#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tae à, em ổn không?" jungkook lo lắng khi thấy vợ mình mệt mỏi cả ngày nay, thai đã hơn chín tháng, mang một bé trai trong bụng thật không dễ chút nào.

"em không sao."

tối qua, taehyung bị động thai làm jungkook lo sốt vó, hồn vía như bay mất hết, nên bắt đầu từ đó, cậu đã trân trọng taehyung lại càng trở nên cưng chiều hơn. taehyung trông mệt mỏi như vậy đúng là đáng lo thật.

cũng sắp đến ngày đẻ, phòng của mình và taehyung đã trang trí lại thêm một cái nôi cạnh giường, hai người có thể ngắm con. bốn bức tường được sơn màu xanh, nền phòng lót thảm lông màu đỏ, ý kiến nền và tường hường của người chú tương lai kim seokjin đã bị bác bỏ ngay từ đầu.

trên tường trang trí như vũ trụ, có các tinh cầu, mặt trời, mặt trăng, cùng với những ngôi sao, có cả tàu vũ trụ và một chiếc đĩa bay ở gần hành tinh gọi là 'sao hoả'. căn phòng thực sự rất sống động, những thứ trên tường sẽ phát sáng lên khi tắt đèn.

jungkook đang mải mê suy nghĩ thì taehyung bên cạnh bấu vào vai cậu: "jungkook! đau! đau quá!"

"taehyung! em có sao không?"

như hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, cậu nhanh chóng gọi điện cho mẹ kim rồi đưa taehyung vào bệnh viện.

trong bệnh viện, jungkook ngồi chờ đã hơn hai tiếng, vẫn chưa có động tĩnh gì. hai bà mẹ cũng đang đứng ngồi không yên, ông jeon vẫn cố gắng bình tĩnh khoanh tay ngồi nhắm mắt bất động.

"oa...oa...oa.." bỗng có tiếng em bé khóc.

jungkook bật dậy sung sướng, không giấu được hạnh phúc khiến cho hai bà mẹ trêu chọc.

cả nhà đều hồi hộp vào thăm taehyung cùng đứa con nhỏ mới sinh. anh đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch vì 'chiến đấu' suốt gần ba tiếng đồng hồ. jungkook cảm thấy lòng mình thật xót, cậu đi đến, nhẹ nhàng bồng lấy đứa bé từ tay y tá, đã được tắm rửa sạch sẽ, không còn máu nữa.

jungkook đi đến bên taehyung, anh đang nằm trên giường để chờ nhìn mặt con.

"xem này, thằng bé giống anh và có đôi mắt của em." cậu cười hạnh phúc.

"ừm." taehyung mỉm cười.

khoảng thời gian lúc nãy thật khó khăn, đứa bé mãi không chịu ra, bác sĩ phải khó khăn lắm mới khiến cho nó lú ra cái miệng trước, rồi mới từ từ lôi đầu đứa bé, và đấy, ra đời hoàn toàn khoẻ mạnh.

"uchucha, dễ thương quá!" bà ngoại kim hôn lấy hôn để đứa bé mới sinh.

"chồ ôi...nhỏ quá đi! trái ớt có chút chéo, bao giờ mới lớn như appa kookie đây con?" bà nội jeon nhìn 'cái ấy' còn đỏ hỏn, chọt chọt đùa đùa. (má... :)) sao tôi thốn thế này??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro