Rời cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự anh chẳng muốn lấy công chúa Illumi chút nào dù nó có lợi cho đất nước anh. Đơn giản là do Hisoka chỉ coi cô là bạn. Quay sang nhìn Gon,hay là...
Tìm đại con nào rồi cưới? Đem theo nhóc rách việc vcl nên hắn sẽ bỏ cậu lại.
-Xem phía Nam mặt trời lặn đẹp chưa kìa Gon!
Cậu quay ra phía nam,ủa mặt trời lặn ở phía Bắc mà?(1thanh niên mù đường cho hay:vvv)
-Ơ Hisoka đâu rồi?Qué á zú náo brố?(Where are u now bro?)huhuhuhu có ngừi độc ác bỏ rơi cậu bé tội nghịp bị gãy chân trong rừng huhuhuhu.
Gon bám chặt lưng anh than vãn:vvv
------quay lại vài phút trước -------------
Tại sao cậu lại leo lên đó?tại sao nèo?
Vì nếu bỏ cậu lại thì anh sẽ mang tiếng Đức Vua Hisoka xạo choá dã man độc ác nhẫn tâm bla...bla...bla.
Vì thể diện đức mua anh minh,đẹp trai,... Hắn quay lại vác cậu đi.
-Anh là đồ vô trách nhiệm mà!!-Gon phồng má khi anh vừa quay lại.
-Cưới phát là xong chứ gì?Ồn ào.-Hiso
Cậu im lặng leo lên lưng anh.
----------------------------------------------
Mà trời còn trưa nhé,lấy cái lá to đùng màu hồng nam tính của cây Sipbomaydepnhat gần đó che nắng...và bụi khuyến mãi vi khuẩn rơi xuống tóc cậu và anh.
Mà nắng gắt vl nhưng tuyết éo tan,lớp tuyết dày như mặt của bạn thân tao vậy.
Bứt bông hoa ven đường hua hua,hát vu vơ bài nhảm nhí nào đó
Mẹ đi vắng~
Mẹ đi vắng~
Ba sang chơi nhà dì ố ô~
Em ngồi em rình em ngó~
Em ngồi em rình em ngó~
Thấy ba và dì cắn nhau ~
Thấy ba và dì cắn nhau~
P/s:Bài hát do mama của Ringo hát vu vơ a~
Chẳng bao lâu họ gặp được một ngôi làng nhỏ.
-Là Đức Vua!!!-Một người hét lên rồi tất cả quỳ xuống.
-Hiso là vua?-Gon ghé sát tai anh nói nhỏ,nhận được cái gật đầu của Hisoka.
-Sau họ phải chu đít lên là hít đất vậy?Thơm lắm sao?-Vốn cách xa những ngôi làng và hạn chế tiếp xúc với giới vua chúa nên cậu ngu vl.
Hisoka ném cậu qua bên hiệu thuốc để chữa cái chân đau.Hắn không biết cậu đã lành lâu rồi,Gon chỉ muốn giả làm con kí sinh trên người anh thôi.Anh mới ngu vcl. Ra lệnh đem xe ngựa tiến tới hoàng cung.
Sau một chặng đường dài,cả hai uể cmnr oải vailone.
-Ô thằng anh chó cắn!!!Anh về rồi!!!-Chrollo bước ra chào anh.
-Sao?Khi nào cưới đây?-Hắn hỏi
-Một tháng rưỡi nữa,nhưng không phải với Illu.
-Why bro?
-Bì cợt ai háp ờ nu boi pren(B/c I have a new boyfriend)-Anh nói rồi ra dấu cho hắn nhìn cậu.
-Thằng nhỏ chưa 18 bro
-Ai quan tâm?
-Tôi quan tâm-Một cô gái tóc vàng bước ra.
-Anh Kurapika,cậu reo lên.
Kura bước xuống xoa đầu cậu
-Mẹ sao rồi?Có khỏe không?
-Đám tang mẹ vừa xong 2 hôm trước anh ạ.
-Mẹ có để lại mật khẩu két sắt không?
-Tiếc là không anh yêu ạ.
-Khôngggggg!!!!!!!! Kệ,mình giàu mà ... Khôngggggg mẹ ra đi sớm vậy mẹ????
-Bác sĩ bảo mẹ bị nhiễm AIDS
-Á aaaaaaa!!!!!!Chrollo!!!!tối nay nhất định anh phải dùng bao!!!!!-Kura gào lên với Chrollo.
-Quay lại vấn đề,Gon chưa đủ tuổi để Đức Vua cưới. Ráng chờ 6 năm nữa đi nhé.-Kura
-Trong lúc đó tôi sẽ không cưới công chúa mặt đơ đâu.
-Anh phải cưới anh trai,nếu không sẽ xảy ra chiến tranh giữa 2 nước.
Hisoka nhìn Chrollo kiểu:Ờ chơi luôn,bố đéo ngán thằng nào cả.
-Sao?-Khi nào chúng ta cưới?-Giọng nói nạnh nùng cất lên,là công chúa Illu.
-Friendzone.Tôi cưới người khác rồi,về đi
-Ờ tốt,ta cũng không thèm cưới ngươi đâu mà.Nói xong,anh cầm tay hoàng tử Killua vào xe ngựa."Vì ta đã có bé Kill trước rồi"
-Thằng nhỏ chưa 18...-Chrollo
Hisoka bình tĩnh uốn éo vào cung,bỏ lại 3 người đang nhìn anh như thằng bệnh.
Diana,tự tin khoe cá tính~
-----Anh đã quên nhóc như vậy đấy-----
Chẳng hiểu sao Hisoka vẫn muốn Gin ở lại dù cả 2 chẳng có quan hệ gì thân thiết cả. Thỉnh thoảng anh có gọi cậu đến đọc và phê duyệt yêu cầu của cấp dưới hay ngồi trên đùi anh chơi trong khi Hisoka làm việc. Hay cùng đi dạo ngoài vườn và nói chuyện. Hisoka thường gọi cậu vào buổi tối để ngủ cùng,đương nhiên cậu đồng ý vì sợ ma :vv
Chỉ có vậy mà đã được 1 năm rồi cơ đấy,hôm nay là ngày giỗ của mẹ,Kura và Gon xin được quay về nhà.
-Hứa với ta rằng cậu sẽ về nhanh nhé-Hiso ôm Gon rồi hôn vào trán.
-Tôi hứa,lời hứa danh dự đấy-Gon nhón chân hôn vào má anh từ biệt rồi bước lên xe ngựa.
Căn biệt thự ấy vẫn sạch như vậy,có lẽ bà quản gia luôn cho người dọn nó nhưng ơ kìa!Sao nơi này yên ắng đến vậy?Người hầu đâu cả rồi?Chẳng có ai ngoài vườn,chẳng có ai trong nhà cả.
-Bà Sara!Cô Sophie!!Anh Rick!!!Mọi người đâu cả rồi?-Gon chạy khắp dãy hành lang và gọi tên mọi người,nhưng không ai trả lời cả.
-Có lẽ họ...-Kura chỉ vào căn phòng ngập máu và những vết cào trên tường,những dòng chữ kêu cứu được viết bằng máu người trải khắp sàn. Mùi máu xộc lên mũi làm họ buồn nôn.
-Đã có gì xảy ra khi chúng ta đi mất?-Gon hỏi anh mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Những căn phòng khác vẫn vậy,nó sạch sẽ như mọi ngày,tiếng hát thầm thì cất bên tai họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro