🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve là gã trai trẻ, sống và lớn lên tại thủ đô Paris nước Pháp, gã không có sở thích gì cụ thể cả, mặc dù trước khi trở thành một nhân viên tại tiệm cafe sách, gã từng thích rất nhiều thứ lặt vặt. Steve vẫn thường tự nhủ rằng độc thân thật thích cho đến khi gặp em, Daniel. Chàng trai mà hôm ấy gã vô tình bắt chuyện khi đi chuyến xe buýt số 27.

__________________________________

Em ngồi cạnh gã và thở một hơi dài vì mệt, chắc hẳn em đã chạy thật nhanh tới đây để đuổi kịp chuyến xe. Em quay sang cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi gã, gã đáp lại em bằng một cái cười mỉm, em chỉ chú ý tới chiếc má lúm đồng tiền của gã rất dễ thương, đâu biết rằng gã đã si mê vẻ đẹp yêu kiều của em ngay lúc ấy.

Em lục lọi thứ gì đó trong balo mà gã đoán là điện thoại nhưng không phải, em lấy ra một cuốn sách dày bằng hai đốt ngón tay, lật giở trang đầu tiên rồi chăm chú đọc. Gã tưởng em sẽ giống với những sinh viên khác đang trên chuyến xe này, tay cầm chiếc điện thoại bấm liên hồi, mắt song song với màn hình tin nhắn và phớt lờ những lời thăm hỏi của người lớn tuổi trên xe. Gã tò mò hỏi em.

- Tôi có thể hỏi em đang đọc cuốn sách gì không?

- A, được chứ ạ, đây là cuốn "Mối tình Paris" của tác giả David Foenkinos, nếu anh tò mò thì em cho anh mượn đọc nhé.

Daniel mỉm cười thích thú nhìn gã, tay em nâng cuốn sách lên ngang bụng chờ đợi câu trả lời. Từ lâu, em luôn bị bạn bè gọi là tên mọt sách Daniel. Hễ có thời gian rảnh em sẽ tới thư viện làm tổ ở đó, xung quanh em mỗi người một chiếc điện thoại, hiếm ai quan tâm đến những tác phẩm lấy bối cảnh chính là thủ đô mình đang sống như em. Vốn chẳng có ai để cùng chia sẻ mấy cuốn sách hay ho ở nhà, nay em gặp được người lạ hỏi han như Steve liền cảm thấy hào hứng ra mặt.

- Vậy....khi nào tôi có thể trả lại em?

- Bất cứ khi nào cũng được ạ, em vẫn luôn có mặt trên chuyến xe buýt này, không đi học thì cũng là đến thư viện đọc sách.

- Tôi có thể biết tên em không?

- Em là Daniel ạ, còn anh?

- Anh là Steve, chắc em vẫn còn đi học nhỉ, anh 25 tuổi nên cứ xưng hô như vậy nhé.

- Vâng ạ. Anh có thích đọc sách không?

Gã nhìn vào đôi mắt long lanh của em.

- Có chứ, anh thích đọc sách lắm.

- Em có thể làm quen với anh không?

- Tất nhiên rồi.

Em nhìn gã lần nữa bằng cả đôi mắt to tròn của mình, mắt em lung linh như Paris khi về đêm vậy, vẻ đẹp đến lạc lối, mơ hồ, khó có thể sao lưu lại chỉ bằng chiếc máy ảnh đơn điệu. Gã ngắm nhìn Paris thu gọn trong mắt Daniel, như ánh mắt của một kẻ si tình dành cho em.

- Em....xin số anh được không?

- Được chứ.

Em lấy trong balo chiếc điện thoại cảm ứng bình thường, gã bấm số của mình rồi trả lại em, vẻ mặt em hớn hở nhận chiếc điện thoại rồi cảm ơn gã. Gã không nghĩ rằng mình dễ thích một người nhanh như thế đâu, nhất là người con trai mới giao tiếp lần đầu trên chuyến xe buýt. Daniel có gì đó khiến gã lâng lâng, gã biết đánh giá em ngay từ lần đầu gặp mặt có hơi vội vàng, nhưng ấn tượng của em trong lòng gã quá đỗi xinh đẹp, vẻ đẹp có lẽ gã sẽ không thể thấy ở bất cứ người con trai nào khác ngoài Daniel. Ồ và gã muốn gặp em nhiều hơn là chỉ một lần đi xe buýt, em chuẩn bị đứng dậy, quay lên nhìn gã, chào gã một cái và nở nụ cười đặc trưng riêng của cậu sinh viên được cho là 'mọt sách' ở thế kỉ này.

- Em sẽ còn quay lại. Nhớ liên lạc với em nhé.

Gã cười mỉm, gật đầu trước khi bóng dáng em rời khỏi xe, bàn tay bên ngoài cửa kính vẫn vẫy vẫy hồ hởi tạm biệt gã. Em là tất cả những gì gã nghĩ suốt buổi sáng ngày hôm ấy, gã cười nhiều hơn làm ai trong tiệm cũng phải liếc nhìn gã. Thường ngày khó ai thấy Steve cười nhiều như vậy, và cũng khó ai thấy Steve lại chăm chú đọc sách đến quên cả ca làm. Họ cho đây là hiện tượng kì lạ mà tiệm cafe nhỏ này nhận được, gã không trưng ra bộ mặt khó coi như hàng tháng nhân viên phục vụ ở đây thường thấy, Steve lạnh nhạt nay cởi mở lạ thường.

__________________________________

- Steve hôm nay có vẻ hào hứng nhỉ.

- Tôi khác mọi ngày lắm sao?

- Ừ, tất nhiên, ai cũng tưởng cậu đâm nhầm cột đèn giao thông nào đó nên dễ chịu hơn. Họ còn ước cậu đâm nhiều hơn vào cột đèn để dễ thở vào mỗi tháng.

- Chắc rồi, tôi sẽ va vào nhiều hơn, nhưng không phải cây cột đèn vô tri vô giác nhé.

- Miễn là thấy được Steve khác thôi.

- Tới giờ tan ca rồi, tôi về đây, ở lại vui vẻ nhé.

- Ừ.

Bước trên đường, gã nhâm nhi một chút cà phê trong cốc giấy, Paris chiều tà đôi khi có cơn gió thổi nhẹ lướt qua mặt gã, gã thích nhất là về nhà với tâm trạng thoải mái như vậy. Đứng chờ ở trạm dừng xe buýt, gã đưa mắt liếc nhìn dòng người thuận chiều đi lại. Paris đẹp như một câu chuyện tình, bởi vì không câu chuyện tình nào màu hồng trọn vẹn cả nên Paris đôi lúc cũng thật đáng sợ với du khách, gã ghét mấy tên cướp ở quận 18 phía Bắc thành phố đã làm xấu thủ đô này chỉ vì lợi ích cá nhân. Gã ghét bên cạnh sự xa hoa vốn dĩ, Paris vẫn còn sót lại những mảnh đời cơ cực, tấm ảnh đượm buồn, nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy sự bình yên ở đó.

"Paris hoa lệ, Hoa cho người còn Lệ cho ai?"

- Anh Steve?

Giọng nói cất lên cắt ngang dòng tâm trạng của gã lúc bấy giờ.

- Daniel?

- Trùng hợp quá, anh cũng chờ xe buýt ở đây ạ?

- Ừ, em vừa đi học về sao?

- Vâng ạ, em định liên lạc cho anh, nhưng mà nếu thế thì hơi kì lạ, em chưa gặp anh được bao lâu cả mà.

- Có gì ngại chứ, anh cho em số là để em liên lạc cho anh mà.

Gã cười híp mắt nhìn em.

- Anh không biết đó chứ, bạn bè hay bảo em năng nổ quá mức nên người ta sợ đến tránh mặt em luôn.

- Anh khác họ nhiều đấy, em tin không?

- Dù nhìn anh có vẻ sẽ bắt nạt em dài dài, nhưng em vẫn sẽ tin.

Gã cười lớn với em, lần đầu tiên gã cười nhiều như vậy chỉ vì một cậu nhóc mới gặp là Daniel. Em trong mắt gã không như thế giới ngoài kia, đầy rẫy sự rập khuôn và những mưu cầu mù quáng, em khác biệt riêng trong mắt gã. Không cần đuổi theo tốc độ của xã hội đương đại, em sống cho cuộc đời của chính em, rằng gã thấy được cả đôi mắt của em nói rất rõ:" Cuộc đời này chỉ có một thôi, quyết đoán lên".

- A, xe buýt tới rồi, anh lên cùng em không?

- Ừm, có.

Trên chuyến xe buýt số 27 lúc sáng, Steve và em kể đủ thứ chuyện trên trời với âm lượng nho nhỏ vì đây là nơi công cộng, gã cứ tưởng sẽ phải chờ cả ngày hôm đó cho đến tận sáng hôm sau mới được gặp lại Daniel, nhưng gã quên mất em từng nói rằng em vẫn luôn có mặt ở đây và liên lạc cho gã.

__________________________________

- Sắp đến nơi rồi, tạm biệt anh nhé.

- Ừm, đừng ngại liên lạc cho anh. Anh sẽ chờ hồi âm của em.

Sự bất ngờ xen lẫn vui mừng trong mắt em, mắt của Daniel thật sự biết nói, chúng thổ lộ hệt như chiếc tai mèo vậy. Có lẽ gã thích em rồi, nhanh thật.

- Em nhớ rồi, khi nào về đến nhà em sẽ gọi cho anh.

- Ừm, về cẩn thận.

Gã đưa tay lên xoa mái đầu của em. Mặt em đỏ lựng, bàn tay luống cuống cầm chiếc balo đi thẳng về phía cửa xe đang mở, gã thầm nghĩ có lẽ em chẳng khác gã là bao khi trót rung động đối phương chỉ qua hai lần gặp mặt.

Em đã về rồi, ghế ngồi bên cạnh gã trống trải quá. Gã nhớ Paris trong mắt em, gã muốn nhiều hơn hai lần ngồi xe buýt, khi nào em mới về đến nơi để liên lạc cho gã? Nói gã dễ mến người cũng được hoặc nói đúng hơn là gã dễ mến Daniel, vì gã không thể dối lòng bằng cách phủ nhận việc thích em. Chợt gã nhớ ra cuốn sách trong tay vẫn chưa đọc hết, lúc nãy em có nói nội dung bên trong rất thú vị, "Mối tình Paris" cũng là tác phẩm mà em thích nhất, em bảo sau khi đọc xong cuốn sách đó cứ như vừa trải qua một cuộc đời thứ hai vậy. Gã đã đọc được nửa cuốn, phần còn lại gã sẽ đọc sau khi về nhà, gã muốn lấy cớ mượn sách để gặp em nhiều hơn.

__________________________________

Steve đi bộ trong con hẻm để về nhà, tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến gã mừng rơn.

- Anh Steve.

- Ừm, Daniel, em về đến nhà rồi hả?

- Vâng, em còn phải ghé tiệm giặt ủi nên bây giờ mới gọi cho anh được.

Gã ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao và thở ra một hơi.

- Em đang trên đường về à?

- Vâng, có gì không ạ?

- Ngẩng mặt lên đi.

Em thuận theo lời nói của gã rồi ngẩng đầu lên, trước mắt em là cả một bầu trời chi chít sao, em hớn hở đáp lại gã.

- Woa, đêm nay nhiều sao quá, đẹp thật anh ạ.

- Daniel có thích ngắm sao không?

- Em thích lắm, mẹ em bảo mỗi ngôi sao tượng trưng cho một người đã khuất, họ toả sáng trên bầu trời đen kịt nên từ bé em đã thích ngắm sao rồi.

- Ừm, anh biết Daniel là một cậu bé tốt.

- Hì hì, anh quá khen rồi, anh về nhà cẩn thận nhé.

- Em cũng vậy.

Nói rồi Daniel cúp máy, gã nhìn đèn đường chiếu sáng xung quanh và thầm hiểu vì sao trong bao áng văn thơ của những đại văn hào lại ưu ái Paris nhiều như vậy. Bởi bất cứ ai trên thế giới này đều khao khát được yêu, còn từng con đường, từng góc phố cho đến mấy con hẻm nhỏ của thủ đô xinh đẹp và cổ kính này đều tượng trưng cho thứ ngọt ngào cháy bỏng đó.

Có người nói rằng Pháp không tạo nên Paris cho riêng họ mà là cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Không chỉ là thành phố mà còn là một thánh địa dành riêng cho ai có tâm hồn bay bổng nhuốm màu lãng mạn. Người ta đến với Paris là để yêu, bất cứ ở đâu tình yêu với họ luôn có vị như 1 ly Bordeaux, vừa ngọt mà lại vừa chát. Nghĩ đến đây khiến gã cũng muốn yêu ai đó, và gã nhớ tới Daniel đầu tiên.

__________________________________

Steve đã quen Daniel được 1 tháng rưỡi. Gã thân thiết hơn với em rất nhiều, thi thoảng gã rủ em tới tiệm cafe mình làm để ngắm em đọc sách, giờ thì mọi nhân viên đều biết 'cây cột điện' làm gã cứ tủm tỉm cười là ai, bọn họ cũng thắc mắc tại sao lại là một chàng trai chứ không phải cô gái, gã chỉ trả lời rằng tình yêu thì việc giới tính chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, gã sẵn sàng lặn sâu hơn để vượt qua rào cản đó.

Hôm nay gã sẽ đến trường của Daniel một lần để làm em bất ngờ, vì chỉ mới biết tên trường em học thôi nên gã phải tự lần mò theo lời chỉ dẫn của người ở đây. Gã đến vào lúc xế chiều, sinh viên bước những bước dài để ra về, gã gặng hỏi tạm một người về em.

- A em cho anh hỏi một chút được không?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Em có biết bạn nam tên Daniel học ở khoa nào không?

Cậu sinh viên trẻ nhìn gã bằng ánh mắt bất ngờ.

- Anh tìm cậu ấy ư?

- Ừm phải, có chuyện gì sao?

- Anh là họ hàng của cậu ấy à?

Gã bắt đầu khó hiểu nhìn cậu sinh viên nọ hỏi ngược lại gã.

- À em xin lỗi, có hơi vô duyên rồi. Cậu ấy học ở khoa báo chí, ngay đây thôi, để em dẫn anh đi nhé.

- Ừm.

Cậu sinh viên không nén nổi tò mò, vừa đi vừa hỏi gã.

- Nhưng anh thật sự quen cậu ấy sao?

Gã dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Phải, tôi quen cậu ấy, kì lạ lắm sao?

- Tại vì....Daniel là người đồng tính duy nhất trong trường.

- Chỉ có vậy thôi?

- Daniel không nói cho anh biết ạ? Cậu ta hay bị bạn bè tẩy chay vì là người đồng tính, chắc cậu ấy sợ anh hiểu lầm mà tránh xa nên không nói.

Gã im lặng một lúc lâu, cậu sinh viên trẻ nói tiếp.

- Daniel lúc trước từng bị thầy giáo giở trò đồi bại nên...

Gã quay phắt sang nhìn cậu sinh viên, gương mặt thoáng mất vẻ điềm tĩnh, đôi mày chau lại, bàn tay hơi mất kiểm soát định cuộn chặt vào nhau nhưng gã thấy em núp sau cánh cửa lớp, gã đoán đôi tai của em đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Thấy gã lia mắt về phía mình, em bối rối bỏ chạy khỏi nơi đó.

- Daniel!

- Hả, cậu ấy...

- Tôi sẽ gặp lại cậu sau.

Gã chạy đuổi theo bóng lưng của em bỏ mặc cậu sinh viên vẫn đang hoang mang trước cửa phòng học.

- Daniel!

Em im lặng chạy tiếp, chạy tít đến tận đằng sau trường để gã từ bỏ. Nhưng gã không dễ dàng bỏ cuộc như thế, dùng hết lực vào đôi chân dài của mình, gã chạy thẳng về phía em, chỉ một tích tắc đã tóm được.

- Daniel, sao em lại bỏ chạy?

- Anh...anh đừng lại gần em.

- Tại sao chứ?

- Em không biết, anh đừng ôm em nữa.

- Cho anh một lý do!

- B-bởi vì em là một thằng đồng tính.

- Điều đó không sao cả.

- Không, em không tin, anh sẽ thấy ghét em, sẽ bỏ đi không một dấu vết, anh sẽ giống như họ và chà đạp lên em.

- Không, anh không giống họ.

- Làm sao em có thể tin anh được.

Daniel bắt đầu thút thít vài tiếng trong vòm họng.

- Anh biết điều này khó chấp nhận, nhưng Daniel à, anh yêu em.

Gã siết chặt cái ôm, Daniel bất ngờ trước lời thổ lộ của gã, hai tay cố đẩy thân hình to lớn ra.

- Không đúng, anh đang đùa em đúng không?

Gã chặn sự bối rối trong lòng em bằng một nụ hôn sâu, khuôn mặt cả hai dính sát lại, môi gã như in hằn lên môi em mà trao mật ngọt, cánh tay ôm ấp trọn tấm lưng em trong lòng. Nhận thấy sự không đúng, em đẩy gã ra, gương mặt hơi cúi đỏ chót.

- Mọi người sẽ thấy mất.

- Nhưng anh yêu em.

- Nhưng em không....

- Em không sao cả, mọi chuyện cũng đã qua, em không cần lo lắng. Nếu biết em bị đối xử như vậy, anh đã sớm giấu em đi rồi. Ngoan, anh vẫn yêu em, cho dù điều ấy trong mắt em là sai trái, cho dù quá khứ của em không mấy tốt đẹp, anh sẽ bù đắp.

Em ngượng ngùng, ngó nghiêng xung quanh rồi kéo tay gã ra sau bức tường. Gã cười cười nhìn em.

- Anh cười cái gì.

- Vì em đáng yêu.

Mắt Daniel đảo liên tục né tránh gã.

- Em....

- Ừm?

- Em cũng thích anh.

- Chỉ thích thôi?

- Thì....em cũng yêu anh.

Nghe được câu trả lời ưng ý, gã thơm lên trán em một cái thật kêu. Bàn tay to lớn bao bọc lấy tay em và bước ra ngoài, gã muốn cho cả thế giới biết Daniel tuyệt vời nay đã là của gã.

Ngồi bên gã, em nghe rõ nhịp tim gã hướng về em, nơi có em của những năm tháng quẩn quanh tìm kiếm chính bản thân mình, một nơi em chọn giữ riêng em cái sự lặng thinh trong cõi lòng nhiều bão tố.

Từ lâu gã đã không còn sợ mình đi lạc trong nỗi bi ai tình ái, gã chỉ sợ đi lạc giữa chính mình - nỗi điên rồ thuần khiết của tuổi 25. Gã còn sợ nếu như mình không đuổi kịp em thì khi nào mới nắm lấy được đôi bàn tay nhỏ bé này. Vì em Daniel, gã sẽ sống thay thế em những ngày tự do mải miết. Vì gã, Steve, em sẽ sống thay thế gã những quãng chân thành.

__________________________________

Paris của đầu thu đầy nắng.
Gã và em sẽ rảo bước trên lối nhỏ thênh thang, sẽ tỉ tê cùng em trên đồi Montmartre phía Bắc thành phố, sẽ đứng trước nhà thờ và hứa yêu nhau không ngần ngại nữa.
END

*Đổi tên nhân vật cho mới mẻ nhỉ, tay mình không ngừng viết được, nếu cứ thế này chắc lượt update fic còn nhiều hơn lượt theo dõi nữa🥲.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro