pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin anh, hãy sống tốt nhé, sống luôn phần của em nhé.

- làm ơn, cứu em với lee heeseung..
.....
23:25
cốc cốc
tiếng mở cửa

- heeseung ah, mai là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tụi mình rồi đó, anh có rảnh không?

- anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả jaeyun? không có sự cho phép của anh thì đừng bao giờ mở cửa phòng của anh, em có hiểu không vậy?

- e-em xin lỗi, nhưng mà ngày mai anh có rảnh khô-

- em phiền quá đấy!

không để em kịp phản ứng, hắn đi đến và đóng sầm cửa lại. em không hiểu vì sao hắn lại hành xử như vậy với em. đây đâu phải lần đầu, từ lâu nay hắn đã có biểu hiện ghét bỏ em rồi, chỉ là vì em cố chấp tin rằng hắn yêu em. sau khi cánh cửa phòng hắn đóng lại, em chẳng biết làm gì hơn nữa, em như sắp khóc đến nơi, lặng lẽ đi về căn phòng bên cạnh, nơi duy nhất em có thể trút bỏ sự tủi hờn trong căn nhà to lớn này.

căn phòng tối đấy chỉ có mình em, chút ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ chiếu khắp căn phòng nhỏ kia. mắt em ướt nhòe đi, hơi thở cũng chẳng còn ổn định nữa, dù em có khóc nấc lên hắn cũng chả ngó ngàng gì đến em đâu. mắt xinh đã ướt đẫm từ lâu, jaeyun ổn định lại nhịp thở và dần chìm vào giấc ngủ của mình.

——————————
01:23
lee heeseung bước ra khỏi căn phòng của mình, hắn mặc bộ pyjama xanh đen, gương mặt mang chút vẻ buồn ngủ đi xuống bếp tìm chút nước uống.

sau khi uống nước thì mắt cũng bắt đầu mỏi rồi, hắn nhấc từng bước chân lên cầu thang rồi dừng lại tại căn phòng vốn chẳng phải của hắn, là phòng của jaeyun. heeseung mở cửa phòng em rồi tiến vào một cách nhẹ nhàng vì không muốn em tỉnh giấc. đi đến bên giường em, ngắm nhìn gương mặt ngây ngô lại có chút u buồn ấy, chẳng ai hiểu được tình cảm bấy lâu hắn dành cho em là loại cảm xúc gì.

chỉ mình hắn biết hắn yêu em, bằng cả tấm lòng.

ngẫm lại những lời mình nói với em lúc nãy, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng, mắt em đã ướt rồi, đưa tay lau nhẹ nước mắt cho em rồi hôn trán em một cái, heeseung di chuyển đến phía bên kia giường sau đó nằm xuống cùng em. vươn tay qua tắt đèn ngủ, trong căn phòng nhỏ bị che phủ bởi bóng tối đấy hắn đã ôm em, chúc em ngủ ngon rồi mới chìm vào giấc ngủ.

- jaeyun ngủ thật ngon nhé, sau này xin em đừng buồn vì anh, yêu em.
——————————
9:00

heeseung vốn đã thức giấc từ sớm để đi làm rồi, jaeyun thì mới thức dậy cùng đôi mắt có chút sưng nhẹ và lý do thì chắc ai cũng rõ. em cảm nhận được tối qua có ai ôm em ngủ nhưng lại nhanh chóng giấu nhẹm nó đi và nghĩ thầm chắc là do mệt quá nên tưởng tượng ra như vậy thôi.

nhấc từng bước mỏi mệt xuống bếp, mở cửa tủ nhỏ đặt bên cạnh tủ lạnh coi còn gì ăn không, còn đúng một gói ramyeon, xem ra phải đi chợ nữa rồi.

sau khi lắp đầy bụng bằng gói ramyeon cuối cùng trong nhà thì jaeyun quyết định thay đồ sau đó đi chợ. vì không muốn đi một mình nên em đã lấy hết can đảm nhắn tin cho 'người mà ai cũng biết'.

                                𝐦𝐲 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢
                                     09:50

                                    heeseung có rảnh không ạ..?:

:ko. đang bận lắm.

                                                    vâng..em hiểu rồi..:
      đã xem
———————————————————————

thế là lại đi một mình.
———————————
17:45

em định đi lúc sớm hơn cơ nhưng vì sợ sớm quá chợ đông không mua được gì nên đành để tới chiều mới đi. rảo bước trên con đường nhỏ, jaeyun muốn tìm mua một ít trái cây cũng như thức ăn dự trữ. thật may cho em khi không cần đi đâu xa vì ở gần khu em sống cũng có một cái chợ nhỏ. nói chợ nhỏ vậy thôi chứ cũng buôn bán nhiều thứ lắm, những thứ em cần đều đấy. nhưng em chưa từng đi tới đó một lần nào, vì dường như heeseung luôn mua sẵn ở siêu thị rồi nhờ người khác vận chuyển đến nhà. heeseung cũng đã dặn dò em nhiều lần là không nên đến những khu chợ như này, vừa không an toàn về thực phẩm mà vừa không an toàn về tính mạng nữa.

thực chất khu chợ ở nơi em và hắn sống luôn bị đồn rằng có rất nhiều kẻ lưu manh, những kẻ rượu chè say bí tỉ thường xuyên đến đây tìm 'con mồi' để giải tỏa nhu cầu. hàng xóm xung quanh cũng nhắc nhở em không nên đi một mình vì ở chợ thật sự không an toàn cho em. nhưng vì trong nhà đã không còn thực phẩm nên em đành phải tự đi bộ đến chợ thôi. em cũng nhắn hỏi heeseung xem hắn có rảnh không để nhờ hắn đặt hộ nhưng xem ra hắn đang bận lắm rồi. thôi thì đi một mình cũng chả sao, và quan trọng nhất em là con trai mà, chắc không sao đâu..ai lại muốn giải tỏa nhu cầu với một đứa con trai cơ chứ..

mong là em còn nguyên vẹn trở về.

ầy, đi một xíu cũng đến chợ rồi nè, cũng gần chứ không xa lắm ha. trong chợ không đông người lắm, nói thẳng ra là vắng. đi vài vòng lựa xem trái cây rồi thịt cá, trứng sữa, những nhu yếu phẩm khác đang cần mua. vừa đi vừa ngắm nhìn những hàng trái cây tươi mát được bày ra thu hút khách hàng, em thầm nghĩ tại sao khu chợ này bán toàn đồ chất lượng mà lại vắng thế nhỉ? hay tại em đi trễ quá nên mọi người về hết rồi? tạm gác chuyện đó qua một bên, sau khi lượn vài quầy thì em quyết định mua thịt trước. em trò chuyện cùng cô bán thịt vài câu thì cô liền hỏi:

- cháu đến đây một mình sao?

jaeyun nở một nụ cười thân thiện nhìn cô.

- vâng, bạn đầu cháu định đi với người yêu cơ, nhưng mà anh ấy bận lắm không đi được..nên cháu mới đi một mình ạ.

- à à..

cô bán thịt gật gù sau khi nghe em trả lời, dùng tay ngoắc ngoắc tỏ ý muốn em lại gần xíu, cô nói với âm lượng chỉ 2 người họ nghe được.

- cháu cẩn thận đấy, ở chợ này nhiều kẻ côn đồ lắm, trắng trẻo xinh xinh như cháu dễ bị họ tia trúng lắm đấy. mua xong thịt của cô thì cháu nên về đi, không thì mai quay lại mua sau, bây giờ chợ vắng không ai cứu cháu được đâu.

- à dạ cháu cảm ơn, lấy cho cháu 500gr thịt băm với 500gr thịt bò nha cô.

em có hơi lo lắng vì những lời cô bán thịt nói, nhận lấy túi thịt xong lấy tiền ra trả cho cô. chào tạm biệt cô rồi em quay đầu đi, định bụng sẽ về luôn nhưng nghĩ còn sớm nên jaeyun đi lòng vòng lựa trái cây. quay lại quầy hoa quả lúc nãy em có đi ngang nhưng thấy người ta soạn đồ dẹp mất rồi. thấy em có vẻ tiếc, chủ sạp hoa quả lấy một trái quýt đưa cho em.

- đây, cháu cầm lấy mà ăn nhé, tặng cháu đó.

jaeyun em vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn bác.

- vâng cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. mà bác dọn trái cây vào sớm vậy ạ?

sớm gì nữa cháu, cũng 6 giờ hơn rồi đấy, cháu về sớm đi, không an toàn đâu đấy.

nói xong bác cũng vào nhà rồi đóng cửa lại, em lại bất ngờ vì không nghĩ đã trễ như vậy rồi.

- không ngờ đã trễ tới vậy, heeseung hong về chưa nhỉ?

em quay lưng lại, đi về phía cổng chợ rồi tiến về con hẻm trên đường về nhà. vừa đi tới hẻm em dừng chân lại, trước mặt em là một người đàn ông to lớn đi cùng một người nữa. em có chút hoảng vì không biết sao họ lại chặn đường em. em vừa né qua bên này, người kia liền chặn lại.

- nhóc đi đâu giờ này vậy? trông trắng trẻo thể chứ, có khi ngon hơn khối con ấy nhờ?

- ừ thật, trông ngon vậy mà lại đi một mình ha. gan ghê. đi một mình nguy hiểm lắm em, vào nhà anh nhá?

hai người họ vừa nói vừa động chạm vào người em, em đã cố né tránh nhưng hai người họ không dừng lại. thấy tình hình không ổn, em lấy điện thoại gọi cho heeseung nhưng mãi không có hồi âm. trong một khắc em cảm thấy như mình bị vứt bỏ thật rồi.

hai người đàn ông to lớn ki vẫn không chịu tha cho em, vì không làm gì được nên em đã tát cái gã đứng trước mặt em một cái. gã ta nổi điên, túm lấy tóc em rồi giật ra sau. em đau, rất đau, vì hoảng quá nên jaeyun đá vào hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy, tên còn lại chạy theo ngay phía sau. em vừa chạy vừa cầu mong cho heeseung đến cứu em đúng lúc, em sợ lắm. chạy gần đến nhà, còn một con đường nữa là tới thì gã kia lại bắt kịp em, nắm lấy tóc em giật mạnh lại, em đau phát khóc, nức nở cầu xin hắn dừng lại nhưng không, hắn tát thẳng vào mặt em một cái rõ đau. vì còn trong hẻm nên không ai đến cứu em cả. hai gã to con đấy vừa đánh vừa sờ soạn khắp người em, em đã cố gắng kêu gào thảm thiết nhưng không ai hay.

khi tưởng chừng như em đã không thể làm gì được nữa, mắt em mờ đi, mọi thứ xung quanh dần tối lại, em thấy bóng người nào đó bước tới xử lý hai gã kia. nhưng em không biết được người cứu em là ai, em chỉ thầm biết ơn người đó rồi mí mắt cũng sập xuống, mọi thứ trong mắt lại rơi vào bóng tối.
——————————
22:30

mở mắt ra, phòng của em. vậy người cứu em là heeseung sao? em không biết nữa, đầu em đau lắm, như búa bổ vậy, toàn thân nhức mỏi, bụng lại đói nữa. em ngồi dậy định xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng thì cửa phòng mở ra, là heeseung. heeseung tay cầm bát cháo nóng hổi mở cửa nhìn em, hắn đã chăm sóc cho em suốt mấy giờ. khi thấy người thương tỉnh dậy, hắn như muốn khóc, vội đặt bát cháo lên bàn nhỏ, tiến đến bên giường mà ôm chầm lấy em. heeseung vừa ôm vừa vuốt vuốt lưng nhỏ của người nọ, tay còn lại xoa xoa mái tóc vàng của em.

- anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi vì đã không nghe máy, xin lỗi em vì anh không đến đúng lúc em cần, anh xin lỗi jaeyun, anh sai rồi.

- tại sao..? sao anh bỏ mặc em như vậy?

- anh, anh không cố ý bỏ mặc em đâu, thật đấy jaeyun..xin em tin anh được không? lúc đấy anh có cuộc họp nên không nghe máy em được, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.

hắn sợ, sợ mất em, sợ mất đi người hắn yêu.

- em đau lắm heeseung, lúc đó em cố gọi anh nhưng không có lấy một lời hồi đáp. anh ghét em sao?

jaeyun khóc, giọng em run run.

- không, không đâu jaeyun, anh yêu em lắm. anh không ghét em..anh thề đấy...a-anh hành xử như vậy vì muốn em bỏ đi, anh không muốn em phải đau buồn vì anh, anh muốn em tìm được người giúp em sống tiếp..

jaeyun ngưng khóc, em đẩy hắn ra. mắt ậng nước nhìn hắn.

- anh nói gì thế? sống tiếp là sao? em chỉ cần sống với anh thôi là đủ rồi heeseung à..anh đang nói gì vậy?

hắn đưa tay vuốt tóc em, quẹt đi những giọt nước mắt chưa khô hẳn. hắn hôn em, nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm của hắn.

- jaeyun..em, em bị bệnh đấy, cần truyền máu. nhưng anh không thể truyền máu cho em được, nó không phù hợp. anh muốn em tìm một người khiến em hạnh phúc, hoặc tốt hơn là người cùng nhóm máu để truyền cho em.

jaeyun khóc ngày một nhiều, em không tin được những gì mình vừa nghe, tại em ù di, mắt nhìn người trước mặt.

- anh biết bấy lâu nay anh làm em buồn nhiều, jaeyun của anh đã chịu nhiều ấm ứt lắm rồi. bây giờ anh xin bù đắp hết những lỗi lầm trước kia, có được không em?
——————————
ngày xx, tháng x, năm xxxx

- jaeyun của anh, mặc áo nhiều vào đi, trời lạnh thế này mà.

- ...

- vẫn giận anh sao? anh xin lỗi màaa. anh không cố ý làm em giận đâu, anh xin lỗi.

heeseung vừa nói vừa cười, mắt nhìn vào di ảnh người thương.

nhìn lên trời, heeseung thở ra một hơi dài, mỉm cười nhìn vào khoảng không vô định.

- jaeyunie ah, em có đang sống tốt không? có ăn no ngủ kỹ không đấy? anh nhớ em nhiều lắm, em, về với anh được không?
.
.
.

- heeseungie, sao lại khóc thế này? nín đi mà, em vẫn ở đây với anh đấy thôi?

-...

- heeseungie ăn nhiều vào, không là em ăn hết đấy!

-...

- heeseungie sao lại mặc như vậy? trời đang lạnh lắm rồi đó nhá, vào trong lấy thêm áo mặc ngay cho em!!

-...

- em nhớ anh, heeseungie..cứu em với, em..em chịu hết nổi rồi. đau lắm.

- làm ơn, cứu em với lee heeseung..
———————————

năm ấy em đến bên tôi, tôi ngỡ ông trời đã ban tặng tôi một thiên thần. em đẹp lắm, xinh xắn vô cùng, nhưng phải chăng vì ghen tị nên thế gian này lại khiến em đau khổ hơn không? hằng ngày thấy em vui cười hạnh phúc tôi vui lắm, nhưng những giây phút cuối cùng, em lại dằn vặt bởi căn bệnh quái ác kia.

cái ngày ấy, cái ngày tôi mất em, em vẫn cười, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xinh đẹp ấy, em nắm lấy tay tôi, dặn dò đủ thứ, rồi em nói với tôi một điều.

- sống tốt nhé, người thương của em, sống luôn phần của em nhé? được không anh?

tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, vì tôi biết nếu thốt ra bất cứ chữ gì em sẽ phát hiện tôi khóc, em không thích điều đó.

nâng bàn tay thon đẹp của em lên, hôn lên đó một cái. em cười mãn nguyện, nhắm mắt buông xuôi.
———————————

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro