III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ấy , gã thường xuyên tránh mặt em . Gã không dám đối mạnh với em , nhưng em lại khác em luôn tìm mọi cách để gặp gã bởi em muốn biết tại sao gã lại tránh mặt em

" Jikop , cậu chở tớ xuống thư viện một lát được không ?"

Gã gật đầu , lấy chiều khóa và chở em xuống thư viện . Thật ra ở đây cũng có thư viện nhưng em đã chọn một thư viện ở khá xa để đến bởi em muốn viện một lý do để hỏi gã cho ra lẽ . Gã cũng không có ý khiến gì mà chiều theo ý em
Trong xe , cả hai người rất im lặng không nói với nhau một câu nào , chỉ nghe thấy tiếng nhạc . Nếu như lúc trước thì em và gã đã nói chuyện rôn rã cả buổi rồi , mà thật ra là em nói là chính thôi

" Đêm đó ..."

" Đêm đó không sảy ra chuyện gì hết "

Chưa để em nói xong gã đã vội tiếp lời

" Tớ nhớ hết mà "

Nghe xong câu nói đó , mặt gã đỏ bừng vì ngại . Gã không ngờ là em vẫn nhớ trong khi đó em đã uống rất say , gã tưởng em đã quên hết rồi chứ . Cứ suy nghĩ về câu nói đó khiến gã mất tập trung mà sút đâm vào chiếc xe khác

" Cậu phải cần thận chứ "

" Tớ xin lỗi "

Em nhìn gã trai bên cạnh . Em thấy được sự bối rối kèm chút lo lắng của gã , tay em chạm lên tay gã để chấn tĩnh khiến gã bình tâm hơn

" Tớ không cố ý làm cậu khó sử  , tớ thật sự chỉ muốn biết đối với cậu tớ là gì ? "

Trước câu hỏi của em , gã chỉ biết im lặng

" Cậu biết không Jikop ,  khi người ta say họ sẽ không nhận thức được mọi thứ xung quanh và nói ra những điều được cất giữ trong trái tim , tớ cũng không phải ngoại lệ "

Gã quay sang nhìn em , đôi mắt trở nên trống rỗng gương mặt tỏ vẻ rất bất cần giống như một tên trap boy khi nghe bạn gái mình mang thai như muốn thay cho lời từ chối tình cảm vậy .  Đôi mắt em lại long lanh đến lạ , em muốn biết rằng đối với gã em là gì ?. Có thể gã coi em là bạn hoặc không là gì cũng được , em chỉ muốn biết câu trả lời để em có nên buông bỏ hay không

" Xin lỗi cậu Lauria , tuy tớ rất thích cậu nhưng tớ phải từ chối tình cảm này "

" Tại sao ? "

" Tớ...tớ không biết nữa , chỉ là cả con tim và lý trí mắt bảo rằng tớ... tớ không nên yêu cậu , tợ sợ đánh mất cậu ...tớ sợ..."

Gã trở nên bối rối đến lạ không còn có dáng vẻ tự tin như trước kia , đây là lần đầu em thấy được là dáng vẻ này của gã . Nếu như trước đây dù có trong hoàn cảnh khó sử thế nào thì gương mặt gã vẫn trở nên bình tĩnh đến lạ , chỉ có đôi mắt mới thể hiện ra thôi còn bây giờ nó có thể thấy rất rõ trên gương mặt của gã .  Em nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của gã , em nhìn gã với một ánh mắt vô cùng vô cùng chân thành

" Jikop à , đôi khi chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ để vượt qua nó . Nếu cả con tim và lý trí đều không đồng ý vậy  cậu có thể cùng tớ khiến cả con tim và lý trí đồng ý không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro