Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiromasa đến tư dinh của Abe no Seimei vào một buổi tối tháng năm. Tháng năm, cái tháng vừa chững sang đầu mùa hạ. Khi nàng xuân với chiếc áo cánh tiên mang theo mùi hương của hoa cỏ đã lững thững rời xa, thời tiết buổi ban ngày không còn gì ngoài cái nắng gay gắt, những cơn gió muối rát mặt sẽ còn hung hãn hơn và hơn nữa. Ấy thế mà vào buổi đêm, khi ông mặt trời từ từ khuất dạng sau lưng chừng đồi, không khí mát mẻ của thời tiết lập xuân như vẫn còn lưu luyến trong không gian tĩnh mịch, tựa như nàng xuân vẫn còn quanh quẩn quanh đây, để tà áo dài sau lưng phất phơ làn gió mát trong sự ẩm thấp của khắc giao mùa.

Gốc cây tử đằng nằm sau cái cầu nhân tạo gần như sắp tàn lụi, hương hoa đã không còn nồng đậm như khắc ban đầu của mùa hoa, trái lại chỉ thoang thoảng trong không gian, hòa vào mùi cỏ non. Côn trùng mùa hạ hiện tại vẫn còn đang nằm im trong kén, chỉ chực chờ đến lúc hạ chí để rồi trút bỏ cái vỏ cũ kĩ mà rít lên những tiếng kêu gọi bạn. Ấy thế mà vẫn có ngoại lệ là những con ve sầu đầu mùa, chúng vội vã thoát xác, cố chấp đánh đôi cánh cứng tạo ra âm thanh báo hiệu hè về. Để rồi dăm bữa nửa tháng, khi chúng kết thúc cuộc đời của mình cũng là lúc mùa ve sầu bất chợt đến.

Abe no Seimei mặc chiếc áo săn trắng tinh rộng thùng thình, lưng tựa vào cột. Chỉ mới là ngày mười hai, mười ba, mặt trăng trắng ngà treo trên cao còn khuyết mất một góc. Seimei mấp máy đôi môi hồng nhuận, nuốt vào một ngụm rượu trong cái chén đang lờ mờ phản chiếu bóng trăng trong đáy cốc.

"Hôm nay anh đến đây không phải chỉ là để uống với tôi, tôi nói phải chứ?"

Hiromasa trông có vẻ e dè hơn ngày thường, tay bưng chén rượu có một độ run nhất định. Giữa buổi đêm mát mẻ, hai bên thái dương của gã lại đổ mồ hôi lấm tấm to bằng hạt gạo. Gã ậm ừ một lúc, cuối cùng nhịn không được xin khai ra mọi việc.

"Chuyện là, dạo gần đây tôi không ngủ được..."

"Ồ"

Giọng nói trầm thấp của Hiromasa đột nhiên nghẹn lại, gã thở ra một hơi nặng nề, như đang trút hết gánh nặng trũng trong buồng phổi. Hiromasa tự rót rượu vào cái bát đã rỗng của mình. Không gian ban đêm quạnh quẽ chỉ còn lại tiếng róc rách của rượu đổ vào bát, Hiromasa im bặt đi.

"Rồi sao nữa?"

Seimei nhướng mày, có chút bực dọc với lời nói lấp lửng của Hiromasa.

Hiromasa lại giương mắt lên nhìn về phía Seimei, đôi mắt sáng ngời nằm dưới đôi lông mày rậm sắc lẹm đầy nét nam tính. Gã khoanh tay trước ngực, ấp úng muốn nói rồi thôi.

"Là mộng xuân"

Hiromasa thì thầm khe khẽ, bằng mắt thường có thể thấy rõ mặt mũi gã đỏ bừng cả lên.

"Ồ..."

Xấu hổ xiết bao khi một gã nam hán tử tuổi đã tam tuần lại mất ngủ vì giấc mơ tưởng chừng chỉ có ở thiếu niên mới dậy thì. Hiromasa đưa tay ra sau sờ gáy, trái ngược với vẻ lúng túng của gã, người bạn Seimei đối diện kia lại híp mắt bình thản.

"Hẳn là do lâu rồi anh không gần phụ nữ, hoặc..."

"Hoặc?"

"Là mộng ma, cũng không ngoài khả năng"

Giọng Seimei êm êm, thoạt, một con ngài đậu lên vai y, y xua tay đón lấy, để rồi nó bay lên xà nhà, đậu ở một góc mái hiên tắm trăng.

"Anh có nhớ rõ mình mơ thấy gì không?"

Hiromasa cảm thấy Seimei không hề có ý trêu chọc mình, đầu óc cũng nhẹ gánh bớt. Gã thành thật nói.

"Không, chỉ là buổi sáng thức dậy sẽ có phản ứng, cả người uể oải, đầu óc trì trệ..."

"Không nhớ được gì hết sao? Vậy khả năng cao là nó rồi."

"Nó? Là mộng ma sao?"

"Ừm"

Seimei tiến lại gần người bạn của mình, đôi mắt y dài và hẹp, lông mày mảnh dẻ, khi híp mắt lại sẽ sẽ cong thành một vòng cung tuyệt đẹp. Hiromasa bị nhìn chòng chọc cảm thấy hơi khó chịu, cứ như Seimei có thể nhìn thấu đến tận lục phủ ngũ tạng con người vậy.

"Quần mắt thâm đen, môi khô nứt nẻ, râu cạo còn lúng phúng, hơi thở nóng và nặng nhọc, xem ra là dục cầu bất mãn"

"Này!"

Seimei cười nắc nẻ, y rót rượu vào chén, một hớp nuốt hết.

"Vậy phải làm sao... Seimei, cậu có cách đúng chứ?"

"Cách gì cơ?"

"Thì làm sao để tôi hết bị quấy phá đấy thôi!"

"Nếu anh ngủ lại đây đêm nay, có thể là sẽ có cách giải quyết."

Hiromasa sờ cằm, cả người ngửa ra sàn hiên, gã đã ngà ngà say.
"Đây quả là chuyên môn của Abe no Seimei, tôi nói phải chứ ngài âm dương sư đại tài?"

"Chà, nếu thật là anh dục cầu bất mãn thì tôi cũng không làm được gì đâu"

Seimei mỉa mai, đường cong của khóe miệng nhếch lên một cách trào phúng.

.
.
.

Chẳng bao lâu để đến được canh ba. Thời gian buổi đêm muốn nhanh thì trôi rất nhanh, nhưng muốn chậm thì cũng thật chậm. Nhất là khi không gian xung quanh được bao bọc bởi màu đen thăm thẳm, ánh sáng le lói từ đĩa đèn dầu hay mặt trăng treo trên cao không đủ để con người có thể vẫy vùng trong màn đêm tịch mịch. Hiromasa nằm trong buồng ngủ cho khách, mặc dù là phòng cho khách nhưng cũng chẳng khác gì những căn phòng khác trong nhà. Seimei vốn chẳng phải là người câu nệ hay thích bày biện phòng tược. Ví dụ điển hình nhất chính là khu vườn cứ mặc để chúng sinh sôi thế nào thì thế của y.

"Trước khi tôi cho phép thì anh không được tỉnh dậy đâu đấy"

Hiromasa hơi áp lực, tuy vậy rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Ở bên này Seimei đốt một nén trầm hương, khói trắng uốn lượn tản ra khắp căn phòng, tạo thành một làn sương mờ ảo.

"Đến rồi"

Seimei giơ tay niệm chú, y ngồi quỳ bên gối đầu của Hiromasa, từ từ nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh y không còn là căn buồng ngủ lúc đầu. Ở nơi này chỉ có độc một màu trắng mờ mờ, quyện lẫn với màu hồng nhàn nhạt của sương khói. Đường chân trời nằm xa tít tắp, là cõi mộng.

Seimei niệm một đạo chú, sương mù bao quanh y tản ra, vừa đủ để y có thể biết được trước mắt mình có gì, y bước đi từng bước thẳng tắp, cho đến khi trong làn sương hiện lên bóng người mờ nhạt.

Người ở đằng xa kia chính là Hiromasa, gã bị một người khác đè lên, người kia chỉ mặc một tấm áo lý y mỏng toát, mái tóc đen nhánh xõa dài, y hệt những con rắn đen ngòm đang trườn bò. Hiromasa mở mắt lau láu, tuy vậy chẳng thể thấy được chút tinh anh nào trong ánh mắt kia. Seimei rón rén bước lại gần, cuối cùng cái kẻ đang tác oai tác oái cũng quay mặt sang hướng y.

"..."

Mộng ma uốn éo trên cơ thể con người, ngực áo lý y mở rộng, ngay chỗ xẻ của tà áo lộ ra một cái chân trắng nõn. Nó ngước mặt lên, gương mặt trái xoan trắng còn hơn cả bắp đùi, đôi mắt hẹp dài và đôi chân mày mảnh dẻ, miệng đỏ thắm như tô son, khóe miệng lúc nào cũng cong lên thành nụ cười.
Con mộng ma này mang gương mặt của y.

"Thật là..."

Seimei rút trong ngực áo ra một lá bùa, kẹp vào giữa hai ngón tay, miệng lâm râm niệm chú.

"Cấp cấp như luật lệnh"

Đạo phép từ lá bùa thoát ly khỏi mảnh giấy, một luồng phép đen màu mực tàu xông thẳng đến chỗ mộng ma, bay vào lỗ tai nó rồi biến mất. Diện mạo của mộng ma nứt ra, từng mảnh da mặt rơi xổn xoảng như gốm vỡ, cuối cùng chỉ còn lại một bóng đen đang đè lên thân Hiromasa.

"Đây không phải là người ngươi nên quấy phá"

Cái bóng đen kia không đáp lại lời Seimei nói, nó vội vã rút vào khói sương, biến mất không dấu vết.

Bình minh đã điểm, Seimei tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của khách. Gương mặt của Hiromasa đã tươi tắn hẳn lên, thậm chí trông còn tràn đầy sức sống hơn cả bình thường. Hiromasa ngủ một giấc đến tận trưa, cũng may vì hôm nay là ngày hưu mộc của gã.

Hiromasa vươn vai, bước ra hiên đã thấy Seimei đang nằm chống tay đọc sách bên ngoài.

"Hôm qua là thế nào, tôi chẳng nhớ gì cả"

"Là một con mộng ma cấp thấp"

"Ồ"

Seimei liếc nhìn Hiromasa, ánh mắt có phần hơi lạnh nhạt, cái nhìn chăm chăm khiến da thịt người ta ngứa ngáy.

"Thế hôm qua cậu có nhìn được mặt của nó không, kể tôi nghe xem nào"

Hiromasa vội tránh ánh mắt của y mà đánh trống lảng.

"Chịu..."

"Vậy sao..."

Seimei thở dài thườn thượt, ngón tay trắng trẻo lật sách, y không thèm nhìn Hiromasa nữa mà nói tiếp.

"Mộng ma vốn không có trí tuệ, chúng chỉ phán đoán đại rồi mượn hình hài người thân cận với nạn nhân của chúng để nhập mộng. Đã vậy con hôm qua còn là cấp thấp, nhiều khi đã biến thành dáng vẻ đầu cua tai nheo, dọa cho anh sợ chết điếng xong không nhớ cũng nên"

"À..."

Hiromasa sờ sờ cằm, bất chợt nói bâng quơ.

"Nếu là phụ nữ, tôi chẳng có nỗi một mối tình đây. Người thân cận, có khi nào là Seimei không nhỉ?"

"Có lẽ, nên tôi mới hù cho anh sợ chết điếng xong không nhớ gì hết"

Seimei trào phúng nói, cầm cuốn sách xoay ra vườn, lảng đi khỏi đống câu hỏi nhảm nhí của Hiromasa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro