắt đầu mất cảm xúc. Họ lực giảm xút một cách nhanh chóng. Bỏ học cúp tiết cũng rất nhiều. Cắm đầu vào game online và gần như neet luôn.

Khi ở trường trong lớp ai cũng bắt nạt tôi và có lẽ là do bị nhiều quá nên tôi quen rồi ."Kẻ vô dụng","tên cặn bã" là cái tên bọn họ đặt cho tôi.
---------------
Bước vào lớp những ánh mắt lườm tôi. Tôi không hề quan thâm đến những ánh mắt đó như mọi khi tôi liền về bàn của mình để ngủ như các bạn thấy đấy tôi không có bạn bè nên có gì để làm nữa đâu. Lúc úp mặt xuống bàn.

"Chào buổi sáng Nagashi-kun".Không nghe lầm đâu có người chào tôi đấy. Đó là Azuma Yuri người duy nhất quan tâm đến tôi,cô ấy gần như biết hết quá khứ của tôi.

"Ukm,chào cậu".Tôi đáp lại.

"Này,tên cản bã xã hội. Đừng có mà làm ô nhiễm môi trường".Amaku Fuku là tên vừa lăng mạ tôi.

"Cậu thôi ngay đi không".Yuri lên tiếng.

"Cậu đâu cần thiết phải quan tâm đến'cãn bã xã hội'như hắn chứ".Hai thằng đệ của hắn nói.

"Azuma-san cậu không cần phải lên tiếng với loại người não thiếu muối như bọn chúng đâu". Tôi nói thẳng ra.

Mặt hắn bắt đầu nổi gân xanh.(Tác: anh main chuẩn bị tâm lý bị hành:)).

"Mày nói cái gìii". Hắn nổi giận túm lấy cổ áo của tôi.

"Mày bị điếc hay không mà không nghe". Tôi trả lời .

Sau đó tôi bị cả bọn đánh bầm giập,nằm bất động trên mặt đất.

"Các cậu thôi ngay không hay nếu không mình báo với thầy chủ nhiệm". Azama lên tiếng bọn chúng mới dừng lại.

"Nể Azama-san tao tha cho mày". Hắn nói rồi bỏ đi.

"Cảm ơn cậu". Tôi cảm ơn Yuri và cô ấy đáp"Không có gì". Rồi đỡ tôi dậy.

Tiếng chuông trường vang lên trong khoảng không im lặng. Sau buổi học, Yuri kéo bàn lại gần bàn tôi rồi nói:"Mình ăn trưa cùng nhau nhé!"

Và đương nhiên là tôi đáp lại bằng một giọng dịu dàng:" Ukm,cảm ơn cậu"

"Đâu có gì mình là bạn mà".(tác: giống một ai đó -_-)

Sau khi ăn trưa chúng tôi quyết định đi dạo một lúc. Trong khi đang đi dạo, một cơn mưa lớn bắt đầu thả những giọt nước xuống. Chúng tôi đã vào một quán tạp hóa để tránh. Sau đó tôi mua hai chiếc ô rồi bắt đầu đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro