Đừng uống rượu nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chai rượu vơi gần nửa trên bàn, Chris vò nát tờ giấy viết dở rồi thẳng tay vứt xuống đất. Cô bước vào, chỉ im lặng rồi cúi xuống nhặt đống giấy anh vứt rồi bỏ vào thùng rác.

"Anh mệt không? Đi nghỉ một lát đi"

Giọng cô khẽ cất lên, anh quay sang nhìn cô, hình ảnh mờ ảo như sắp vụt mất.

"Em...đừng đi"

Cô nhướng mày khó hiểu

"Em đi đâu? Vẫn ở nhà với anh mà"

Anh biết rõ vừa rồi chỉ là ảo giác, cô đã không còn sống lâu rồi, anh chỉ đang bướng bỉnh tin vào sự tồn tại của cô thôi.

Từ ngày cô mất, không có đêm nào anh không cảm giác cô đang nằm cạnh, không sáng nào anh không cảm thấy cô đang nấu ăn. Tất cả là ảo giác, phải chăng anh quá luỵ tình, anh không tài nào nguôi được nỗi nhớ cô.

Vốn là một nhà văn nhưng chỉ viết được một cuốn sách duy nhất, một bản hit duy nhất trong đời, là về nàng của anh, người con gái anh luôn đặt trong tim. Cảm thấy bản thân thất bại, tuyệt vọng, hụt hẫng là những ý nghĩ dày vò anh mọi lúc từ khi cô mất.

"Em ở lại với anh chút thôi, anh biết đó không phải là em, nhưng chỉ cần thấy em cười là đủ rồi"

Càng ngày Chris càng giống một kẻ tâm thần, tự nghĩ tự nói, sống lay lất qua ngày trong căn nhà chung của 2 người ở ngoại ô.

Ngả người ra chiếc ghế một lát, mở mắt ra đã thấy cô mang chiếc tạp dề đi đi lại lại trong nhà, miệng cằn nhằn vì anh không ngăn nắp. Chris cười xoà, chỉ cần thấy một chút lưu ảnh của cô cũng đủ khiến anh vui, nhưng sự thật tàn nhẫn, cô lúc ẩn lúc hiện, như một bóng ma do anh tưởng tượng ra. 

"Anh, em chết 2 năm rồi"

Chris bừng tỉnh, câu vừa rồi kéo anh ra khỏi mộng mị, thở dài rồi rót rượu vào ly, từng nơi từng nơi trong căn nhà đều khiến anh nhớ tới cô. Mọi thứ đều lưu lại bóng dáng cô, tim anh như bị xát muối mỗi khi dáng hình ấy hiện lên.

"Đừng uống rượu nhiều, bệnh đấy!"

"Anh biết, mà..."

"Em chết rồi"

Nàng của anh lại cười, đường nét trên khuôn mặt thanh tú làm sao, mập mờ một lát rồi lại biến mất. Anh ước gì cô chạm vào anh, cô vuốt lưng cho anh giống thưở  trước, ảo ảnh của cô sắp khiến anh phát điên, đêm nào anh cũng cầu xin cô ở lại, có lúc nghĩ sẽ đi theo cô, sống một đời mới.

Lúc còn sống, nàng chăm lo cho anh từ giấc ngủ đến bữa ăn, cả quần áo cả giấy bút, dù hay cằn nhằn nhưng luôn mỉm cười khi làm việc gì đó cho anh. Cái cảm giác người thương đã mất cứ lởn vởn quanh nhà, vừa đau vừa tiếc. Tiếc vì ngày đó không hoàn thành được cuốn sách thứ 2, điều cô mong chờ nhất, tiếc vì không mua cho nàng chiếc cài tóc mới. Giờ có mua nhưng cũng muộn rồi.

Đêm mưa rào, tiếng bước chân lần nữa vang lên trong nhà.

"Anh nhớ em quá"

Không lời đáp, úp mặt vào gối, nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn ra, người đàn ông mạnh mẽ cũng phải rơi lệ vì người thương, ước gì được thấy một gia đình nhỏ nơi có cô và đám trẻ, tất cả chỉ là ước thôi, sẽ chẳng bao giờ thành thật.

                                 Ngày XX tháng XX năm XXXX

Xác của tác giả cuốn "Nàng thơ của anh ấy" được tìm thấy bên cạnh mộ của người yêu đã mất, trên tay là lọ thuốc ngủ đã dùng hết, đến lúc được tìm thấy thi thể đang trong tư thế vòng tay ôm lấy tấm bia. Qua đời do sốc thuốc


"Đến cuối cùng, nàng vẫn là người ta muốn cùng nắm tay sang kiếp khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadstory