Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nghị được kết án 15 năm tù với tội danh cố ý giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí. Cho đến khi hai vị cạnh sát bênh cạnh tiến gần đến anh, anh vẫn một nét mặt như vốn dĩ thường có.

Mạnh Thiếu Phi đánh xe của Đường Nghị về trụ sở, vừa bước vào văn phòng, Triệu Tử đã chạy vội về phía cậu, ôm lấy vai Thiếu Phi lo lắng nhìn nét mặt

"Thiếu Phi, cậu không sao thật đấy chứ?"

"Tôi không sao, việc này tốt hơn việc tôi phải tự tay bắt anh ấy mà." Thiếu Phi cười nhẹ

Cậu thả mình vào chiếc ghế quen thuộc, đưa tay miết lên tấm ảnh chụp chung của hai người được đặt trên bàn làm việc.

"Đường Nghị, em chờ anh."


Sau khi tan làm, Thiếu Phi quay về căn nhà của Hành Thiên Minh, vừa bước vào cửa đã gặp Tả Hồng Diệp, cô nhìn anh rồi cười

"Anh dâu, anh vẫn ở đây à?"

"Tất nhiên, tôi sẽ ở đây chờ Đường Nghị quay về."

"Mặt anh dày thật đó."

Thiếu Phi chỉ cười một cái rồi bước thẳng lên bậc thang, Hồng Diệp tay cầm một tấm thiệp đỏ bước đến cản anh lại

"Khoan đi đã, đây là thiệp cưới của tôi là Đạo Nhất, anh nhất định phải đến để thay cho Đường Nghị dẫn tôi vào lễ đường đó."

Dường như những lời nói của Hồng Diệp quá xa lạ với Thiếu Phi, anh ngạc nhiên đến mức chỉ biết mở to mắt nhìn cô, tay chỉ về phía cô rồi lại ngược về mình, miệng ấp úng

"Tôi? Cô? Dẫn vào lễ đường?"

Hồng Diệp nhún vai

"Tất nhiên, anh là người của Đường Nghị, tất nhiên có thể thay anh ấy."

Thiếu Phi túm lấy tấm thiệp, gật đầu liên hồi rồi vui vẻ chạy lên lầu.

Tả Hồng Diệp quay lại chiếc ghế sofa phía sau, ngồi xuống cạnh bên Cố Đạo Nhất, phụng phịu nói với anh

"Đạo Nhất, anh có thấy Đường Nghị lựa người yêu rất kì lạ không? Trông anh ta ngốc hết sức ý."

Đạo Nhất chỉnh kính, xoa đầu Hồng Diệp

"Nhưng anh ta lại cứu em một mạng."

Tả Hồng Diệp im lặng, nhìn mãi về phía cầu thang, nước mắt bỗng chảy ra. Đạo Nhất bên cạnh không nói gì, chỉ ôm lấy vai cô, để mặc cho cô khóc.

Mạnh Thiếu Phi sau khi tắm xong, choàng chiếc áo tắm bước ra ngoài, cậu cầm cái thiệp đỏ lên ngắm nghía, mắt lại đưa về phía tấm ảnh của Đường Nghị đặt trên bàn.

Tả Hồng Diệp đã xem cậu như người trong nhà, còn giao cho cậu trọng trách cầm tay cô trao cho chú rễ vào ngày cưới, đây là niềm vui lớn nhất trong ngày của Thiếu Phi. Cậu tiến đến kệ sách, lấy ra một quyển sổ, ngồi xuống bàn và bắt đầu viết

"Ngày 25 tháng 7 năm 2019

Đường Nghị, em gái anh đã thực sự lớn rồi, con bé sắp kết hôn rồi đó. Anh biết không, người cầm tay con bé lại chính là em. Thấy tự hào về em chưa!

Em sẽ giúp anh lau dọn nhà, nên anh cứ yên tâm mà cải tạo. Nhưng mà không còn anh nữa, căn phòng này lại trở nên thật to lớn đối với em, lại còn trống trải nữa. Em lại nhớ anh rồi.

Em đã hứa với anh, một tháng sẽ đến thăm anh một lần nên anh đừng sợ em bỏ anh đấy nha, haha.

Yêu anh."

Đặt dấu chấm cho dòng chữ cuối cùng, Thiếu Phi liền gấp quyển sổ lại, ôm mặt khóc. Cậu đã nén khóc từ khi thấy anh quay lưng bước đi nhưng đến bây giờ thì không thể nữa. Cậu cứ khóc, khóc đến khi hai mắt sưng to, cổ họng khàn đặc lại mới lết tấm thân của mình đến giường rồi ngã gục xuống, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Thiếu Phi thấy Đường Nghị đang chơi đùa cùng với một cậu nhóc, nó luôn miệng gọi anh là Daddy, sau đó lại gọi cậu là Baba. Cậu chạy đến ôm chặt lấy hai người họ, siết thật mạnh như thể không muốn giấc mơ này tan biến đi.

Buổi sáng hôm sau, Thiếu Phi dậy khá muộn, cậu lần mò sang chiếc gối bên cạnh, không có một hơi ấm nào. Cậu bật dậy bước đến cửa sổ, mở tung tấm rèm sang hai bên, ánh sáng lập tức bao chùm lấy căn phòng, mọi ngóc ngách trong phòng dường như đều được nhuộm màu nắng vàng. Thiếu Phi mỉm cười

"Đường Nghị, chào buổi sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro