I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm từ khi trận chiến arc kiến kết thúc. Gon mất đi niệm và hiện tại đang học lớp bảy, chậm hơn những bạn cùng tuổi một lớp. Dì Mito-san đã chuyển cậu đến Yorknew city để việc học tập cho thuận tiện hơn. Và cậu bé cũng phải tự kiếm tiền nuôi sống mình để trang trải cuộc sống trên đây. Mọi thứ đều rất thuận lợi đối cho Gon.

...

Gon đã thành công lột vào ánh mắt xanh của chủ quán mì ramen nổi tiếng nhất trên đây. Bởi sự lanh lợi cũng như nhanh nhẹn, mà cậu đã có một công việc không quá sức mình cũng như có một mức lương cực kì ổn.

Như mọi hôm làm việc. Gon trên tay cầm khay đựng, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ đem tới những vị khách những món mì ramen ngon mà vị chủ quán đã kì công làm ra.

" Đồ ăn của quý khách đây ".

Giọng của một đứa trẻ 14 tuổi khiến ai nghe vào mọi buồn phiền đều phải tan biến đi, thay vào cảm giác hạnh phúc hoặc vui vẻ, hưởng thức lấy món mì này. Đó cũng là lí do khiến quán mì này càng nổi tiếng hơn. Bởi có một phục vụ 14 tuổi cực kì dễ thương và có một luồng năng lượng tích cực phát ra trong lời nói ấy.

" Ôh, Gon cậu làm ở đây sao? "

" Hisoka? "

" tôi không ngờ cậu làm ở đây đấy ".

Như Gon đã nói, tên đang nói chuyện cậu là Hisoka. Đã được hai năm rưỡi cậu không gặp và tiếp xúc với hắn. Gon nhanh chóng canh giác, đặt tô mì xuống và tránh xa hắn.

" Thì ra quán mì nổi tiếng hơn là nhờ do có người phục vụ đáng yêu như cậu ".

Gon đổ mồ cau mày nhìn hắn.

" Xin lỗi, tôi còn bận việc. Chúc quý khách ăn ngon miệng ".

Nói rồi cậu quay đi vào bếp làm tiếp công việc bưng bê của mình. Nhưng không yên ổn gì là mấy, cậu luôn cảm giác có một ánh mắt nhìn bóng lưng cậu.

Gon chắc chắn biết đó là ai mà.

Nhưng sau một lát thì cậu lại chú tâm vào công việc của mình. Không thèm quan tâm đến cái ánh mắt thèm khát cậu muốn chết kia đi nữa. Cho đến tan giờ làm, cậu vẫn phải ở lại một chút để giúp dọn dẹp bàn và quăng rác. Quăng rác là công việc cuối cùng của cậu sau khi dọn dẹp xong.

Gon cầm bịch rác lớn mở cửa bước ra một khu hẻm nhỏ, có một xe thùng để rác lớn ở kế bên cánh cửa đó. Để rác vào đúng nơi xong, cậu phủi tay và đứng ở trước thùng rác ở hắt hơi dài sau đấy thì vươn vai.

Bỗng cậu giật mình, quay đầu về phía sau.

" Lại là anh? "

" Xin chào "

Hắn ta vẫy tay và mỉm cười chào Gon. Vẫn nụ cười gian xảo ấy, nhưng nó đã khác đi về mặt ngoại hình. Hắn ta mặc một bộ vest và vuốt tóc ngược gọn ra đằng sau, nhìn trông đẹp trai và lịch sự hơn hẳn. Nhưng đó chỉ là đánh giá về ngoại hình thôi, còn cái nết của hắn, Gon chắc chắn không thể nào mà thay được.

" Quán chúng tôi đóng cửa rồi. Mong quý khách đến vào ngày mai ".

Gon lùi về phía sau và trừng mắt nhìn thẳng mắt của đối phương.

" Này này, đừng vô tình với tôi như thế chứ. Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt lại mà ".

" Ngươi muốn gì? ".

Gon cau mày, gằn giọng trả lời hắn.

" Không có gì, tôi không còn hứng thú với cậu nữa đâu. Tôi chỉ đến gặp cậu vì muốn tâm sự một vài thứ thôi ".

Gon nghe được liền biết hắn đang nói dối.

Hisoka trên tay cầm lá bài sau đấy ném về phía Gon. Cậu nhanh nhẹn bắt lấy lá bài và nhìn vào nó. Trên đấy ghi một dãy địa chỉ lạ.

" Đây là địa chỉ nhà tôi. Tôi mong cậu sẽ đến thăm tôi vào thời gian rảnh của cậu ".

Nói rồi hắn biến mất đi trước sự ngỡ ngàng của người kia. Thật sự thì gặp hắn vào giờ này, tim Gon muốn đập văng ra bên ngoài. Trong đầu ngàn câu hỏi, liệu hắn có dở trò gì đó xấu với cậu không. Vì thật sự mất đi niệm, đứng trước tên nguy hiểm này cậu lại có cảm giác sợ hãi hơn.

Gon nhìn lại lá bài ghi địa chỉ kia rồi thở dài một hơi, cậu cất nó vào trong túi quần rồi lấy đồ đi về chuẩn bị cho sáng mai đi học.

Đã ba ngày trôi qua. Cuộc sống hằng ngày bận rộn nhưng vui vẻ kia đã làm Gon quên bén đi lá thư 'tình' mà đêm ba ngày trước Hisoka đưa cho cậu. Cho đến mãi tối hôm nay, sau khi tắm xong cậu mới để ý tới lá bài đó đang nằm trên bàn học của cậu.

Tiến lại gần và một lần nữa cầm lấy lá bài ấy. Một tay cậu vừa lau tóc, một tay cầm bài và ngắm nhìn mọi góc cạnh. Cậu thầm nghĩ. Nhưng mò mãi mà não Gon chả nghĩ được gì.

" Thôi thì cứ đến gặp là xong ".

Cậu không chút nghi ngờ, cũng không biết rằng. Lần gặp mặt này, tại chính căn nhà Hisoka, sẽ làm cuộc sống của cậu sẽ rẽ sang một hướng khác.

...

" Eto...xem nào...là toà nhà cao tầng này sao? "

Gon trên vai đeo một chiếc cặp, dường như cậu đi vừa học về thì đã ghé sang địa chỉ mà Hisoka đã đưa cho cậu. Bởi vì ngày mai là ngày rảnh và cũng không có ca làm nào. Gon đứng ngước lên nhìn toà nhà cao tầng đó mà không khỏi cảm thán.

" Uầy..cao thiệt có khi gần bằng Đấu Trường Trên Không luôn ấy chứ "

...

Cửa thang máy mở. Gon từ bên trong thang máy bước ra ngoài. Khuôn mặt cậu ngơ ngác liếc nhìn xung quanh. Gon vẫn không khỏi cảm thán vì đây thực sự là khu chung cư mà Hisoka ở ư? Nó rất giàu. Nhìn cách mà họ trang trí mọi thứ đều làm bằng vàng, thì Gon biết rằng giá thuê hay mua một phòng ở đây chẳng hề rẻ. Cậu cũng tự hỏi tại sao hắn lại chuyển đến đây. Chẳng phải hắn có phòng ở bên Đấu Trường Trên Không sao?

Ừ thôi, kệ đi. Người giàu mà, nhìn hắn cũng chả thiếu gì tiền.

Phòng 5-F. Là phòng mà Hisoka đang ở. Gon đứng trước cánh cửa, đối với cậu là to lớn kia. Hơi nhón chân lên để bấm nút chuông cửa. Chiếc màn hình ở cạnh gần đó kia hiện lên tóc dài dựng đứng của cậu.

" Là tôi đây ".

Cậu lùi ra sau để người ở bên trong có thể thấy rõ cậu hơn. Vì đến giờ cậu mới chỉ cao lên có một chút. Chính xác hơn là 1m57.

Cánh cửa mở ra. Dáng người cao lớn cùng với mùi hương nước hoa nhè nhẹ hiện lên trên đồng tử cậu. Là Hisoka.

" Yo, tôi không ngờ cậu đến luôn đấy ~"

Hắn ta nở một nụ cười chào Gon. Nhưng mắt của cậu co giựt lại khi nghe được tên đó phát ra cái câu như vậy.

" Đừng có ý định bỏ về chứ. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi ~".

Gon cũng không bất ngờ gì khi suy nghĩ trong đầu của mình bị tên Hisoka nắm rõ. Cậu hừm một tiếng rồi đi vào bên trong.

Bên trong càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Ôi mẹ ơi nó thật sự rộng và cao, còn có cả kính trong suốt để nhìn ra ngoài nữa kìa. Trần nhà cao ngất, kính thì rộng và cao. Chính giữa phòng khách được trang trí bằng một bộ ghế lụa đỏ dài, và thêm ba ghế lụa sofa đỏ nhỏ. Phía góc phòng còn có một phòng bếp khá lớn, chỉ chiếm 1/3 diện tích phòng khách. Tông chủ đạo phòng hắn là đỏ và trắng. Nhưng nhìn trông sao cũng rất bắt mắt.

Gon đứng dưới thềm để cởi giày vào nhà, nhưng cậu trước thềm, tần ngần mãi vẫn chưa cởi giày. Gon vẫn còn ngẩn người ra vì quá ngạc nhiên.

Hisoka đứng sau Gon nhìn lấy bóng lưng có chút mảnh khảnh kia. Vì lâu ngày không tập luyện, Gon dường như đã mất đi một số cơ rồi. Nhưng sức chiến đấu của cậu vẫn vượt trội so với người bình thường.

Gon không chịu nổi nữa mà hỏi hắn.

" Này Hisoka, anh thuê hay mua căn nhà này vậy? Giá thuê và giá mua bao nhiêu? "

" Hửm, căn này là tôi mua. Giá thì tôi không nhớ rõ, tôi mua cũng lâu rồi. Khoảng... 3 tỷ 800 triệu Jenny ".

Khuôn mặt của Gon ngạc nhiên như muốn xuất hồn khi cậu nghe được giá tiền của căn phòng. Trong khi đó cậu vẫn thuê trọ nhỏ chỉ có vài trăm ngàn Jenny, vì nhờ khuôn mặt thao túng tâm lí của cậu nên giá mới được hạ rẻ như vậy. Gon đưa ngón tay mình lên tính, mặc dù cậu thừa biết bản thân dốt mấy vụ tính toán, nhưng vẫn đưa lên. Sau đó thì hai luồng khí từ trong tai Gon xì ra bên ngoài.

" Ưaoo!!"

Hồi đó Gon cũng có kiếm ra tiền nhờ leo tầng ở Đấu Trường Trên Không, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc mua một căn nhà cho bản thân. Với hồi đó sau khi hoàn thành trò chơi Đảo Tham Lam thì cậu và Kill đã tức tốc theo dấu Ging, nên không nhận được tiền.

Hisoka cười nhẹ, nhưng đủ cho Gon nghe được tiếng cười của tên đó lọt vào màng nhĩ. Cậu cắn môi tỏ vẻ hờn dỗi rồi bước vào bên trong. Thả mông xuống ghế sofa êm dài.

Như cái giường luôn, thích thật " .

Cậu cảm thán một lần nữa khi tay và mông đều ở trên ghế êm.

Hisoka ngồi đối diện Gon. Quan sát dáng người nhỏ nhắn, kèm theo chút tò mò và dễ thương kia, với chiếc ghế sofa êm như cái giường. Hắn biết mà, hắn tự hào vì một bộ này ngốn của hắn gần 500 triệu Jenny mới có được đấy. cả bảo hành vệ sinh nữa.

Gon vẫn mải mê sờ lấy ghế lụa. Cho tới khi nghe được tiếng lách cách của thuỷ tinh. Cậu vội nhận ra thứ gì đó, rồi mở cặp ra mò lấy.

“ Đây cho anh. Tôi mua ở trước cổng trường đấy, vì không có thời gian làm eheee.. "

Gon trên tay cầm một hộp bánh socola ngon mắt nhìn vậy chắc chắn vị cũng ko tồi. Cậu để bánh trên bàn và sau đấy tiện tay lấy tách trà lên luôn.

Hisoka nhìn Gon mà cười nhạt.

"Cậu ta vẫn vậy, thân hình thì có thay đổi. Còn tâm hồn vẫn như mười hai tuổi".

"Sao chúng ta không ăn chung đi? Tiện có trà ở đây, vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà có phải ngon hơn không?".

"Ờ nhỉ. Nhưng thôi, anh ăn đi, tôi ăn nhiều lần rồi ".

Bầu không khí im lặng cho tới khi âm thanh giấy bánh vang lên. Chỉ còn tiếng gió từ trên trần và tiếng xoạt xoạt của cậu với chiếc ghế. Gon cuối cũng ko nén nổi tò mò, tính hướng ngoại của cậu cũng trỗi dậy. Gon bắt đầu hỏi thăm đủ thứ về Hisoka.

' Tại sao anh lại như này...
Anh có thấy bla bla bla...'

Còn về phía Hisoka, hắn vẫn niềm nở trả lời cậu. Hắn ta cảm thấy vui vì Gon đã loại bỏ sự cảnh giác mà nói chuyện xàm với hắn.

Ngoài mặt vui vậy thôi chứ bên trong hắn như muốn nổ tung lên. Đây cũng là nằm trong một phần kế hoạch của hắn. Mà kế hoạch của hắn là gì thì...chưa ai biết được.

.
.
.
.

“ Eh, vậy là anh đang làm chủ tịch của Đấu Trường Trên Không à? “

Gon cũng chẳng bất ngờ gì mấy, chỉ hơi ngạc nhiên chút lúc hắn ta nói hắn làm chủ tịch thôi. Và cậu cũng thừa biết làm sao mà hắn lên được cái chức vụ ấy * khỏi cần nói luôn *.

“ Đúng vậy aizzz….! “

Hisoka nằm ngửa đầu ra sau ghế và bắt đầu g̶i̶ả̶ ̶b̶ộ̶ than thở.

" Cậu biết đấy, từ khi lên làm chủ tịch. Tôi bắt đầu có vấn đề về tâm lí nhiều hơn.

Gon nghe vậy liền lườm nhẹ hắn.

Chả phải anh bị CÓ vấn đề về tâm lí lâu rồi à?

" Ây, không phải cái đó. Ý tôi là ví dụ như stress ấy ".

Gon tròn mắt ra nhìn hắn. Đầu tự hỏi.

Làm chủ tịch khổ lắm sao? Mình cứ nghĩ là nó sướng lắm chứ.

Nhìn khuôn mặt tên hề bỏ việc làm hề cho thiên hạ mà đi làm chủ tịch kia. Gon có chút nửa nghi nửa tin. Nhưng với cái tính tốt bụng của cậu thì lại tin nhiều hơn.

" Vì vậy tôi cần một thứ gì đó để giải stress...thí dụ như là...cậu "

Hắn kết thúc câu bằng ánh mắt gian xảo liếc sang nhìn Gon. 

" Tôi á? " 

Gon ngơ ngác tự chỉ vào chính mình. 

" Nhưng tôi không biết giải toả stress cho anh như nào "

" Chỉ cần cậu ở đây và làm theo lời của tôi là được " 

Bên ngoài nhìn hắn gian xảo một ít thôi chứ bên trong hắn gian xảo, phóng đại lên mặt trăng còn chưa thấy hết độ dâm của hắn.

" Được thôi! Tôi sẽ giúp anh nếu có thời gian rảnh ".

Gon hồn nhiên đồng ý.

Nhưng ôi Gon à, em không biết em sẽ phải trải qua những gì đâu em.

Hisoka khuôn mặt hài lòng nhìn Gon.

Hắn đạt được mục đích của hắn rồi.






End I





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro