1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hôn nhân sắp đặt, không tình yêu thì liệu có hạnh phúc? Với người đời điều đó là có thể khi mối quan hệ ấy không nhất thiết phải yêu, chỉ cần nó mang lại lợi ích cho cả hai bên, cho cả công việc của họ thì dù có kết hôn họ vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, đối với nàng - Bahiyyih Jaleh Huening - đấy là một cơn ác mộng. Suốt 5 năm, cái hôn ước chết tiệt này đã từ từ hủy hoại cả gia đình nàng. Seo Jihyuk - Tổng giám đốc của JH - chồng của nàng là một kẻ táng tận lương tâm, hắn đã lợi dụng chuyện kết hôn rồi chiếm đoạt tập đoàn Huening, là toàn bộ tâm huyết của cả nhà nàng. Mà nàng lại trở tay không kịp, để hắn lật đổ tất cả, Bahiyyih cứ ngỡ cuộc hôn nhân này dù chẳng có tình cảm nhưng lợi ích hai bên vẫn duy trì. Sự tham vọng của hắn đã phá hủy hết thảy, hại nàng tan nhà nát cửa, còn nàng lại bất lực nhìn sự sụp đổ diễn ra trước mắt.

Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa, khoảng thời gian ngắn ngủi kia, nàng trở thành kẻ trắng tay, người thân của nàng cũng bị hại chết. Nàng căm phẫn, hận thù đến mấy, thì giờ đây nàng cũng chẳng thể động vào hắn được dù chỉ là một ngón tay.

"Chạy đi!"

"Nực cười! Tôi còn có thể chạy sao?"

"Tôi biết....Hiyyih, anh trai tôi đã làm những chuyện khó dung thứ đối với gia đình cậu. Hiện tại, anh ta đã có thứ mình muốn, tính mạng của cậu sẽ rất khó giữ!"

"Nếu không phải tại nhà họ Seo các người, tôi sẽ thảm hại đến mức này sao?"

Người nọ lập tức im bặt, nàng cười mỉa mai: "Seo Youngeun, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa! Muốn giết tôi thì cứ giết! Nếu có kiếp sau tôi sẽ hành hạ các người thật xứng đáng!"

"....không cần đợi đến kiếp sau đâu! Chỉ cần cậu có thể an toàn thoát khỏi đây, mạng của tôi sẽ để cậu toàn quyền xử lí!"

Sự chắc chắn của cô làm nàng ngạc nhiên: "Trốn thoát? Cậu đang đùa tôi à? Seo Jihyuk đã muốn diệt cỏ tận gốc, ai có thể cản?"

"Hiyyih, tôi cầu xin cậu! Chỉ cần cậu rời khỏi, tôi..."

ĐOÀNG!

"SEO YOUNGEUN!"

Máu từ từ tuôn ra, cô đẩy nàng đến chiếc ô tô, để nàng ngồi lên ghế lái, bảo: "Lái đến khu Z, bạn của tôi đang đợi ở đó. Người đó sẽ đưa cậu đến nơi an toàn!"

"Seo Youngeun, còn cậu thì sao?"

Cô chỉ nở một nụ cười, nói với nàng:
"Chỉ cần cậu sống tốt, tôi cũng sẽ tốt!"

CẠCH!

"Đi đi!"

ĐOÀNG!

"A..."

"Seo Youngeun!"

"ĐI MAU!"

Nghe theo cô, nàng bất lực lái xe rời khỏi đó. Qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy ánh mắt kia luôn nhìn theo nàng, giống như một lời từ biệt cuối cùng. Vai và chân đều đau đớn, tên sát thủ đứng ngay phía sau cô mà cất lời:

"Nhị tiểu thư, chủ tịch Seo không muốn làm khó cô. Chúng ta đều là người nhà! Nếu như cô nói ra chỗ cô ta sẽ ẩn náu, tôi sẽ kêu thủ hạ đưa cô đến bệnh viện băng bó vết thương!"

Cô quay lại nhìn hắn, khinh bỉ bông đùa: "Ha, người nhà? Anh ta đã xem tôi là em gái? Hay chỉ là con cờ cho anh ta?"

"Nhị tiểu thư, rốt cuộc cô có nói hay không?"

".....đừng hòng!"

ĐOÀNG!

"...tôi yêu em, Hiyyih à...." Giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt thanh tú, hy vọng kiếp sau, chúng ta còn gặp lại....

---------

"ĐỪNG!"

Hiyyih bừng tỉnh khỏi ác mộng, giấc mơ này một lần nữa xuất hiện. Hình ảnh một Seo Youngeun đầy máu, bất chấp tính mạng bảo vệ nàng hiện lên nơi tâm trí. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, xoa lên vùng đầu đau nhức, mở chiếc điện thoại lên: 7:30 ngày 3 tháng 1 năm 20xx. Nàng vẫn chưa thực sự tin vào thực tế, đã hơn một tháng qua, giống như nàng đang ảo tưởng nhưng tất cả đều là sự thật. Nàng đã trọng sinh.

Hiyyih bước vào phòng tắm, vỗ vài cái vào mặt để tỉnh táo, giấc mơ khi nãy đã từng xuất hiện suốt tuần đầu tiên khi nàng được quay về quá khứ. Hôm nay nó lại hiện hữu, nói là ác mộng nhưng nó cũng chính là thực tại mà nàng đã trải qua. Nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống dưới nhà rồi tiến đến bàn ăn:
"Con dậy rồi hả? Mẹ còn tưởng cuối tuần công chúa của mẹ sẽ ngủ đến trưa?"

"Mẹ à, mẹ lại chọc con!"

Nhìn vẻ mặt hậm hực của con gái, mẹ Jung cười đến vui vẻ: "Con đó, từ lúc bước vào tập đoàn lúc nào cũng công việc, mẹ là sợ con mệt mỏi a!"

"Haizz, mẹ à, con khỏe lắm! Với lại không phải cuối tuần con vẫn ở nhà với mẹ sao!"

"Biết rồi cô nương! Mà ngày mai là ngày quan trọng đấy, con đã chuẩn bị xong chưa?"

Nàng ngơ ngác hỏi lại: "Ngày mai là ngày gì hả mẹ?"

"Con còn không nhớ a, mà cũng phải thôi, con suốt ngày chỉ ôm việc ở công ty chứ có thèm nhớ gì. Ngày mai gia đình ta sẽ có buổi tiệc cùng với các đối tác của ba con, thông báo cả chuyện hôn ước của con với Seo gia đó!"

Hiyyih định thần một chút, hai bàn tay dần dần vo thành nắm đấm, ngày định mệnh này ư, sao có thể quên?

"Hiyyih, con gái..." Thấy nàng thất thần, mẹ Jung liền lo lắng.

"À, con nhớ rồi! Mẹ yên tâm, con sẽ chuẩn bị tốt!"

"Ừ, ăn sáng đi, từ từ rồi chuẩn bị!"

"Dạ!"

Seo Jihyuk, lần này tôi sẽ trả anh cả vốn lẫn lời!

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro