His car isn't yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Jeonghan đang đứng trước gương trong nhà, đau đầu vì hai bộ quần áo trước mặt. Nên mặc bộ nào để đi gặp người kia bây giờ nhỉ?
Jeonghan độc thân đã được gần bốn tháng rồi. Và với phương châm ở trên mạng là "Cách để quên đi một cuộc tình đau khổ tốt nhất là tiến đến với một cuộc tình mới tốt hơn" thì cậu nghĩ là đã đến lúc cậu nên cho mình một khởi đầu mới thôi. Thế là cậu lên quẹt thử mấy cái ứng dụng hẹn hò trên mạng.
Và sẽ thật buồn cười nếu cậu nói rằng cậu đồng ý nói chuyện vài tuần và rồi đi hẹn hò với cái người cậu sẽ gặp tối nay chỉ vì anh ta để hình một chiếc xe y chang chiếc xe người yêu cũ cậu đã đi

Phải, y chang chiếc mà Seungcheol hay lái.

Jeonghan cũng chẳng biết là mình bị ấm đầu hay sao, mà mãi cậu chẳng thể buông bỏ hình bóng ấy. Hai người tình cờ gặp gỡ nơi đảo Jeju, vào một mùa hè nắng cháy da cháy thịt. Chắc do đó là hòn đảo của tình yêu, hoặc do mùa hè nóng bỏng như cái cách Seungcheol nhìn cậu vậy, nên cả hai rơi vào lưới tình thật dễ dàng, đến mức Jeonghan phải ngạc nhiên rằng sao trên đời này lại có người phù hợp với mình đến thế. Hai người khác biệt mà lại bù trừ nhau đến kì lạ. Jeonghan thích nghe người khác nói chuyện, bởi cậu thích việc mọi người cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được trút bầu tâm sự, còn Seungcheol lại nói nhiều. Anh chia sẻ hết với Jeonghan, từ chuyện hôm nay ra ngoài anh bắt được mấy con cá, đến chuyện nay ông sếp ở phòng rõ ràng đã nói rằng anh cứ đi du lịch cho khuây khoả mà hôm nào cũng nhắn "Em sắp về chưa" khiến anh ỉu xìu. Jeonghan điềm đạm ngồi nghe hết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời này của Seungcheol, nhìn thấy anh ủ rũ đáng yêu quá còn đưa tay lên nhéo nhéo hai má phúng phính rồi nở nụ cười dịu dàng, khiến Seungcheol cảm thấy trên đời này chẳng còn gì làm mình phiền muộn được nữa cả.

Cả hai người cùng nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống nơi bờ cát trắng, cứ lặng im ở cạnh nhau như vậy mà chẳng thấy chút gượng gạo nào. Đến tối thì rủ nhau dựng trại, cùng đốt lửa, ăn thịt nướng và uống soju. Jeonghan lúc nào cũng ấn tượng về việc Seungcheol chọn đúng loại thịt cậu thích ăn chuẩn xác đến thế nào dù chưa một lần cậu nói với Seungcheol điều đó. Cậu có thắc mắc thì Seungcheol cũng chỉ nhéo mũi cậu rồi cười
"Người yêu anh mà anh còn không biết là thích ăn gì thì ai biết, hửm?"

Seungcheol cũng thích tặng cậu nhiều món nhỏ nhỏ xinh xinh, tặng vì thích, tặng vì thấy hợp, tặng vì "em là em bé của anh, anh không tặng em thì tặng ai?" Và Jeonghan sẽ chun mũi với anh như thỏ con, bẽn lẽn đáp rằng "Ai là em bé của anh chứ".

Jeonghan thích chụp ảnh, cậu hay chụp ảnh Seungcheol. Ảnh anh bơi, ảnh anh đi trên phố. Ảnh anh cười như nắng, quơ quơ tay mấy cây hoa mà Jeonghan cũng chẳng biết tên chúng là gì. Quay video anh ngồi uống bia nhắm rượu, thừ người ra rồi đến một lúc sau nhận thấy mình đang được "ai đó" chụp thì ngại ngùng bật cười. Và Seungcheol lúc nào cũng càu nhàu rằng mọi người trong phòng ban anh làm việc ai cũng bảo anh khó tính đấy nhé, thế mà Jeonghan chụp lúc nào trông anh cũng rõ hiền.
"Anh không biết à, lăng kính máy ảnh cũng giống như đôi mắt vậy. Anh trông thế nào sẽ phụ thuộc vào việc người nhìn anh hay người chụp anh cảm thấy anh thế nào. Với em, Seungcheol rất là dịu dàng đó" Jeonghan nói vậy, rồi nhìn Seungcheol gãi đầu ngượng ngùng đến là yêu.

Hai người vẫn tiếp tục kéo dài mối quan hệ ngay cả khi về đến Seoul. Cả hai đều là người nấu ăn chẳng giỏi giang gì cho cam, nhưng lúc nào cũng mày mò học nấu vì thích "cơm nhà". Seungcheol lúc nào cũng là người đứng bếp vì theo anh thì
"Khói lửa nhân gian cứ để anh gánh cho còn người anh yêu thì chỉ cần xinh thôi".

Nhưng rồi Seungcheol cũng chẳng giỏi nấu nướng lắm (bằng chứng là anh nấu cơm mà còn để nguyên rong biển khô chưa ngâm vào nấu canh), thế là Jeonghan lại phải nhào vào giúp, và cậu cười thật xinh với người yêu
"Khói lửa nhân gian này cay mắt quá, để người yêu anh vào gánh cùng anh nhé?"

Mấy khi ấy Seungcheol sẽ ôm eo và hôn má cậu mấy cái thật kêu rồi tự hỏi kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này có em người yêu vừa xinh vừa giỏi thế này nhỉ? Thế là cả hai phá lên cười.
Nhưng Seungcheol nấu gì cậu cũng ăn sạch, có no mấy cậu cũng ăn hết, ai bảo người yêu cậu khổ tâm nấu cơm cho cậu chứ? Và năng lực học tập của Seungcheol cũng rất giỏi, nên trừ vài bữa đầu ra, thì món ăn nào anh nấu cũng đều hợp miệng Jeonghan cả.

Seungcheol cầm tay cậu đi dạo phố, che ô cho cậu những ngày mưa đổ, những lúc ấy Jeonghan sẽ không kìm được mà liếc sang đường viền hàm nam tính của anh kề sát má mình, rồi kín đáo nhích về phía anh kéo gần khoảng cách giữa hai người. Những ngày nắng lên lấp lánh, họ sẽ cùng ra cửa hàng tiện lợi mua lấy vài ba chiếc kem tình nhân rồi ngồi vừa ăn vừa tách đến khi hai người có hai que kem nhỏ bằng nhau mới thôi, khoản này thì Seungcheol kém hơn Jeonghan nhiều. Hai người sẽ cầm hai cốc cà phê ấm, lang thang trên phố một ngày thu se lạnh và nhìn lá vàng tản mát nơi cuối đường, cũng sẽ cuộn tròn nhau trong ổ chăn ấm áp, cùng ngắm tuyết đầu mùa những ngày đông giá rét. Jeonghan nhớ biết bao ngày Seungcheol tự nhiên hứng lên và rủ cậu nhảy một điệu đón chào năm mới, hai người xoay tròn nơi phòng khách trong tiếng nhạc du dương, mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, và Seungcheol kéo cậu lại, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
"Chúc mừng năm mới, em yêu. Mình ngắm pháo hoa cùng nhau thêm nhiều thật nhiều năm nữa nhé?"
Và Jeonghan thấy hạnh phúc biết bao khi cậu kiễng chân lên hôn lại Seungcheol, cùng tiếng "Vâng" thật nhẹ.

Seungcheol cũng rất thích bế cậu lên, cái kiểu bế như bế em bé ấy, mà Jeonghan lúc nào cũng phải quàng tay qua cổ anh ôm thật chặt không thì ngã mất. Có khi cậu đang nằm nghịch điện thoại trên sofa phòng khách thì anh luồn vào, nhấc tay cậu đặt lên người mình và nằm đè trên người Jeonghan, sau đó bất thình lình bế thốc cậu lên khiến cậu la oai oái, bảo anh bỏ xuống thì anh càng giữ chặt, khiến cậu chẳng còn cách nào ngoại trừ việc hôn hôn để anh thả mình xuống.

Nhưng mà tất nhiên, sống chung chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Những cãi vã nhỏ nhặt, vụn vặt cứ thế chất chồng, và nổ tung. Mấy chuyện cỏn con mà trước khi sống chung Jeonghan nghĩ là chẳng có gì đáng kể thì nay lại chất thành đống khiến cả hai đều mệt mỏi, cộng thêm đến tháng thứ năm thứ sáu hai người cứ như biến thành người khác vậy, suốt ngày cãi vã nhau. Và rồi, họ chia tay. Hai người cũng được coi là chia tay trong hoà bình đi, thế nên trước khi Seungcheol chuyển ra hai người vẫn quyết định - mà theo Jeonghan thấy thì chỉ là hình thức thôi - làm bạn với nhau. Sau khi chia tay thì cậu chẳng thấy gì, cậu nghĩ rằng dù gì cũng là người trưởng thành rồi, có quỵ luỵ tối hôm trước thì sáng hôm sau vẫn phải đi làm kiếm mớ lương ba cọc ba đồng, nở nụ cười công nghiệp với mọi người mà thôi. Và cậu thấy hoàn toàn ổn.

Cậu chưa vứt bất cứ thứ gì của anh cả?
Chưa có thời gian thôi, chắc chắn sẽ vứt
Giấy dán tường anh dán cho cậu vẫn không bị tháo xuống?
Là do giấy dán tường đó quá đẹp và hợp gu cậu thôi, chứ không phải cậu tiếc công anh dán đâu
Mấy con gấu anh mua cho cậu vẫn để đầu giường?
Ngủ thì làm sao mà thiếu gấu được?
Thế còn mấy cái áo phông ổng treo trong tủ quần áo cậu?
Thì vẫn mặc được mà
Thảm trải phòng khách đúng màu ổng thích?
Tại mới mua nên cũng tiếc thôi....
Mấy đồ linh tinh ổng thu thập ở nhà kho sau vườn?
....
....
....
Thôi được rồi

Jeonghan thừa nhận cậu chẳng ổn chút nào. Cậu nhớ anh phát điên đến nỗi mà cậu xếp riêng áo anh vào một ngăn tủ và mỗi ngày chỉ lén mở ra ngửi một chút "mùi của anh" thôi (tại cậu sợ ngửi nhiều quá thì bay hết mùi mất >.<), nhưng mà tất nhiên là bốn tháng rồi thì còn đâu mùi nữa, thế mà Jeonghan vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Và cậu tự thấy bản thân mình thật không có tiền đồ, khi cậu cứ chẳng tự chủ được mà nhớ anh, vậy nên cậu phải tìm một cách khác để quên anh đi thôi.
Tiếng còi xe cùng đèn pha sáng lấp ló ngoài cửa khiến Jeonghan giật mình khỏi dòng hồi tưởng, vội vã khoác lên mình chiếc áo và nhìn bản thân mình trong gương. Đương nhiên là trông cậu lúc nào cũng xinh trai nhất rồi. Jeonghan mở cửa nhà, ngước lên nhìn vầng trăng treo lấp ló sau những sợi mây. Chậm rãi bước từng bước chân ra trước cửa, cậu thấy nực cười khi giờ này vẫn hy vọng rằng có thể Seungcheol sẽ nhảy ra từ một cái cây nào đó và rồi bảo cậu ở nhà đi, nhưng mà tất nhiên chuyện đấy chẳng thể xảy ra, và cậu có bước chậm thế nào thì cũng đến cổng thôi. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định là một khi đã làm thì làm cho tới đi, và cậu quyết là thôi được, cho dù thế nào tối nay cậu cũng sẽ chơi tới bến, nếu may mắn thì cậu sẽ có một người đồng hành, nếu không thì đành thôi vậy, coi như một lần ra ngoài cho khuây khoả.

Trước cổng là một chàng trai trông thật lịch lãm đang cầm bó hoa hồng đỏ được gói trong giấy đen, trông tươi tắn như thể vừa được hái từ vườn ra.
"Xin chào, em chắc hẳn là Mr. Sam?"
"Vâng ạ, là em, anh là Mr. Charles đúng không ạ?"
Charles nở nụ cười trong mái tóc vàng được vuốt keo bóng bẩy, và đưa bó hoa cho Jeonghan
"Lần đầu tiên nên anh cũng không biết chọn hoa gì, nên đành chọn vậy, mong em không chê nhé"
"Dạ, em cảm ơn anh."

Charles đưa cậu ra xe, rất ra dáng quý ông mở cửa xe bên ghế phụ cho cậu. Xe của Charles, giống xe của Seungcheol, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Bởi bên trong Seungcheol đã cải thiện hết nội thất xe rồi, nên lúc mới nhìn Jeonghan cũng hơi ngỡ ngàng.
"Tên thật của em chắc không phải Sam đúng không?" Charles hỏi sau khi hai người đã yên vị trong chiếc xe của anh.
"Dạ vâng đúng ạ, sao anh biết thế ạ".
"Anh đoán thôi" Charles cười, rồi nói một câu chẳng liên quan gì "nhưng đúng là cũng thật khó nhìn thấy một người con trai xinh đẹp như vậy"
"Không phải tên thật nhưng cũng gần như là biệt danh đó ạ" Jeonghan nói, quyết định lơ đi cái câu không liên quan của anh chàng "mọi người hay gọi em vậy lúc em chơi game cùng mọi người ấy"
"Sam có vẻ hay thích ra ngoài nhỉ, có chỗ nào mà em đặc biệt muốn đi không?"
"Tối nay đi uống một chút thì sao ạ? Em có biết một quán pub gần đây, có bán cả đồ ăn tối nữa"
"Được chứ, anh rất sẵn lòng" Charles đẩy cặp kính mắt của mình lên "và anh hy vọng rằng sau hôm nay Sam sẽ sẵn lòng nói tên thật của em cho anh nhé"

Hai người đến quán quen của Jeonghan. Cậu chợt vô thức nghĩ đến những ngày cậu và anh đến đây uống mấy chén rồi tỉ tê nhau chuyện này chuyện kia. Và người thường chỉ uống rượu nhẹ nhưng Jeonghan nay lại gọi hẳn một chai whiskey.
"Anh muốn uống gì ạ?"
"Hôm nay anh phải lái xe, nên anh sẽ uống bia không cồn nhé? Không cần để ý đến anh đâu, em cứ gọi những gì em thích thôi."
Cậu chọn thêm vài món nữa, sau đó ngồi xuống. Và Jeonghan cảm thấy Charles là một người rất dí dỏm, rất thông minh, anh rất biết nhìn mặt người khác, dừng câu chuyện ở đúng chỗ và không hề làm mất bầu không khí chút nào cả.

Nhưng một khi đã vừa mắt hoa hồng rồi, thì tường vi dẫu có đẹp cũng đâu có liên quan gì chứ.

Hôm nay Jeonghan bất giác uống nhiều hơn một chút. Cậu uống gần hết chai whiskey, đến nỗi Charles phải bảo rằng
"Anh không ngờ tửu lượng em tốt vậy đấy"
"Thi thoảng em cũng uống, uống cũng khá được ạ"
"Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà nhé?"
"Vâng, cảm ơn anh."
Đã hai giờ khuya rồi, chiếc xe màu đen đỗ lại trước cửa nhà Jeonghan
"Em có cần anh đưa vào nhà không? Em vẫn ổn chứ? Hôm nay anh thấy em uống cũng khá nhiều đó"
"Dạ thôi, em vẫn ổn ạ, cảm ơn anh nhiều" Nét cười trên mặt Charles đã cứng lại. Liệu đây có phải là một lời từ chối không nhỉ?
"Bây giờ thì liệu anh có thể biết tên thật của em không?" Charles vẫn lịch sự hỏi
"Hay là..." Jeonghan ngập ngừng "thôi anh nhé."
Charles trông có vẻ hơi buồn một chút. Anh cũng hiểu rằng mình bị từ chối rồi.
"Tối nay anh làm gì khiến em không vui sao? Hay có gì không ổn ư? Em có thể cho anh biết được không?"
"Charles, anh là một người tốt" Jeonghan nhìn thẳng vào mắt anh, nói đầy chân thành "Anh không làm gì sai cả. Chỉ là.. em thấy mình không quá hợp nhau, chỉ vậy thôi."
"Vậy... em ngủ ngon nhé"
"Vâng, cảm ơn anh vì tối nay. Tối nay em đã rất vui. Cũng xin lỗi anh thật nhiều"
"Không sao cả, có duyên được gặp em một lần cũng đủ rồi. Nếu may mắn, anh hy vọng rằng trong tương lai, mình có thể tiếp tục nói chuyện với nhau."
Và Charles quay người rời đi.

Rồi Jeonghan bước vào nhà và khoá cửa lại, cậu ngồi thụp xuống sàn, vẻ tỉnh táo ban nãy đã bay biến đi đâu mất. Cậu cầm chiếc điện thoại, bao nhiêu đắn đo trước men say giường như tan biến cả, và nhấn vào số điện thoại vẫn luôn để ở đầu danh bạ.
Và như thường lệ, thường lệ của "ngày xưa" ấy, Seungcheol nhấc máy ngay
"Jeonghan à, có chuyện g..."
"Đấy không phải xe anh" Môi Jeonghan mím chặt và giọng nói của cậu nghẹn ngào
"Hả, em nói gì?"
"ĐẤY KHÔNG PHẢI XE CỦA ANH" Jeonghan gào lên, và cậu nức nở "Đáng lẽ ra em phải biết, đáng lẽ ra em chẳng nên hy vọng gì cả, đáng lẽ ra em phải biết rằng anh sẽ không tới, đáng lẽ ra em phải biết rằng dù có giống thế nào" Cậu cắn chặt môi và cúi gằm mặt xuống, chôn vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào nơi đầu gối "đó cũng đâu phải là xe anh chứ."
"Jeonghan à, em uống rượu đúng không? Bây giờ em đang ở đâu rồi? Em đã về nhà chưa?"
"Phải, em đã đi uống rượu đó, uống rất nhiều đó." Jeonghan nức nở "bình thường uống một cốc cũng không cho, thế mà giờ em uống hết cả chai rồi anh cũng đâu có ngăn lại chứ"
"Được rồi, trước tiên thì nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu đã nào." Seungcheol dịu dàng hỏi
"Em đang.." Jeonghan nhìn quanh một lúc "... ở ...nhà?"
"Được rồi" Seungcheol dở khóc dở cười, chẳng biết cậu có nhận biết được mình đang ở đâu không nữa "em cứ ở nguyên đó, bây giờ anh đến tìm em ngay đây. Nhưng cứ miêu tả cho anh xem xung quanh em là gì đã nhé"
"Em đang... hức..." Jeonghan nhìn quanh "ở gần một cái cửa!"
Seungcheol bật cười
"Ừ được rồi, em đang ở gần một cái cửa, anh biết rồi. Còn gì nữa không?"
"Ờ.. có ảnh anh?"
"Em đang ngồi ở trên sàn à?"
"Đúng vậy!"
"Thế thì em nhìn xem có ghế sofa hay gì gần đó không, em lên đó ngồi nhé? Cho đỡ lạnh em bé nhé? Có được không? Mười lăm phút nữa là anh đến rồi, em đừng khóc nữa, nhé?"
"Được... được rồi" Jeonghan quệt đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng. "Anh đến nhanh nhanh một chút nhé."
Seungcheol cúp máy, vơ vội vài món đồ rồi lao ra khỏi nhà. Anh đã nghĩ rằng nếu con thỏ say mèm kia mà không ở nhà thì anh sẽ đi đâu để tìm cậu bây giờ, nhưng anh cũng quyết định rằng sẽ đi tìm ở nhà cậu trước đã.

Mười lăm phút sau, anh đỗ xịch lại trước cửa nhà Jeonghan. Ngôi nhà mà anh đã từng quen thuộc biết bao. Ngôi nhà mà ở bên trong anh đã từng cùng cậu chọn giấy dán tường mới, có hình dâu tây mà cậu thích. Nơi anh từng nấu không biết bao nhiêu bữa ăn cho cậu, rồi đút cho cậu ăn no căng. Nơi có hàng ghế ngoài sân mà hai người từng ngồi cùng nhau uống trà chiều, ngắm nhìn vài chiếc xe thảng hoặc qua lại trước cửa. Và anh lắc đầu, nở nụ cười chua chát. Có thể ngày mai đây, Jeonghan sẽ thức dậy và bảo rằng việc gọi anh đến này chỉ là một sai lầm. Cũng có thể cậu sẽ đẩy anh ra khỏi căn nhà này và đóng sầm cửa trước mặt anh ngay khi cậu tỉnh giấc vào ngày mai. Nhưng cho dù thế nào, thì đêm nay Seungcheol cũng không muốn để cậu một mình, khóc lóc và sụp đổ sau bức tường kia. Và anh thôi chần chừ, bước đến rồi gõ cửa.
"Jeonghan ơi?"
"Jeonghan à? Em có ổn không? Em ở nhà chứ?"
Không có tiếng động. Và Seungcheol thấy lồng ngực mình bồn chồn vì lo lắng. Anh gõ cửa, lần này mạnh hơn nhiều
"YOON JEONGHAN! CÓ Ở NHÀ KHÔNG? JEONGHAN, RA MỞ CỬA CHO ANH"
Và anh nghe thấy tiếng động như có gì đó rơi xuống sàn. Anh chợt nhớ ra mình đã bảo Jeonghan lên ghế ngồi. Tim anh dường như cũng rơi xuống theo. Thế là anh chẳng màng gì mà nhấn thử mật khẩu cửa nhà hồi trước khi hai người vẫn ở chung.
Cửa mở.
Seungcheol sững người. Cậu không thay mật khẩu nhà? Là ... quên ư? Hay cậu còn lý do gì khác? Nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là Jeonghan, nên anh mở cửa và xông thẳng vào nhà.
Jeonghan đang ngồi trên sàn nhà, cậu đặt tay lên trán, xoa xoa như thể bị đau. Trông cậu đáng yêu, mềm mại và dễ vỡ đến nỗi Seungcheol không kiềm được mà chạy đến ôm cậu vào lòng. Mắt Jeonghan mở to, trông như ngạc nhiên lắm, và cậu hỏi
"Anh lại đến à, sao bữa nay anh không nói gì mà đến ôm em luôn?"
"Hả, gì cơ?" Thỏ con nhà anh không phải ngã một cái mà ngốc luôn rồi đó chứ, anh bế cậu lên sofa, nhìn trái phải một chút để xem cậu có làm sao không, và may là cậu chẳng sao cả.
"Thì hôm qua anh cũng đến, rồi anh nói nhiều lắm, mới ôm em đi ngủ" Jeonghan ôm lấy anh "Ơ, nay ôm anh còn ấm nữa, thích ghê. Ước gì lúc nào cũng được như thế." À hoá ra là Jeonghan tưởng cậu đang mơ đấy.

Anh ngồi ôm cậu, tận hưởng hơi ấm thân quen, cả hương dừa thơm dịu quyện với mùi whiskey đắng nồng toả ra từ người cậu, thân thương tới nỗi Seungcheol chẳng thể thốt lên lời vì sợ rằng khung cảnh này sẽ tan biến mất.

Rồi giọng nói của Jeonghan chợt vang lên
"Hôm nay em đã đi chơi với một người"
"Ừm" Hô hấp của Seungcheol dừng lại mất rồi
"Em đi chơi rất vui, anh ấy là người tốt"
"Ừm" Seungcheol thấy người mình căng cứng, bàn tay đặt trên đệm ghế từ từ siết chặt
"Anh vui vì em thấy vui, Jeonghan"
"Vậy thì tại sao
Em lại hy vọng là anh sẽ đến rồi mang em đi chứ?"
Seungcheol thấy ngực áo mình ươn ướt. Những giọt nước mắt của Jeonghan, như những mảnh thuỷ tinh lấp lánh, cứa vào tim Seungcheol từng nhát, từng nhát. Và anh thấy sao mà đau đớn quá.
"Anh không đến đón em đi chơi vào thứ sáu nữa"
"Ừ"
"Anh không đợi em ngoài cửa nữa"
"Ừ" Seungcheol ôm anh, tầm mắt của anh như bị sàn nhà trì kéo xuống, chẳng thể ngước lên nổi một lần, bởi anh sợ rằng chính mình có lẽ cũng sẽ khóc mất thôi.
"Khi em băng qua xa lộ, người bên cạnh cũng không phải anh nữa"
"Ừ" Seungcheol mím chặt môi, hai thái dương của anh giật giật, lồng ngực anh như bị ép chặt giữa bốn bức tường đóng kín, ép đến nỗi anh chẳng thể thở nổi.
"Seungcheol à.... hức..." Jeonghan dụi đầu, cố làm bản thân cậu dính vào người anh hết mức có thể "em phải làm sao đây... Seungcheol à... hức... Sao anh không đón em đi chơi nữa, sao anh không ghen khi thấy em đi với người khác nữa, sao anh không quản khi em đi chơi khuya nữa.... Và tại sao dù biết rằng anh chẳng tới nhưng ngày nào em cũng mong chờ đến vậy, em nghĩ không ra, Seungcheol à.... Hức..."
"Nhưng mà Jeonghan à..." Anh đẩy cậu ra ngồi đối mặt với anh, rồi cầm tay cậu, đặt bàn tay mảnh dẻ của cậu trong bàn tay to lớn ấm áp của anh, xoa nhẹ " Mình chia tay rồi mà, em nhớ không?" Anh thở dài, nghẹn ngào
"Mình đã chia tay rồi, em à."
"Anh chẳng còn quyền được ghen nữa"
"Anh cũng không còn được quản em nữa, nhớ không?"
Jeonghan chợt sững người, anh cúi đầu lẩm bẩm
"Em với anh.. chia tay rồi?" Rồi anh lắc đầu, ôm Seungcheol thật chặt, vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực vững chãi của anh "em không muốn, không muốn chia tay. Seungcheol, em không muốn chia tay. Em muốn thương Seungcheol, em cũng muốn được Seungcheol thương. Em không muốn chia tay đâu."
"Em chắc chứ? Jeonghannie của anh có chắc chưa?"

Seungcheol nhướng mày, anh chắc chắn cái con thỏ trong nóng ngoài lạnh này nhà anh nếu mà không say thì làm sao nói thế với anh được. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù anh thấy mình cũng hơi giống sư tử đi bẫy thỏ. "Nếu mai Jeonghan đổi ý thì sao?"
"Em hông đổi ý!!" Jeonghan bắt đầu làm nũng "Anh mới đổi ý, em hông đổi ý!"
"Thế thì giờ Jeonghan quay lại đây, mình quay một cái video nha, tại nhỡ mai Jeonghan tỉnh dậy lại bỏ anh tiếp thì sao?" Seungcheol bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt.
"Được! Quay thì quay, ai sợ gì anh chứ". Jeonghan bĩu môi quay ra chìa tay "Đưa điện thoại của anh đây"
Anh nhấn điện thoại rất dễ dàng, nhưng vì quá say nên anh chẳng hề để ý là Seungcheol không hề xoá Face ID của anh, vẫn để nguyên như ngày hai người còn yêu nhau. Anh bật camera, rồi hơi ngập ngừng, lắc lắc đầu quay sang Seungcheol, bộ dáng dễ thương hết sức
"Anh, em nói gì ấy? Em nói gì?"
"Giờ em nói là em yêu anh" Seungcheol mỉm cười, xoa xoa đầu anh thật cưng chiều
"Em yêu Seungcheol"
"Yêu nhiều không?"
"Yêu nhất" Jeonghan cười "nhất trên đời, yêu nhất"
"Thế có bỏ anh nữa không?" Tay của Seungcheol từ mái tóc hạ xuống, khẽ nâng mặt của Jeonghan lại bên anh. Chao ôi sao mà mịn màng
"Hông bỏ đâu, hông bao giờ bỏ"
"Được rồi, thế bây giờ em bé hun anh một cái để đánh dấu nhé?" Anh dụ dỗ
"Hông chịu, sao chỉ có mỗi em hun anh? Sao anh hông hun em?"
"Thì bé hun anh xong anh hun lại bé, có được không?" Jeonghan nhà anh đang say mà sao cũng khó dụ quá vậy?
Jeonghan hớn hở
"Được!" Rồi thơm chụt lên một bên má của anh
"Em bé ơi còn bên này nữa" Anh chìa bên má còn lại ra, và Jeonghan lại thơm anh một cái.
"Ngoan lắm bé yêu". Seungcheol cúi xuống hít hà mùi hương quen thuộc nơi mái tóc ấy. "Nhưng mà, hôn là phải thế này cơ" và môi Jeonghan được cuốn lấy bởi môi anh. Anh hôn Jeonghan đến khi hai mắt cậu phiếm hồng và cậu bắt đầu thở hổn hển, như muốn khắc sâu hình bóng của anh vào cậu, như để thoả lấp biết bao tháng ngày anh lầm lũi nhung nhớ bờ môi ấy đến điên dại. Anh ôm Jeonghan vào lòng, vuốt ve tấm lưng mảnh dẻ của cậu, thầm nhủ lòng rằng vậy là quá đủ với anh rồi, rằng anh phải biết đủ, và rằng có thể mai Jeonghan sẽ chẳng nhớ gì hết, nên anh chẳng nên hy vọng bất kể điều gì.

"Ưm...Seung...cheol.. đừng ôm... chặt thế, em ngạt... thở" Jeonghan đập đập vào lưng anh mấy cái, khiến anh hoàn hồn.
"Úi, anh xin lỗi em, thế giờ bé Jeonghan đi ngủ nhé? Được không? Anh đưa em đi ngủ nhé?"
"Không được, em đi ngủ anh sẽ đi mất" Jeonghan lẩm bẩm, vòng tay qua ôm anh "Lúc nào cũng thế, anh bế em đi ngủ rồi anh sẽ đi mất, em tỉnh dậy lúc nào cũng không thấy anh, em mới không đi ngủ" nhưng mắt cậu đã díp hết vào.
"Anh sẽ không đi đâu" Seungcheol khẽ nói "Nếu giờ em đi ngủ, sáng mai mở mắt dậy sẽ nhìn thấy anh, anh hứa đấy."
"Ngoéo tay, đóng dấu đây" Jeonghan chu mỏ lên
"Ừ, ngoéo tay, đóng dấu".

Anh hôn chụt lên người Jeonghan, rồi bế cậu về phòng ngủ. Đắp chăn cho cậu và nhìn cậu đi vào mộng đẹp rồi, anh xắn tay ra bật đèn, bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn của Jeonghan. Thực ra Jeonghan ăn ở rất là ngăn nắp đó, chỉ có vài thứ hôm nay lúc về anh say quá là vứt ngổn ngang thôi.
Và Seungcheol nhận ra, mọi thứ bài trí vẫn như cái cách khi anh rời đi. Jeonghan vẫn để hình của hai người ngay trước cửa ra vào. Giấy dán tường có trái dâu vẫn còn ở đó. Vài ba quyển sách anh quên mang đi. Dao cạo râu của anh trong phòng tắm. Mọi thứ dường như nói lên rằng anh vẫn luôn hiện diện nơi đây, rằng anh vẫn là chủ nhân của căn nhà này. Rồi anh kiếm một tấm chăn mỏng và quấn mình trên sofa. Dẫu tối nay Jeonghan có tỏ tình với anh, anh vẫn muốn tôn trọng cậu, anh vẫn muốn rằng hai người được nói chuyện khi tỉnh táo, để cậu không cần cảm thấy vướng bận với bất kể điều gì. Và có lẽ, ngày mai, anh sẽ tỏ tình với Jeonghan lần nữa.

Nắng đã lên cao chiếu vào nơi giường ngủ của Jeonghan khi cậu tỉnh giấc với một cơn đau đầu như búa bổ. Cậu nhớ cậu đã mơ một giấc mơ thật dài, Seungcheol đã đến và ôm cậu thật chặt, thật ấm, rồi anh hứa rằng sẽ không rời đi, sẽ vẫn ở đây khi cậu thức giấc. Cậu nuối tiếc nhiệt độ nóng bỏng ấy biết bao, mong chờ rằng điều đó sẽ thành sự thật đến nhường nào. Rồi cậu lại nằm vật xuống. Đau đầu quá.
"Jeonghan, em dậy rồi à? Uống nước chanh này cho tỉnh táo. Đầu có đau nhiều không?"
Và Jeonghan ngồi phắt dậy. Seungcheol đang cầm một cốc nước chanh đứng chỗ cửa ra vào.
"Em vẫn đang mơ hả" Cậu dụi dụi mắt "quào mơ gì mà chân thật vậy? Nay anh ở lại đến sáng luôn?"
Seungcheol lại gần cốc vào đầu cậu một cái.
"Em ngủ lắm quá nên đầu óc mơ hồ rồi hả"
"Ui cha đau" Jeonghan ôm đầu, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu lắp bắp "a...anh, thế, thế hôm qua..."
"Ừ, là thật đấy. Những gì em nghĩ là mơ thì đều là thật cả" Seungcheol nhìn cậu. "Jeonghan, mình đã xa nhau vài tháng rồi. Trong suốt những tháng ngày ấy, thực sự, chẳng có ngày nào mà hình bóng em không tràn ngập tâm trí anh. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, về việc làm sao để có thể nói ra với em hết những điều này, hay phản ứng của em thế nào, liệu khi anh nói ra thì có phải đến người lạ chúng ta cũng không bằng nữa, nhưng giờ thì anh nghĩ anh đã quyết định được rằng anh không thể nào sống thiếu em. Cả tâm hồn, cả thể xác này, đều kêu gào rằng anh cần em. Anh không phải là một người có thể nói được nhiều thật nhiều những điều hoa mỹ, nhưng anh biết rằng anh vẫn yêu em rất nhiều. Jeonghan, liệu anh có thể có một cơ hội khác, để được nắm tay em hay không?"
"Chuyện này..."
"Anh biết, có thể em sẽ thấy thật đường đột, nhưng ngay cả khi nếu không có chuyện ngày hôm qua xảy ra, thì anh cũng sẽ tìm cơ hội để tiến đến bên em, nên xin em đừng có bất kì gánh nặng nào về chuyện đó. Anh sẽ coi như ngày hôm qua em không còn nhớ gì hết cả, vậy nên liệu em có thể suy nghĩ và rồi cho anh một câu trả lời chứ?"
"Em nghĩ là anh biết câu trả lời của em, Seungcheol"
Sau đó thì môi Seungcheol được bờ môi mềm mại dán lên rồi.

Seungcheol ở lại chăm sóc Jeonghan cả ngày hôm đó. Và tất nhiên là đồ đạc của anh thì còn gần như y nguyên, nên anh cũng chẳng thấy gì khó khăn khi ở lại luôn tối đó.
"Lại đây anh có cái này hay lắm cho bé xem nè"
"Anh đã tính là bé mà không đồng ý thì anh đem ra uy hiếp nè" Và anh chìa cho Jeonghan xem đoạn clip cậu quay lúc say rượu.
"Cái này không tính, rõ ràng là anh dụ em nói, là anh nhân cơ hội dụ dỗ em lúc em đang say!"
"Thế em có yêu không?"
"Thì yêu. Rất yêu, có được chưa" Jeonghan đỏ bừng cả tai.
Thế là anh ôm Jeonghan, cười vui vẻ
"Đúng là người ta nói rồi, phải liều em mới ưa"
"Chả ai thèm ưa anh" Jeonghan đẩy tay anh ra với vẻ mặt ghét bỏ, (tất nhiên là đẩy cho có thôi :))) thế là anh siết chặt vòng ôm hơn, và thì thầm vào tai cậu
"Phải lừa thì em mới yêu"

Và Jeonghan rút ra kết luận là
Thứ nhất, cậu muốn đánh cái tên đang hí ha hí hửng này.
Thứ hai, thông tin trên mạng chẳng đáng tin gì cả.
Bảo cậu tìm tình mới là quên người yêu cũ mà sao lại khiến cậu quay lại với tình cũ luôn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro