Bí Mật của Hai Ba!!! -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(reup)

.

.

.

Kim Doyoung tỉnh dậy theo tiếng gọi của chiếc đồng hồ sinh học chết tiệt vì hôm nay là ngày nghỉ. Doyoung muốn ngủ, đúng hơn là muốn rúc sâu vào trong lòng của người đàn ông đẹp trai nhất quả đất này cũng là chồng của anh mà ngủ. Nhưng không Doyoung vẫn phải thức, vẫn phải dậy. Anh đã có gia đình, không chỉ một mà là hai đứa con trai. Một đứa là Jeno hiện đang học lớp 2 và hai là Sungchan hiện đang học lớp 1. Đều là cục vàng của Doyoung.

Doyoung uể oải tính ngồi dậy thì một lực không mạnh không nhẹ từ eo anh truyền đến, là Jaehyun, người chồng đẹp trai nhất quả đất của anh kéo anh về giường. Cái mặt điển trai kia chôn vào hõm cổ của anh hít hà một chút rồi mới mở miệng, cái giọng trầm khàn mang vẻ ngái ngủ vang lên bên tai Doyoung.

- Ngủ thêm tí nữa đi anh

Doyoung biết bản thân không phải là một đứa simp nhưng anh không chống lại được Jaehyun. À thì Doyoung simp Jaehyun chết đi sống lại nên mới bị lừa lấy về rồi sinh cho người ta hai đứa con trai đẹp trai như người ta luôn. Chỉ simp mỗi Jaehyun thôi đấy.

Jaehyun thân trên không mặc áo, cởi trần đi ngủ. Cái cơ thể đầy cơ bắp mà Doyoung chết mê chết mệt, bắp tay rắn chắc, cơ bụng tám múi, khuôn ngực vạm vỡ. Làm ơn đi, Doyoung thích chết. Jaehyun rất trắng mà Doyoung chẳng hiểu sao lại có người trắng như vậy. Doyoung có thể nói rằng da của thằng bạn Kun chỉ trắng hơn da của Jaehyun một chút thôi. Doyoung thề. Cúi xuống nhìn mái tóc đen nhánh bồng bềnh cũng da mặt không có tí mụn, da mặt khỏe và tốt khủng khiếp. Doyoung đã từng gửi lời đến các đồng nghiệp của Jaehyun rằng, đừng có cố gắng skincare theo Jaehyun vì da mặt bạn sẽ không bao giờ đẹp như của Jaehyun đâu. À thì đó là sự thật. Mặc dù muốn ôm chồng ngủ lắm nhưng hôm nay trường của hai đứa con cần họp phụ huynh, Doyoung chia rồi, anh họp cho Jeno và Jaehyun họp cho Sungchan.

- Hôm nay họp phụ huynh, dậy nào

Jaehyun ngọ nguậy một chút rồi thôi, miệng phà hơi ấm vào hõm cổ anh có chút nhột

- Mới năm giờ rưỡi, họp tận 7 giờ rưỡi mà

- Thả anh ra, con heo mập này

- Thỏ con ngủ thêm đi mà, em muốn ôm anh không lẽ anh từ chối em hả?

Ai, là ai đã chỉ cho Jaehyun làm ra gương mặt cún này vậy, Doyoung tự thấy tim mình đập bum ba la bum rồi này, hai má anh đỏ lên và chuyện gì đến cũng phải đến. Anh lại ngủ cùng Jaehyun đến sáu giờ, lăn lăn lộn lộn thêm mười lăm phút rồi mới rời giường. Phải vào nhà tắm nhanh. Jaehyun đứng sau lưng anh, một tay cầm bàn chải đánh răng, tay còn lại ôm eo anh. Trong gương phản chiếu hình ảnh, một cậu trai nhỏ nhắn mặc chiếc thun to quá cỡ hơi trễ vai đang đánh răng và người đàn ông cơ bắp đầy mình, không thèm mặc áo tay ôm người đằng trước vào lòng tay còn lại cầm bàn chải. Doyoung quen rồi. Đánh răng rửa mặt tắm rửa xong thì cả hai ra ngoài, nếu bạn đang tự hỏi. Hai người chúng tôi. Tắm chung? Đúng vậy. Tắm chung dưới vòi hoa sen, trong lúc đó hai người làm gì thì xin phép không đề cập, chỉ tắm thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm nhưng mặt Doyoung hơi đỏ còn mặt Jaehyun thì gian lắm, cái nụ cười nhếch mép kia nói lên tất cả. Doyoung lấy hai bộ đồ mà đêm qua đã chuẩn bị sẵn, hai bộ vest đen. Jaehyun không tự mình thắt cà vạt, không phải là không biết thắt đâu. Jaehyun thích để Doyoung thắt cà vạt cho mình, vì lúc nhìn anh chăm chú thắt cà vạt thật sự rất đáng yêu. Cả hai xuống nhà, Doyoung sẽ nấu ăn và Jaehyun sẽ gọi hai đứa nhỏ dậy, đốc thúc tụi nhỏ vệ sinh cá nhân.

Doyoung mang tạp dề nấu một bữa sáng đầy đủ canh cơm, Jaehyun đi xuống với hai cục vàng đã mặc đồng phục trường.

- Cún giúp ba bưng ra nè

- Dạ

Jeno lại gần tiếp nhận đồ từ tay ba rồi mang về bàn. Xong xuôi rồi thì ăn. Yên bình và hạnh phúc cho tới khi.

- Anh hai, hôm qua anh có nghe tiếng gì không?

- Tiếng gì?

Jeno ngẩng mặt lên khỏi dĩa thức ăn, nhìn em trai mình

- Hôm qua anh chơi game tới khuya mà không nghe á

- Anh đâu có chơi game, em nói gì vậy

- Jeno hôm qua con lại chơi game?

Mặt Jeno có hơi tái, rén chứ, ba Doyoung khó lắm đó

- Đâu có đâu ba, Jeno ăn xong rồi con ra phòng khách đợi mọi người

Jeno thấy không lành nên chuồng trước. Khóc mất, để lại Sungchan nhíu mày ăn cho xong rồi chạy ra với anh. Jaehyun rửa chén. Nè he đàn ông rửa chén không có mất sĩ diện nha. Thử không rửa coi.

Cả nhà lên xe đến trường học. Jeno với Sungchan đều thừa hưởng cái sự thông minh của Jaehyun nên học hành không tệ mà điều đó làm Doyoung vui nên hai đứa luôn duy trì thành tích tốt. Hai đứa đều như phiên bản nhỏ của Jaehyun ý. Chẳng có gì giống Doyoung cả. Buồn.

Đến trường, từ xe bước xuống, một thân nam nhân vest đen đầy lịch lãm. Gương mặt góc cạnh mang nét lạnh lẽo. Gương mặt Jaehyun như một tác phẩm điêu khắc vì từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến khó tin. Cứ tưởng Jaehyun sẽ mở cửa xe cho một cô gái đẹp nhưng không? Chuyện đó xưa rồi Diễm. Từ xe đi xuống một chàng trai cũng không kém phần điển trai, đôi mắt to hơi xếch lên cùng đôi môi mỏng, giống một chú thỏ. Sau cùng là hai cậu con trai cũng đẹp nốt. Gia đình này làm không biết bao nhiêu phụ huynh ngoái lại nhìn, mấy cô giáo trẻ còn phải dặn lòng, trong đầu niệm câu "phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh". Đến cầu thang Jaehyun với Sungchan rẽ sang phải còn Doyoung với Jeno đi lên.

.

Lớp của Jeno, Jeno đa phần được khen chỉ duy có một chuyện là Jeno cứ nhìn bạn Jaemin cùng bàn, lâu lâu sẽ mất tập trung. Cuối cùng cũng thấy điểm giống rồi. Không biết nên vui hay buồn. Mê trai đẹp, Doyoung cũng nhìn qua bạn nhỏ mà con mình nhìn thầm đánh giá, giống ba rất biết chọn. Còn Jeno mặt như quả cà cứ cúi xuống.

.

Lớp Sungchan thì bình yên, bạn Sungchan học hành tốt nhưng bạn như anh trai bạn và như ba của bạn, trong tiết thể dục bạn hay ngoái sang trái nhìn lớp của anh Jeno, không nhìn anh hai mà mình bạn của anh hai, cái anh người nhật nào ý, bị giáo viên thể dục nhắc hoài. Jaehyun cười với cô giáo rồi nhìn con trai mình. Hổ phụ sinh hổ tử.

.

Họp phụ huynh kết thúc, Jaehyun bắt Sungchan chỉ cho bằng được cái anh mà nó ngắm. Cùng lúc Doyoung vào Jeno đi xuống. Hai thằng con trai vậy là xong rồi. Về nhà thôi.

.

Gia đình của nhỏ của Doyoung đáng yêu lắm. Đúng không?

.

- Ba nhỏ ba nhỏ

- Hửm?

- Cô giao bài văn tả em trai

Jeno mang tập đến cho Doyoung xem, anh đẩy kính rồi nhìn vào tập Jeno

- Và?

- Vậy làm sao mà có Sungchan vậy ba?

Jeno ngây thơ hỏi ba nhỏ của nó. Nó thắc mắc lâu rồi, tự nhiên năm nó một tuổi cái Sungchan xuất hiện trong cuộc đời nó. Doyoung có hơi khựng, không lẽ nói đêm đó Jaehyun không chịu đeo bao nên mới có Sungchan, không, Jeno nó mà viết vào thì anh đi chết. Doyoung thở ra một hơi rồi nói

- Con không cần ghi khúc đó vào đâu, con có thể vào thân bài một cách bình thường như là Em trai em tên Jung Sungchan, em ấy thua em một tuổi. Như vậy là được rồi

- Vậy ạ?

- Ừ, đúng vậy

Doyoung cười cười xoa đầu Jeno, nhóc nhận lại tập

- Con cám ơn ba

Jeno chạy về phòng, cùng lúc đó Jaehyun đi vào với ly cà phê caramel ngon tuyệt mà Jaehyun đã pha. Doyoung mệt mỏi ngã ra lưng ghế, Doyoung là một tiểu thuyết gia và anh đã còng lưng hơn 2 tiếng để đánh 5 ngàn chữ rồi. Anh cần một ly cà phê để vực anh dậy đánh thêm 5 ngàn chữ nữa và may thay là Jaehyun đã mang cà phê tới.

- Thỏ con, của anh

Doyoung cầm lấy ly cà phê nhưng chưa uống vội

- Cảm ơn chồng, anh mệt quá

Jaehyun nhấp một ngụm cà phê từ ly của Doyoung rồi cúi xuống hôn anh, đem cà phê từ miệng mình truyền sang cho con thỏ đáng yêu này, Doyoung đã uống nhưng chẳng muốn môi mình rời xa môi Jaehyun tí nào, thế là lại hôn nhau thêm chút nữa. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, tạo nên tiếng nhóp nhép đầy ám muội. Cả hai tách ra và Doyoung cần không khí.

- Anh nghĩ là anh đỡ mệt rồi, cảm ơn chồng.

Jaehyun mỉm cười lấy laptop ngồi trên giường làm việc. Cả hai làm việc cho đến khi công việc của Doyoung kết thúc. Doyoung sẽ lười biếng đến không muốn động đậy. Lúc đó thì Jaehyun sẽ để laptop sang một bên rồi bế Doyoung về giường. Mát xa cho anh một chút. Doyoung thích nằm ườn ra đẩy để Jaehyun mát xa cho mình. Tay nghề của Jaehyun rất tốt. Doyoung thoải mái rên lên.

- Nếu em còn rên nữa anh sẽ không kiềm được đâu thỏ con

- Anh sẽ ký đầu em nếu em dám xưng anh một lần nữa

- Anh nỡ ký đầu em hả?

Jaehyun dùng cái giọng có hơi nũng một tí làm Doyoung lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

- Không

Jaehyun tít mắt cười, để Doyoung nằm đó, bản thân đi lấy sữa rồi nhắc nhở hai cục vàng ngủ sớm. Doyoung nhận sữa uống một hơi. Mép miệng còn dính sữa thay vì lau đi bằng khăn như bình thường, Jaehyun thấy nó rườm rà quá nên Jaehyun lấy tay giữ cằm Doyoung rồi lấy lưỡi mình liếm sạch sữa, thành công làm Doyoung đỏ mặt quay đi, bản thân uống sữa xong vui vẻ nheo mắt, liếm mép. Tim Doyoung có ngày nổ mất thôi. Vệ sinh cá nhân một chút rồi ngủ. Doyoung sẽ ngủ trước và bị Jaehyun ôm lấy từ đằng sau rồi giam trong lòng luôn. Jeno và Sungchan chỉ ngủ cùng hai ba có 3 năm thôi thế là tách phòng riêng luôn. Vì Jaehyun sẽ không chịu được việc đêm nào cũng sẽ để hai nhóc qua một bên rồi sang ôm anh yêu ngủ.

Doyoung rất ốm và điều đó làm Jaehyun không vui, Doyoung cũng thuộc dạng kén ăn nữa. Cơ thể của anh cũng rất đẹp, là cơ thể hình tam giác ngược. Doyoung có chiếc eo khá nhỏ, đôi lúc Doyoung còn phải dùng ghim để cố định lưng quần nhỏ lại vì eo quá nhỏ nữa kìa. Mấy cô nhân viên của Jaehyun mỗi lần gặp Doyoung đều sẽ ganh tị về điều này. Cơ thể vốn vậy rồi thì biết phải làm sao. Jaehyun hôn lên mái tóc đen của anh yêu rồi nhắm mắt ngủ. Thật chứ Jaehyun cũng mê Doyoung chết đi sống lại mấy lần.

Một đêm yên tĩnh trôi qua như vậy đó.

.

Một ngày nghỉ và Doyoung không muốn quản hai nhóc nhà mình nữa. Vì là buổi tối nên Doyoung sẽ không cho hai nhóc nhà mình ăn bánh kẹo hay uống nước ngọt, sức khỏe cả thôi. Nên giờ nhìn đi, một chú thỏ nhỏ đang ở bếp. Và có một ý định. Đợi tụi nhỏ ngủ, Doyoung mang bánh kẹo, nước ngọt lên phòng và quyết định xem phim với chồng mà không có hai đứa nhóc. Tuyệt vời. Mọi chuyện suôn sẻ, Jaehyun thì yên vị trên giường còn Doyoung yên ổn trong lòng chồng mình. Xem phim. Doyoung thoải mái dựa vào khuôn ngực rắn chắc của chồng mình mà cọ mấy cái. Và việc Doyoung mặc áo thun của Jaehyun, nó rộng và che qua mông của anh, nhưng vấn đề là anh đang ngồi trong lòng của Jaehyun thì nó không còn qua mông nữa, hạ bộ của Jaehyun cách hai lớp quần ma sát với cái mông tròn đầy thịt của Doyoung qua một lớp quần lót. Trang phục đi ngủ đó. Doyoung đeo mắt kính hơi chồm người lên lấy bánh, đồng thời vô tình đưa mông mình lại gần hạ bộ của Jaehyun, Jaehyun thề rằng từ khi phim bắt đầu, mắt của bản thân chỉ nhìn vào cặp mông này thôi, chứ phim thì không có sức hút bằng thứ này đâu.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Có ai thấy mồi ngon mà không đớp, đúng vậy, Jaehyun cũng vậy. Doyoung vẫn không hay biết gì, miệng còn đang nhai bánh đây này. Thường ngày Jaehyun có thể là heo nhưng bây giờ Jaehyun là hổ.

Doyoung cảm nhận được một khối nóng truyền đến từ phía sau, chính xác là ở mông thì cứng người. Jaehyun cương rồi, phía sau áp tới, hơi thở nặng nề bên tai. Không xong rồi.

- Doyoung

Giọng nói nặng nề, trầm khàn này làm tai Doyoung đỏ lên, hơi nhộn nhào trong bụng

- Jae...Jaehyunie em muốn hả?

- Anh nói xem, cái này phải làm sao?

Tay của Jaehyun bao lấy tay anh đặt lên cự vật thô to vuốt ve một chút. Càng vuốt hơi thở cả hai càng thêm nặng. Doyoung quay người lại, ở giữa hai chân Jaehyun quỳ xuống, chổng mông lên cao, mặt đưa đến gần cự vật, hai tay lôi thứ to lớn kia ra ngoài, mơn trớn. Thứ to lớn hung hãn dựng thẳng lên. Mắt Doyoung ánh lên vẻ mê mẫn, vươn lưỡi liếm láp phần đầu, chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng liếm theo dọc chiều dài của thứ to lớn kia rồi cho vào miệng. Cái thứ đó quá cỡ rồi, không thể nuốt hết được nên chỉ đành liếm mút thôi. Doyoung chăm chỉ liếm mút thì Jaehyun bên trên sẽ không rảnh rang gì, mắt thì nhìn Doyoung đang mút mát cự vật của mình như một cây kem, có điều cây kem này hơi quá cỡ, tay sẽ mò đến mông thịt của con thỏ này kéo chiếc quần kia xuống. Hai cánh mông trắng nõn lộ ra trong không khí. Jaehyun vuốt ve mơn trớn rồi dùng tay mang hai cánh mông tách ra, lỗ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với không khí, co thắt đến đáng thương. Doyoung khó chịu vặn vẹo mông. Dịch ruột non cứ thế chảy ra như một chất bôi trơn có sẵn, hai ngón tay của Jaehyun tiến vào một cách dễ dàng. Doyoung bên dưới đang hăng say thì đột nhiên mút mạnh là Jaehyun mém nữa bắn ra. Giờ thì hay rồi Doyoung ngước mặt nhìn Jaehyun đang híp mắt cười gian, người ta đã khó khăn ở miệng trên rồi, miệng dưới cũng không tha nữa. Jaehyun chỉ thấy Doyoung đáng yêu mà thôi, ba ngón tay tiếp tục khuếch trương.

.

- Anh yêu tỉnh táo lên nào, tiếng rên của anh đâu mất rồi

Jaehyun đem tay xoa nắn hai đầu ngực sớm cương cứng vì khoái cảm ập đến liên tục từ phía sau

- A..a, mạnh .... Thật mạnh...a...a Jaehyun... Chồng à

- Anh thích em giã cái lỗ nhỏ này đến thế hả?

- Thích ha

Doyoung xấu hổ, vùi mặt vào gối, hai tai đỏ lên. Jaehyun nâng hông anh lên cao một chút, đem cự vật đâm sâu vào bên trong, từng cú thúc mạnh mẽ đâm vào bên trong động nhỏ ẩm ướt, ma sát với nội bích mềm mại. Sướng chết. Jaehyun không biết gì sao nơi này lúc nào cũng thít chặt lấy cự vật của bản thân như thế. Cánh tay rắn chắc của Jaehyun kẹp lấy vòng eo nhỏ của Doyoung, dán ngực mình lên lưng anh. Nặng nhọc phả hơi ấm lên chiếc tai đỏ của Doyoung. Anh quay đầu, đôi mắt ngập tràn nhục dục mê mẫn nhìn Jaehyun rồi tiến đến hôn môi, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm lên môi Jaehyun rồi quấn lấy lưỡi của Jaehyun, tiếng hôn cùng tiếng va chạm từ bên dưới hòa vào nhau. Bộ phim dường như mở đủ to để không ai bên ngoài có thể nghe thấy tiếng động đầy xấu hổ bên trong phòng. Doyoung bị Jaehyun đâm rút đến bắn ra, mệt mỏi định sẽ nằm nghỉ một chút thì Jaehyun bỗng đỡ anh dậy quỳ trên giường hai tay chống lên đầu giường. Jaehyun vừa ôm anh vừa ra vào, Doyoung bị bức đến cương lên lần nữa, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, miệng nhỏ mở lớn rên rỉ, chiếc lưỡi hồng nhạt cũng vì thế mà vươn ra tiếp nhận hai ngón tay của Jaehyun đùa nghịch

- Em thích anh chết mất

- An..ũng..ích ha..em

Bàn tay xoa nắn ngực Doyoung của Jaehyun dần chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì không lấy một tí cơ của Doyoung vuốt ve. Miệng thì thầm vào ai Doyoung

- Sẽ có thêm một nhóc nữa anh nhỉ?

- Uum

- Anh thích chứ?

Jaehyun hỏi và Doyoung trả lời, đầu anh gật như khẳng định chắc chắn

- Thích ah..thích lắm AH

Jaehyun tìm đúng chỗ thì ra sức chà đạp nơi mẫn cảm đó. Doyoung thật sự muốn bắn nhưng chồng anh thì không thích thế. Jaehyun nắm lấy tính khí đang căng cứng, đem ngón cái bịt lỗ nhỏ lại. Không cho anh yêu bắn. Doyoung bức bách, khó chịu đến bật khóc. Mông nhỏ vặn vẹo chịu từng cú thúc mạnh của Jaehyun. Cả người anh như bị đưa đẩy theo mỗi cú thúc.

- Chồng à,.. Thả ra đi mà...ah

- Xưng em đi

Doyoung không còn quan tâm việc gì khác ngoài thỏa mãn bản thân, vội gật đầu. Miệng nhỏ gọi theo ý Jaehyun

- Chồng, cho em.. Bắn đi.. Xin chồng.. Cho em bắn đi mà

- Đợi anh

Jaehyun chạy nước rút đem cự vật ra vào bên trong thân thể của Doyoung ngày một nhanh hơn. Doyoung cũng rên rỉ ngày càng to, cuối cùng Jaehyun cũng mang tinh hoa bắn thẳng vào trong hậu huyệt làm Doyoung sướng đến độ hét lớn bắn ra hết. Lỗ nhỏ bị ép đến tràn tinh dịch ra ngoài. Doyoung sung sướng vô cùng. Cảnh tượng phía sau có chút hỗn tạp.

Doyoung thở dốc dựa vào người Jaehyun đang ngã người ra sau, chiếc bụng phẳng nhô lên một khối hình thù rõ ràng là cự vật của người kia. Jaehyun cười cười nắm tay Doyoung sờ lên.

- Em nói xem đây là gì

Mặt Doyoung thêm đỏ, khó khăn trả lời

- Cự vật... của chồng..ha..ha

Doyoung bỗng cảm nhận được thứ gì đó to lớn đang có dấu hiệu cương lên lần nữa nhưng rõ ràng vừa bắn có mà. Jaehyun bế Doyoung lên, để anh dựa hẳn vào người mình, hai cánh tay của Jaehyun luồn xuống hai chân của anh, đỡ lấy, bắt đầu trừu sáp. Từng bước đi của Jaehyun mang cự vật đỉnh vào thật sâu bên trong. Doyoung ngửa đầu mình lên vai Jaehyun rên rỉ ngay bên tai chồng mình. Cả hai làm thêm một lần trong nhà tắm rồi mới yên ổn ngủ ngon. Jaehyun đặt anh yêu lên trên ghế dài, đắp đỡ chiếc khăn. Bản thân nhanh chóng thay ga giường rồi ôm Doyoung bây giờ mềm xèo vào lòng rồi ngủ.

.

Hôm sau trong lúc cả nhà xem TV dưới phòng khách, Jaehyun và Doyoung ngồi cạnh nhau trong khi hai nhóc ngồi dưới thảm và chơi mấy món đồ của hai nhóc. Bỗng nhiên Sungchan khơi mào câu chuyện, Doyoung với Jaehyun đừng nhìn

- Ba lớn với ba nhỏ có bí mật ó anh hai biết hơm?

- Sau khi hai đứa mình ngủ gòi á

- Hai ba trốn đi, rồi đóng cửa lại

Sungchan cái miệng thao thao bất tuyệt, đem hai ba vạch trần sự thật

- Gòi hai ba ăn khoai tây chiên

- Còn xem phim nữa chứ

- Còn uống nước ép nữa

Jeno bồi thêm một câu nước ép

- Bất công quá đi

- Đúng ròi

- Phải hong ba nhỏ ơi?

Doyoung mím môi, ánh mắt nhìn xuống nên nhà như đang tìm kiếm cái gì đó nhưng không có cái gì để tìm, hai tay đan vào nhau rồi để lên trước miệng. Trầm ngâm nghĩ " Ủa, mình nuôi nó sai chỗ nào dị?". Còn Jaehyun cười cười sượng trân nhìn hai cục vàng nhíu mày chất vấn thì thầm nghĩ "Oh con tui đây sao?". Jaehyun đành trả lời

- Oh ba thích khoai tây chiên lắm

Doyoung chợt phát hiện ra điều gì đó và cảm thấy vui mừng vì hôm qua đã bật phim hết buổi. Hai đứa nhóc dường như không đả động đến chuyện này. Doyoung cảm thấy thật may mắn. Thật đáng mừng.

- Con có thể ăn bánh

- Thiệt ạ?

Jeno hai mắt sáng rỡ lên, Sungchan bên cạnh cũng không kém

- Ừ

Cả hai đứa vào lấy bánh thì Doyoung mệt mỏi ngã đầu lên vai Jaehyun.

- May thay chúng nó không nghe thấy, lần sau anh sẽ kiềm chế lại

- Em thích nghe tiếng rên của anh mà

Jaehyun làm nũng và Doyoung thì thích cái đó đến đỏ mặt đánh Jaehyun một cái. Rồi cả hai lại bắt đầu chim chuột nhau. Từ bếp hai nhóc nhìn hai ba của tụi nó đang vờn nhau.

- Anh hai, ba sao vậy?

- Kệ đi em mình ăn cái đã, em có muốn uống nước ép không?

Sungchan gật đầu và Jeno đi lấy nước

- Có

Hai đứa ăn trong bếp mặc kệ hai ba đang chim chuột ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro