Chương 3 : Phục Linh trấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp!" Giang Trừng mắng chửi, cố gắng vận dụng linh lực trong cơ thể để thoát ra khỏi đám cây này nhưng lực bất tòng tâm lại bị nó trói chặt hơn khiến bản thân cũng chịu đau đớn không ít.

Mấy nhánh cây này khác với đám cây hắn đã đánh chém lúc nãy. Trên thân chúng có nhiều gai nhọn, nhỏ chỉ bằng những cây kim, hắn càng giãy giụa thoát ra, dây siết càng chặt mấy cái gai nhọn đó lại xuyên quan lớp y phục mà đâm vào da thịt của Giang Trừng đến rớm máu.

Giang Trừng nhăn mặt, mắng :"Khốn kiếp, cái thứ này là gì vậy chứ?"

Giang Trừng cả người bị bó lại như một cái bánh tét, chặt đến mức hắn sắp không lấy hơi để thở được nữa. Cảm thấy cả cơ thể một một lúc bị bó lại chặt hơn, còn bị nhấc lên cao hơn. Giây phút hắn gần như chìm vào mơ màng, không rõ mọi thứ xung quang nữa, hắn chỉ cảm nhận được cả cơ thể hình như đang rơi xuống, còn nghe âm thanh như có thứ gì bị chém đứt.

Giang Trừng mơ màn tỉnh táo trở lại, lấy nhịp hơi thở ổn định linh lực trong cơ thể mình.

Lúc này hắn mới nhìn rõ trước mắt hắn là hai thân nam tử mạc bạch y đứng trước chắn hắn, dường như cũng đang kịch liệt đánh trả thứ gì đó ở phía trước.

Bên tai hắn đột nhiên lại vang lên giọng nói quen thuộc. Ngụy Vô Tiện bên cạnh hắn gặng hỏi hắn đủ chỗ.

"Giang Trừng, ngươi sao rồi? Không sao chứ?"

Giang Trừng chậm rãi ngồi dậy, ngữ khí vẫn rất kiên cường mà nói :"Sao gì mà sao? Ta yếu đuối thế sao có mấy thứ này thôi sao làm khó được ta."

"Ồ!" Ngụy Vô Tiện trả lời, khuôn mặt hắn ý cười.

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện đỡ dậy, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần sau khi giải quyết xong đám cây rừng biết bay kia xong cũng đi đến chỗ bọn họ.

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần sắc mặt không thay đổi vẫn bình thản như không mà chào hỏi.

"Trạch Vu Quân! Tiên Đốc!"

Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn băng lãnh nhìn Giang Trừng gật đầu một cái rồi chuyển sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang ôm cánh tay hắn. Trong mắt y bỗng chốc như có cơn lửa giận liền nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo lại phía mình.

Ngụy Vô Tiện dường như ngửi thấy mùi giấm chua của đạo lữ nhà  mình đỗ liền ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ giọng hơi nũng nịu mà nói với y.

"Lam Trạm, khi nãy đỡ Giang Trừng tay ta đau quá, hình như bị trật rồi, ngươi đỡ tay đi."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, ánh mắt bỗng lo lắng, xoay sang đỡ lấy y xem xét.

Giang Trừng đứng một bên nhìn đôi phu phu này chim chuột chít chít meo meo với nhau cũng phát bực. Số hắn đã khổ đã khó rồi còn phải bị thồn cẩu lương rồi còn bị ăn giấm chua thương hiệu Cô Tô Lam thị - Lam Vong Cơ, bao chua không chua không lấy tiền nữa chứ. Hắn thầm cảm thán cho cái số phận của bản thân.

Hắn mãi để ý đến đôi phu phu kia mà không để hề để ý đến nam nhân mặc bạch y đứng bên cạnh đang nhìn hắn từ lúc đầu.

"Giang tông chủ, ngươi bị thương rồi?!" Lam Hi Thần nhìn những vết thương do gai của mấy cái nhánh cây kia làm bị thương, tay y muốn chạm vào hắn.

Giang Trừng lúc này lùi ra sau, điệu bộ vô cùng kính cẩn nhìn y rồi nhìn lại vết thương trên người mình đáp :"Không phiền Trạch Vu Quân quan tâm, ta không sao."

Lam Hi Thần nhìn thấy vậy cũng thu tay về đáp lời với y :"Không sao là tốt rồi."

"Nhưng sao các người lại đến đây?" Giang Trừng nhìn mấy người họ mà hỏi.

Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lời hắn :"Ta muốn về Liên Hoa Ổ thăm ngươi vì hôm đại hôn ngươi không nói không rằng bỏ về mất ta còn chưa nói với ngươi câu nào. Đến nơi thì nghe mấy đệ tử nói ngươi lên đường đến Phục Linh trấn xử lí cái thứ quái quỷ gì đó hoành hành nên đi đến muốn giúp đỡ ngươi."

Bọn họ lúc này mới chú y tới đám nhánh cây, dây leo vươn vãi bị bọn họ xử lí nằm gọn dưới đất kia.

Ngụy Vô Tiện đi đến dùng đầu sáo Trần Tình khiều khiều cái nhánh cây nằm dưới đất không động đậy gì kia, thắc mắc nói :"Cái nhánh cây này là cái thứ quỷ gì vậy chứ?"

"Là quỷ mộc." Lam Vong Cơ điềm tĩnh lên tiếng.
Lam Hi Thần bên cạnh nghe Lam Vong Cơ nói vậy, bản thân cũng bắt đầu nhớ tới một quyển sách ở tàng thư các đã từng nhắc tới quỷ mộc.

"Ta nhớ trong tàng thư các của Lam gia có một cuốn sách cổ ghi chép về những bí thuật của các trưởng bối thời trước." nghỉ một hơi Lam Hi Thần nói tiếp :"Trong cuốn sách có ghi chép về thứ gọi là quỷ mộc. Quỷ mộc này thật ra cũng không phải là bí thuật gì, chỉ là muốn sinh ra thứ gọi là quỷ mộc này thì cần tích tụ đủ oán khí để cho cây cỏ xung quanh hấp thụ oán khí này vào mà sinh trưởng. Tự nhiên sẽ xuất hiện thứ gọi là quỷ mộc."

"Quỷ mộc thật ra chỉ là những cái cây, ngọn cỏ do hấp thụ oán khí mà sinh trưởng nên mới có linh tính mà hại người."

Giang Trừng bên cạnh nghe lời của y nói suy nghĩ rồi nói thêm :"Vậy có cách nào diệt trừ chúng hay không?"

"Không có!" Lam Vong Cơ trầm mặc đáp lời.

"Chặt đứt một nhánh cây, nó sẽ tự động mọc ra một nhánh khác. Nếu bị nó trói lại thì không nên giãy giụa nó sẽ càng siết chặt hơn." Lam Hi Thần chau mày nhìn những nhánh cây nằm dưới đất mà đáp lời.

"Ban nãy, xung quanh nơi này còn bị sương mù bao trùm, không rõ đường đi. Ta cảm nhân được oán khí vay quanh ngột ngạt vô cùng" Giang Trừng cũng lên tiếng nói tiếp Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện tai nghe những gì Lam Hi Thần và Giang Trừng nói, nhưng cũng đi lòng vòng quan sát xung quanh. Đến khi hắn phát hiện ra thứ gì đó vội la lên cho mấy người kia nghe.

"Lam Trạm, mọi người nhìn kìa." Ngụy Vô Tiện chỉ tay về phía trước cách đó không xa có mấy bóng đen bị treo lơ lững trên cao mà nói :"Đó là gì vậy?"

Mấy người bọn họ không chần chừ cùng nhau đi đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mấy người bọn họ. Trước mắt bọn họ là một cái cây đại thụ lớn, tán cay to rộng xum xuê rộng lớn. Nhưng thứ khiến bọn họ kinh ngạc nhất chính là những cái bóng đen bị treo lơ lửng đó là xác người.

Phải! Là những cái xác bị quỷ mộc này quấn chặt đến khi chết trong tay chúng. Trên đó điếm tới điếm lui có tới chục cái xác người. Xác người mới chết có, xác người đã và đang phân hủy cũng có. Dưới góc cây còn có những cái xác đã phân hủy chỉ còn bộ xương mà mấy cái dây leo quấn quanh chúng.

Còn có mấy cái xác là đạo sĩ thế gia đế đây tìm hiểu sự tình và săn đêm, cũng có xác của đệ tử Giang gia khi nãy đã bị kéo đi, bọn họ không ai thoát khỏi cửa tử gọi tên.

Cảnh này nghĩ thôi cũng đủ thấy kinh khủng cỡ nào rồi chứ đừng nói tới chuyện chứng kiến tận mắt như bọn họ.

"Thật khủng kiếp và tàn độc mà. Còn kinh khủng hơn là luyện hung thi khi xưa nữa." Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi lên tiếng.

"Ừm." Lam Vong Cơ bên cạnh cũng cùng cùng ý với hắn mà ừm một tiếng.

"Rốt cuộc là kẻ nào bày ra cái thứ quái quỷ này chứ!?" Giang Trừng nhìn đệ tử Giang gia và số người chết kia thật không nhẫn được mà lớn tiếng mắng.

Ngay lúc này, bọn họ còn chưa kịp làm gì tiếp thì đã nghe thấy âm thanh sột xoạt ở phía sau lưng.

Cả bốn người quay lại, kiếm trong tay bọn họ được trút ra khỏi vỏ, cảnh giác cao độ.

Mấy cái nhánh cây và dây keo đột nhiên ở đâu lao ra tấn công bọn họ, Lam Hi Thần và Giang Trừng một người đánh trái, một người đánh phải, chém đứt nhánh này, nhánh khác lại lao lên tấn công. Nhánh cây bị đứt kia một lúc sau lại mộc ra nột nhánh cây khác cùng tấn công tiếp.

Bên đây, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại hộ trợ lẫn nhau đánh đám dây leo lao tới muốn bắt bọn họ.

Một trận đại hỗn chiến xảy ra, cả bốn người dốc hết sức đánh qua đánh lại được một lúc thì mấy nhánh cây kia không tiến lại nữa, đột nhiên rút lui giống như bị sai khiến vậy.

"Mấy cái cây này làm sao vậy? Ban nãy tấn công không ngừng giờ thì lại rút chạy cả rồi!" Giang Trừng nhướng mày khó hiểu nói.

"Có lẽ là bị sai khiến thì sao?" Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình trên tay nói.

"Sai khiến?"

"Phải! Di Lăng Lão Tổ ta có thể sai khiến được hung thi, thì người khác cũng có thể bắt chước ta sai khiến quỷ mộc."

Ngụy Vô Tiện im lặng trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp :"Vã lại, khi nãy Trạch Vu Quân nói muốn sinh ra quỷ mộc thì phải dùng oán khí nuôi dưỡng cho đám cây này sinh trưởng hay sao? Ta đoán cái thuật nuôi dưỡng quỷ mộc này, người nào xử dụng có thể sai khiến chúng làm theo ý muốn của hắn."

Ngụy Vô Tiện chắt nịt mà phán đoán. Nhưng không hẳn không có lý khiến cho ba người còn lại cũng suy nghĩ theo.

"Giang Trừng, ngươi nghe tình báo lại là Phục Linh trấn này có thứ không sạch sẽ hại người sao?"

"Phải! Nghe nói nhiều người cũng bị hại nên ta tới điều tra xem thử." Giang Trừng gật đầu trả lời Ngụy Vô Tiện.

"Vậy chúng ta đi thôi. Dù sao cũng tới rồi mà." Ngụy Vô Tiện tươi cười, tay nhét Trần Tình lại vào đai lưng nhìn sang Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần dò ý.

"Lam Trạm! Ngươi...thì sao?"

"Nghe ngươi." Lam Vong Cơ khuôn mặt băng lãnh không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại ôn nhu mang theo nét yêu chiều nhìn Ngụy Vô Tiện mà trả lời.

"Ta thì sao cũng được." Lam Hi Thần nói rồi nhìn sang Giang Trừng. Giang Trừng mặc kệ y, không thèm liếc nhìn y một cái.

Mấy người bọn họ chưa đến được Phục Linh trấn đã gặp trở ngại bởi một đám quỷ mộc không biết từ đâu ra. Bọn họ tự ước chừng, phía trước con đường đến Phục Linh trấn phải còn nhiều thứ đang đợi bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro