[Oneshot] Tra khảo sau nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kanesilver

Pairing: Jack x Triệu Tử

Đôi lời: Chuyện là nhân một hôm rảnh rỗi đi đào fic trên AO3 thì tìm được chiếc fic này, lúc đó đang học quân sự nên là ghim đấy để dành edit thế rồi quên luôn (một phần là do lười). Hôm nọ có hứa trên blog là ai cap được hình blog đạt 100 like thì tui sẽ edit một fic tặng bạn í. Vừa hứa xong thì hôm sau phải mang máy đi cài win, mất hết dữ liệu, may mà trong điện thoại vẫn còn link fic này. Thế nên là fic này xin được gửi đến bạn có fb là Trung Anh, cảm ơn vì đã là người like blog thứ 100 nha ^^~

------------------------------------------------

1

Nụ hôn đầu tiên lại mơ hồ như thế.

Triệu Lập An từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, cậu nghĩ, nụ hôn đầu của mình hẳn là phải lãng mạn, ngọt ngào lắm, kiểu như cùng nửa kia lưỡng tình tương duyệt xem xong một bộ phim, rảo bước bên bờ song cười cười nói nói, trong tay còn cầm một ly kem dâu, rồi trong nháy mắt nào đó, bốn mắt giao nhau, cậu sẽ cùng người cậu thích ở trong đêm tối tĩnh lặng trao nhau một cái hôn mang theo vị ngọt của dâu tây.

Nhưng mà thực tế thì, nụ hôn đầu tiên chính mình lại bị đè trên tường không cử động được, đầu óc lại đang ngốc ngốc thế là bị cướp mất.

Cậu nhớ rõ, nụ hôn của Jack rất mãnh liệt, mang theo thái độ rõ ràng vây cậu ở phía trước vách tường, đẩy cậu đến mức không còn đường lui. Nhưng môi người kia lại mềm mại như thế, không hề có kẽ hở nào dán sát vào cậu, mang theo hơi ấm đến nỗi muốn đốt cháy cậu.

Triệu Lập An cảm thấy chính mình tuyệt đối có quyền tức giận —— mặc kệ nghĩ như nào thì cậu cũng là người bị hại cơ mà? Nhưng cái vị cầm đầu gây tội đoạt đi nụ hôn đầu của cậu lại đương nhiên mà đem hết mọi tội lỗi đổ cho cậu, nói cậu là người hấp dẫn người tên Jack kia, nói cậu phải chịu trách nhiệm với hắn, nói cậu ủng hộ Mạnh Thiếu Phi thì cũng hãy ủng hộ Jack. Triệu Lập An nhất thời không nghĩ được gì, liền đáp lại "Nhưng mà tôi cũng không có ủng hộ chính mình mà", rồi chạy trốn mất.

Mỗi khi nhớ tới, Triệu Lập An đều cảm thấy chính mình thật là ủy khuất huhu.

Ở trường cảnh sát cậu học cách làm một vị cảnh quan, thậm chí còn học được những kỹ thuật khoa học nữa. Bà cũng dạy cậu rất nhiều chuyện trong sinh hoạt, dạy cậu cách nhìn vào thế giới tươi đẹp như thế nào, dạy cậu làm thế nào để tồn tại kiên cường, độc lập cho dù chỉ có một mình. Nhưng cho tới nay cũng chưa có ai nói với cậu, sau khi bị một chàng trai hôn cậu phải làm sao đây.

Muốn nấu mì đương nhiên là giả. Đùa, cậu thở còn khó thì lấy đâu ra sức để đi nấu mì chứ?

Triệu Lập An lấy điện thoại ra, nhắn vài tin trên LINE gửi cho Jack.

【 Nè, tự nhiên phát hiện trong nhà hết trứng gà rồi, tôi phải ra ngoài mua đây!】

【Tôi cũng không biết đi bao lâu mới về hahaha anh bận như thế vậy về trước đi 】

【 Cửa chỉ cần đóng lại thôi không cần khóa cũng không sao!】

Ting ting ting liên tục ba tin, một chút dừng lại cũng không có, thế là, Triệu Lập An lại trốn mất.

2

【 Chuẩn bị sẵn vaseline đi 】

Aiza, ý kiến của người khác đúng là không đáng tin.

Triệu Lập An ôm đầu óc mê mang định tìm trên mạng xem có ai giúp cậu giải quyết phiền não không, gõ một câu "Đàn ông bị đàn ông tỏ tình phải làm sao bây giờ" xong, thu được một đống lời chúc mừng cậu tiến vào thế giới mới lại càng làm cậu mê mang hơn.

Cậu lại chạy tới hỏi Mạnh Thiếu Phi, người này giống như có rất nhiều kinh nghiệm sau việc của Đường Nghị, vậy mà ý kiến cũng không có chút giá trị tham khảo nào. Triệu Lập An còn cho rằng mình sẽ có đồng minh rồi, kết quả người kia lại nói với cậu là, "Ngày đó là tôi tỏ tình với anh ấy"—— Triệu Lập An cau mày vẻ mặt ghét bỏ mà trở lại chỗ của mình, cậu nghĩ, A Phi yêu xong thế là biến thành đồ ngốc rồi.

Tuấn Vĩ ngồi gần không quen nhìn Triệu Lập An bình thường đều hihi haha hết cả ngày đột nhiên lại ủ rũ như thế, không nhịn được, hỏi: "Triệu Tử, cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Không, không có gì, không có gì mà hahaha ——" Triệu Lập An hoảng sợ nên theo bản năng mà cuống quít phất tay phủ nhận —— kiên trì muốn giữ chặt quan hệ với Hành Thiên Minh ở đội 3 cũng chỉ có mình Mạnh Thiếu Phi, Triệu Lập An coi như bởi vì ủng hộ cậu ta mà không hề phản đối, nhưng cậu biết, những người khác trong đội luôn mang một tia cảnh giác rất cao đối với hắc đạo, nếu để cho người khác biết cậu cùng trợ thủ đắc lực của Hành Thiên Minh có quan hệ tình cảm như thế, đội 3 sẽ hỗn loạn mất.

"Thật vậy hả? Nhìn cậu suốt ngày không cau mày thì cũng than ngắn thở dài, không biết còn tưởng rằng cậu theo đuổi bạn gái thất bại đó."

"Không có mà, không có theo đuổi bạn gái gì hết ——" theo đuổi bạn gái thật ra không có, trái lại chính là tôi bị theo đuổi đó.

"Trời đất nơi nào không có cỏ cây, cớ gì lại yêu đơn phương một bông hoa chứ Triệu Tử," nhưng Triệu Lập An giấu đầu lòi đuôi lại càng làm Tuấn Vĩ thêm khẳng định suy nghĩ của mình, cậu ta thậm chí bắt đầu chạy đi an ủi Triệu Lập An, "Đi, hôm nay tan ca tôi dẫn cậu đi ăn, có cái gì không vui thì uống hai ly nói ra hết với anh em thì tốt." Nói xong còn làm vẻ mặt "Người anh em à, tôi hiểu mà" vỗ vỗ vai Triệu Lập An.

Triệu Lập An nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phải từ chối thế nào, liền mơ hồ đáp ứng đề nghị của Tuấn Vĩ.

Cậu lại lần nữa tập trung vào công việc, tới tận khi tan tầm đang kề vai sát cánh cùng Tuấn Vĩ đi ra đến cửa cục cảnh sát, nội tâm rối rắm của cậu đã lắng xuống phân nửa. Trong đầu cậu giờ chỉ còn ý nghĩ muốn ăn đồ ăn đắt tiền thôi, những thứ rắc rối kia đều bị vứt hết ra sau đầu. Không suy nghĩ nhiều về rắc rối chính là thói quen của cậu, cũng chính là nguyên tắc của cậu.

"Nhỏ con."

Nhưng mà, hiện thực luôn là không như ý muốn.

Nghe được xưng hô quen thuộc cùng giọng nói kia, nhìn đến người tóc đỏ mặc áo da toàn thân đều là soái khí, từng bước hướng tới người bên cạnh, trong đầu Triệu Lập An nghĩ chính là, tiêu rồi.

3

Triệu Lập An bị đưa tới một căn phòng tối tăm, Jack cường ngạnh mà ấn cậu lên tren một cái ghế rồi mới mở đèn.

Trong lúc căn phòng tràn ngập ánh sáng chói mắt, Triệu Lập An chớp mắt nỗ lực thích ứng với ánh sáng bất chợt ấy. Trong lúc mơ hồ ấy, cậu đột nhiên nhớ tới cảnh lần đầu tiên mình và Jack gặp nhau.

Khi đó Đường Nghị và Mạnh Thiếu Phi cùng mất tích, Jack cũng là như thế này đem cậu tới Hành Thiên Minh.

Thế là cậu mở miệng, "Anh lại muốn tra khảo tôi hả?"

Bị buộc tội tra khảo cảnh sát, Jack bất đắt dĩ cười cười, "Như vậy cũng tính sao? Tôi chỉ là đưa em tới nhà mình thôi."

"Dĩ nhiên tính rồi, giam giữ người khác, căn cứ vào điều 200 bộ luật —— sao lại giống hệt lần đầu chúng ta gặp nhau vậy nè, haha cũng buồn cười quá rồi." Triệu Lập An đang đứng đắn cùng hắn giải thích luật pháp, nhưng mọi thứ đều quen thuộc đến nỗi làm cậu không nhịn được, nói nói vài tiếng lại bật cười.

Hung thủ cả ngày làm tim cậu loạn lên liền không nói trước mà đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhưng chính lúc này Triệu Lập An mới phát hiện, thì ra mình cũng không khẩn trương như đã nghĩ.

Thời gian cậu và Jack quen nhau thật ra cũng không lâu lắm, nhưng bất tri bất giác, hắn lại đem cho cậu cảm giác rất thân thuộc. Giống như thế, cậu bị đưa tới một căn phòng xa lạ, cậu ngồi còn Jack đứng, cậu lên án người kia tra khảo, người kia lại mang vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi chính mình —— từ trong những quen thuộc ấy kéo dài ra lại vô cùng an tâm. Triệu Lập An phát hiện, dù cho Jack có đem cậu đến một nơi xa lạ đi nữa, cậu cũng tuyệt đối tự tin, rằng người kia sẽ không thương tổn tới cậu.

Thế là trong thời điểm bọn họ quen thuộc như thế, Jack cũng chưa từng ép cậu, thậm chí còn ôn nhu đồng ý yêu câu nấu mì của cậu. Lúc anh Đức nổi giận đem mì của cậu hất đi mất, người kia cũng trước hết kéo cậu vào trong ngực.

Thế là lá gan của Triệu Lập An càng lúc càng lớn, cậu ngẩng đầu nhìn Jack, hướng từ dưới lên làm Jack cảm thấy Triệu Lập An giống như một chú cún đang đòi ăn, "Jack, tôi đói, nấu mì cho tôi đi."

Nghe được yêu cầu của Triệu Lập An, Jack giật mình mà mở to hai mắt nhìn cậu, "Em một chút cũng không quan tâm vì sao tôi lại mang em đi? Em chỉ nghĩ tới ăn thôi hả?"

Triệu Lập An bĩu môi —— ồ, vì phải cho Jack chút mặt mũi mình nên hỏi một tí gì đó mới phải. Thế là cậu chớp mắt, "Vậy anh tìm tôi làm gì?"

Người này còn nhớ mình tỏ tình rồi còn hôn ẻm hả trời? Jack âm thầm nghiến răng.

Nhưng đứng trước đôi mắt vô tội của Triệu Lập An, bỗng chốt Jack lại không giận được nữa, hệt như một quả bong bóng bay hơi. Hắn để sát mặt vào Triệu Lập An, khóe miệng cong thành một nụ cười, mang theo giảo hoạt nói, "Có thể chứ, nhưng muốn tôi nấu mì cho em ăn, em phải đồng ý với tôi, sau này không được cùng với cái người tên Tuấn Vĩ kia đi ăn cơm riêng nữa."

Triệu Lập An nuốt nước bọt, cổ họng bất an bị Jack nhìn chằm chằm làm cậu có một chút chột dạ khó hiểu, cậu đại khái cảm thấy tai mình đỏ lên rồi. Mơ mơ màng màng như thể đã bị mê hoặc, "Ừ, biết rồi."

4

Lúc Jack ở phòng bếp bận rộn nấu ăn, Triệu Lập An mới có thời gian quan sát một chút chỗ mình đang ở.

Chỗ này không phải Hành Thiên Minh, cậu đoán chính là nhà của Jack. So với nhà mình hoàn toàn khác biệt, đồ vật trong nhà đều mang tone màu lạnh, phòng cũng chỉ có một vài vật dụng đơn giản, cả TV cũng không có, đừng nói tới ảnh kỉ niệm hay phụ kiện linh tinh. Triệu Lập An nghĩ, ngay cả phòng ở mẫu còn muốn giống một cái nhà hơn là nhà của Jack.

Triệu Lập An bỗng chốc mềm lòng, trong lòng hình như là có một ly kem, từng vị trí đang chầm chậm hòa tan, lớp kem ngọt ngào chảy qua tim cậu, chạm vào thấy tê dại.

『 Nhỏ con, em hấp dẫn tôi. 』

Trong đầu hiện lên chính là người này ngày đó tỏ tình với cậu, Triệu Lập An cảm thấy hốc mắt nóng lên, chậm chạp đi tới phòng bếp, ngón tay mềm mại chọt chọt trên lưng người đang nghiêm túc nấu mì kia. Cậu cảm thấy cơ thể người kia có hơi cứng lại, rồi mới đưa tay tắt lửa. Nồi nước còn đang sôi ùng ục.

"Jack... Anh nói tôi hấp dẫn anh, anh nghiêm túc chứ?" Triệu Lập An thật cẩn thận mà mở miệng, thế nhưng phát hiện giọng mình có hơi run.

"Đương nhiên." Người nọ không có quay đầu lại, nhưng Triệu Lập An lại nghe được hắn cười một chút, "Tôi không phải nói rồi sao, tin tôi cả đời là được."

Triệu Lập An có điểm nhụt chí mà buông tay xuống, cậu nhíu mày, giọng nói tự nhiên cao lên, "Chính là thái độ này của anh đó, tôi cũng không biết anh đang đùa hay là đang nghiêm túc ——"

Trực giác nói cho cậu biết, Jack là người rất giỏi trong vấn đề tình cảm, vẻ ngoài đẹp trai như thế, kinh nghiệm cũng nhất định rất phong phú. Triệu Lập An nghĩ, cứ coi như là cậu bất chấp tất cả cũng muốn nói cho Jack, cậu không theo nổi, mọi thứ Jack nói cậu sẽ đều tin hết ——

Nhưng người kia lại xoay người, đem Triệu Lập An ấn vào ngực mình, cậu cho rằng người này rất tài, hẳn là sẽ cười, nào ngờ người nọ lại nhăn mày, môi cũng mím chặt. Triệu Lập An bị hoảng sợ bởi sự nghiêm túc của người này, long bàn tay lại cảm nhận được, tim Jack giống như mất khống chế mà đập rất nhanh, tay cậu kề sát trên ngực hắn, nhiệt độ cơ thể hắn thân mật mà truyền tới, Triệu Lập An cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu nóng lên.

Tim cậu cũng giống như cảm nhận được nhịp đập của người kia, giống như tiếng sấm vậy, trong thời gian ngắn đó tim cậu có chút đau.

Cậu thử hỏi, "Anh...Anh đang hồi hộp hả?"

Jack khẽ cười, Triệu Lập An lại cảm thấy người nọ không thực sự giống như đang cười. Cậu nghe được người kia nhẹ nhàng nói, "Sao lại không hồi hộp được, tôi cũng là lần đầu tỏ tình với người mình thích mà..." Jack hơi cúi đầu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm nhìn vào mắt Triệu Lập An, "Nói thật thì, ngày hôm đó hôn em xong tôi còn nghĩ mình nắm chắc phần thắng rồi, không ngờ, hôm nay mang em tới đây em lại giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thậm chí còn nhẹ nhàng vui vẻ cùng đồng nghiệp đi ăn cơm sau khi tan ca——"

Người nọ đưa tay lên bên mặt cậu, bao tay da cọ cọ làm Triệu Lập An hơi ngứa, cậu hơi nheo mắt, bên tai là giọng nói dần trở nên trầm thấp của Jack, "Nếu sớm biết rằng sẽ biến thành như thế, nhỏ con, tôi thực sự muốn đem em đến tra khảo, tra khảo đến khi nào em đồng ý mới thôi."

Không, sẽ không, anh luyến tiếc.

Trong lòng Triệu Lập An chắc chắn. Bởi vì chính vào giây phút này, tay anh chạm vào em cũng chính là ôn nhu như thế.

Kem đã tan chảy hoàn toàn, lớp kem ngọt ngào đã thấm vào trong tim Triệu Lập An, kem vốn dĩ lạnh băng thế mà cũng trở nên ấm áp dễ chịu như vậy.

Triệu Lập An đột nhiên muốn ủng hộ chính mình một chút —— cậu làm ra cái việc mà đời này chính là việc dũng cảm nhất từng làm —— tay ôm lấy mặt Jack, nhón chân, hôn nhẹ một cái lên môi người kia.

Đó là nụ hôn thứ hai của cậu với Jack, cũng là nụ hôn thứ hai trong cuộc đời này của Triệu Lập An.

Mà chính thời điểm đó, Triệu Lập An cảm thấy như mình nhìn thấy trong cặp mắt u ám kia của Jack nở rộ pháo hoa.

5

"Mì nở* hết rồi, tiếc thật đó ——"

*t/n: mì nở ở miền Nam nghĩa là mì bị trương lên í, ăn không ngon nữa.

Jack buồn cười nhìn Triệu Lập An sau khi hôn hắn xong liền thẹn thùng đảo mắt nói linh tinh, mà cậu lại như thể thấy thực đáng tiếc, ủy khuất nhìn chằm chằm nồi mì nở hết cả lên kia, khuôn mặt nhỏ nhíu lại giống y như khổ qua.

Triệu Lập An đương nhiên cảm nhận được tầm mắt Jack giống như keo dính chặt trên người cậu, nhưng cái hôn vừa rồi đã đánh bay hết dũng khí của cậu rồi, nếu lại còn nhìn vào mắt Jack, cậu cảm thấy trái tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất.

Cậu ở trong bếp tìm được đũa, cứ thế mà ăn luôn nồi mì còn trên bếp, mì nở lâu rồi nên dĩ nhiên là không hề ngon, thế nhưng Triệu Lập An cũng không ngại mà ăn đến vui vẻ.

Jack ở bên cạnh muốn ngăn cản cậu, "Nở hết cả rồi đừng ăn, anh đưa em đi ăn cái khác."

Miệng Triệu Lập Ăn tràn ngập mì, "Không sao mà, khó lắm mới được anh nấu, không cần lãng phí, ăn cũng ngon mà."

Jack nhéo gương mặt phình ra của Triệu Lập An, rồi mới vòng ra phía sau, từ sau ôm lấy cậu. Triệu Lập An bị ôm cả người liền cứng đờ, cậu như đà điểu cúi đầu, cứ tiếp tục ăn, tạo nên tiếng húp mì càng lúc càng lớn như muốn che giấu điều gì.

Jack gác cằm trên vai Triệu Lập An, cả người như con gấu koala bám lên trên người cậu, hơi thở như vô tình, cố ý phả vào bên tai cậu, "Thẹn cái gì, lúc nãy hôn anh em cũng không có như vậy."

Chính là vì hôn xong rồi mới như vậy đó! Trong lòng Triệu Lập An gào thét.

Jack càng dán đến gần hơn, Triệu Lập An lại cảm giác được nhịp tim của người nọ truyền tới, bên tai tiếp tục là hơi thở của hắn, "Anh chỉ có một tô mì để hấp dẫn em thôi, nhỏ con." Tay còn không an phận mà bắt đầu vuốt ve bên eo Triệu Lập An

"Triệu Lập An không muốn chịu thua ngọn lửa bùng cháy nơi cổ, lập tức đặt đũa xuống, quay đầu lại hôn Jack một cách vững chắc. Bất đồng với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa nãy, lần này còn mang theo chút thị uy, thậm chí còn dùng rang cắn lên môi Jack, lúc tách nhau ra còn mang theo một ít âm thanh thanh thúy.

Jack giống như một con mèo bị gãi ngứa mà híp mắt, liếm môi, "Không được nha, toàn là mùi mì."

Triệu Lập An xù lông lên muốn kháng nghị, nhưng oán giận vừa đến bên miệng lại bị Jack chặn lại bởi một cái hôn triền miên.

Bị hôn đến thiếu oxy, Triệu Lập An cuối cùng cũng nhận ra, hình như mình rơi vào bẫy rồi.



- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro