12/9/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là thái độ như này. Có khi nào khi cùng nhau dãi bày tâm sự, anh thật tâm muốn đối diện vs em không. Một vấn đề nhỏ nhoi, chỉ là muốn cùng anh dãi bày, nói ra suy nghĩ một chút, lại bị anh nói một hồi không ra gì. Bây giờ em sợ không còn dũng cảm để dãi bày với anh nữa. Anh nói rằng em sống sung nặc sướng, sống cuộc sống sinh viên mà k biết chịu nghèo khổ, chỉ biết đòi hỏi. Không phải là do anh tự đòi đi chơi, muốn e ăn nọ ăn kia hả. Em nói không ăn tgif anh mặt nặng này nhẹ nói em kén chọn, giờ thì tốt rồi, em lại trở thành một đứa quen sống trong nhung lụa.
Hay là em nên nghĩ, anh bỏ tiền rồi, nên bây giờ em phải phục vụ anh, báo đáp lại sự chiều chuộng của anh. 17 năm bố mẹ nuôi, ngay cả 1 ngày báo hiếu cũng chưa có, em lại ở đây vì anh cung phụng, vì anh khóc lóc. Anh thật sự muốn em trở thành cin người như vậy à.
Em biết anh muốn em vui vẻ, bè bạn, muốn e phải thế nọ thế kia. Nhưng em biết em cần gì. Bạn bè đối với em nó quá xa xỉ. Sau bằng ấy người, em hiểu giữ khoảng cách thì mới chơi vs nhau bền lâu. Động cái thì e nói con gái nó khác, nhưng nó khác thật, đó khiong phải là lý do em muốn bào chữa.
Mỗi lần cãi nhau anh đều thấy mệt mỏi. Không phải chỉ anh đâu. Em cũng đang cảm thấy rất chán nản. Rốt cuộc anh có đang cố gắng hay khôg hay chỉ mình em. Suy nghĩ này.... e thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro