III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy thật dài đối với Gon. Cả cơ thể cậu đều kiệt sức nhưng ý thức vẫn không chịu  ngất đi, cứ lờ đờ thức như vậy mà chịu những cú nhấp sâu đến tận đáy và bụng đầy ụ tinh trùng.

...

Sáng hôm sau.

Hồn vừa mới nhập vô xác. Chưa kịp mở mắt ra thì cảm nhận được cả cơ thể mình ê ẩm. Cậu khó chịu nhau mày lại rồi từ từ mở mắt mình ra, cảm nhận rõ bên trong còn sót lại một ít tinh trùng của trận chiến quyết liệt đêm qua, mà nay liệt luôn là thiệt.

Gon cố gắng chống tay ngồi dậy. Cậu đặt lưng mình tựa vào thành giường. Quan sát hai cánh tay của mình, toàn là những vết cắn to nhỏ của tên kia để lại, không quá đau nhưng có thể để lại một vài vết bầm ở vài chỗ.

Cậu nhanh chóng vén chăn ra. Ôi trời, toàn bộ thân dưới cậu, chi chít những vết hôn và vết cắn đỏ rực trên da non. Lúc này Gon cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đang nhức và sưng tấy cả lên.

Gon có chút bất ngờ, cậu muốn lại gần gương xem thử tổng quát cơ thể mình. Nhưng công việc đi đứng dễ dàng như vậy, bây giờ trở nên khó khăn đối với cậu. Đôi chân khó mà nhấc lên được. Một khi nhấc là toàn bộ thân bên dưới đồng loạt đau âm ỉ lên.

Khó khăn lắm, mãi mới đặt được hai chân xuống dưới nền sàn, chuẩn bị đứng lên thì ngã xuống cái ' bịch! '. Một tiếng rõ đau. Cả hai chân dường như là của bà bầu mới đẻ xong. Nhưng cậu cảm giác tình trạng mình còn hơn thế nữa. Cậu một lần nữa nhau mày khó chịu, ôm lấy nền sàn lạnh giá, chịu những cơn nhức từ khắp cả thân dưới. Nhất là ở cái lỗ nhỏ kia.

Cứ ở cái tư thế nằm sấp đó mãi, cho đến khi cơn đau đó dịu đi, Gon mới dám động đậy tiếp. Nhanh chóng chống hai tay đỡ thân trước dậy đưa mắt nhìn xung quanh, xem có gì đỡ cậu đi đến trước cái gương kia không. Cũng có đấy, nhưng phải lết mới đến được cái cây gậy kia.

Sau khi có được cây gậy, Gon tự hỏi.

' Tại sao cây gậy gỗ như này lại ở trong phòng của tên râu xanh? '

Gon cũng không thèm nghĩ nữa mà từ từ lê  những bước chân đầy đau đớn đi đến trước gương. Cậu ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Bây giờ mới thấy rõ ràng từ khuôn mặt cho đến dưới bàn chân.

Hai bên má cậu, bị tên Hisoka cắn và hôn trên đấy, để lại dấu cắn còn y nguyên như tối hôm qua. Cậu đưa tay lên sờ vào, liền giật mình vì đau.

Tên này cắn mạnh vãi, có khi chắc muốn bầm tím luôn hai bên má. Môi cậu bị hắn dày vò và cắn đến đỏ và rỉ một chút máu, bây giờ nó đã đông lại, nhìn môi cậu bây giờ rất là khô. Cái cổ bị tên kia để lại chi chít những dấu hôn từ nhỏ đến vừa và tất nhiên, không quên cả dấu răng ở trên đấy.

Hai đầu ti bị chơi đến sưng tấy cả lên, không ngừng nhô ra. Bên ngoài vòng ti còn có vết cắn to bự chảng ở trên đó. Những nơi còn lại cũng chỉ toàn là dấu hôn và dấu răng của hắn. Eo thì có hai vết hằn rõ rệt ở đấy, cậu sơ ý đụng vào nó cũng thấy đau. Đột nhiên Gon quay lưng mình lại, nhìn mông tròn của mình, bị nhiều vết đỏ và có cả vết móng tay của Hisoka.

Gon thật sự mệt, chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt như lúc này. Nhìn lại cái đầu tóc hay chỉa của mình, nay bị xù, còn thêm cái quả mắt gấu trúc bị sưng nốt lên do khóc đến tận gần sáng.

Gần sáng?

Gon mới chợt nhận ra, cậu đưa mắt mình đi tìm đồng hồ. Bây giờ là giữa trưa. Gon chợt hoảng hốt, không phải là do chiều nay đi làm, cũng không phải do trễ học mà là, Cậu ngạc nhiên khi bản thân mình ngủ đến tận giờ này.

Cậu cũng không có ý định ở lại đây thêm. Nên nhanh chóng chịu đau và đi lấy quần áo mặc vào. Vừa mặc áo xong, đầu ti sưng tấy của cậu bị cạ vào áo, khiến cậu cảm giác lạ và đau ở trên đấy.

Nhanh chóng cậu bỏ đi về. Hên sao, sáng nay không thấy tên Hisoka ở nhà.

Chắc hắn ta đi làm rồi.

Gon khập khiễng đi ra ngoài, cậu không khỏi xót xa cho lỗ nhỏ đang sưng rát của mình. Dáng đi cộng thêm với trên mặt có vết cắn, và còn ở trên cổ có dấu hôn đỏ rực nữa. Hai thứ này, cậu không thể nào che nó đi được nên đã ghé vào tiệm thuốc, mua một ' ít ' băng gạt để che bớt đi. Như vậy, cậu mới an tâm mà đi khập khiễng về nhà.

...

Mọi chuyện cứ lặp lại như vậy hằng tuần. Một tuần một lần nhưng một lần lại hại cậu kéo dài cả mấy ngày mới lành, nhưng nó không lành hẳn. Cứ như vậy cậu đi học, ngoài bộ đồng phục sơ trung kín cổng cao tường ra thì trong tiết thể dục, cậu phải cẩn thận lấy băng mà quấn lại. Nhiều người tới hỏi thăm cậu, nhưng cậu cũng chỉ cười mà đáp trả lại câu hỏi của mọi người cho có thôi.

Cuộc sống như vậy kéo dài đến tận năm sau, Gon sắp bước vào kì thi cuối kì và cũng như sắp phải ôn thi chuyển cấp của mình.

Hôm nay, Killua đã hẹn gặp cậu. Cũng đã lâu rồi hai người mới gặp lại nhau, Gon đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhưng lịch hẹn lại trùng với lịch cậu phải qua nhà Hisoka. Gon cũng nhanh chóng mặc kệ, Hisoka là cái thá gì mà cậu phải bận tâm vào lúc này chứ. Hơn nữa, gặp bạn mình lâu ngày chưa gặp vui hơn.

......

Killua ăn mặc bảnh bao, nhâm nhi ly trà sữa mà chờ Gon đến nơi mà cả hai đã hẹn nhau.

" Gon! "

" Killuaaaaa " - Gon vừa chạy vừa vẫy tay về hướng Killua, như sợ Killua không thấy mình.

" Cậu dạo này khoẻ chứ? Nhìn cậu chẳng lớn hơn tí nào so với lần gần nhất hai ta gặp nhau cả "

" Tớ khoẻ. Nhưng mà này! Tớ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy nhá! " - Gon bỏ cặp trên vai ra và ngồi vào ghế phía đối diện Killua.

" Hểh~ vậy sao? Nhìn từ xa cậu có một tí ét à~ "

" Killuaaaa!!! "

Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Cho đến khi Gon gọi nhân viên phục vụ đến để order đồ uống. Killua cũng nghỉ miệng một xíu mà quan sát Gon. Cái cổ áo đồng phục sơ trung ấy, khiến Killua chú tâm đến. Nhìn kĩ vào trong đấy, thấy rõ một vài dấu hôn còn đỏ rực ở trên yết hầu. Cậu sững người một lát. Chờ phục vụ đi mà hỏi Gon.

" Gon... "

" Hửh? "

" Trên cổ cậu..? Sao có vết hôn vậy?.. "

Gon mới sực hoảng hốt. Cậu ôm cổ áo mình lại và chuẩn bị nói dối. Nhưng là một người thật thà tốt bụng, Gon đã nói dối quá nhiều với bạn bè trên trường rồi, giờ lại nói dối thêm người bạn thân Killua về vấn đề này nữa sao? Không không không! Cậu chịu không nổi đâu. Là Killua, chắc Killua có thể hiểu mình nhỉ.

Gon nhanh chóng bỏ ngay hành động của mình và nói hết toàn bộ những chuyện diễn ra trong vòng một năm cho Killua nghe.

...

" Gon ngốc này!! Sao cậu lại đồng ý với ý kiến của tên đó chứ! " - Killua tức giận, đập bàn đứng dậy. Không chịu được mà búng vào trán Gon mấy phát, khiến trán Gon sưng cả lên. Như vậy vẫn chưa hả dạ cơn tức của chính mình nhưng Killua cũng nhanh chóng ngồi phịch xuống, vừa tỏ vẻ giận dỗi vừa tỏ ra lo lắng cho Gon.

" Đau...tại tớ thấy ý kiến của Hisoka đều có lợi cho hai bên mà. Tớ giúp Hisoka. Hisoka giúp tớ lại. Hợp lí mà phải không??? " - Gon ôm trán mình, sau đấy giải thích với Killua.

Killia ngứa tay thèm đấm vô đầu Gon một cú phải rõ đau, cho cậu bạn này sáng mắt ra mới được. Nhưng cũng thôi.

" Cũng không trách cậu hoàn toàn được, hắn chỉ nói ' giúp hắn ' chứ không nói rõ mục đích là gì " - Killua nghiêm túc nói chuyện.

" Cậu muốn dứt khỏi tên này không? Hắn dày vò cơ thể cậu suốt một năm qua, khiến cho cơ thể cậu không phát triển được "

Gon có chút sững người khi nghĩ đến phải dứt khỏi tên đó. Killua nói đúng, cậu có thể khỏi Hisoka mà. Hai người chỉ đang trong mối quan hệ giúp đỡ nhau qua lại thôi, một khi thấy khó chịu thì cậu có thể nói hoặc kêu chính cậu muốn ngừng việc này lại được mà. Nhưng, sao Gon có chút không nỡ. Không biết tại sao nhưng cậu cảm giác như không muốn làm Hisoka buồn hoặc...chính cậu có tình cảm với hắn??

Gon ngồi ôm ly nước của mình mà trầm ngâm. Killua nhìn Gon mà thở dài.

...

Sau khi gặp Killua xong, Gon lại đến chỗ Hisoka. Nhưng lần này..tâm trạng cậu hơi nặng nề một chút.

Do bị Killua thông não ấy mà.

Ngồi trong phòng khách học bài, Hisoka ngồi ở phía sau ôm lấy cậu. Mặt dựa lên vai mà quan sát Gon làm bài. Hắn ta quan sát thấy biểu hiện của cậu có chút khác thường.

" Cậu không chú tâm vào làm bài "

Hisoka lên tiếng, cắt đứt đoạn suy nghĩ mà Gon đang nghĩ trong đầu mình. Nhanh chóng ừm ờ trả lời tên kia.

" Xin lỗi.. "

Gon xin lỗi nhỏ tiếng. Tên kia nhìn Gon từ sau lưng nhưng nhìn có chút thoáng buồn. Hắn càng ôm chặt lấy cậu hơn, đặt trên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, tranh thủ hít hà hương dầu gội trên tóc. Hai tay không yên phận mà thò vào áo, bóp lấy hai đầu ti được dán băng keo.

Cơ thể cả năm qua bị hành hạ, cũng phát triển theo hướng lạ lùng. Ngực cậu có dấu hiệu nhô lên thường xuyên và đầu ti mẫn cảm hơn bình thường, hại cậu buộc phải dán băng keo trên lên đấy. Lỗ nhỏ từ khi nào mà có cả dịch nhớt ở dưới, lâu không làm gì cũng tự nhiên mà chảy ra. Nhờ vậy mà Hisoka dễ dàng đưa thẳng ngay ba ngón tay vào bên trong." H-Hisoka..chúng ta đang học bài đấy... " - Gon đưa tay lên miệng nhỏ, nhau mày cố gắng không phát ra những tiếng rên.

" Cậu phân tâm từ đầu buổi đến bây giờ, còn muốn học nữa sao? " - hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sau gáy cậu.

Gon im lặng, cậu không có ý định phản kháng như mọi khi, cậu hoàn toàn chìm vào những lời mà Killua nói với cậu chiều nay. Cậu băn khoăn, có nên dứt khỏi hắn không? Nên hay không..? Cũng vì Hisoka mà cơ thể cậu không phát triển được, ăn mặc ra đường thì phải hoàn toàn kín hết vì để che những dấu yêu của hắn. Cũng vì hắn mà cơ thể cậu nhạy cảm với bất kì cái đụng chạm nào vào những chỗ trước kia vốn cảm thấy bình thường.

Nhưng cái thứ cảm giác ở trong tâm cậu không muốn chối bỏ hắn là gì đây...?

...

Một ngày sau khi thi xong tất cả các môn ở cuối học kì II. Gon lập tức vùi mặt mình vào đống bài tập ôn thi chuyển cấp bằng những kiến thức mà Hisoka đã dạy cậu. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ tự có thể ôn lấy bài và không cần thông báo gì với Hisoka trong một thời gian dài. Cụ thể hơn là sau khi cậu thi chuyển cấp xong.

Cứ như vậy, với số tiền ở chỗ làm cậu có thể sống với nó vài tháng ở trong nhà mà không cần đi làm, nhưng cậu chỉ xin nghỉ tạm để tập trung vào ôn thi mà thôi. Gon cũng không nói và nhắn tin gì cho Hisoka. Cậu tắt nguồn luôn cả điện thoại, nghĩ rằng đây là cách tốt nhất và cũng có thể cạch mặt được tên Hisoka kia tạm thời.

Nếu hắn chưa đi tìm cậu.

...

Đã được hai tuần từ khi Gon không đến nhà Hisoka. Hắn ta tâm trạng cùng với thằng bé của hắn đang muốn phát điên lên, hắn không rõ tại sao mình lại cần đến tình dục đến như vậy. Nhất là với Gon.

Hắn cũng không biết lí do tại sao Gon lại không đến nhà hắn trong hai tuần và không liên lạc để báo cáo với hắn về vấn đề gì. Hắn như...đang muốn phát điên lên vì thiếu hơi cậu chăng..? Chậc chậc, không thể nào, rõ ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng thân xác Gon giải toả nhu cầu thôi. Nhưng hắn lại không để ý mình đang càng nhấn thân mình vào sâu chuyện này.

Hắn tức tối đi tìm đến địa chỉ nhà Gon, với đầu óc của hắn thì không có gì là quá khó khăn. Hắn biết chỗ Gon làm, nên đã đi đến đó và nói chuyện với chủ quán. Nhanh chóng biết được địa chỉ nhà Gon, sau khi biết được thì hắn lại một lần nữa tức tốc đến nơi địa chỉ được ghi trên giấy. Là một dãy nhà trọ cao tầng, nhìn bên ngoài khá là cũ kĩ nhưng lại có ba tầng trọ nằm bên cạnh khuôn đất dường như bỏ hoang, nên khi hắn tới, mọi thứ ở đây đều thật yên bình và yên tĩnh.

Nhưng hắn mặc kệ, nhanh chóng đến tìm Gon là mục đích của hắn.

* Cốc cốc *

Tiếng cửa gõ vang lên, khiến người ở bên trong đang hậm hực ghi chú và làm bài một cách nhiệt huyết nhất cũng phải dừng lại và ngó ra phía cửa.

* Cạch *

Cửa mở ra đồng thời bóng dáng nhỏ thấp hơn cái cửa ấy gần một nửa dần lộ diện.

" Hisoka?? " - Gon ngạc nhiên khi thấy Hisoka đến nhà mình, cậu không thắc mắc vì sao mà hắn đến được đây, nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng hắn lại có đôi chút rất khác..?

Còn về phía người kia thấy Gon, trong lòng mừng hết cả lên nhưng lại không bày tỏ ra bên ngoài, là sao đây? Cảm giác này khó hiểu thật, hắn vốn suy gì trong lòng thì cũng bày tỏ ra cái khuôn mặt dâm của hắn rồi còn gì. Nhưng sao hôm nay..hắn tự thấy bản thân mình khúm núm khi đứng trước con người nhỏ bé kia. Gon trên đầu đeo một cái ruy băng trắng và trên đó có dòng chữ màu đỏ, dòng chữ đó là dòng chữ tự khích lệ bản thân mình cố gắng trong việc học tập.

Gon đang ôn thi mà không cần nhờ đến hắn.

Tim hắn như đập trật một nhịp, tay hắn không theo não mà trực tiếp mở toang cửa ra và nắm chặt lấy tay Gon.

Hắn đang làm gì vậy..?

" HISOKA! Ngươi bị điên à!?! " - Gon hét to tên hắn, nhanh chóng giựt lấy tay của mình lại một cách vô ích.

Hắn ta lập tức bỏ ra khi cậu hét to tên hắn. Hắn nhìn thấy đôi mắt giận dữ cùng với luồng khí đang đề phòng hắn. Nhìn Gon như vậy, hắn lại đau lòng. Đau lòng cái gì cơ chứ? Hắn bị sao vậy? Hắn ta vì quá nhớ cậu nên bị điên lên sao?

Ừ! Đúng vậy. Hisoka thừa nhận tim mình đã lỡ chung nhịp đập với Gon. Nhưng chắc Gon thì không có chung với hắn đâu.

Hắn quay ngoắt người lại rồi bỏ đi. Không một lời với Gon.

Gon ở trước cửa, còn cau mày ôm lấy cánh tay bị hắn nắm chặt hằn lên cả vết bầm .

' Hisoka lạ thật...'

Lúc vừa mở cửa ra, cậu thấy hình dáng cao to của Hisoka, có đôi chút mừng trong lòng...nhưng những gì Killua nói về cậu hôm đó nhanh chóng hiện lên, cậu lúc đó muốn nói chuyện với hắn rằng :

" Chúng ta nên kết thúc việc này đi "

Nhưng khi cậu cảm nhận được sự khác lạ của Hisoka về cậu thì lại thôi đi. Không biết làm gì cho đến khi Hisoka đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu và có ý định lôi kéo đi đâu, sau đó thì hắn đột nhiên bỏ đi. Gon không hiểu gì cả. Mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều, xoa xoa lấy cánh tay một lần nữa rồi đóng cửa lại.

Có lẽ cậu không biết, đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

Vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt nhau.














End....

Kết lãng xẹt quá nhỉ, nma nó hết rồi đó quí dị. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nhé, mình còn sẽ ra tiếp thêm một fic nữa. Cũng là 18+ nhé♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro