Chương 1: Tâm Tâm Niệm Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"úm...ức...ah..~"

Những thanh âm ám mụi vang lên trong Hàn Thất tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiếng thở dốc cộng tiếng rên rỉ, khóc nấc cầu xin dừng lại của chàng thiếu niên nằm dưới thân của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, bàn tay to lớn lại mang theo hàn khí sờ nhẹ vào khuôn mặt mỹ nam xinh đẹp kia, dịu dàng vuốt ve mà cất chất giọng trầm ấm nói.

"Đừng khóc, A Dao. Ta sẽ nhẹ nhàng."

Tiếng thiếu niên dưới thân kia không ngừng rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy kịch liệt của người phía trên. Một đêm nồng nhiệt trãi qua.

Qua ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã ló dạng, ánh sáng phản chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ vào trong phòng.

Lúc này, Lam Hi Thần mới bị ánh nắng làm cho thức giấc. Y cả đầu đau nhức, liền đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Ánh mắt chuyển hướng đến cả cơ thể trần trụi của mình, y hơi ngạc nhiên thầm nghĩ.

"Y phục của ta..?"
Y nhìn sang bên cạnh nhìn thấy bóng lưng đang quay lại với mình, tựa hồ thân quen. Còn chưa đợi y kiểm tra thì thiếu niên kia đã xoay người, trở mình lại.

Lam Hi Thần thần sắc có chút bấn loạn, y nhìn Giang Trừng cả người đầy vết tích vẫn đang ngủ say bên cạnh mình, chuyển mắt đến đóng y phục hỗn loạn nằm dưới sàn.

"Chuyện này...đêm qua ta đã..." Lam Hi Thần hoang mang miệng cũng thốt ra vài lời. Y cố gắng nhớ lại những chuyện tối hôm qua nhưng tất cả chỉ là những kí ức rời rạc, không rõ ràng.

Lam Hi Thần chỉ nhớ rằng, ngày hôm qua là đại hỉ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Vì là đại hôn nên hắn dù đang quy ẩn, không màn thế sự thì cũng nên quay về chúc mừng cho đệ đệ của mình.

Đại hôn nên bọn họ ai nấy điều uống rất nhiều, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy ngay cả Thúc Phụ của y cũng bị bọn họ ép rượu đến say bí tỉ, xém chút đã gây chuyện.

Say khi sắp xếp lại, y cho người đưa Thúc Phụ và bọn người hậu bối trở về nghỉ ngơi thì bản thân quay lại tiếp đãi các vị khách khác giúp Lam Vong Cơ.

Lúc này, Lam Hi Thần bị các vị tông chủ lâu ngày không gặp mặt ép rượu, hắn tửu lượng không mấy tốt, vừa uống ly thứ hai đã cảm thấy trời đất như xoay chuyển, đầu ốc mụ mị, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
Lam Hi Thần đang đau đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua giữa y và Giang Trừng thì Giang Trừng cũng thức dậy.

Cả người Giang Trừng đầy vết tích hoan ái do Lam Hi Thần không tỉnh táo mà để lại. Hắn thức dậy, nhìn thấy người bên cạnh cũng đã tỉnh rượu, muốn nhích người ngồi dậy nhưng hạ thân lại truyền đến một cảm giác đau nhói khiến sắc mặt Giang Trừng bỗng chốc khó coi.

Lam Hi Thần bên cạnh thấy vậy vội đỡ lấy người Giang Trừng, giúp hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Ngươi đau sao?" Lam Hi Thần không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng mà hỏi.

"Ta chịu được." Giang Trừng nhẹ giọng đáp lời Lam Hi Thần.

"Lam H..." Giang Trừng cất giọng muốn nói gì đó thì đã bị Lam Hi Thần lên tiếng trước ngắt lời hắn.

"Giang tông chủ, chuyện đêm qua ta thành thật xin lỗi ngươi. Là do ta quá say, không kiềm chế được, ta không có ý, nên là..."

"Được rồi." Không đợi Lam Hi Thần nói hết lời của mình, Giang Trừng đã lên tiếng tiếp :"Ngươi không cần ấy nấy. Ta đêm qua cũng say. Chuyện tối qua cứ coi như một lần phóng túng đi. Sau này đừng nhắc lại, cũng coi như chưa từng có chuyện gì là được."

Giang Trừng nói rồi kéo chăn quấn lấy người của mình, hạ thân hắn rất đau nhưng vẫn cố gắng tự mình đứng dậy mà không cần Lam Hi Thần giúp đỡ.

Hắn lấy y phục của bản thân tối qua bị Lam Hi Thần cởi ra rồi vứt xuống sàn lên, mặc vào rồi khập khiễng bước, muốn bước khỏi phòng.

Lam Hi Thần thấy hắn như vậy thì vội mặc lại y phục, đi đến bên cạnh hắn mà đỡ lấy, nói :"Giang tông chủ, cơ thể ngươi không khỏe. Chi bằng nằm lại Hàn Thất của ta nghỉ ngơi đã."

"Không cần. Ta không sao, đa tạ Lam Đại công tử quan tâm." Giang Trừng gạt tay khỏi tay của Lam Hi Thần, hắn mở cửa rồi rời khỏi Hàn Thất, mặc kệ Lam Hi Thần y phục hỗn loạn đứng bất động kia.

Giang Trừng rời khỏi Hàn Thất thì vô tình chạm mặt Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy cũng đang đi đến Hàn Thất để gặp mặt Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, Lam Tư Truy vừa cúi người hành lễ với hắn thì hắn đã vội vã rời khỏi mà không nói bất kì một câu nào.

"Giang tông chủ sao lại vội vã vậy nhỉ?" Lam Tư Truy nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng, thắc mà mà lên tiếng.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh khuôn mặt lãnh cảm cũng hướng mắt nhìn theo.

Lam Vong Cơ bước vào Hàn Thất cùng Lam Tư Truy thì đã thấy Lam Hi Thần từ y phục đến tóc của y không hề chỉnh tề, chẳng giống với phong thái vốn có của y một chút nào.

Lam Vong Cơ trầm giọng gọi một tiếng :"Huynh trưởng!"

Lúc này, Lam Hi Thần đang ngồi khum người suy nghĩ nghe thấy giọng Lam Vong Cơ mới vội ngẩn đầu, xoa mi tâm nói :"Vong Cơ, Tư Truy! Xin lỗi, ta có chút không khỏe có chuyện gì có thể bàn bạc lại sau được không?"

Nhìn Lam Hi Thần như vậy, Lam Vong Cơ khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc gì, nhìn sang Lam Tư Truy ra hiệu để Lam Tư Truy rời đi trước.

"Huynh trưởng, có chuyện gì sao?" Lam Vong Cơ sắc mặt bình thản, cất giọng hỏi Lam Hi Thần.

Im lặng một lúc, Lam Hi Thần mới lên tiếng :"Không có chuyện gì đâu. Đệ đừng lo lắng. Ta hôm qua vui quá đã uống rượu nên hôm nay mới không khỏe."

Lam Hi Thần viện lí do xoa dịu Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn y không muốn nói cũng không muốn gặng hỏi, cúi người hành lễ rồi rời đi.

Lam Vong Cơ hắn trở về Tịnh Thất, nhìn thiếu niên buồn chán nằm dài trên giường, vừa thấy y, thiếu niên mặc hắc y kia ngồi bật dậy, mỉm cười gọi :"Lam Trạm, ngươi quay lại rồi!"

"Ừm!" Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lời Ngụy Vô Tiện một cách dịu dàng, đầy sự nuông chiều.

Lam Vong Cơ đi đến bên giường ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện lại cười ranh mãnh leo lên người y mà ngồi lên, còn quàng tay qua cổ y, khẽ gọi :"Lam Nhị ca ca~ Ngươi mới sáng đã bỏ lại ta ở trong phòng rồi rời đi, không nhớ ta sao?"

Lam Vong Cơ lại bị Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo, y không đáp lời hắn mà chỉ im lặng, khuôn mặt tưởng chừng chẳng có biểu cảm gì vậy mà bên tai Lam Vong Cơ đã bắt đầu đỏ ửng lên. Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt y lại muốn chọc hắn thêm một chút liền nói tiếp.

"Ây do~ Lam Nhị ca ca~ Ngươi thật sự không nhớ ta sao? Ta thì rất nhớ ngươi đó!" Ngụy Vô Tiện được đà mà lấn tới, tay chạm nhẹ lên ngực của Lam Vong Cơ mà trêu ghẹo.

Rầm!

Lam Vong Cơ đè hắn nằm xuống giường, cả cơ thể y điều đè lên người hắn, Lam Vong Cơ hơi lên giọng một chút nói với Ngụy Vô Tiện :"Không được quậy."

Ngụy Vô Tiện cười ranh mãnh, kéo cổ Lam Vong Cơ khiến y khom người xuống rồi nhẹ nhàng hôn Lam Vong Cơ một cái.

"Được rồi, ta xin lỗi! Ta chỉ muốn cùng ngươi...làm chuyện nên làm thôi mà."

Không chờ Ngụy Vô Tiện hành động, Lam Vong Cơ đã nhanh tay lột đi đai eo của Ngụy Vô Tiện, vứt xuống dưới sàn. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, vội vã giữ lại y phục trên người, lấp bấp nói với y :"Lam Trạm...ng...ngươi đang làm gì vậy?"

"Làm chuyện ngươi muốn." Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lời Ngụy Vô Tiện.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ, hắn biết hắn đã đùa quá lố rồi, bây giờ còn không mau nhận lỗi với Lam Vong Cơ, chắc chắn hắn sẽ khó xuống giường mất.

"Ta...ta đùa ngươi thôi...ta chỉ đùa ngươi thôi! Bây giờ, ta đói rồi...chúng ta đi ăn cơm được không?" Ngụy Vô Tiện miệng lấp bấp, cố cười gượng nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, tay nhanh chống cởi đi y phục của hắn rồi nói :"Ta không đùa!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chống bị Lam Vong Cơ lột sạch, cả cơ thể đêm qua vẫn còn lưu lại vết tích bây giờ lại được phơi bày lần nữa trước mắt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhanh chống chế ngự được Ngụy Vô Tiện dưới thân, lần nữa cùng Ngụy Vô Tiện hoan ái.

Bên phía của Giang Trừng, hắn mặc kệ Kim Lăng giữ hắn ở lại hắn vẫn nhất quyết quay trở về Liên Hoa Ổ mà không chút do dự gì.

Quay trở về, Giang Trừng liền nhốt mình ở trong phòng. Hắn toàn thân điều đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là trái tim của hắn.

Đã mười mấy năm trôi qua như vậy, hắn vẫn chẳng thể gạt bỏ được hình bóng của Lam Hi Thần khỏi trái tim của hắn.

Phải! Hắn đã ái mộ chàng thiếu niên anh tuấn, một thân bạch y thuần khiết, mặt đẹp tựa ngọc, dịu dàng ôn nhu, nụ cười ôn hòa của hắn năm đó đã khiến Giang Trừng không thể nào quên được.

Ban đầu, Giang Trừng hắn không nghĩ rằng mình lại có một loại tình cảm đặc biệt như vậy với Lam Hi Thần. Nhưng, nhìn thấy Lam Hi Thần vui vẻ hắn trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy Lam Hi Thần đau khổ vì bị Kim Quang Dao lừa gạt, hắn cũng đau khổ cùng y. Nhìn thấy Lam Hi Thần vì Kim Quang Dao mà ẩn dật, không màn thế sự, nhân sinh hắn mới rõ, thì ra hắn từ dạo đầu đã động tâm với Lam Hi Thần.

Giang Trừng hắn biết, Lam Hi Thần trong lòng đã có ái nhân. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện buông bỏ Lam Hi Thần nhưng hắn cũng chẳng thể buông bỏ được.

Hắn biết chuyện đêm hôm qua là vô tình. Hắn cũng nghe thấy Lam Hi Thần trong lúc ân ái với hắn đã gọi tên của người khác.

Lúc đó, lòng của Giang Trừng rất đau đớn nhưng hắn không thể oán hận Lam Hi Thần được, bởi vì hắn thích Lam Hi Thần, rất thích! Có lẽ cả đời này của Giang Trừng hắn, hắn chỉ tâm tâm niệm niệm mỗi mình Lam Hi Thần.

Cho dù, Lam Hi Thần có chấp nhận hắn hay không thì cũng không sao, hắn sẽ chỉ im lặng, đứng ở sau Lam Hi Thần, ôm lấy bóng hình thiếu niên bạch y, ôn nhu kia cất giữ riêng một góc trong lòng để hoài niệm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro