CHAP 4 : CHÍNH LÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Chính là em
______________________”””””””””””””””””_________________
Khánh đưa My về nhà, trên đường về anh vẫn cứ nắm chặc tay My, còn My thì cứ hát vu vơ sao đó lại quay sang Khánh cười. Bỗng Khánh nói
_Khi nào tốt nghiệp Đại học anh sẽ rước em về làm vợ
_Hứ, ai thèm lấy anh chứ, em chỉ mới đồng ý làm bạn gái thôi nha _My nghểnh mặc lên nhìn Khánh vì anh cao hơn cô một cái đầu
_Em không cho anh cũng lấy
Khánh nói nhưng không để My kịp trả lời, anh nắm tay cô đi thật nhanh về nhà, về đến anh bấm chuông cửa
_A, hai đứa về rồi hả? Khánh con cùng vào nhà một lát đi con _Mẹ My chạy ra mở cửa
_Dạ vâng ạ _Khánh lễ phép trả lời
_Mẹ, mẹ không thương con, mẹ chỉ thương Khánh, con về mẹ không nói gì đến con hết_ My làm nũng
_Mẹ không thương con thì thương ai, thôi hai đứa vào nhà đi, hôm nay nhà mình có khách đấy
_Dạ bác cứ vào trước đi ạ, con nói chuyện với My một chút rồi vào sau _Khánh nói
_Được rồi, bác vào trước đây
Nói rồi, mẹ My vào nhà trước để My và Khánh ở lại, Khánh quay sang My và nói
_Em hay quá ha _Khánh cóc nhẹ vào đầu My
_Hứ, kệ em, vào nhà đi kìa, đi thôi
My nắm tay Khánh cùng vào nhà, vừa vào đến Khánh ngạc nhiên khi cả ba mẹ mình cũng ở đây
_Ba mẹ, sao.............sao...
_Con ngạc nhiên lắm phải không? Ba mẹ về Việt Nam là có chuyện, chuyện rất quan trọng _Ba Khánh nhấn mạnh chữ quan trọng làm Khánh nghi ngờ
_Hai đứa đứng đó làm gì, ngồi xuống đi _Mẹ Khánh nói
Bà kéo My ngồi xuống cạnh mình rồi bà hiền từ hỏi
_Cháu là My bạn học cùng trường với Khánh đúng không?
_Dạ đúng ạ
_Có phải lúc nhỏ con có quen một cậu bé vừa mập vừa đen không?
_Dạ đúng, con còn nhớ lúc đó cậu ấy rất dễ thương, hay dắt con đi chơi thế nhưng cậu ấy đã đi đâu mất rồi, lúc con đến nhà tìm thì không thấy _My hồi tưởng lại
_Vậy nếu bây giờ gặp lại con có còn nhận ra cậu bé đó nữa không?
_Con cũng không biết nữa, nhưng con vẫn còn giữ bức tranh mà cậu ấy tặng cho con trước khi con không tìm được cậu ấy _My nói
_Mẹ sao mẹ lại hỏi cô ấy những chuyện ấy? _Khánh hỏi
_Mẹ con làm gì cũng có lý do hết đó Khánh _Ba anh nói
_Đúng đó, con hãy ngồi yên đi con _Mẹ My cũng lên tiếng
_My à, con hảy nghe bác nói, thằng bé mà lúc trước vừa đen, vừa mập nhưng bây giờ nó đã trở thành một chàng trai tuấn tú, vô cùng đẹp trai và cũng chính đứa bé đó là chồng tương lai của con đấy, Khánh _Mẹ anh nói rồi nhìn sang anh
Bây giờ My mới nhận ra Khánh có nét gì đó rất giống với cậu bé năm xưa, nhưng thân hình và giương mặt lại không hề giống, tại sao?
_Khánh???????? _Cô quay sang hỏi bà
_Con đừng ngạc nhiên, nó đã khác xưa nhiều lắm rồi, con có thấy như vậy không? _Mẹ cô nhìn sang cô và nói
_Khánh, Khánh, Khánh là Khánh sao?
_Mọi người nói gì thế con không hiểu _Khánh ngơ ngác hỏi
_Này đại thiếu gia con còn nhớ con bé con quen lúc nhỏ không, con còn nói là khi lớn lên sẽ lấy nó làm vợ mà, nó đây nè _Mẹ anh chỉ tay về phía My
_Là Khánh sao? Nhưng tại sao anh ấy lại đi mà không nói cho con biết một lời _My nhìn chầm chầm vào Khánh
_Tại lúc đó gia đình bác có công việc ở bên Mỹ nên phải sang đó giải quyết, bác cũng đã nói với mẹ con, khi nào về bác sẽ đến gặp con và thực hiện lời hứa lúc trước đó là rước con về làm vợ của Khánh _Ba Khánh nói
_Làm vợ sao ạ, nhưng con chỉ mới 18 tuổi thôi mà _My ấp úng
_Này, nãy giờ có ai để ý gì đến con không vậy, con là nhân vật chính mà _Khánh tức tối
_Ai quên con đâu, con có định thực hiện lời hứa lúc trước của mình hay không? _Mẹ anh nói
_Đương nhiên...đương nhiên là con sẽ thực hiện, nếu My không chịu thì con cũng sẽ đưa cô ấy vào lễ đường đứng trước chúa thề là sẽ yêu cô ấy mãi mãi, con không cho phép bất cứ ai có ý định cướp cô ấy ra khỏi con được _Khánh nói
_Ai...ai nói là em sẽ lấy anh chứ
My ngượng ngùng chạy đi, Khánh thấy thế cũng chạy theo, cô chạy lên phòng vừa định khóa cửa thì Khánh chạy đến và chui tọt vào trong, anh khóa cửa lại và..............
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro