Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là buổi cuối cùng của kì thi, sau hôm nay mọi người có thể thả lỏng cơ thể rồi. Có lẽ cuộc sống sinh viên là lúc họ cảm thấy vui vẻ nhất, là khoảng thời gian vô tư vô lo nhưng chỉ cần đến lúc thi qua môn thì tất cả lại dồn hết tinh lực vào mấy ngày cuối cùng của kì thi này.

Nhưng riêng Tả Tịnh Viện không phải vui mừng vì đã kết thúc kì thi mà hiện  tại cậu rất vui vẻ - Hôm nay cậu quyết định sẽ đi tỏ tình với Đường Lỵ Giai.

Sau hôm vô tình gặp mặt kia, Tả Tịnh Viện không hề gặp lại Đường Lỵ Giai và cũng không hỏi bất kì thông tin gì về cô ấy. Cất công chuẩn bị một ngày trời chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay , hôm nay Tả Tịnh Viện sẽ đi gặp Đường Lỵ Giai, sẽ tự tay tạo cho cô một bất ngờ.

Thế nhưng Tả Tịnh Viện không thể ngờ được, cậu cất công chuẩn bị kĩ lưỡng thế nhưng Đường Lỵ Giai lại cho cậu một bất ngờ không kém phần đặc sắc.
Nụ cười của Tả Tịnh Viện đông cứng trên môi khi chứng kiến một cô gái trông có vẻ rất chững chạc, chắc là sinh viên năm 4 trên tay đang một bó hoa đang đứng trước mặt Đường Lỵ Giai. Thế nhưng ngược lại Đường Lỵ Giai không phải là vẻ mắt thường ngày khi được nữ sinh tặng quà, mà xuất hiện trên khuôn mặt ấy là nụ cười rạng rỡ nhất mà Tả Tịnh Viện chưa bao giờ nhìn thấy. Nụ cười xinh đẹp đó chưa bao giờ giành cho cậu, mà lại giành cho một người khác.

"Đau"

Đây có thể là từ ngữ có thể diễn đạt chính xác nhất tâm trạng của Tả Tịnh Viện lúc này. Cậu đau lòng vì người con gái tên Đường Lỵ Giai, nhưng càng đau lòng hơn vì chính bản thân cậu. Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên biết rằng Đường Lỵ Giai không có một chút tình cảm nào đối với cậu, nói chính xác hơn là cô ấy cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cậu. Thế nhưng cậu lại sinh ra ảo tưởng, ảo tưởng rằng cậu thích Đường Lỵ Giai thì cô ấy cũng sẽ có chút thích cậu. Tả Tịnh Viện quên mất, Đường Lỵ Giai là hoa khôi của trường, người theo đuổi cô ấy trong trường đếm không hết, những sinh viên các trường bên cạnh theo đuổi cô ấy có thể nói là xếp hàng dài từ giảng đường GNZ đến cổng trường. Một Tả Tịnh Viện bé nhỏ như cậu sao có thể khiến Đường Lỵ Giai bỏ cả rừng cây chỉ vì cậu chứ.

Hộp quà trên tay là món quà tự tay Tả Tịnh Viện chuẩn bị để tặng Đường Lỵ Giai hiện tại đã bị cậu bóp nát đến nỗi gân xanh nổi lên. Nó làm đau cậu nhưng hiện tại Tả Tịnh Viện không quan tâm đến nó nữa vì nỗi đau trong lòng càng đâu hơn gấp bội.

Tả Tịnh Viện chứng kiến từ đầu đến cuối, chứng kiến người con gái kia tặng hoa cho Đường Lỵ Giai, chứng kiến Đường Lỵ Giai cười bẽn lẽn nhận lấy đóa hoa đó, chứng kiến nụ cười của Đường Lỵ Giai so với hoa kia càng đẹp gấp trăm lần, chứng kiến Đường Lỵ Giai từ từ nằm trong vòng tay của người con gái kia. Nhìn đến đây mắt Tả Tịnh Viện không thể nhìn rõ được khung cảnh lãng mạn đang xảy ra nữa, mắt cậu đã bị nước mắt làm nhòe đi tất cả, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ về nụ cười của Đường Lỵ Giai khi cầm bó hoa trong tay.

Nắm chặt hộp quà, Tả Tịnh Viện quay người bỏ đi. Bước những bước đi trong vô hồn, Tả Tịnh Viện nhớ lại những hình ảnh giữa hai người.

"Thì ra ngay từ đầu mình và chị ấy đã không có kỉ niệm nào để nhớ"

Tả Tịnh Viện cười chua xót trước suy nghĩ của mình. Đúng vậy a, ngay từ đầu Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đã không có kỉ niệm nào cùng nhau.

"Lúc mới gặp thì hiểu lầm nhau, ghét bỏ nhau. Tiếp xúc vài lần thì lúc nào cũng là hai bên khắc khẩu. Chỉ có hôm say là hai người có thể bình tâm đi cùng nhau, nhưng nó thể hiện được cái gì? Chị ấy sẽ thích mình ư? Không, câu trả lời chắc chắn là không".

Ngay từ đầu gặp mặt hai người đã có hiểu lầm. Tả Tịnh Viện ghét Đường Lỵ Giai, nhưng Đường Lỵ Giai cũng ghét Tả Tịnh Viện không kém. Thế nhưng đến cuối cùng cậu lại là người động tâm trước, còn Đường Lỵ Giai cũng động tâm nhưng là động tâm trước một người khác.

Nhìn hộp quà trên tay Tả Tịnh Viện cười chế diễu, tiện tay vứt luôn hộp quà ở thùng rác bên cạnh ,tự nói với chính mình:

"Thứ mình tặng cho người ta, nhưng người ta lại không cần thì mình giữ lại có ý nghĩa gì?"

Tự điều chỉnh tâm lí của bản thân, Tả Tịnh Viện quay trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra.

.........................................................................

Sau khi quay trở lại phòng thấy mọi người đang ăn đồ vặt ngồi trò chuyện, Tả Tịnh Viện cũng không nói gì quay trở về giường của mình nằm.

Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Tả Tịnh Viện vì mọi người thường biết Tả Tịnh Viện thường rất hay nói chuyện, nhất là lúc mọi người đang ngồi đông đủ thế này thì dù có đang làm gì thì Tả Tịnh Viện cũng sẽ quay qua mà gia nhập vào hội nói chuyện phiếm. Nhưng hôm nay từ lúc quay về phòng thì không nói gì mà chỉ nằm trùm chăn kín người.

- "Tả Tả, cậu làm sao vậy?" Lưu Thiến Thiến quan tâm hỏi.

*Im lặng*

- "Tả Tả, cậu ốm sao?"

Không thấy trả lời nên Chu Di Hân nói.

*Im lặng*

- "Tả Tả, sao cậu không trả lời?"

Tạ Lôi Lôi vẻ mặt khó hiểu lên tiếng.

*Im lặng*

- "Tả Tả, bọn mình làm sai gì sao?" Lô Tĩnh mặt mày mù tịt.

*Vẫn im lặng*

Trước thái độ không chịu hợp tác của Tả Tịnh Viện thì Trịnh Đan Ny không thể chịu được nữa. Đi nhanh về phía giường Tả Tịnh Viện kéo chăn ra đồng thời hét lên:

"Tả Tịnh Viện, cậu là làm sao vậy hả? Bọn tớ làm sai gì với cậu sao? Tại sao cậu về lại tỏ thái độ như thế với bọn tớ, cậu....."

Chưa kịp nói xong thì Trịnh Đan Ny thấy người dưới chăn để khóc ướt một mảng gối, tóc tai xỏa bù xù, mặt mũi thì đỏ bừng lên.

- "Tả Tả, cậu làm sao vậy a? Nói cho tớ biết đi, có chuyện gì?"

Năm người còn lại thấy Trịnh Đan Ny đang hét toáng lên thì vội chạy đến bên cạnh giường Tả Tịnh Viện.

- "Tả Tả"

Cả năm người đồng thời kêu lên.

- "Hix....Huhu"

Người nãy giờ vẫn im lặng giờ đây đang ôm chặt Trịnh Đan Ny như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Giống như mấy năm nay không khóc hôm nay gặp chuyện uất ức gì đó khiến nhưng giọt nước mắt rơi không cách nào ngăn được.

Năm người còn lại im lặng chờ đến lúc Tả Tịnh Viện từ khóc biết thành nức nở và bây giờ là một dạng tĩnh lặng.

- "Khóc đủ chưa? Giờ thì nói ra đi"

Nhìn thấy Tả Tịnh Viện đã dừng khóc lúc này Lưu Thiến Thiến mới lên tiếng.

- "Tớ là chả có chuyện gì cả"

- "Còn không chịu nói, khóc đến đáng thương như thế này còn bảo không có chuyện gì sao?"

Lô Tĩnh không chịu được Tả Tịnh Viện cứ giấu trong lòng như vậy.

- "Thật sự là không có chuyện gì mà"

Lại một khoảng không im lặng.

- "Cậu có xem bọn tớ là bạn không?"

Trịnh Đan Ny nhìn thẳng vào mắt Tả Tịnh Viện nghiêm túc nói.

Lúc này Tả Tịnh Viện mới nhìn lên năm người bạn cùng phòng của mình.

Không đúng, năm người không phải chỉ là bạn cùng phòng của Tả Tịnh Viện mà họ là người bạn thân nhất của mình ở  hiện tại và cả tương lai. Nghĩ đến đây Tả Tịnh Viện thuật lại hết những chuyện mình đã chứng kiến cho mọi người nghe.

- "Cậu thích học tỉ Đường Lỵ Giai?"

Tạ Lôi Lôi ngạc nhiên nhìn Tả Tịnh Viện hỏi.

*Gật đầu*

- "Học tỉ có biết không?" Lưu Thiến Thiến hỏi.

*Lắc đầu*

- "Vậy cậu định từ bỏ sao?" Chu Di Hân nói.

*Gật đầu*

Nghe được câu hỏi đó lúc đầu là lắc đầu nhưng Tả Tịnh Viện chợt suy nghĩ gì đó rồi lại *Lắc đầu*

- "Tốt, vậy thì càng phải làm rõ. Thứ nhất là cậu đứng từ xa, cậu không nghe rõ hai người kia nói gì nên không thể chắc chắn là họ đang tỏ tình với nhau. Thứ hai, vị học tỉ kia thích Liga là việc của chị ấy, cậu thích Liga là chuyện của cậu nên không ai ảnh hưởng đến ai. Thứ ba, Liga chưa chính thức nói có người yêu, cậu cũng vậy nên cậu chắc chắn vẫn còn cơ hội. Thứ 4 điều quan trọng nhất chính là cậu có bọn tớ, bọn tớ sẽ luôn đứng về phía cậu"

Lô Tĩnh cũng cố hết sức khuyên can thế nào để Tả Tịnh Viện được thông suốt nhất.

- "Có Ca Ca đây cậu không phải sợ"

Trịnh Đan Ny ưỡn thẳng người vỗ ngực nói với Tả Tịnh Viện.

Hành động đáng yêu này của Trịnh Đan Ny đã chọc mấy người trong phòng cười ồ lên trong đó cũng không thiếu người mới khóc đến mất hết thể diện bản thân.

Như trút được gánh nặng, lúc này Tả Tịnh Viện cũng đã nghĩ thông suốt.

"Thích thì sao chứ, thích chị ấy trước không mất mặt, mất mặt nhất là thích mà lại không giám nói ra, như vậy quá nhát hèn. Cứ nói ra đi, nếu tình hình diễn biến tệ quá thì quay lại lúc hai người vừa quen nhau, ghét nhau. Cũng chưa phải là chưa thử qua cảm giác đó bao giờ."

Lấy lại được tinh thần, Tả Tịnh Viện cùng mọi người ngồi lại nói chuyện phiếm cùng nhau.

.........................................................................

PHÒNG ĐX202

- "Liga à, hoa đâu to thế?"

Trương Quỳnh Dư thấy Đường Lỵ Giai sau khi ra ngoài thì ôm một bó hoa hồng về phòng nên ngạc nhiên hỏi.

- "Tớ được tặng"

Đường Lỵ Giai cười với Trương Quỳnh Dư.

- "Âyza, Liga cậu hôm nay lại đi nhận hoa của người ta hả, chắc là người đặc biệt lắm nhỉ"

Lưu Lực Phi cũng không chịu bỏ qua trêu chọc.

- "Học tỉ năm 4 tặng tớ"

- "Tớ chưa nghe qua cậu nói về người này, chả nhẽ là người cậu thương?"

Trần Kha đối với người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng riêng đối với Trương Quỳnh Dư, Đường Lỵ Giai và Lưu Lực Phi thì tính tính tương đối thoải mái, nếu có thể luôn đùa với mọi người. Nhưng giờ thì có thêm nhóm của Tả Tịnh Viện cũng may mắn được hưởng đãi ngộ của nam thân này đặc biệt là Trịnh Đan Ny.

- "Học tỉ thôi"

Đường Lỵ Giai trả lời cho qua loa vì lúc này tâm trí của Đường Lỵ Giai đang bay đến đoạn hội thoại của hai cô gái vào tuần trước.

"Hừ, nói qua kì thì đến tìm mình nhưng giờ đã đêm khuya rồi mà cũng chả thấy đâu? Tả Tịnh Viện - đồ tra nam xấu xa".

Đường Lỵ Giai lúc này đang nhớ đến có vị học muội bảo kết thúc kì thi sẽ đến tìm mình vì có chuyện cần nói. Nhưng hiện tại đã gần 23 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ở đâu, một dòng tin nhắn cũng không có. Như vậy mà làm mình mong mỏi chờ mong suốt cả kì thi và chờ đợi nguyên ngày hôm nay để chờ đợi tin đi gặp mặt của Tả Tịnh Viện.

Bực tức trong người của Đường Lỵ Giai sau khi nhìn bó hoa trên bàn thì mỉm cười, quay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong lên giường đi ngủ.

Tiếng chuông tin nhắn trong phòng vang lên cùng một lúc của ba người đang ngồi nói chuyện trên bàn-Trần Kha, Trương Quỳnh Dư, Lưu Lực Phi.

- "Học tỉ Liga có người yêu rồi hả?"

Đây là tin nhắn của cả ba nhận được đến từ ba người khác nhau.

Trần Kha rep Trịnh Đan Ny: "Không có, có chuyện gì?"

Trương Quỳnh Dư rep Tạ Lôi Lôi: "Hình như vậy, nãy chị thấy cậu ấy ôm một bó hoa hồng về phòng"

Lưu Lực Phi rep Lưu Thiến Thiến: "Chị không rõ, nhưng hôm nay có người tặng hoa, trông cậu ấy vui lắm"

Trong lúc ba người đang khó hiểu vì tin nhắn giống nhau như vậy thì mặt của năm người tại phòng TG102 lúc này đã đen như than

- "Thật sự chị ấy có người thương rồi sao?"

Nghĩ rồi quay qua nhìn Tả Tịnh Viện đang nằm trên giường thì thầm:

"Vậy Tả Tả của chúng ta phải làm sao đây?"

Tại phòng ĐX202 lúc này là ba cái dấu chấm hỏi to đùng. Là sao vậy, nhắn tin hỏi chỉ có câu về Liga xong im luôn, vậy nhắn tin cho bọn này làm gì? Nhắn tin cho Liga đi. Lúc này là ba nồi giấm to đùng đang sôi sùng sục tại phòng ĐX202 nhưng ba người ở phòng TG102 vẫn đang vô tư nghĩ về người bạn thân của mình, không màng đến nhắn tin hỏi thăm ba người kia.

.........................................................................

Những ngày tiếp theo, Tả Tịnh Viện lại quay về cuộc sống như thường ngày. Cậu thường cùng Trịnh Đan Ny đi chơi và mới đây nhất cậu theo học lớp bóng rổ. Vốn dĩ trước đây cậu  đã có chút nổi tiếng về sự xinh đẹp rồi, hôm nay dưới những cú tránh bóng, ném bóng Tả Tịnh Viện càng làm cho trái tim bao thiếu nữ trong trường đổ rạp giống như là những ngọn cỏ yếu ớt bị cơn gió tạt qua.

Theo nhóm của Tả Tịnh Viện còn có Lưu Lực Phi, Trần Kha và Trương Quỳnh Dư. Chỉ cần bốn người có mặt ở sân bóng rổ thì tất cả sân bóng như bị bùng cháy. Tiếng la hét của các nữ sinh  vang lên đồng thời một lúc sau mọi người chạy mùa ra sân bóng rổ giống như là bầy ông đang vỡ tổ. Chỉ trong chốc lát, nếu ai ra muộn sẽ không còn cơ hội thấy những nam thần đánh bóng nữa. Tài đánh bóng của bốn người ngang nhau, chỉ cần có mặt một trong bốn người thôi thì hôm đó đội bóng sẽ không thua. Nhưng hôm nay có mặt của cả bốn người nên số lượng người xem tăng lên gấp bội. Nói đến bốn người trong sân cũng không thể không nói đến những người bạn của họ: người xinh đẹp, người soái khí ngời ngời.

Vì Trần Kha, Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư đều có mặt tại sân bóng nên cũng không thể thiếu mặt Đường Lỵ Giai đang ngồi cùng nhóm Lô Tĩnh ngoài kia.

- "Hừ, mới vào trường nửa năm mà có nhiều nữ sinh yêu mến thế làm gì?"

Một bình giấm chua của Đường Lỵ Giai hướng theo từng cử chỉ đang chơi bóng của Tạ Tịnh Viện mà hừ lạnh.

Cũng một tuần sau kì thi trôi qua nhưng Tả Tịnh Viện vẫn không đến gặp Đường Lỵ Giai làm Đường Lỵ Giai một người siêu hiền lành phải nổi đóa. Càng quá đáng hơn là Tả Tịnh Viện còn chơi bóng rổ, soái như vậy làm gì cho nữ sinh thèm thuồng. Giấm càng ngày càng chua nhưng Tả Tịnh Viện vẫn không có dấu hiệu quan tâm đến Đường Lỵ Giai, vứt Đường Lỵ Giai ra khỏi ánh mắt như những nữ sinh kia không quen biết.

Đường Lỵ Giai cũng quá đề cao Tả Tịnh Viện quá rồi. Tả Tịnh Viện làm sao có thể làm lơ trước việc người mình thương đang ngồi trước mặt như vậy. Cậu để tâm đến Đường Lỵ Giai xem vị học tỉ kia có xuất hiện bên cạnh Đường Lỵ Giai không. Nhưng kể từ hôm vô tình gặp ở KTX sinh viên năm ba ra thì suốt một tuần qua chỉ thấy một mình Đường Lỵ Giai đi bên cạnh Trần Kha, Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư, như vậy tâm tình một tuần qua của Tả Tịnh Viện cũng tốt hơn một chút.

Ngoài Tả Tịnh Viện chú ý đến Đường Lỵ Giai thì Trịnh Đan Ny, Lưu Thiến Thiến, Lô Tĩnh, Tạ Lôi Lôi, Chu Di Hân vẫn luôn thay nhau chú ý đến những người bên cạnh Đường Lỵ Giai.

- "Em đang nhìn gì vậy?"

Tằng Ngãi Giai cùng Chu Di Hân đi xem bóng rổ nhưng chỉ thấy Chu Di Hân nhìn đi hướng khác lơ đi sự tồn tại của mình nên hỏi.

- "Em là đang nhìn Liga"

- "Em nhìn chị ấy làm gì?"

- "Nhìn xem có tình nhân xuất hiện bên cạnh chị ấy không?"

Chu Di Hân không chú ý đến người bên cạnh vẫn nghiêm túc nhìn Đường Lỵ Giai nói.

- "Em tính bỏ chị theo Liga sao?"

Vẻ mặt Tằng Ngãi Giai bây giờ là uất ức nhìn Chu Di Hân.

- "Chị bị khùng hả?"

Lúc này Chu Di Hân mới chú ý sang người đứng bên cạnh nãy giờ. Nhìn đến vẻ mặt uất ức đó khiến Chu Di Hân không thể nín được cười.

- "Còn cười"

Tằng Ngãi Giai gõ vào đầu Chu Du Hân.
Chu Di Hân không nỡ nhìn Tằng Ngãi Giai ghen nên đem chuyện của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nói hết với Tằng Ngãi Giai.

Lúc này Tằng Ngãi Giai mới hiểu ra vấn đề giữa hai người nên cùng nhóm bạn Chu Di Hân quan sát từng cử chỉ nhỏ của Đường Lỵ Giai.

Sau khi kết thúc buổi tập bóng, mấy bạn nữ sinh đều chạy vây lấy Tả Tịnh Viện, Trần Kha và Lưu Lực Phi để đưa nước và khăn, còn riêng Trương Quỳnh Dư mọi người biết đã là hoa có chủ nên để cho Tạ Lôi Lôi đưa nước chứ cũng không tranh giành.

Trần Kha vốn lạnh lùng nhưng bù lại quá soái nên người vây quanh không giảm mà còn tăng lên, Trịnh Đan Ny thấy vậy thì hừ nhẹ không thèm để ý đến Trần Kha. Trần Kha tuy đánh bóng mệt nhưng vẫn đi đến bên cạnh Trịnh Đan Ny, bước đến gần mới thấy được sự khác thường của người trước mặt.

- "Sao vậy?"

Vừa hỏi Trần Kha vừa lấy chai nước trên tay Trịnh Đan Ny uống một hơi.

- "Uống nước của em làm gì, đi uống nước của đám mỹ nhân kia đi"

- "Uống không quen nước của người lạ"

Trần Kha biết có mùi chua quanh đây nên nói.

- "Chị chính là không muốn công khai với em, sợ đám ong bướm kia không theo chị giống như So So chứ gì?"

Trịnh Đan Ny không nghĩ ra được lí do nào ngoài lí do này khiến Trần Kha không công khai quan hệ với cô.

Vẻ mặt Trần Kha lúc nghe Trịnh Đan Ny nói xong là vẻ mặt bất lực:

"Ny Ny tại sao em không hiểu lí do chị không muốn công khai, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi, chị sẽ mãi bảo vệ em nhưng chị không thể mãi cứ theo sau bảo vệ em được".

Ai cũng biết mấy người theo đuổi Trần Kha rất điên cuồng, có thể làm được bất kì chuyện gì khủng khiếp. Trần Kha không muốn Trịnh Đan Ny gặp chuyện.

- "Sao chị không nói gì đi? Nói trúng tim đen của chị rồi chứ gì?"

- "Em đúng là trẻ con. Em muốn công khai chứ gì, được thôi"

Nói rồi Trần Kha không đợi Trịnh Đan Ny tiêu hóa hết câu nói đó. Trực tiếp nắm tay Trịnh Đan Ny rời đi trước bao con măt ngỡ ngàng của mọi người kể cả nhóm bạn của Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Còn về phía Lưu Lực Phi cũng không kém, người vây quanh rất nhiều nhưng ánh mắt Lưu Lực Phi chỉ dừng bên cạnh Lưu Thiến Thiến.
- "Ngây người đó là gì, chị khát rồi"

Đến bên cạnh Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi nói.

- "A, nước của chị đây"

- "Lần sau lẹ tay lẹ chân lên, em muốn chị chết ngạt trong kia hả"

Nói rồi chỉ tay về phía mấy vị học muội đang đứng nhìn mình.

Ba người còn lại đều được giải vây hết rồi chị còn lại Tả Tịnh Viện bị mấy người kia vây quanh không thoát ra được. Cố nhìn lướt qua Đường Lỵ Giai nhưng vẻ mặt cô vẫn phớt lờ như mấy ngày trước. Khuôn mặt Tả Tịnh Viện hiện lên tia thất vọng:

"Mình là không có ý nghĩa gì với chị ấy rồi, mình bị nữ sinh vây quanh như vậy mà chị ấy cũng không thèm lướt nhìn"

Nghĩ đến đây vẻ mặt Tả Tịnh Viện trở nên ủ rũ hơn, nói xin lỗi với mấy bạn nữ kia chỉ hy vọng có thể thoát khỏi nơi làm cậu buồn như thế này. Cuối cùng cũng ra khỏi đám người kia, không nói câu nào Tả Tịnh Viện lấy túi bỏ đi.

Lô tĩnh thấy Tả Tịnh Viện bỏ đi thì một mực chạy theo cậu, Đường Lỵ Giai thấy cảnh đó thì lòng đầy uất ức:

"Không lẽ em ấy với Náo Náo có tình cảm với nhau sao?"

Suy nghĩ đó một khi đã xuất hiện trong đầu Đường Lỵ Giai thì không tài nào xóa đi được.

.........................................................................

Vào buổi sáng mấy ngày sau, tại một góc khuất trong khuôn viên trường.

- "Aaaaaaa...."

- "Kêu lớn như vậy làm gì, chị còn chưa làm gì cưng kia mà"

- "Các người là ai sao lại bắt tôi lại đây?"

- "Chính là thấy em rất xinh đẹp, được nhiều người yêu mến, tiện thể chị đây cũng rất yêu mến cưng" Nói xong nở nụ cười đểu cáng.

- "Tôi là không quen mấy người"

- "Không sao, chỉ cần bọn này biết em là được rồi a~"

Nói rồi, người đó kéo dài chữ a ra và cười kinh tởm.

- "Đây là trường học, sẽ có người đi qua đây thôi. Tôi sẽ hét lên"

Người con gái bị ba kẻ kia bắt lại tuy bây giờ có chút hoảng loạn nhưng bình tĩnh nói.

- "Em cứ hét lên đi, hét lên để mọi người thấy chúng tôi chiếm đoạt em như thế nào, xem em còn mặt mũi sống ở trường này nữa không?"

Trước lời đe dọa của cô gái, mấy người này không những không sợ mà còn cười lớn tiếng hơn, nhìn cô đầy thách thức.

Lúc này cô gái đó không thể bình tĩnh được nữa, cô không quen họ sao họ lại làm khó cô a. Vì cô xinh đẹp ư? Đây là lần đầu tiên trong đời cô chán ghét khuôn mặt của bản thân mình như vậy.

- "Để tao chơi trước"

Tên đứng đầu nhóm nói, nói rồi bắt đầu xé áo vị bạn học kia.

Dù nói là đại ca nhưng vẫn là con gái nên việc xé áo là một việc tương đối khó khăn với chúng.

- "Aaa...."

Nước mắt của vị bạn học kia lăn dài trên má. Cam tâm ư? Không, cô không ngờ chính mình lại bị bọn con gái này ức hiếp ngay trên chính ngôi trường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro