Hiver, adieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Han Yongmin đây *múa múa*

Disclaimer: phải, vừa viết, vừa ước chúng nó của mình *khóc*

Pairing: De-Úc :x ta viết fic về cpl này nhiều nhất mà!!

Rating: PG-… bao nhiêu không biết.

Category: sad, không biết độ sad nó cao bao nhiêu, nhưng đại tỷ là nó sad. Chống chỉ định những người lắm nước mắt, au ta không có khăn giấy cho mấy người đâu. Với lại ai không thích Kim Ryeowook bị đổi giới thì cũng đi luôn đi nhá, fic này ta sẽ bắt mụ ý làm con gái *cười man dại*.

OST: *òa khóc* tìm mãi không có chỗ nào up, thôi rds nào biết đánh piano thì chắc có biết cái bài Hiver, adieu này thôi. Các rds thông cảm au nhá *chùi nước mắt*

Thế thôi, ta vào việc!!

[TRAILER…]

Đã từng nghĩ em là một ngọn núi, sẽ mãi ở đây với tôi… Đã từng nghĩ em là một dòng sông, sẽ mãi bên cạnh tôi… Nhưng hóa ra em là đám mây, di chuyển không ngừng… Nhưng hóa ra em là bông hoa, tươi xong lại tàn. Sự đời khó đoán, tôi không thể trách em. Tôi chỉ tự trách mình sao ngu ngốc không giữ được em… Có em trong tay rồi lại để cuộc đời đem em đi…

.

.

.

Hoa tuyết rơi mãi trên con đường phủ đầy lá phong… Tôi nhặt một chiếc lá lên… Và hình bóng em lại chợt ùa về… Như một cơn mưa không được báo trước…

Tôi đặt bó hoa hồng trắng muốt lên phần mộ có khắc chữ: “Kim Ryeowook (1987-2011)”. Tôi bỗng chợt nhận ra, đôi khi mình quá vô tâm với em. Mới yêu nhau có hơn năm tháng mà đã xa nhau hơn nửa năm rồi. Đôi lúc, em quan tâm tôi mà tôi không mảy may để ý. Những lúc em cần tôi thì không hề có bóng dáng tôi ở bên. Những lúc em khóc không bao giờ có tôi lau nước mắt cho. Cho đến những tháng ngày cuối đời của em, tôi mới thể hiện sự quan tâm vụng về của mình. Tôi vẫn nhớ em thích hoa hồng, dù là màu gì đi chăng nữa. Nhưng em vẫn thích hoa hồng trắng nhất. Những ngườicon gái thích hoa hồng trắng đều chết chết yểu. Em yêu của tôi không phải ngoại lệ. Em bị ung thư. Thời gian đầu, em giấu tôi. Chỉ khi em bắt đầu phải nằm trên giường bệnh và hủy những cuộc hẹn với tôi, tôi mới được biết. Em nói tôi hãy rời xa em mà sống hạnh phúc. Em của tôi cao thượng lắm. Em sống vì người khác chẳng vì một mục đích nào. Em nói em muốn làm cỏ dại để không làm vướng bận một đám mây như tôi. Tôi đã hơi nặng lời với em vì điều ấy. Tôi nhớ một đêm, em buồn và tôi dẫn em ra sông Hàn. Mái tóc em buông dài, bay theo làn gió đông lạnh buốt. Tôi vòng tay ôm em, quàng cho em chiếc áo của mình. Hai đứa đưa nhau vào một quán Café, gọi một cốc chocolate nóng. Cô phục vụ bật cười khi hai đứa tôi nhường nhau cốc chocolate mãi cho đến khi nó nguội lạnh và phải nhờ đun lại. Tôi đưa chocolate vào miệng em bằng một nụ hôn. Em bảo nó ấm áp và ngọt ngào lắm. Tôi chợt đỏ mặt vì hạnh phúc.

Những ngày ở bệnh viện, không ngày nào em quên nhắn tin nhắc tôi không được sao lãng học hành. Tôi học sáng. Vì vậy nên chiều nào không đi học là tan sáng tôi sẽ đi thẳng ra bệnh viện, đến tối mới về. Hôm nào học cả ngày thì tôi vẫn cố tận dụng thời gian tạt qua với em. Những hôm như thế, tôi lo lắng và bồn chồn vô cùng. Liệu em có sao không khi tôi không ở bên? Em sẽ được ba mẹ cho ăn uống đầy đủ chứ? Ba mẹ em yêu của tôi không thương em lắm vì họ hi vọng em là con trai. Tên của em cũng không được nữ tính là vì thế.

Nhưng rồi, những ngày đầu đông đến. Tuyết bắt đầu bám trên những cành cây xác xơ. Cũng giống như một quy luật tư nhiên: khi có tuyết sẽ không bao giờ có nắng, hoặc cùng lắm chỉ là vài giọt nắng hiếm hoi. Em yêu của tôi yếu dần, đã có lúc tưởng như em không thể qua nổi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giúp em và cùng em bám đuổi sự sống. Tôi đã được nghỉ đông, càng thuận lợi cho việc chăm sóc em. Môi em yêu của tôi bắt đầu bị tái, những trận ho cũng bắt đầu nhiều lên. Môi em tái nhợt nhưng vẫn đáng yêu lắm. Mái tóc đen dài của em giờ đây cũng phải cắt ngắn. Tôi vuốt tóc em, nói rằng em vẫn đẹp khi để tóc như thế này. Em đã mỉm cười, rạng rỡ như ánh nắng ban mai giữa mùa đông lạnh giá.

Em giờ nằm trong bện viện, cả ngày lẫn đêm. Em ngày một yếu đi. Một ngày mùa đông, tôi đưa em ra ngoài bằng chiếc xe lăn. Em nói em nhớ cuộc sống bên ngoài. Em hứng một hạt sương rồi quay sang nói với tôi rằng tình yêu của em dành cho tôi giống như hạt sương này: bé nhỏ, ít ỏi nhưng trong suốt, chân thành nên dễ tan ra từng mảnh nhỏ. Tôi thấy mũi mình hơi cay cay. Tôi quỳ xuống ôm em và nói rằng tôi yêu em mãi mãi. Và dù có chuyện gì đi chăng nữa, trong trái tim tôi cũng chỉ có mình em. Em tuy mỉm cười mà mắt đã đầy nước. Và chỉ vài giây sau, em òa khóc. Tôi ôm em, khẽ lắc lư nhẹ người để dỗ em. Em yêu của tôi cứ khóc mãi dưới nền trời xám ngoét, báo hiệu một mùa đông buốt giá hơn bao giờ hết.

Đông cứ lạnh thêm, bệnh tình của em không hề có dấu hiệu suy giảm. Nhưng em vẫn cố ra ngoài phòng bệnh với tôi, nói chuyện với tôi. Em bắt đầu nói ít đi, những trận ho bắt đầu nhiều lên. Em không cho tôi hôn em vì sợ lây. Tôi nói không lây đâu. Em kiên quyết không cho, cười nhẹ nhàng và nói với tôi rằng tôi đừng giận, rằng em vẫn yêu tôi nhiều…

Tuần cuối cùng của kì nghỉ đông, tôi như ở lại luôn trong bệnh viện. mọi người khen tôi có bạn gái đẹp, mừng cho em vì có một người bạn trai như tôi. Những lời đó, cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như có một mũi dao đâm xuyên qua tim. Trước đây tôi ít quan tâm đến em. Hoặc cùng lắm là chỉ quan tâm cho tròn bổn phận của một người con trai khi yêu. Tôi xin lỗi em. Em nói tôi đừng thế. Tôi lại ôm em vào lòng, bảo em yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh em.

.

.

.

Ngày đầu tiên đi học, tôi nhận được tin nhắn của em từ sáng sớm. Em chúc tôi học tốt và sẽ chờ đến khi tôi qua bệnh viện với em. Tôi nhắn lại là tôi biết rồi và tôi yêu em…

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt, thấy trước mặt là một khoảng không màu đen rộng lớn. Rồi có một con đường. Nó dẫn đến một cánh đồng bạt ngàn hoa hồng, loài hoa em yêu của tôi thích. Tôi vờn mấy bông hoa, cảm nhận gió lùa vào tóc. Và tôi nghe có giọng trong veo gọi tôi từ một phía nào đó. Tôi quay lại, nhìn thấy em, mặc bộ váy trắng muốt, mái tóc đen bay trong gió, đang vẫy tôi. Tôi chạy đến bên em. Có một dòng sông nhỏ ngăn giữa hai đứa tôi. Nhỏ thôi, nhưng mạnh và chảy xiết. Tôi muốn sang với em. Em nghiêm mặt nói không cho. Em nói em có thể đồng ý mọi lời của tôi trừ lời này. Có cái gì đó hối thúc, tôi bỗng chảy nước mắt và xin lỗi em. Em nói tôi không có lỗi gì hết. Tôi nhấc một bàn chân lên, định sang với em. Ngay lập tức tôi bị hút lại khoảng không lúc trước. Tôi chỉ kịp nghe tiếng em cười và nói rằng tôi không phải xin lỗi. Em luôn yêu tôi dù em ở đâu…

.

.

.

Tôi giật mình mở mắt, tôi đang nằm trong một căn phòng ngập một màu trắng tinh khôi. Có ông bác sĩ đứng gần đó, tôi đang ở trong bệnh viện sao? Ông ta lại gần, cười và nói tôi còn may lắm khi chưa bị Chúa tước đi sinh mạng. Tôi bị tai nạn giao thông. Giật mình… Em yêu của tôi!!! Liệu có phải em…

Tôi bắt taxi, phóng như bay đến bệnh viện của em. Em vừa trút hơi thở cuối cùng. Em yêu của tôi đã ra đi mãi mãi. Em đã nhường sự sống cho tôi. Tôi khóc không được, chỉ nghẹn ngào nhìn cái xác vô hồn của em, đứng lặng. Giọng nói của em, gương mặt của em, nụ cười của em, tình yêu của em… Tất cả như một dòng suối chảy xiết trong tâm trí tôi. Tôi quỳ sụp trên nền đá hoa cương lạnh buốt. Đôi tay em cũng lạnh dần trong tay tôi…

.

.

.

Hoa tuyết rơi trên con đường đến mộ em, rải rác thêm là những chiếc lá phong mùa đông. Hình bóng em lại chợt ùa về… Như một cơn mưa không được báo trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook