tôi đã thua thịt gà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, thầy giáo bộ môn Văn học bước ra khỏi cửa. Lúc này trong lớp đã trở nên vô cùng nhốn nháo, tiếng những cô cậu học sinh nhanh nhanh chóng chóng nhét sạch vở và hộp bút vào cặp rồi tốp ba tốp năm kéo nhau ra khỏi cửa.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ai nấy đều muốn xách cặp đi về thì tại hai bàn cuối của dãy trong cùng, có hai cậu trai vẫn đang miệt mài ghi chép kiến thức trên bảng vào trong vở. Đương nhiên đó chính là nhân vật chính của chúng ta: Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei.

- Yaaaaa, oải quá nhỉ?

Rei vươn vai, ghế của cậu nghiêng ra sau cụng vào bàn của Hiro. Cậu vừa mới ghi chép tóm tắt lại bài giảng của thầy giáo, công nhận học môn Văn thật sự buồn ngủ. Nhà trường lại còn xếp môn này vào tiết cuối ngày, kết hợp với vị trí cạnh cửa số của cậu thì Rei quả thật rất muốn nằm xuống đánh một giấc. Thế nhưng lý trí của cậu không cho phép, vì ước mơ trở thành cảnh sát Nhật Bản, cậu phải cực cực cực cố gắng!

Khi Rei quay xuống, Hiro lúc này cũng vừa chép xong. Đúng lúc hai mắt chạm nhau, va phải ánh mắt ấy khiến tim anh lệch nhịp, mặt cũng hơi nóng lên.

- Ừ. Kỳ thi cuối học kỳ 1 sắp tới rồi, cậu cũng đừng nên học quá sức. Với khả năng hiện tại của Zero thì tớ tin cậu vẫn thừa sức giữ vị trí top 1 của khối.

Hiro thu dọn đồ dùng, cho sách vở vào trong cặp. Động tác của anh nhanh nhẹn, không tạo cho người ta cái cảm giác cẩu thả, vội vàng, mà lại vô cùng từ tốn.

- Đừng có tâng bốc bạn cậu lên tận mây thế chứ. À mà nè, ở gần trường mới mở một quán gà rán đủ loại, thấy review có vẻ ngon lắm. Đi luôn không?

Sắc mặt Hiro trở nên vô cùng khó coi. Anh lắc đầu, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra lời từ chối.

- Xin lỗi Zero, hôm nay thì không được rồi.

- Cậu có chuyện gì sao Hiro? Hôm qua và cả hôm kia tớ rủ cậu cũng từ chối. Thái độ mấy ngày nay của cậu cũng kì lạ nữa. Anh trai cậu với cậu xảy ra vấn đề gì hả?

Rei nghiêm mặt nhìn Hiro. Anh đành phải cười trừ, đeo chiếc cặp vào vai rồi đứng dậy. Nỗi khổ tâm này Rei sao hiểu được, anh cũng chưa đủ tự tin để nói cho cậu biết.

- Không có thật mà...

- Cậu có kể cho tớ không thì bảo? Chúng ta là bạn bè cơ mà, cậu chẳng bao giờ tự nguyện nói những vấn đề rắc rối mà cậu gặp phải cho tớ cả.

- ...

- Hiromitsu!

Rei lớn tiếng hơn, cậu đứng chặn giữa những cái bàn để Hiro không thể đi được.

- Tớ có nói thì cậu cũng không hiểu được đâu...

- Cậu coi thường tớ hả?! Cậu không nói thì làm sao tớ biết được. Sao cứ phải ngập ngừng nhỉ, cậu cứ như thiếu nữ mới lớn ấy, lúc thì lại như bà mẹ già, dở hơi chết đi được. Thế cuối cùng cậu cũng không nói chứ gì. Được thôi, từ nay còn lâu tớ mới thèm quan tâm vào chuyện của cậu. Từ giờ mặc xác cậu luôn!

Rei tức giận xả một tràng dài, nước da ngăm của cậu tuy khó có thể nhìn ra nó có đỏ lên không, nhưng vẫn cảm nhận được lúc này hai má Rei nóng ran vì tức.

Cậu vớ lấy cái cặp để trên bàn sau đó hậm hực đi ra ngoài, bỏ lại Hiromitsu ngơ ngác rồi thở dài ở trong lớp học.

- Ơ, Zero!

Hiro cũng nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng bóng dáng Rei đã mất hút rồi.

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

4.

Furuya Rei giận Morofushi Hiromitsu thật rồi.

Mấy hôm nay đều làm lơ Hiro à nha.

Giờ tự học buổi sáng

- Zero, cậu biết làm bài này không?

Thế là Zero ném cho anh cả quyển vở của cậu ấy chứ không thèm giảng như mọi lần.

- ...

Giờ học Toán

- Cậu có mang com-pa không? Hôm nay tớ để quên ở nhà rồi.

Bộp. Cái com-pa rơi trúng hộp bút của anh.

- ...

Giờ ăn trưa

- Hôm này thực đơn có món cá hồi sốt... Ơ Zero, đợi tớ với..

Kết quả là vẫn ngồi gần nhau nhưng suốt cả buổi đều là Hiro tự nói tự nghe.

Rei à... Hiro đang khóc nhiều chút đó!!

Giờ tan học

- Đợi tớ ghi nốt phần này nhé Zero, rồi chúng ta cùng...-

Khi ngẩng đầu lên thì Zero đã đi mất tiêu rồi...

Thế là chiến tranh lạnh nổ ra cũng đã được 1 tuần, người chơi Hiromitsu luôn cố gắng tìm cách để nói chuyện được với người chơi Rei, thế nhưng kết quả không khả thi cho lắm.

____

Hôm nay có vẻ như Furuya Rei không được khoẻ cho lắm. Cả buổi sáng đều như muốn gục ra bàn, mí mắt đánh nhau liên tục.

Tới giờ ăn trưa vì không muốn mama boy Hiro (mặc dù vẫn đang bo xì nhau) lo lắng, nên Rei đành phải gắng gượng lết cái thân xuống canteen rồi gọi một phần cơm nho nhỏ.

Hiro để ý từ sáng tới giờ, luôn muốn mở miệng nói Rei hãy xuống phòng y tế thì Furuya Rei như biết được ý đồ của Hiro, cậu một là nhanh chân chuồn đi chỗ khác, hai là giả vờ tai không nghe mắt không thấy.

______

Tiếng chuông tan học vang lên. Cậu chép nốt những gì cần lưu ý cho môn Hoá rồi đóng vở lại. Như thường lệ, cậu và Hiro luôn là hai người ở lại sau cùng. Thế nhưng hôm nay tên Hiromitsu này lại chuồn đi trước cậu.

Xem ra chiến tranh lạnh vẫn sẽ tiếp tục đây mà... Thú thật thì Rei cũng chẳng dễ chịu gì cho cam khi mà nguyên một tuần không nói gì với Hiro.

Cậu vươn vai, bẻ khớp tay răng rắc, bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi cho vào cặp. Ngay khi chuẩn bị đứng lên, một vật lành lạnh chạm vào má khiến Rei giật mình. Cậu vội quay phắt người sang nơi mà cái gì đó vừa được dí vào má phải cậu.

Hiromitsu tay cầm lon coca mát lạnh, tay còn lại là một hộp đựng 10 xiên que đủ loại đứng trước mặt Rei.

- Tch, cậu làm gì đấy...

Rei cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đưa tay lau đi vết nước ướt trên mặt.

- Xin lỗi Zero. Việc lần trước là tớ không đúng, tớ không hề coi thường cậu, tớ luôn ngưỡng mộ cậu, Zero. Về chuyện của tớ... Ừm, tớ thật sự không sao đâu, tớ ổn mà, cảm ơn cậu đã luôn lo lắng cho tớ!

- Ha, Hiro thúi ngốc. Cậu vừa mới tan học đã chạy đi mua ngay mấy cái que xiên gà này về để làm hoà với tớ đó hả?

Rei cười thành tiếng, cậu lấy một xiên gà nướng từ trong hộp ra rồi cắn một cái. Hương vị thật sự tuyệt vời, mặn mà vừa đủ, thịt mềm và thơm nữa.

- Chúng ta vẫn là bạn thân chứ?

- Đương nhiên rồi, đồ ngốc này.

Hiro cũng cười, nhìn Rei vui vẻ như này làm nỗi buồn phiền của anh cũng vơi đi gần hết.

Có vẻ như không nói ra thì tốt hơn nhỉ.

Có vẻ như anh sẽ sớm ổn hơn thôi.

(◍•ᴗ•◍)

- end "tôi đã thua thịt gà" -

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro