những giây cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Hiromitsu mất.

Furuya Rei đứng trước cửa hàng bán hoa nằm trên khu phố Beika quen thuộc. Những bó hoa xinh đẹp được gói một cách khéo léo bằng các sợi ruy băng lấp lánh. Rei suy nghĩ, có thể sau này cậu cũng sẽ học thử kĩ năng này xem sao.

Trầm ngâm một hồi, Rei quyết định chọn mua một bó hoa hồng trắng, những đóa hoa tươi, rạng rỡ nằm gọn trong giấy bọc màu đen và sợi ruy băng ánh bạc. Cậu đưa cho ông chủ tiệm, một người đàn ông mập mạp với khuôn mặt phúc hậu, dường như đã qua tuổi ngũ tuần.

- Cậu trai trẻ, bó hoa này để viếng mộ một người bạn quan trọng của cậu đúng không?

Ông chủ tiệm nói khi trả lại tiền thừa cho Rei. Cậu cảnh giác, nhận lấy tiền rồi bắt đầu dò hỏi. Sao ông ta lại hỏi như vậy? Lẽ nào đây là người của tổ chức cài vào?

- Sao ông lại đoán vậy?

- Điều đó không quan trọng.. Quan trọng là, cậu có muốn... gặp lại người bạn ấy không?

Rei nhíu mày. Không thể nào, Hiro đã chết, chính cậu là người đã kiểm tra xem cậu ấy còn sống hay không trên sân thượng ngày hôm đó. Cậu cười, thế nhưng nụ cười này chẳng mấy thân thiện.

- Đừng nói rằng ông định bày cho tôi cách "cải tử hoàn sinh", đem người đã chết sống lại?

- Haha, tự cậu biết việc đấy có thể hay không. Tôi chỉ muốn nói rằng, cậu có thể gặp lại người bạn ấy. Đi đi, sau 6 rưỡi sẽ khá khó để tìm được những ngôi mộ đấy, trời cũng sắp tối rồi, cậu trai trẻ.

Furuya Rei không nói gì thêm, cậu cầm lấy bó hoa rồi bước đi. Bấy giờ đã là xế chiều, mặt trời đạp xe qua đỉnh núi, chiếu ánh sáng cam rực rỡ tới chói mắt. Cậu cuốc bộ trên con đường được ánh hoàng hôn rọi xuống. Đương nhiên bó hồng trắng này là dành cho Hiro, người bạn thân thiết đã mất 3 năm trước của cậu.

Ông chủ cửa hàng hoa kia nói đúng, cậu thật sự rất rất rất muốn gặp lại Hiromitsu, có ai mà không muốn gặp lại người bạn thân của mình cơ chứ. Thế nhưng cậu hiểu rõ rằng việc này là bất khả thi, chẳng thể nào gặp lại được Hiro trừ khi trong giấc mơ, hoặc là lúc mà cậu ngã xuống, có lẽ sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc Hiromitsu với đôi cánh trắng muốt, bay xuống, và đón cậu...

Hoa hồng trắng có ý nghĩa bày tỏ sự thương tiếc với người đã khuất, thể hiện tình bạn gắn bó tri kỷ, và còn...-

Rei khựng lại, khoan đã. Mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ khiến cậu không để ý bước chân của mình đi về đâu. Cho tới khi tỉnh táo lại thì Rei đã thấy bản thân đang ở một nơi khác rồi. Tay còn lại của Rei vội đặt vào khẩu súng luôn sát bên người, cậu bật tính cảnh giác cao độ.

Trước mắt cậu là một con phố nhỏ, làm sao mà Rei có thể quên được chứ, đây chính là khu phố nơi mà cậu và Hiro đã từng thuê một căn phòng nhỏ để sống chung cho thuận tiện với công việc sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát.

Cậu ngẩn người, đưa tay lên dụi mắt, không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu đang ở phố Beika, trên đường tới nghĩa trang... Và rồi chợt những lời ông chủ tiệm hoa nói lại vang lên trong đầu Rei một lần nữa:

"Cậu có thể gặp lại người bạn ấy."

Chiếc đồng hồ đeo trên tay điểm 5 giờ 45 phút chiều. Điện thoại trong túi áo được lấy ra, có sóng, thế nhưng không gọi được, trong tài khoản thì vẫn còn tiền, thật sự quái lạ. Cậu bỗng khựng lại đôi chút, ngón tay hơn run run kéo danh bạ điện thoại tới hàng chữ H, một cái tên quen thuộc hiện lên: Hiromitsu.

Số của Hiro, đã lâu lắm rồi... Kể từ ngày Hiro mất, thỉnh thoảng Rei vẫn lén gọi vào số của Hiro. Và đương nhiên là không có ai bắt máy cả. Lần này cũng vậy, Rei hồi hộp, cậu vừa nảy ra một quyết định táo bạo trước khi đi xung quanh khu phố này để tìm kiếm mạnh mối, thật phản khoa học khi nói rằng cậu đã quay trở về quá khứ. Rei ấn vào nút gọi cho Hiro, tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, là một bài hát thịnh hành 5 năm trước. Cậu vẫn nhớ rõ, Hiro rất thích bạn nhạc chơi bài hát này, cậu ấy còn rủ cậu đi xem họ biểu diễn nữa..

Rei có thể cảm nhận được tiếng tim cậu đập thình thịch đầy mong chờ, liệu Hiro có bắt máy không, liệu rằng có phải cậu đã xuyên về quá khứ, cụ thể là 5 năm trước. Nếu vậy thì đây chính là lúc hai người họ chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ xâm nhập vào tổ chức áo đen để điều tra.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại..."

Ha, từ bao giờ mà Furuya Rei đã tin vào những chuyện hoang đường như thế này. Đương nhiên là không có ai bắt máy rồi. Rei thở dài, nhét chiếc điện thoại vào lại túi áo.

Khu phố giờ này cũng khá vắng người, chỉ có lớt thớt những người qua lại mà cậu chẳng tại nào nhìn rõ mặt họ, có thể nó đã được làm mờ. Rei cầm theo bó hồng trắng, dạo bước trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa suy nghĩ một vài giả thiết khả thi về việc đang xảy ra. Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng mà cậu luôn muốn nghe lại dù chỉ một lần duy nhất, tiếc là ở hiện tại chẳng thể nữa rồi...

Rei quay phắt lại, một bóng người cao ráo, sau lưng đeo túi đựng đàn đang chạy lại. Người này mặc rất đơn giản, áo sơ mi tối màu, bên ngoài là áo khoác màu xanh nhạt, quần đen cùng giày thể thao. Người ấy càng chạy lại gần, khuôn mặt càng hiện ra rõ, khác hẳn với những vị khách đang đi xung quanh.

- Zero!!!!!!! Zero!! N-này!! Cậu có nghe gì không đấy? Furuya Rei...!

Cậu ngẩn người, đôi mắt màu xanh mở to. Người này chính là Hiromitsu! Cái kiểu ăn mặc giản dị nhưng chẳng thể giảm bớt vẻ đẹp trai của cậu ấy. Cả khuôn mặt với râu quai nón mọc lưa thưa càng khiến cậu ấy trở nên nam tính hơn. Hiro thời đi học có khuôn mặt vô cùng dễ thương và hiền lành, thế mà sau khi tốt nghiệp Học viện, cậu ấy đã quyết định nuôi râu.

- Này! Sao cậu lại ngẩn nguời ra thế? Zero, cậu sao vậy, sao lại mặc vest thế kia, lại còn hoa hồng nữa, không lẽ...

Lúc này, Rei mới hoàn hồn lại. Thật không thể tin nổi, cậu đã thật sự gặp lại Hiromitsu, mặc dù có thể cậu đã xuyên về quá khứ. Không lẽ ông chủ tiệm hoa ấy là một thầy phù thủy. Mà thôi, chuyện ấy bây giờ không còn quan trọng nữa.

- À, Hiro. Hở, không lẽ gì cơ?

- Cậu có bạn gái hả? Ăn mặc đẹp như này, sao mà tớ không biết nhỉ? Cậu lén lút hẹn hò lúc nào đấy?

Hiro cười, cậu vỗ nhẹ lên vai Rei. Cả hai cùng dạo bước.

- Bạn gái đầu cậu, bận rộn như này mà có bạn gái được thì chỉ có trong mơ thôi. Cậu mới là đồ khả nghi, lúc nào cũng đem theo đàn, chẳng phải đi gảy cho cô nào nghe đấy sao?

Rei cũng cười, cậu phối hợp với câu chuyện mà Hiro đưa đẩy. Bạn gái gì chứ, cậu chưa từng nghĩ tới, kể cả hồi trước hay hiện tại.

- Gì chứ Zero, không phải tớ mang đi để dạy cho cậu hả? Rõ ràng chúng ta hẹn nhau ở công viên, vậy mà mãi chẳng thấy cậu đâu làm tớ chạy hết một vòng khu phố để tìm cậu. Kết quả là cậu lại đứng ngẩn người ở đây, còn mặc vest và cầm hoa, cậu nói xem ai mới là người khả nghi đây. Thật là... Ủa, Zero, cái đồng hồ này ở đâu ra đấy, tớ nhớ cậu dùng hãng X mà? Còn nữa, tóc cậu dài hơn so với mọi hôm, da cũng đen đi đôi chút, dường như còn cao bằng tớ rồi này.

Rei thở dài nhìn Hiro đang đi vòng quanh mình. Đúng là không qua mắt được "mẹ già" Hiromitsu mà, nói cậu ấy là mama boy quả không ngoa. Đương nhiên tớ đến từ 5 năm sau, có tập luyện nhiều hơn, còn thăng tiến trong công việc nữa... Cơ mà cái câu "đen đi đôi chút" thì bỏ qua đi, may là Hiro không nói "Rei, sao trông cậu như già đi vậy".

Cậu đang định giải thích thì đã thấy Hiro đi tới cửa hàng bán xiên que bên đường. Chỉ vài giây sau đã mang tới trước mặt cậu một cái hộp nhựa, bên trong là 5 que đủ loại. Rei nhận lấy cái hộp, lấy một xiên cá viên chiên ra rồi ăn. Hương vị khiến cậu bồi hồi, hồi trước đã từng cùng Hiro mấy thứ này sau khi tan học đây mà.

Hiro cũng không bắt ép cậu phải giải thích, cả hai cứ thế im lặng, song song đi cùng nhau. Rei hơi cúi đầu, bóng của cả hai được trải dài vô tận. Ngượng nghịu thật đấy. Ngay khi cậu vừa định mở lại giải thích thì Hiro đã nói:

- Nhìn kìa Zero, đứng từ trên cầu có thể nhìn được rõ cảnh mặt trời lặn đấy. Chúng ta lên đấy nhé?

Rei ngẩng đầu nhìn, quả thật trước mắt bọn họ bây giờ là một chiếc cầu nối giữa hai con phố đối diện nhau, đi bộ chừng 5 phút là có thể sang được phố bên kia, và chỉ dành cho người đi bộ. Cậu cảm thấy lạ, trong trí nhớ của cậu, chiếc cầu này có tồn tại sao? Rei bước lên trên cầu, phía dưới là mặt nước phẳng lặng được ánh chiều rọi xuống một sắc đỏ cam rực rỡ. Bầy giờ có lẽ là tháng 10, thời tiết mát dịu, gió chiều thổi còn có cảm giác se se lạnh.

Hiro cởi chiếc túi đựng đàn xuống rồi đặt sang một bên, cậu lấy ra cây đàn guitar màu trắng lúc nào cũng được bảo quản cẩn thận nên sau nhiều năm sử dụng, Rei thấy nó vẫn còn như mới. Sau đó Hiro ngồi xuống, cậu ngẩng lên nhìn Rei, khuôn mặt bị một phần ánh nắng chiều bao phủ nên khi cười lên có cảm giác lấp lánh như ảo ảnh, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Rei à, ngồi xuống đi. Có lẽ tớ không cần dạy cậu đánh đàn nữa nhỉ.

- ... Ý cậu là sao?

- Cậu không phải Furuya Rei đúng không? Hay nói đúng hơn, cậu là Rei tới từ... một thế giới khác?

- ...

Rei trầm ngâm, cậu ngồi xuống, bó hoa được ôm trước ngực. Không ngờ là Hiromitsu đã nhận ra nhanh như thế. Nhưng khi nghe thấy Hiro nói rằng cậu không phải là cậu, Rei có chút buồn phiền.

- Cậu nhận ra từ khi nào? Cơ mà như cậu nói, đúng đấy. Thế nhưng tớ vẫn là Furuya Rei, là người bạn từ nhỏ của cậu, tớ vẫn là tớ, chẳng phải thế giới nào khác, chỉ là tới từ tương lai so với cậu ở hiện tại mà thôi.

- Từ lúc thấy cậu ăn mặc như thế rồi ngẩn người, tớ đã hơi ngờ ngợ rồi. Cho tới khi cậu nói tớ mang theo đàn làm gì, tớ lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Zero là người thông minh, chỉ cần tớ dạy cậu một chút là cậu có thể chơi đàn được rồi, ở trong tương lai ấy, đúng không? Tớ không biết lí do vì sao cậu có thể quay về quá khứ...

Hiro gảy đàn, từng nhịp trong trẻo vang lên, Rei không nói gì cả, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Cậu rất muốn nói với Hiro tất cả những chuyện trong tương lai, muốn nói rằng Hiro à cậu từ chối nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức đi, Hiro à tớ...

- Nhưng có lẽ Zero đã trải qua nhiều chuyện không vui nhỉ.

Rei nghe tới đây thì gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Hình ảnh thanh niên ngót ghét 30, trên người mặc bộ vest xám lịch sự lúc này có hơi buồn cười. Cậu bỗng nhớ lại cái hồi còn nhỏ, lúc mà bị lũ trẻ con xung quanh bắt nạt bởi ngoại hình lạ mắt. Hiro lúc ấy từ đâu xông ra giống như một anh hùng nhỏ, một vị cứu tinh cho cuộc đời của cậu.

- Ừ, tớ không muốn nhớ lại chút nào, mọi thứ thật sự tồi tệ... Tớ không còn được gặp lại cậu nữa, tớ thật sự muốn quên đi ngày hôm đó. Cậu không hiểu được đâu, tớ lúc ấy đã như thế nào khi chứng kiến cậu ngừng thở, vết đạn ở ngực...

Bỗng từ đâu, một luồng ấm áp chạm vào mái tóc vàng có hơi bù xù của Rei. Giọng nói nhẹ nhàng của Hiro khẽ bên tai cậu:

- Tớ hiểu cảm giác của cậu, Zero. Những chuyện không vui thì đừng nên nhớ lại. 

- Ừm... Vốn dĩ hôm nay sẽ đến thăm mộ cậu, thế nhưng tớ đã gặp ông chủ tiệm hoa kì lạ. Ông ta hỏi tớ rằng có muốn gặp lại người bạn đã mất của mình không. Sau đó còn- Hmm... A! Ông ta nói 6 rưỡi, đúng vậy, nguyên văn là "Sau 6 rưỡi sẽ khó để tìm mộ".

Giọng của Rei hơi khàn khàn, nhớ tới đoạn lời nhắc nhở kì lạ của ông chủ tiệm thì có phần hoảng hốt.

- Lẽ nào ý của ông ta là tớ sẽ quay trở lại thế giới thực lúc 6 rưỡi?!

Nói rồi cậu ngẩng lên, nhìn vội vào chiếc đồng hồ đeo tay, kim giờ kim phút điểm 6 giờ 15.

Cả hai đều ngớ người, thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Nếu quả thật suy đoán của Rei là chính xác, vậy thì hai người chỉ còn vỏn vẹn 15 phút cuối cùng. Ngày lúc đó, trước mặt Rei xuất hiện một luồng sáng kì lạ tạo thành chiếc cửa cong cong hình vòng cung. Để xác nhận cho suy đoán của bản thân, Rei thò một ngón tay vào bên trong cánh cửa. Quả nhiên, ngón tay của cậu xuyên qua bên trong và biến mất. Nhưng cũng may mắn rằng Rei đã kịp thời rụt tay lại. Cậu như nhận ra điều gì đó, vội vàng bắt lấy cánh tay của Hiro cho vào bên trong phần ánh sáng của cửa.

Tay của Hiro không thể xuyên qua. Chứng tỏ rằng cậu ấy thuộc về phần quá khứ này.

- Zero nè, không phải cậu là người đã nói với tớ câu này sao: "Đừng mải mê đuổi theo những gì đã trôi qua mà hãy nắm bắt những hy vọng ở phía trước". Cậu là một người tuyệt vời, tớ rất tự hào về cậu, Zero. Hãy sống thật tốt nhé, tuy tớ không biết rõ những việc xảy ra trong tương lai kia, thế nhưng tớ khá chắc một điều mà Hiro - tớ trong tương lai cảm thấy hối tiếc.

Hiro mỉm cười, nụ cười hiền hoà ấy khiến hốc mắt Rei đỏ hoè, sống mũi bắt đầu thấy cay cay. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, luôn bình tĩnh. Nếu như Rei có phần khá nóng nảy thì Hiro chính là luồng gió xuân man mát thổi tan ngọn lửa cháy trong lòng cậu.

Sự dịu dàng ấy đã không còn trên đời nữa rồi.

- Là điều gì cơ? - Rei hỏi.

- Tớ sẽ nói cho cậu sau. Giờ thì để tớ đàn cho cậu nghe nhé.

Rei gật đầu, chỉ còn lại 8 phút để cậu được gần Hiro. Uớc gì ảo ảnh thời gian là có thật, để cậu có thể ngưng đọng khoảnh khắc này mãi mãi.

Tiếng đàn khẽ vang lên, Hiro đang chơi một bản nhạc khá quen thuộc với cả hai - Creep của ban Radiohead. Một bài hát thuộc thể loại rock, grunge, qua ngón đàn của Hiro đã trở thành giai điệu êm đềm, du dương tới lạ.

"When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
..."

Tiếng hát của Hiro cất lên, ấm áp, dịu dàng, đẹp đẽ hệt như thiên sứ.

Ánh chiều tà rọi xuống ngày một yếu ớt, chưa bao giờ Rei mong muốn mặt trời đừng vội lặn như lúc này. Giọng ca và lời của bài hát ấy chạm tới trái tim cậu, từng cơn đau nhói như thể bị kim chích trồi lên mãnh liệt trong lồng ngực cậu.

"...But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doin' here?
I don't belong here
I don't belong here."

Và cho tới khi bài hát dài hơn 5 phút kết thúc, Rei đã có một suy nghĩ mà tới cậu cũng không thể ngờ.

- Tớ ở lại đây với cậu được không?

Tớ thật sự muốn nghe cậu đàn mỗi ngày.

Chúng ta cùng nhau nấu nướng, làm món bánh sandwich.

Cuối tuần lại cùng nhau đi xem ban nhạc cậu yêu thích biểu diễn.

Chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường như vậy được không. Mở một tiệm cà phê nho nhỏ.

Cậu thấy sao, ổn chứ? Ta có thể nhận nuôi một chú chó, đặt tên là... Haro?

Nói tới đây, Rei không kìm được nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu đã đỏ lựng từ lúc nào không hay.

Cả người Rei lúc này được Hiro ôm lấy, cơ thể cậu ấy ấm áp, vững chắc, giọng nói có Hiro như có ma thuật, có thể khiến Rei dần bình tĩnh lại.

- Uớc mơ của cả hai chúng ta chính là trở thành cảnh sát, trở thành những bông hoa anh đào rực rỡ của nước Nhật. Tớ rất vui khi chúng ta đều đạt được ước nguyện ấy. Có những việc dù không muốn nhưng nó cũng đã xảy ra, và chúng ta buộc phải chấp nhận. Đừng nhìn về quá khứ mà hãy bước tiếp về phía trước. Bởi vì phía sau cậu vẫn luôn có tớ. Zero, cậu chính là ánh sáng của tớ và của đất nước này. Tớ luôn tự hào về cậu.

Chỉ còn lại 1 phút.

Rei gật đầu, cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, đây không phải là lúc để yếu ớt như vậy. Phải, cậu là Furuya Rei cơ mà. Cậu siết chặt bàn tay cũng đang vòng ra ôm lấy lưng của Hiro.

Một cái ôm thật chặt giữa cả hai người.

Còn lại 40 giây.

Rei đứng lên, cậu đưa bó hồng trắng cho Hiro, cười một cái thật tươi để che giấu đi cảm xúc nghẹn ngào trong lòng.

- Này, hoa của cậu.

Hiro nhận lấy bó hoa, thế nhưng điều làm Rei bất ngờ chính là cậu ấy đã rút ra một bông hồng trắng rồi đưa cho cậu.

- Minh chứng cho lần gặp gỡ kì diệu này của đôi ta. - Hiro cười.

Còn 20 giây.

- Được. Vậy... Tớ đi đây. Hiro, tạm biệt cậu. Đừng quên tớ nhé.

Rei nắm chặt bông hồng trắng. Một chân của cậu đã bước vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Thế nhưng cậu lại do dự.

- Đừng quay đầu lại. Hãy hướng tới ánh sáng nhé Zero. Tạm biệt cậu...

Nửa người của cậu đã lọt vào bên trong. Ngày khoảnh khắc bước chân thứ hai tiến vào, Hiro đã cất tiếng.

Ngay tại khắc đó, cho đến sau này, khi về già, cậu mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Âm thanh ấy như đã khắc sâu vào trong da đầu, một bản ghi âm không bảo giờ bị phai nhạt.

- Furuya Rei, tớ thích cậu!

3 giây đếm ngược.

- Tớ

2

- Cũng

1

- Vậy!---

Zero

___________

- Ông chủ, cho cháu lấy một bó hồng trắng.

- Xin lỗi cậu, hoa hồng trắng tôi vừa bán hết rồi.

- Chà, tiếc quá.. Hôm nay sinh nhật người yêu tôi, mà cô ấy lại thích hoa hồng trắng, tôi tưởng đi thăm mộ thì người ta mới mua thôi chứ...

Ông chủ tiệm cười rồi lắc đầu:

- Phải rồi. Hoa hồng trắng ngoài ý nghĩa tưởng nhớ người đã mất, thể hiện tình bạn tri kỷ...

Thì còn là minh chứng cho tình yêu, một tình yêu thuần khiết.

_____________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro