Chương 10: Đản Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến kì thi tín chỉ, ai cũng chăm chỉ học tập để qua môn. Dẫu biết mấy đề thi này không thể làm làm khó mấy người được nhưng họ vẫn cố gắng chuẩn bị cho kì thi tốt nhất. Thời gian trôi qua Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cũng có gặp nhau mấy lần. Đôi khi là đi ăn với mọi người một bữa cơm, hay chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua nhau. Nếu gặp mặt, hai người vẫn gật đầu xem như là chào hỏi nhau. Nhiều lúc nếu Đường Lỵ Giai đi chung cùng bạn học thì Tả Tịnh Viện sẽ vờ như không quen biết và lướt qua. Ngoài thời gian đến lớp thì hầu như Tả Tịnh Viện đều ở trong phòng vì cậu không thích ra ngoài chơi, nếu có đi cũng là Trịnh Đan Ny đe dọa, ép buộc hay dùng lời ngon tiếng ngọt rủ cậu đi ra ngoài. Còn những người như Chu Di Hân, Tạ Lôi Lôi và Lưu Thiến Thiến thì thường đi ra ngoài nhiều hơn. Hôm nay trong phòng chỉ còn lại Tả Tịnh Viện và Lô Tĩnh.

- "Hôm nay cậu không đi ra ngoài sao?"

Tả Tịnh Viện nhìn Lô Tĩnh đang nằm lăn lóc trên bàn hỏi.

- "Tớ chính là không có tâm trạng để ra ngoài"

- "Có chuyện gì vậy? Tâm tình không tốt sao?"

Thấy vậy Tả Tịnh Viện lại ngồi chung cùng Lô Tĩnh hỏi.

- "Tớ vào trường cũng được nửa năm rồi. Cậu nhìn xem, ai cũng có đôi có cặp, riêng mình tớ thì không"

- "Ai bảo vậy a. Tớ cũng như cậu mà. Đừng buồn, sau kì thi bọn mình đi chơi biết đâu lại gặp được người thì sao"

- "Ây za, cậu đó nha, suốt ngày trốn ở trong phòng" Lô Tĩnh dí tay vào trán Tả Tịnh Viện nói.

- "Tớ là sợ ra ngoài ai gặp tớ cũng không chịu được thôi, không thể để người ta đắm chìm vào tớ được"

- "Haha, cậu là đang tự luyến quá rồi đấy"

- "Tớ nói thật mà, hôm nay có học tỉ đến tặng tớ hoa nữa đấy" Tả Tịnh Viện nghe vậy tự hào nói.

- "Chính là tớ giờ muốn đi ra ngoài dạo một chút, cậu đi cùng với tớ có được không nha"

- "Hôm nay tớ là của cậu, do cậu quyết định"

"Được a, hôm nay tớ sẽ hành cậu đến chết" Lô Tĩnh giả vờ nghiêm nghị.

- "Được mỹ nhân hành thì tớ đây cũng tình nguyện a"

Nói rồi hai đứa mặc quần áo ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, hai đứa quyết định đi dạo phố. Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác thì thấy mua cũng khá nhiều đồ rồi nên hai người chọn một quán cafe để uống. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, hai đứa chuẩn bị ra về thì Lô Tĩnh nhận được cuộc gọi của lão sư rồi bỏ đi mất để lại Tả Tịnh Viện đứng bơ vơ tại quán cafe. Nhìn bạn vội vã chạy đi Tả Tịnh Viện chỉ biết lắc đầu cười. Sửa soạn đồ đạc ra về đi được một lúc thì Tả Tịnh Viện thấy phía trước có một người rất giống Đường Lỵ Giai.

- "Học tỉ Đường Lỵ Giai!"

Đường Lỵ Giai đang đi thì nghe có người kêu mình nên quay lại. Không ngờ lại là người thường xuyên bơ mình nhưng hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình - Tả Tịnh Viện.

- "Đây chả phải là học muội Tả sao?"

- "Chị đi đâu về vậy?"

Tả Tịnh Viện không để ý lời trêu chọc của Đường Lỵ Giai.

- "Chị có việc gần đây"

- "Vậy cùng nhau về đi, em đưa chị về."

Đường Lỵ Giai không thể hiểu được tại sao hôm nay Tả Tịnh Viện lại chủ động với mình như vậy. Nếu là bình thường gặp mình thì Tả Tịnh Viện đã tránh từ xa.

- "Gần đây học hành thì cử sao rồi a?"

Tả Tịnh Viện phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- "Chính là vẫn vậy"

- "Có hay không thường xuyên cùng mọi người ăn cơm?"

- "Cũng thường xuyên và cũng thường xuyên thiếu mặt em"

- "Chị là đang quan tâm đến sự tồn tại của em sao?"

- "Em đừng tự luyến, do mọi người lúc nào cũng nói thôi"

- "Thì ra em cũng quan trọng a"

- "Hừ!!!!"

- "Vậy chị có thường xuyên nhắc đến em không?"

- "Tôi với em không thân cho lắm"

- "Là không thân ư?" Tả Tịnh Viện hỏi lại trêu chọc Đường Lỵ Giai "Vậy là ai 4 tháng trước ở trên lưng em làm nũng a?"

- "Ai cũng được, không phải chị là được" Đường Lỵ Giai nghe vậy thì cãi cùn.

- "Ừ, thì không phải là Đường Lỵ Giai chị, mà là Liga có được không a"

- "Hôm nay sao em nói lắm thế"

Đường Lỵ Giai quay qua bịt miệng Tả Tịnh Viện, thấy cử chỉ của mình quá thân mật Đường Lỵ Giai đứng xê dịch ra xa một chút nói:

- "Bớt nói lại có được không a"

- "Không được, em phải nói nhiều để chị nhớ giọng em chứ"

Hành động của Đường Lỵ Giai khiến Tả Tịnh Viện vui vẻ nên tâm tình theo đó cũng tốt lên.

- "Tôi cần nhớ giọng em làm gì?"

- "Chính là em muốn nói nhiều để chị cũng trả lời em nhiều một chút. Như vậy em có thể nhớ được giọng chị lâu hơn"

- "Em nhớ giọng chị làm gì chứ"

- "Sau kì thi em sẽ đến tìm chị"

Lúc này cũng đã đến lầu KTX của Đường Lỵ Giai. Tả Tịnh Viện bảo Đường Lỵ Giai lên phòng trước còn mình chờ đến lúc Đường Lỵ Giai vào trong an toàn rồi rời đi.

Trái tim Đường Lỵ Giai bây giờ không thể bình tĩnh được nữa:

"Những lời em ấy nói là đang quan tâm mình sao? Em ấy bảo sau kì thi sẽ nói cho mình biết, em ấy tính nói gì a? Thiên a, trái tim ơi bình tĩnh chút được không. Em ấy là đang dự tính trêu chọc mình đấy, chứ làm sao Tả Tịnh Viện có thể động tâm trước mình được a"

.........................................................................

- "Kha Kha"

- "Em đừng gọi chị như vậy được không?"

- "Chị chính là đừng lạnh lùng quá với em như vậy được không?"

- "Em không lo học đi tìm chị làm gì" Trần Kha nhìn người trước mặt nói.

- "Em là đang rất nhớ chị"

*Im lặng*

- "Mấy hôm nay chị có nhớ em không?"

Trịnh Đan Ny mấy hôm nay đều không thể gặp Trần Kha, do không có lớp tự chọn nên cũng không thể qua gặp Trần Kha được. Hôm nay Trịnh Đan Ny cất công đi qua tận phòng học của Trần Kha để gặp, nhưng cái người thẳng nam này lại bơ cô đi, lơ đi sự tồn tại của cô.

- "Ngoan, đừng mè nheo nữa"

- "Chị đi theo em"

Nói rồi kéo Trần Kha đi trước sự bỡ ngỡ của rất nhiều người. Ai cũng ngạc nhiên trước việc Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha đi, nhưng khiến mọi người sốc thật sự chính là Trần Kha lại đứng yên mặc cho Trịnh Đan Ny kéo đi. Ra đến một đồi cỏ nhỏ của khuôn viên, Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha ngồi xuống.

- "Đưa chị ra đây là gì?"

- "Ngắm dung nhan của chị xíu"

Trần Kha đã quen với những lời nói này của Trịnh Đan Ny nên cũng giả vờ không nghe thấy.

- "Em làm cái gì vậy?"

Lúc Trần Kha không để ý thì Trịnh Đan Ny đã tiến lại hôn một cái lên má của Trần Kha.

- "Chính là hôn chị ấy"

- "Em như vậy lại giám hôn chị"

- "Có gì mà không giám, chị có tin em hôn môi của chị luôn không"

- "Em giám"

Trần Kha đỏ mặt trước sự bạo dạn của Trịnh Đan Ny.

- "Em là không thèm hôn môi chị" Trịnh Đan Ny lầm bầm nói.

Không gian bỗng chốc yên lặng, chỉ nghe được tiếc nước chảy lách cách ở đài phun nước ngoài kia. Lúc Trịnh Đan Ny đang thất thần thì cảm thấy cơ thể mình ấm lên một chút, sau đó trên người mình đã xuất hiện một cái áo khoác.

- "Buổi tối trời lạnh, ra ngoài lại không chịu mặc thêm áo" Trần Kha giọng oán trách

Trịnh Đan Ny tựa đầu vào vai Trần Kha mà Trần Kha lúc này cũng không có ý định đẩy Trịnh Đan Ny ra.

- "Kha Kha, chị là không muốn công khai quan hệ với em sao?"

- "Không phải không công khai, mà là chưa đến lúc"

- "Vậy lúc nào mới gọi là đúng lúc đây?"

- "Ny Ny à, em biết tình cảm của chị giành cho em mà"

Trần Kha nhìn xuống người đang ở trong lòng của mình.

- "Em chính là không biết gì cả, em....."

Chưa kịp nói xong thì Trịnh Đan Ny đã thấy khuôn mặt Trần Kha phóng đại trước mặt mình. Trần Kha biết Trịnh Đan Ny muốn nói gì, mà tốt nhất muốn ngăn cản được lời nói của Trịnh Đan Ny chỉ còn cách này mà thôi. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, mà lại chính là do Trần Kha chủ động. Bình thường họ cũng sẽ hôn qua nhau, nhưng chủ yếu là do Trịnh Đan Ny chủ động và cũng chỉ hôn qua má mà thôi.

Trịnh Đan Ny lúc này chỉ biết mở to mắt nhìn người trước mặt. Đúng lúc này Trần Kha rời đi một chút nhìn Trịnh Đan Ny đang mở to mắt nhìn mình.

- "Nhìn gì vậy? Nhắm mắt lại"

Trần Kha ra lệnh cho Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny lúc này chỉ biết ngỡ ngàng nghe theo lời nói của Trần Kha. Thấy Trịnh Đan Ny nghe lời, Trần Kha lại tiếp tục cúi xuống áp môi mình lên môi Trịnh Đan Ny. Lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ, dần dần không nghe theo sự không chế nó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Kha dày xéo môi một lúc, hôn đến lúc Trịnh Đan Ny ý loạn tình mê thì bắt đầu cạy mở hàm răng của Trịnh Đan Ny ra và cấp tốc đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong miệng Đan Ny. Miệng thì hôn nhưng tay Trần Kha vẫn không kịp khống chế đẩy ngã Trịnh Đan Ny xuống thảm cỏ để có thể hôn sâu hơn.

- "Ưm....."

Trịnh Đan Ny không chịu được bắt đầu rên rỉ, nhưng đồng thời tiếng rên này đã kéo Trần Kha về với thực tại.

Dời môi đi, bốn mắt nhìn nhau, Trần Kha cười nói:

- "Lần này thì em hiểu được tâm ý chị chưa?"

Trịnh Đan Ny nghe vậy thì đẩy Trần Kha đang nằm trên người mình ra.

- "Chị đúng là xấu xa"

- "Chị chỉ là mới hôn một chút, còn ai suốt ngày hôn chị"

- "Em là hôn má, còn chị là hôn...."

Nói đến đây Trịnh Đan Ny im bặt.

- "Hôn gì?"

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny trêu chọc.

Thấy Trần Kha giám chọc mình, Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha nằm xuống và tiếp tục hôn môi Trần Kha. Nhưng lúc này Trần Kha không đẩy Trịnh Đan Ny ra mà vòng hai tay qua eo Trịnh Đan Ny để ôm chặt hơn em ấy vào lòng. Thấy được sự cổ vũ của Trần Kha, Trịnh Đan Ny càng mạnh dạn hơn, hôn nhiệt tình hơn. Lúc hai người dường như không thể thở được nữa thì Trịnh Đan Ny mới buông Trần Kha ra.

.........................................................................

Quay trở lại thời gian bốn tháng trước, sau hôm say rượu đó thì Trịnh Đan Ny điên cuồng theo đuổi Trần Kha. Suốt một tuần học thì Trịnh Đan Ny chỉ mong có tiết tự chọn để được học cùng Trần Kha. Đến lớp Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha ngồi đâu sẽ lập tức chạy lại ngồi bên cạnh, nếu có nữ sinh đến làm quen thì Trịnh Đan Ny sẽ làm cho người đó không giám quay lại gặp Trần Kha lần nữa. Không ai trong trường này không biết đến Trần Vương Kha nam thần của trường đang bị một cô nhóc năm nhất theo đuổi. Nếu việc Trần Kha bị người ta theo đuổi thì đó là chuyện quá đỗi bình thường nhưng điều bất bình thường là lần này Trần Kha không có lạnh lùng đuổi bạn nữ kia đi.

Mặc cho Trịnh Đan Ny có làm chuyện gì quá đáng thì Trần Kha vẫn im lặng, phớt lờ đi sự tồn tại của Trịnh Đan Ny.

Câu nói thường xuyên xuất hiện trong cuộc đối thoại của hai người là:

- "Kha Kha"

*Im lặng*

- "Chị hay không chú ý đến em một chút a?"

*Im lặng*

- "Kha Kha ~"

- "Em có thể hay không im lặng một chút?"

- "Nếu chị nói chuyện với em một chút em liền có thể im lặng"

- "Em đúng là trẻ con"

- "Vì là trẻ con nên em mới thích chị a"

- "Vậy nếu em trưởng thành thì em sẽ không thích chị!"

- "Chính là nếu em trưởng thành thì em sẽ yêu chị a"

- "Em đúng là đồ ngốc"

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny cười nói.

Tuy nói vậy nhưng tâm tình Trần Kha rất vui, cậu biết lần này cậu đã động tâm rồi, động tâm trước một cô bé ngốc.
Chính là Trần Kha cũng không biết được, mình thích Trịnh Đan Ny ở điểm nào. Trịnh Đan Ny ngoài xinh đẹp, học giỏi, vui tính ra thì chẳng còn gì. Những điều này Trần Kha cũng không để tâm vì những người theo đuổi Trần Kha như này có rất nhiều rồi. Nhưng chính vì đó là Trịnh Đan Ny nên Trần Kha cũng không thể cưỡng lại định mệnh. Cứ như thế, Trần Kha thích Trịnh Đan Ny một chút, lại nhiều hơn một chút, sau đó là yêu. Nhưng so với tình yêu của Trịnh Đan Ny thì tình yêu của Trần Kha có chút trưởng thành hơn.

Nhưng tình yêu của họ chỉ có hai người biết. Nếu ở nơi đông người thì Trần Kha vẫn luôn bơ đi sự tồn tại của Trịnh Đan Ny. Nên không ai có thể ngờ được Trịnh Đan Ny đã thành công khiến Trần Kha trở thành người của mình một cách tự nguyện.

♡♡♡♡♡♡♡◇◇◇◇◇◇♤♤♤♤♤♤♤

Thật sự thì chưa từng trải qua cảm giác yêu đương hơn nữa 18+ thì càng không có kinh nghiệm. Nên tôi sẽ cố gắng đọc nhiều truyện ngôn tình hơn để đưa đến một câu chuyện không quá tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro