3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẵng đi một lúc, y/n cảm nhận được sự khát máu. nồng đậm, tanh tưởi, như thể sự khát máu là thứ duy nhất rõ ràng trong cái lớp sương mù này. y/n vô thức dồn niệm, kích hoạt năng lực niệm kia của cô, dần hiện lên trong sương là những đầu người với số 0 tròn trĩnh.

ngay lập tức, y/n hoảng hồn, sử dụng tuyệt, loạng choạng ngã xuống nền bùn. từ trong màn sương đi ra, hisoka, khát máu, có lẽ vừa thả cho một cậu bé tóc đen nào đó chạy thoát, hisoka tới gần, nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt nhắm chắt, thong thả mà nói:
- bé sợ người chết sao? ~♠️

chốc, y/n cầm lấy cổ tay của hisoka, khẽ khéo ra, đoạn lại mở mắt, đứng dậy đi về phía những người ấy. hisoka cảm thấy y/n vận niệm, rồi bỗng cảm thấy, một loạt sinh mệnh vừa biến mất.

y/n vừa an tử cho toàn bộ những người trong đầm lầy này, an tử cho những người đang thoi thóp, không còn hy vọng của sự sống.

hisoka cảm thấy, gã hứng lên rồi.

cái người này là thế nào vậy chứ, không phải giết người không ghê tay như hắn, cũng chẳng phải thiên thần, cố gắng cứu giúp người này người kia, cô chỉ là cô.

y/n cô ở vùng xám tuyệt đối.

hisoka cắn môi kiềm chế, không được rồi, hắn muốn giết cô ở đây, muốn moi tim, xem sâu thẳm trong đó có gì, muốn đánh với cô, xem rốt cuộc sức mạnh của cô sâu tới đâu, muốn làm tình với cô, xem cô có thực sự là con người, là thể sống không, hay chỉ là một tồn tại vô thực nào đó.

hắn sâu thẳm, muốn cô.

- này, ôm tôi đi.

hisoka lại gần, hắn ôm ngang eo cô. hắn cúi đầu, hít hà mùi của cô, mùi của thược dược. hắn cắn vào vai cô, và cô cũng chẳng làm gì cả, cứ ở đó ôm hắn, như níu lấy sự sống tuyệt đối, cô biết rằng gã sẽ không như những người kia, vô hồn, lạnh lẽo, cô biết gã sẽ còn sống, và máu nóng dưới da, tim đập dưới ngực gã là thật.
cô nuối tiếc sự sống của con người.

rồi cô cũng gỡ tay, đẩy đầu gã khỏi bờ vai rướm máu của cô, thầm nói:
- cái ôm này, tôi cho anh 5/10 điểm hứng thú của tôi.
nói xong, cô cũng quay bước, lững thững rời đi.
hisoka nếm vị huyết tràn lan trong miệng mình, khẽ lẩm bẩm:
- 5/10 sao~♦️
gã không quan tâm, gã chỉ biết, giờ đây máu trong miệng gã vừa tanh vừa ngọt, đủ ấm nóng, đủ cho gã biết cô là người sống sờ sờ, không vô thực, vươn tay ra là có thể chạm tới.
hương vị này, gã muốn nhiều hơn nữa.

——————————
y/n chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực hệ đặc chất ấy. lần đầu tiên được kích hoạt là khi cô tự tay mình lần đầu tiên giết người, và từ đó về sau, mỗi lần thấy người chết, cô lại vô thức kích hoạt năng lực đó như bản năng của một bác sĩ. cô không thích năng lực ấy, càng không muốn sử dụng nó.

y/n ở trên khinh khí cầu đăm chiêu nhìn xuống, chẳng hay hisoka đã ngồi cạnh cô từ lúc nào. cô cũng hơi ngà ngà say, mỗi khi sơ ý kích hoạt năng lực, cô có thói quen uống rượu, mà mỗi khi cô uống rượu, cô lại trở nên vô cùng quấn người. thoáng thấy hisoka ngồi cạnh, cô cũng dựa lên vai gã, cũng nhìn nhìn xuống bầu trời dưới đáy mắt.

- này, tại sao anh lại giết người?
thưởng thức mái đầu xám tro đang dựa lên vai mình, hisoka híp mắt hưởng thụ, cô không có phòng bị hắn, gã mở lời:
- cũng như cách bé muốn cứu người thôi, y/n à~♣️
- tôi ấy à, cũng không hẳn là muốn, tôi chỉ làm thôi. có lẽ nếu tồn tại một thế giới mà ở đó giết người bị cấm, tôi sẽ là ánh sáng, anh sẽ là bóng tối. nhưng nơi đây, giữa tôi với anh lại rất giống nhau, cũng chỉ là những kẻ quyết định tính mạng con người, nếu muốn sẽ sống, mà nếu không sẽ chết. mà chính vì thế-
y/n quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, gò má ửng đỏ, đôi mắt hổ phách đồng dạng chiếu thẳng vào gã:
- tôi lại cảm thấy anh mới giống như là ánh sáng.

hisoka chớp mắt, hắn có nhịn cười, nhưng không thể, đoạn hắn lại cười to, vang vọng cả hành lang chung quanh. có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên được, có thể quên tên cô, có thể quên mái tóc, đôi mắt cô, nhưng những lời ấy, mang trào phúng không nói nên lời, mang nực cười từ tận tinh tuý. hắn hưng phấn đến khó nhịn rồi, lại giữ cằm, liền liếm môi cô một cái, cô cũng từ từ gục đầu vào lồng ngực của hắn, trong cơn say cô khẽ lẩm bẩm:
- tôi chính là thích những người chân thành với dục vọng của chính mình..
rồi y/n thiếp đi.

hắn ta bế y/n về phòng mình, cũng tiện hôn, rồi gặm vào môi cô:
- tôi cũng chính là thích những người như bé ~♥️

gã và cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

——————————
y/n biết hết. tờ mờ sáng, cô  vẫn nhắm mắt, cảm thấy trên hông mình có chút nặng, có lẽ gã hề kia vẫn ôm ngang hông mình. cô bình bình đạm đạm nghĩ. nói hisoka là ánh sáng, cũng không phải nói quá. đã chứng kiến sinh tử, cô biết bản chất con người không phải bất biến, méo mó, biến dạng, có lúc vì người, có lúc lại vì mình. khi thuận tiện thì ai cũng là người tốt. chỉ có bóng tối mới chân chính khiến cho người ta biết đâu là kim cương, đâu là giả ngọc.

nhưng hisoka, hắn ta không phải thế. gã am hiểu chính mình, gã làm theo ý mình, là tồn tại bất biến không quan tâm đến tốt, xấu, không quan tâm đến người khác. gã tôn thờ chính mình. và điều đó khiến cho hisoka toả sáng trong mắt cô.
cô không thể làm được, cô khuất lấp khát khao huỷ diệt bằng mũi dao cứu người, cô phủ phục sự tuyệt đối của cái chết bằng niệm của chính cô, cô né tránh bóng đen trong lòng cô không phải vì muốn theo đuổi ánh sáng, mà chỉ muốn đi theo con đường ngược lại với bóng tối.

cô thích ý tưởng về hisoka trong cô.
nên có lẽ, như vậy với gã một chút cũng không sao.
- 6/10
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro