Văn Bản 2:Có Còn Gặp Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ooc🚫🚫
Nàng nằm trên tay hắn,vệt máu đỏ cứ loang lổ trên từng bộ phận.Nàng cười nhẹ,ngã xuống.Hắn im lặng,bàn tay cứ giữ mãi thân thể đỏ thẫm ấy.Từng dòng chảy kí ức vô tận cứ tới dần.
Lần đầu tiên họ gặp,khi anh ngồi lặng thinh một góc cùng bộ áo rách.Nàng đã tiến tới,cùng trò chuyện với hắn.Và,họ đã thành bạn.
Nàng vẫn ở đó,với nụ cười hiền dịu như nắng chiếu vào cuộc đời tăm tối.Vẫn chỗ cũ,vẫn đôi nhẫn hoa hắn tặng nàng,như giấc mơ đẹp hiện lên trong tâm trí.
Những lúc nàng bị đánh đập,nằm co ro ở một góc khiến hắn xót xa.Nàng vẫn gượng cười,bảo rằng mình ổn.Có lẽ.
Vì nàng,hắn đã giết chết tên buôn người ấy.Hắn lo rằng,nàng sẽ sợ hãi trước bộ dạng đẫm máu của mình,đôi tay tội lỗi này không dám ôm lấy nàng,sợ rằng sẽ vấy bẩn mất ánh mặt trời sáng lói ấy.
Hắn cứ tránh mặt nàng,khiến nàng đã rất buồn.Khi ngồi lại với nhau,nàng đã hỏi hắn.Hắn đã phải cắn răng nói dối nàng.Nàng chỉ cười,nụ cười bao dung,ôm lấy hết con người nhuốm màu đen của tội lỗi,bỏ qua hết mọi sự dơ bẩn của hắn:
Melanie:-Tớ thật sự đã rất sợ cậu ngay lúc đó.Nhưng mà,cậu vẫn mãi là chồng của tớ!Cậu đã bảo vệ tớ rất nhiều..Cho dù cậu có bẩn cỡ nào,tớ cũng sẽ ôm cậu!
Nàng cười,nụ cười bao bọc hết những vết mực đen in trên trái tim hắn.Ấm áp và bao dung như những tia nắng ấm.
Họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc
Cùng nhau nắm tay
Cùng nhau chơi đùa
Cùng nhau tận hưởng những thứ tốt đẹp xoay quanh cuộc sống.
Mọi thứ lúc đó thật đẹp.Cho tới khi nàng bị bắt cóc.Hắn hối hận vì mình không thể bảo vệ và giữ nàng cạnh mình.Hắn đã đi tìm nàng,ròng rã suốt 4 năm.Tự rèn luyện,tự mài dũa kĩ năng.Nhưng,hắn luôn thấy cô đơn,trống trải như thiếu 1 ai đó.
Sau bao năm tháng ròng rã,hắn thấy nàng đang sống trong 1 ngôi nhà ấm cúng.Hắn nhớ rằng nàng đã bị bắt cóc,nhưng sao nó không như hắn tưởng tượng?
Nàng đang tưới hoa thì nhìn thấy,đôi mắt sáng lên,rưng rưng.Nàng chạy tới ôm chàng vào lòng,khóc nấc lên.
Nói chuyện 1 lúc mới biết,trong khoảng thời gian bị bắt,nàng đã phải chịu những cơn đánh đập và nhiều lần bị ép phải qhtd.Lúc đầu chỉ là những cái đánh khi nàng không chịu làm.Cho tới khi hắn không chịu nổi nữa,định cướp đi trinh tiết của nàng.Lúc này,sự hận thù mới dần nổi lên.Nàng đã giết chết hắn:
Melanie:-Hức...T-tớ đã không còn..sạch sẽ nữa...Liệu-Liệu cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ!?..
Thương,hắn ôm vào lòng thủ thỉ:
Hisoka:-Tất nhiên,cậu có là gì tôi vẫn yêu..
Nụ cười tươi ấy như trút khỏi 1 mối lo sợ,nàng tựa vào hắn,thiếp đi..
Cùng nhau lớn lên
Cùng nhau trải qua mọi thứ
Cùng nhau xoa dịu
Cùng nhau bao dung
Hơn hết cả,họ có nhau.
Giờ thì hết rồi.
Nàng vẫn ở đó,cùng nụ cười tươi sáng,soi hết cả tâm hồn,thân xác hắn.Ánh nắng cứ như len lỏi qua tâm trí,tâm hồn,như mùi hương Diên Vỹ thơm hương nhẹ nhàng,thanh tao.Giờ,hắn thấy nhớ nhung mùi hương vương trên ngực,cánh môi nàng sau mỗi lần vụng trộm.Nhớ cảm giác nhẹ nhàng,thoải mái khi bên nàng,nhớ những lúc nàng giận hờn,quay ngoắt đi không quan tâm hắn.Đối với hắn,mọi thứ từ nàng đều ngọt ngào và,ấm áp.
Hắn hôn lên môi nàng,1 nụ hôn chào tạm biệt:
Hisoka:-Mong rằng,ta sẽ gặp nhau ở bên kia,em nhé.
Hắn dụi vào ngực em,rơi lệ.

Thời gian ra chap bất ổn quá -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruaoi