Chương 6: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Tả Tịnh Viện bực bội leo thẳng lên giường. Cậu chưa từng gặp qua con người nào đáng ghét như vậy. Xinh đẹp cái gì chứ? Tự hào cái gì chứ? Thật ra cũng chỉ giả vờ thanh cao mà thôi. Đường Lỵ Giai hả, tôi sẽ cho chị biết động vào Tả Tịnh Viện tôi thì chị không yên được đâu. Mọi người vào phòng đều bàn tán về ba vị học tỉ kia, nghe vậy Tả Tịnh Viện càng bực bội hơn, ôm gối đi ngủ.

.........................................................................

Ở phòng ĐX202, sau khi ba người ăn cơm về thì thấy Trần Kha đã ở trong phòng, Trương Quỳnh Dư liền hỏi:

-“Cậu không đi ăn cơm sao?”

-“Tớ có ăn ngoài trường rồi”

-“Haiz, thật tiếc là hôm nay cậu không có mặt, thú vị lắm”

- "Cậu có thôi ngay đi không?"

Đường Lỵ Giai như biết Trương Quỳnh Dư tính nói gì nên nói.

- "Liga hôm nay gặp được định mệnh đời mình đấy" Lưu Lực Phi nói.

- "Gì mà định mệnh chứ, cậu nói tầm bậy gì vậy"

- "Trần Kha, cậu có nhớ con heo ở thư viện mà Liga gặp lúc trưa không?"

Lưu Lực Phi bơ Đường Lỵ Giai quay qua nói với Trần Kha.

- "Nhớ, nhưng mà có liên quan gì?"

- "Lúc nãy tớ có gặp qua ở nhà ăn rồi, cùng ngồi chung bàn với tụi này luôn nè"

- "Mấy em ấy là sinh viên năm nhất, xinh lắm, ai cũng đáng yêu, tớ cũng để ý được một tiểu học muội trong nhóm ấy rồi" Trương Quỳnh Dư nói.

- "Ây za, không ngờ nam thần khoa kinh doanh lại chủ động mở miệng nói thích ai đó nha"

Đường Lỵ Giai nghe vậy trêu chọc, thật ra chưa từng thấy qua Trương Quỳnh Dư bảo thích một ai đó nên nhiều hơn chút là ngạc nhiên.

- "Thật ra thì lúc sáng có gặp qua em ấy rồi, rất đáng yêu. Lúc chiều có gặp qua em ấy, cứ muốn bảo hộ em ấy mãi vậy. Đúng là duyên phận, tại nhà ăn lại một lần nữa được ngồi chung bàn với em ấy"

- "Cuối cùng So So cũng nói được câu có tình người với mấy vị học muội kia."

- "Kha Kha cậu là có ý gì?"

- "Cậu không biết là cậu đã đi đánh cắp tình cảm của bao tiểu học muội, học tỉ nhưng lại giả vờ mình là kẻ vô tội sao?"

- "Là do họ chứ, tớ có bảo họ thích tớ đâu"

- "Thế em ấy tên gì? Học ngành gì?" Trần Kha hỏi

- "Tên là Tạ Lôi Lôi, sinh viên năm nhất nhưng tớ chưa hỏi em ấy là sinh viên ngành nào"

- "Còn vị học muội của Liga thì sao?"

- "Em ấy tên là Tả Tịnh Viện, sinh viên năm nhất, bạn cùng phòng với Lôi Lôi a" Trương Quỳnh Dư không quên trả lời.

- "Hơn nữa còn xinh lắm, rất xinh. Tớ chính là thích kiểu người như em ấy a"  Lưu Lực Phi nãy giờ im lặng lên tiếng.

- "Cái gì? Cậu bị sao vậy? Cậu không đi thích ai, lại đi thích con bé khó ưa đó ư?"

- "Liga à, đừng bảo cậu để ý đến em ấy nha. Chưa từng thấy cậu đối với ai như vậy"

- "Tớ là nhìn em ấy không vừa mắt thôi"

- "Người như thế nào có thể khiến Liga tính tình siêu tốt tức giận đến như vậy?" Trần Kha vẫn cảm thấy tò mò.

- "Cậu không biết đâu, tính tính rất khó ưa, tớ nói gì em ấy cũng bắt chẹt nói ngược lại tớ, hy vọng là không phải chạm mặt lần nữa."

- "Riêng tớ thì tớ thấy em ấy rất đáng yêu, và có lẽ là tớ sẽ đi theo đuổi em ấy"

Lưu Lực Phi vứt ra một quả bom tấn khiến cả ba người há hốc miệng.

- "Haizz, tớ cũng phải đi tìm tình yêu của tớ thôi, không thì tớ sợ em ấy sẽ bị người ta cướp mất." Trương Quỳnh Dư vừa nói vừa bật máy tính lên.

- "Tớ đi ngủ đây, hôm nay bực bội quá"

Đường Lỵ Giai nói rồi leo lên giường.
Nằm lăn qua lăn lại không thể hiểu được. Nhìn em ấy tính tính rất hòa đồng với mọi người, nhưng tại sao đối với mình lại có sự khác biệt lớn như vậy. Tính tình mình vốn dĩ rất tốt, nhưng đối với em ấy thì lại không thể tốt được. Đúng là con người đáng ghét a. Tả Tịnh Viện à, tôi đây không muốn gặp lại em lẫn nữa đâu a.

.........................................................................

Ngày hôm sau, Trịnh Đan Ny thức dậy để đi học vì hôm nay cậu có tiết tự chọn của môn Văn hóa. Sau này không đi học cũng được nhưng buổi đầu phải đến để biết mặt giáo viên, tránh trường hợp gặp mặt nhưng không biết giáo viên a.
Vệ sinh cá nhân xong ngồi trang điểm một chút, Trịnh Đan Ny ôm sách vở và đến lớp. Không ngờ lớp cũng đông đến như vậy, ngồi gần như là kín cả giảng đường rồi. Bạn học Trịnh không biết được vì có sự tồn tại của ai đó nên lớp mới đông đến như vậy.

Thầm nghĩ nếu mình đăng kí muộn chút nữa chắc là không có chỗ ngồi mất. Nhìn thấy một vị trí trống ở hàng ghế thứ 3 chỉ mới có một người ngồi Trịnh Đan Ny liền đến chỗ ấy để sách vở lên bàn và nói:

- "Bạn học chỗ này đã có ai ngồi chưa, tớ có thể ngồi đây được không?"

Không trả lời, người kia cũng chả thèm nhìn lên Trịnh Đan Ny. Thấy mình bị bơ, Trịnh Đan Ny hừ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.

Lúc Trịnh Đan Ny nhìn lên thì thấy mọi người ai cũng nhìn mình. Thầm nghĩ:

"Hôm nay mình bị gì ư, mặt mình dính gì không"

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem

"Không a, mặt mình bình thường mà, ây za đẹp quá đi học cũng là vấn đề ấy"

Trịnh Đan Ny nghĩ vậy nên vui vẻ mở sách vở ra.

Nhưng lời xì xào không thuyên giảm mà còn có xu hướng tăng lên.

- "Bạn học này là ai vậy, cũng thật là xinh đẹp quá đi"

- "Ây za, tại sao cậu ấy lại ngồi bên cạnh Trần Vương Kha"

- "Cậu ta lại giám ngồi cạnh nam thần của tớ"

- "Cậu ta không biết là Trần Kha ghét nhất là người lạ ngồi cạnh mình sao"

- "Tuy xinh đẹp thật nhưng giám lại gần Trần Kha của tớ thì cũng không yên đâu"

Trịnh Đan Ny nghe được những lời bàn tán này thì sốc. Thiên a, mình là mới học buổi đầu mà đã chọc giận mấy vị tỉ tỉ này rồi. Liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy được một chút góc nghiêng của người đó vì đã bị tóc che mất. Người này mặc bộ đồ đen, đeo cavat, mái tóc dài qua vai một xíu, đang chăm chú đọc sách. Liền lầm bầm:

"Đây là con mọt sách trong truyền thuyết ư, nhìn chữ có thể no được ư, nam thần cái gì chứ, cũng bình thường thôi không hiểu sao mấy người này lại si mê như vậy, đúng là khó hiểu"

Nói rồi quay mặt lên bảng chờ sự xuất hiện của lão sư lớp Văn hóa.

Lúc Trịnh Đan Ny nhìn lên bảng thì đã bỏ qua ánh mắt của người bên cạnh. Lúc có người ngồi xuống bên cạnh bạn học Trần đã cảm thấy khó chịu, nhưng sau khi nghe được mấy lời nói của vị bạn học này thì Trần Kha không thể không nhìn lên để xem kẻ nào lại nói mình như vậy.

"Lại là bạn học này, không ngờ tại nơi này lại có thể gặp nhau"

Nụ cười hiếm hoi trong năm lúc này lại xuất hiện trên đôi môi hờ hững của Trần Kha.
.........................................................................

- "Liga à, dậy đi học thôi"

Vì ở với nhau 3 năm rồi nên Lưu Lực Phi biết Đường Lỵ Giai khá là trẻ con về mặt thức dậy. Nhưng hôm nay cả hai có tiết học nên đành phải kêu cậu ấy dậy sớm một chút. Dù còn đang ngái ngủ nhưng Đường Lỵ Giai vẫn nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân vì thật sự hôm nay cậu có lớp chuyên ngành.

Đúng 10 giờ cả 2 cùng mang túi bước ra khỏi phòng. Đi được một lúc thì Lưu Lực Phi bỗng dừng lại làm cho Đường Lỵ Giai đi phía sau suýt đâm sầm vào.

- "Cậu sao dừng lại làm gì?"

- "Kia có phải học muội Tả và Di Hân không?"

Lưu Lực Phi nói rồi chỉ tay về phía hai người đang đi phía trước.

- "Hình như vậy, mặc họ đi, chúng ta lên lớp thôi"

Đường Lỵ Giai nghe đến tên Tả Tịnh Viện thì hừ lạnh chả thèm để tâm.

- "Lên chào hỏi chút"

Nói rồi kéo Đường Lỵ Giai chạy nhanh về phía trước

- "Học muội Tả học muội Chu, chào buổi sáng"

- "A, chào hai học tỷ"

Chu Di Hân thấy Lưu Lực Phi cùng Đường Lỵ Giai nên chào hỏi.

- "Chào học tỉ"

Tả Tịnh Viện nhìn vào Lưu Lực Phi chào hỏi không thèm để ý người đi cùng Lưu Lực Phi.

- "Hai em đến lớp sao, học phòng nào vậy a"

- "Bọn em học phòng SL111"

- "Trùng hợp ghê, cùng đường rồi bọn mình đi cùng nhau nha" Lưu Lực Phi nghe vậy liền nói.

Bốn người cùng nhau đi về dãy lớp học.  Lưu Lực Phi nói chuyện đông tây cùng Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện. Nhưng chủ yếu vẫn là Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện nói chuyện vì vốn dĩ Chu Di Hân đã rất kiệm lời còn Đường Lỵ Giai thì thôi đi.

Nói chuyện một lúc đã đến lớp của Tả Tịnh Viện, hai người chào hai vị học tỉ rồi vào lớp. Lần đầu Đường Lỵ Giai bị người ta bơ như vậy, liếc xéo Tả Tịnh Viện rồi đi về lớp.

- "Ây za, Liga à, sao hôm nay mặt mày xám xịt vậy" Lưu Lực Phi trêu chọc.

- "Không sao cả, do tớ còn ngái ngủ thôi"

Lưu Lực Phi chỉ biết lắc đầu cười thầm nghĩ "Liga à, lần này để tớ giúp cậu nhé"

.........................................................................

Hết tiết Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện dọn sách vở ra về. Đi được một lúc thì có người chặn đứng trước mặt Chu Di Hân làm cả hai người đang đi giật mình.

- "Xin chào, em còn nhớ tôi không"

Mặt Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân hiện đầy chấm hỏi, mình có quen người này sao?

- "Hôm qua em có hỏi tôi lớp VĐ12A ở đâu đấy, em còn nhớ không"

- "A, nhớ ạ"

Chu Di Hân lúc này mới nhớ ra đây là vị học tỉ mà mình hỏi lớp ngày hôm qua.

- "Em nhớ tôi đúng không"

Vị bạn học kia thấy Chu Di Hân nhớ mình thì vui vẻ giới thiệu về mình:

"Tôi là Tằng Ngãi Giai sinh viên năm 2 khoa âm nhạc, không biết có cơ hội làm quen cùng em không nhỉ"

Lúc này Tả Tịnh Viện biết vị học tỉ kia chỉ làm quen với một người nên cũng xê dịch qua một bên cho hai người nói chuyện.

- "À thât ra thì cũng được a"

- "Chị xin wechat của em, em có thể quét mã được không?"

Nói rồi đưa điện thoại về phía Chu Di Hân.

- "Em tên là Chu Di Hân, sinh viên năm nhất, chị có thể gọi em là Di Hân nha"

Vừa quét mã Chu Di Hân vừa nói.

- "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, em có muốn đến nhà ăn ăn một chút không"

- "Được a"

Chu Di Hân đồng ý với vị học tỉ Tằng Ngãi Giai kia xong thì quay qua Tả Tịnh Viện hỏi:

- "Tả Tả cậu đi ăn luôn không?"

- "Lát tớ đi ăn sau, cậu với học tỉ đi trước đi"

- "Vậy bọn tớ đi trước nha"

- "Tạm biệt cậu, tạm biệt học tỉ ạ"

- "Bye bye em"

Tằng Ngãi Giai chào Tả Tịnh Viện và cùng Chu Di Hân hướng tới nhà ăn.

- "Hây..... vẫn chính là mình cô đơn, Đan Ny cậu đang nơi đâu"

Tả Tịnh Viện ngước mặt lên trời than vãn nói.

- "Nhìn nữa lát không cúi được đầu bây giờ"

Đang than trời than đất thì Tả Tịnh Viện nghe được giọng nói mà mình không muốn nghe nhất phát ra.

- "Chị là có ý gì, muốn gây sự đúng không?"

- "Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở em mà thôi"

- "Tôi đây thấp kém không cần ý tốt của đại mỹ nhân"

- "Em....."

Đường Lỵ Giai tức giận không nói nên lời.

- "Hừ.... gặp chị là biết không có gì tốt đẹp rồi"

- "Tôi đây chính là không muốn nhìn thấy em"

- "Tôi đây cần chị nhìn tôi chắc"

Cả hai nhìn nhau tóe ra lửa, lúc này mấy bạn học đi qua đều liếc mắt nhìn về phía hai người. Thứ nhất vì đó là hoa khôi của trường nên ai cũng muốn nhìn một chút, mà bên cạnh cũng có một mỹ nhân dung nhan không kém đang nhìn nhau âu yếm.

- "Hừ"

Hai người một trước một sau rời đi, nhưng vì chung hướng đường đến nhà ăn nên quá trình trước sau vẫn đang diễn ra.

- "Alo. Đan Ny à, cậu đang ở đâu đấy?...... Hảo, đến nhà ăn đi tớ chờ cậu"

Bên kia cũng không không chịu thua

- "Kha Kha à.... cậu đến nhà ăn không? ...... Được.... lát gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro