Một đêm nào đó trong ngàn vạn đêm dài của tháng năm vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết hắn."

Câu ra lệnh lạnh lẽo vang trong đầu Hiromitsu.

Anh cần giết "hắn". Đây là nhiệm vụ của anh.

Không chỉ lần này, mà sau này sẽ có rất nhiều "hắn" nữa. Còn "hắn" là ai, anh không biết.

Phía tòa nhà đối diện phát ra tiếng nổ, mọi người hỗn loạn, đối tượng của anh đang hoảng hốt kẹt trong đám người, chờ người đến cứu viện.

Nòng súng của anh nhắm chuẩn vào thái dương hắn.

Nhưng anh không dám nổ súng.

Tay anh không run. Người anh không run. Nhưng sự run rẩy đến từ sâu trong tâm hồn khiến anh không thể bóp cò súng.

Kia là một con người tươi sống với dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy trong cơ thể. Người chắc chắn hôm nay phải chết.

Là một công an, anh đã từng nhiều lần chĩa súng vào tội phạm, nhưng chưa bao giờ nổ súng. Những tên tội phạm anh từng gặp đều dễ dàng bị khống chế trước khi có ai nổ súng.

Là một công an đang thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào tổ chức tội phạm, anh đã nhận huấn luyện tâm lý và thể lực của cả công an và tổ chức. Nhưng trong quá trình đó, anh chưa từng phải giết một người sống nào.

Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của anh, bước đi đầu tiên trên con đường lấy được sự tin tưởng của tổ chức, nhận được một tên rượu và xâm nhập sâu vào tổ chức, đánh sập nó.

Âm thanh trong tai nghe vẫn đang thúc giục.

"29, giết hắn."

29 là số thứ tự của anh trong trại huấn luyện của tổ chức. Ở đó mọi người không gọi nhau bằng tên mà được đánh số, số này cũng thay đổi sau mỗi lần kiểm tra xếp hạng. Đến khi rời khỏi trại huấn luyện, số của anh là 29.

Thật nực cười. Những con người vốn có tên tuổi đàng hoàng bước vào một vùng tăm tối lại không thể giữ được tên mình, thậm chí số đánh dấu cũng không cố định. Chẳng ai biết ai, anh có thể là 300, có thể là 185, cũng có thể là 97.

Và những con người đó lại cố gắng để nhận được tên rượu, cũng chẳng được dùng tên thật của mình.

Và rồi sẽ dần quên mình là ai.

Có tiếng bước chân lên cầu thang.

Cộp... Cộp... Cộp...

Âm thanh quen thuộc vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

Có người đang đi lên.

Làn da ngăm, mái tóc vàng bạch kim mềm mại, khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt to nhìn thật ngây thơ, nhưng nếu nhìn kĩ, trong đôi mắt ấy như không mang bất cứ cảm xúc gì, vô cảm, lạnh lùng, cứ như trước mắt không hề có "vật thể sống".

Tay anh run lên.

"29?"

Súng trong tay bị cướp đi.

"Tiêu diệt hắn!"

Nòng súng nhắm chuẩn vào một điểm.

"Nhanh lên!"

Pằng!

"Làm tốt lắm!"

Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy dòng máu đỏ phun ra, lan tràn trên đất, dòng người càng trở nên hỗn loạn. Tiếng xe cứu hỏa, tiếng xe cảnh sát ầm ĩ đập vào màng nhĩ anh, chói tai, đau nhói.

"Rút đi!"

Âm thanh trong tai nghe biến mất. Người phụ trách bên kia đã ngắt liên lạc.

***

Đoạn đường vắng tanh, lạnh lẽo, trong không gian chỉ có tiếng gió lao xao và những tiếng bước chân thật nhẹ. Ánh trăng bàng bạc phủ kín mọi cảnh vật nơi đây.

"Ừm... Này..."

"Bourbon."

Tên một loại Whisky.

Hiromitsu đã mất liên lạc với chàng trai tóc vàng từ gần nửa năm trước khi anh nhận nhiệm vụ xâm nhập tổ chức. Cậu bạn chỉ nhắn cho anh một tin nhắn ngắn đến không thể ngắn hơn, "0", rồi biến mất.

Hiromitsu không ngờ cậu ấy cũng làm nhiệm vụ giống mình. 

Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, đến khi gặp lại, cậu ấy đã nhận được tên rượu, trở thành một trong số những thành viên cấp cao của tổ chức.

Hiromitsu đã từng nghe thấy cái tên Bourbon này, nhưng chưa từng gặp mặt. Cũng phải thôi, những kẻ tầng dưới như anh làm sao có thể gặp những thành viên cấp cao được. 

Bourbon, người mới của tổ tình báo. Một người đẹp nguy hiểm, nhưng chẳng ai chống lại được sự quyến rũ của anh ta. Một con chiên ngoan đạo của chủ nghĩa thần bí, giống như "Thiên diện ma nữ" Vermouth.

Cũng dễ hiểu thôi, nhỉ. Vẻ ngoài xinh đẹp, suy luận xuất sắc, giọng nói ma quỷ nắm giữ tâm lý của kẻ khác trong tay và chơi đùa với nó. Cộng thêm mạng lưới thông tin của công an và những người hỗ trợ, không khó hiểu khi cậu có thể trở thành người mới xuất sắc của tổ tình báo.

Và hôm nay, Bourbon thần bí lại giúp anh thực hiện nhiệm vụ, đi cùng anh trên đoạn đường vắng này.

Giọng nói của cậu vẫn giống hệt trong trí nhớ của anh, mang theo chút anh khí thiếu niên từ hồi trung học vẫn không hề thay đổi, có chăng là lạnh lùng hơn trước mà thôi. 

"Ở đây thì không còn máy nghe lén nữa rồi."

Thanh âm lạnh lùng lại vang lên.

Hiromitsu muốn nói rằng tớ rất nhớ cậu, nhưng lời nói ra đến miệng lại thành "Tớ không ngờ cậu cũng biết sử dụng súng bắn tỉa đấy."

Còn những điều gì về cậu mà tớ không biết nữa đây?

"Đừng coi thường nhân viên tình báo, họ giỏi hơn cậu nghĩ đấy."

Nghe đến đây, Hiromitsu bất giác mỉm cười. Đây rồi, giọng điệu mỉa mai quen thuộc này. Là Zero, vẫn là Zero của anh.

"Hiro, ban nãy sao cậu không bắn?"

"Tớ..."

Tớ sợ.

"Cậu sợ điều gì à?"

Gió lạnh thổi qua, không gian chìm trong tĩnh lặng.

Một hồi lâu sau, Hiromitsu mới lên tiếng.

"Đây là lần đầu tớ làm nhiệm vụ."

"Tớ biết, nên cậu mới cần quyết đoán hơn. Cậu có nhớ nhiệm vụ của mình là gì không?"

"Tớ chưa bao giờ giết người."

"Hôm trước tớ có đi theo dõi hắn. Tớ đã gặp bạn gái của hắn, một cô gái ngọt ngào đáng yêu. Hắn dẫn bạn gái đi chọn nhẫn cưới..."

Chàng trai tóc vàng dừng bước chân.

"Có thứ gì đó đã kìm tớ lại. Có thể là dáng vẻ hạnh phúc của cô gái kia. Hoặc cũng có thể là cái dòng máu chính nghĩa đang chảy trong cơ thể này..."

"Hiro."

Giọng chàng trai nghèn nghẹn.

"Sau này tớ đâu thể bảo vệ được cậu nữa."

Bourbon đứng ngược sáng, Hiromitsu không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta lúc này.

"Tớ biết là có thể cậu chưa vượt qua được chính nghĩa trong lòng mình, có thể cậu thấy giết người là sai. Nhưng có những lúc cậu sẽ thấy nếu cậu không nổ súng thì người chết không chỉ mình cậu mà là rất nhiều người dân."

"Hắn ta là kẻ phản bội tổ chức. Dù hôm nay cậu không ra tay, hắn vẫn phải chết dưới tay ai đó, còn cậu cũng khó sống. Không bắn, cậu nghĩ tổ chức sẽ để yên cho cậu à? Nếu tổ chức nhân từ thì chỉ đá cậu đi thôi, nhưng ai biết được. Hắn có tội. Cậu có thể vừa tiêu diệt tên tội phạm thành viên của tổ chức, vừa lấy được lòng tin từ bên trên. Nếu là tớ, tớ sẽ làm. Một việc có lợi như này sao lại không làm cho được?"

"Có thể cậu thấy tớ máu lạnh, nhưng mà..."

Bourbon quay đầu lại. Cậu tắm giữa ánh trăng màu bạc lạnh lẽo, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào mắt anh.

"... Cái việc máu lạnh này, nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm?"

Anh nhìn cậu, dưới ánh trăng, mái tóc cậu phát sáng, và đôi cánh vỗ nhẹ sau lưng.

Đôi cánh giống như cánh thiên thần, nhưng một cánh gãy cụp, nhuốm đầy máu đỏ tanh nồng. Cánh còn lại không bị thương nhưng xơ xác tiêu điều, lông bay loạn trong không gian, không phải đôi cánh thiên thần xinh đẹp mượt mà như người ta hay miêu tả.

Zero, Zero của tớ, trong thời gian tớ không ở cạnh, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?

"Tớ chỉ có thể giúp cậu lần này thôi. Sau này có thể chúng ta không thể gặp nhau nữa, chờ đến khi cậu nhận được danh hiệu thì tính tiếp. Nhớ cẩn thận."

Bourbon xoay người chuẩn bị rời đi.

"... Hiro, đáng ra cậu không nên đến đây."

"Anh Takaaki hẳn là rất nhớ cậu."

Trên con đường chỉ còn lại mình Hiromitsu.

"Sau này tớ đâu thể bảo vệ cậu được nữa."

Âm thanh của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Rõ ràng là từ nhỏ Zero đã luôn bảo vệ anh. 

Khi anh mới chuyển đến Tokyo, anh không thể nói chuyện, nhút nhát và sợ hãi, khi bị bắt nạt cũng không nói được gì. Nhưng chính Zero đã bảo vệ anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, dùng tấm lưng gầy gò chắn phía trước anh, đánh đuổi tất cả những đứa trẻ muốn bắt nạt anh. Zero nhỏ bé người đầy vết thương nhìn anh cười toe như muốn khoe chiến thắng, mềm giọng đòi anh xử lý vết thương cho mình, dùng ánh mặt trời sáng nhất đẹp nhất của cậu để chiếu sáng cho tâm hồn đang u tối đầy hoang mang sợ hãi của anh.

Từ nhỏ đã là như vậy.

Nhưng bây giờ Zero không thể bảo vệ anh được nữa.

Anh hiểu điều đó, bởi lẽ cậu còn nguy hiểm hơn anh. Một kẻ tầng chót trong tổ chức chưa chắc đã là chuyện không tốt, anh có thể dễ dàng rời khỏi tổ chức, khôi phục thân phận và trở về làm một người công an bình thường. Zero thì khác, một thành viên cao cấp của tổ chức, có thể sẽ làm ít nhiệm vụ hơn nhưng hiển nhiên sẽ nguy hiểm nhiều hơn và rất khó dứt ra. 

Anh hiểu câu nói của cậu. Zero nghĩ rằng mình là người thích hợp nhất để đi nằm vùng, vì đã không còn người thân nữa, người yêu cũng không. Những người bạn thân thiết đều có những mối quan tâm riêng và có thể hiểu cho cậu khi cậu lâu không liên lạc hay mất tích bất chợt như thế này. Zero quyết tâm nhất định phải tiêu diệt được tổ chức để không còn những mối nguy sau này nữa. Cậu và tổ chức sớm đã định là không chết không ngừng.

...Zero, cậu bạc tình thật đấy. Chúng tớ ai cũng lo cho cậu cả. Đâu phải không có ai chờ cậu trở về.

Thôi vậy, cậu cứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên của chúng tớ. 

Vậy sau này, để tớ bảo vệ cậu đi.

Dù có phải hi sinh cả tính mạng, tớ cũng muốn bảo vệ cậu, như cách cậu bảo vệ tớ trước đó.

Bảo vệ ánh sáng của chúng ta.

***

Hiromitsu không hề hối hận với quyết định này.

Ngay cả khi viên đạn xuyên thấu trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro