phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*quay về quá khứ*

năm đó Hime mới chỉ năm nhất, cô bị lời nguyền làm cho lo lắng sợ hãi, có rất nhiều cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy cô vào thời điểm đó dù cho thầy hiệu trưởng có tìm cách gì để giúp đi chăng nữa thì nó cũng chẳng khiến cô ổn hơn mà ngược lại còn khiến cô trở nên tiêu cực hơn với nhiều gánh năng khác nhau. Lúc ấy cô gần như suy sụp, cô cứ như vậy nguỵ trang để trốn xuống phố ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dưới không khí náo nhiệt của phố đi bộ và những tiếng cười đùa vui vẻ lại có một cô gái nhỏ nhắn mang theo nỗi u buồn tuyệt vọng hoà lẫn trong đám người đó. Cô đứng bên lang cang của bãi biển, ngẩn đầu lên nhìn bầu trời rồi lại nhắm chặt mắt lại.

Hime: nơi này... thật vui tươi, thật náo nhiệt. và... Dường như nó không dành cho mình, cái không khí này, không phải cho mình ? Tại sao.. Cuộc đời lại thích trêu ngươi mình như vậy? Mình đã làm gì sai sao?

Trong lúc cô đang suỵ sụp, một giọng nói bé nhỏ phát lên.

Yume: chị gái! Sao chị lại đứng đây một mình vậy? Trông chị có vẻ buồn quá!

Cô bé hồn nhiên tươi cười với Hime. Ánh chiều tà tô điểm cho mái tóc màu hoàng cô và đôi mắt màu ruby lấp lánh của cô bé, khiến cho hình ảnh cô bé ấy trông mắt Hime trở nên lung linh hơn bao giờ hết. nhìn thấy hình ảnh cô bé hồn nhiên cười cười nói nói với mình, Hime lại nghĩ:

Hime: (có lẽ... Đây là ánh sáng mình theo đuổi cả đời cũng không thể với tới?)

Nghĩ thế, Hime nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót rồi đáp lại cô bé.

Hime: chị đang tìm, tìm một thứ rất quan trọng em à!

Yume: chị tìm gì ạ? Chị làm mất thứ gì à? Em giúp chị được không?

Hime: chị không biết nữa, có lẽ chị đã mất đi... ý nghĩa sống của mình. Chị cứ tìm mãi, tìm mãi rồi lại quay lại nơi bắt đầu, có lẽ mãi mãi chẳng có câu trả lời...

Yume: chị đừng buồn! Mẹ em nói nếu buồn thì chị sẽ không thể thấy những thứ vui vẻ ở ngoài kia, chị sẽ từ từ không thể hiểu được hạnh phúc là gì, điều đó rất tồi tệ đúng không ạ?

Hime lại cười: đúng... Từ lâu, chị đã không thể hiểu được từ hạnh phúc. Thật sự tồi tệ...!

Yume: vậ-

Hime: nhưng mà em à.. mọi chuyện không đơn giản chỉ là mỉm cười một cái rồi mọi thứ sẽ tốt lên đâu... Tệ thật...!

Yume bước đến cạnh cô, 2 tay cầm 2 thanh dài của lang cang và ngắm nhìn từng đợt sóng nhè nhẹ đánh vào bờ, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, cô bé nói:

Yume: em thật sự không biết chị đang buồn vì chuyện tồi tệ nào, cũng chẳng thể hiểu hết những gì chị nói, nhưng mà nếu ngay cả chị cũng không thể khiến bản thân cười, thì chị có thể giúp người khác nở nụ cười sao?

Nghe câu này, Hime bất ngờ, có phải nếu cô hiểu theo nghĩa sâu xa hơn thì "nếu không tin vào bản thân, thì còn có thể yêu cầu ai tin tưởng vao mình được?" Hime trầm tư nhìn về phía mặt nước biển sóng sánh hoà hợp cùng với anh hoàng hôn.

Yume: chị biết chị Hime không?

Hime: hả? À, ừm.. Cũng.. Biết

Yume: chị ấy rất tuyệt, dù ở đâu chị ấy cũng nở nụ cười. Nhưng gần đây chị ấy lạ lắm

Hime bất ngờ.

Hime: lạ? Ý em...?

Yume: chị ấy luôn làm bọn em cười, em nghĩ mình có thể cảm nhận được chị ấy đặt hết tâm huyết vào các buổi trình diễn, nhưng sau các buổi biểu diễn chị ấy có vẻ rất mệt mỏi và rất buồn. Em thấy khá lo lắng vì chị ấy đem lại nụ cười cho người khác nhưng chị ấy lại không thể tự khiến bản thân hạnh phúc, vậy chị ấy làm điều này để làm gì? Nhưng em tin chị ấy có lý do, chắc chắn chị ấy sẽ giải quyết được, dù không giúp được gì nhưng em và mọi người vẫn sẽ chờ đợi và ủng hộ chị ấy!

Yume: em sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã cướp đi nụ cười của chị ấy đâu, chị cũng như vậy nhé, không được để ai cướp mất nụ cười của mình đâu. Dù chưa thấy mặt chị nhưng em tin chắc rằng chị cười rất đáng yêu, hãy cười nhiều lên nhé!

Hime: ...

Cô định nói gì đó nhưng cô bé ấy lại hoảng loạn cắt ngang

Yume: không được rồi, nếu em còn ở đây thì mọi người sẽ rất lo, tạm biệt chị, em đi đây.

Yume: dù không biết chị đang buồn vì chuyện gì, nhưng nếu có buồn thì cũng đừng để nó cảng trở chị tận hưởng niềm vui. Hẹn sau này gặp lạiii!

Hime: (Có lẽ con bé nói đúng, có lẽ mình nên tin vào bản thân mình... Dù sao, mình cũng không thể để người hâm mộ đợi mãi, không thể để họ thất vọng được, vì mình là người đem đến hạnh phúc cho họ mà!) (*)

Hime bất ngờ nhận ra điều gì đó rồi lại nở một nụ cười bất lực với bản thân rồi lại vui vẻ cười 1 cách thoải mái hơn bao giờ hết

Hime: (không ngờ... Mình lại để một cô bé giúp mình nhận ra trên đời còn nhiều thứ hạnh phúc đang đợi mình)

Hime: mình chưa cảm ơn em ấy

Lúc này trong đầu cô hiện lên câu nói của Yume trước khi đi "hẹn sau này gặp lai!"

Hime: hẹn gặp lại

***

(*): chàaa, có lẽ sẽ có 1 số người ở đây giống như tình huống này nhỉ? Đôi lúc sẽ có thứ khiến ta tuyệt vọng và suy sụp, tưởng chừng như là nỗi đau vô tận không thể khoả lấp nhưng đôi khi chỉ cần những lời an ủi, động viên, quan tâm thông thường, cần 1 ai đó ở bên lắng nghe và tin tưởng ở mình thì mình sẽ vực dậy được tin thần và tiến về phía trước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro