【 Hjärta | 00:00 】Kỳ dịch cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài sau: bagelyaoguai

A/N: Tiêu đề chính là nội dung

Là bịa là giả là hư cấu đó, tui lừa tui gạt tui giỡn chơi thôi.

-

Son Siwoo có chút chậm chạp.

Chậm chạp ở đây không nói về tính cách. Là support lại là anh lớn trong đội, anh có cách riêng của mình để đối nhân xử thế, tuy chưa đến mức được coi là thân tình, nhưng ai cũng phải khen một câu rằng anh là người rất mực chu đáo.

Điểm khác biệt chính là ở chỗ phân hóa giới tính.

Mấy năm trước khi nhận được báo cáo phán định giới tính thứ hai là omega anh cũng chẳng cảm thấy nặng nề, nhưng biểu cảm có phần nghiêm trọng của bác sĩ lại khiến anh ngạc nhiên. Dù anh quả thực là một omega nhưng lại không mẫn cảm với mùi tin tức tố của người khác, hoặc nói thẳng ra là anh chẳng ngửi thấy bất cứ cái gì.

Được lắm, hóa ra xung quanh mình có mấy đứa liền không phải beta cơ à.

Son Siwoo thầm mắng mấy tên kia coi anh là người ngoài.

Sau đó khuyết điểm nho nhỏ này ngược lại lại giúp anh thuận lợi bước đi trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Anh không bị tin tức tố của đồng đội quấy nhiễu làm rối loạn hay ảnh hưởng cảm xúc, dù đối diện với một đám alpha đang tỏa ra mùi tin tức tố nồng nặc lúc huấn luyện anh cũng vẫn có thể ở yên tại chỗ vững vàng như núi.

Chỉ trừ kỳ dịch cảm ra.

Đặc biệt là kỳ dịch cảm của alpha của anh.


Ví dụ như trưa nay, khi anh đang vừa ngáp vừa đi vào phòng huấn luyện, Jeong Jihoon lập tức bắn ra ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh, Lee Seungyong vừa bịt mũi vừa nhìn anh vẻ cầu cứu qua cặp kính cận, tay nọ bịt mũi tay kia còn vẫy vẫy bầu không khí xung quanh vẻ xua đuổi.

Son Siwoo: ?

Làm gì có mùi gì lạ đâu nhỉ, mấy người này định lừa anh à?

Anh cứ đi về phía máy tính mà chẳng hiểu gì, điều chỉnh ghế ngồi như mọi ngày, đeo tai nghe lên, mở máy. Park Dohyun vừa lấy nước trở về lẳng lặng dịch ghế tới gần, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Phản ứng đầu tiên của Son Siwoo là trên mặt anh dính gì đó.

Anh sờ má mình, rồi lại tắt màn hình đi để soi thử, đâu có gì đâu nhỉ?

Park Dohyun vẫn nhìn anh mãi, có thể nói là nhìn đau đáu không thôi.

Son Siwoo bắt đầu nghĩ lại xem mình có lạnh lùng với em ấy quá không. Hai người yêu nhau được mấy tháng, không phải là chán ngán rồi, không thương nhau nữa, nhưng thực lòng mà nói thì cũng chẳng ngọt ngào đằm thắm hơn ngày trước là bao, cùng ăn cơm, cùng leo rank, cùng đi ngủ, làm gì cũng cùng nhau.

Ngược lại cả hai còn quay về trạng thái 'chưa thân' lúc đầu, ai cắm đầu miệt mài luyện tập với stream việc của người ấy.

Dù là dáng vẻ ngượng nghịu khi tỏ tình của Park Dohyun vẫn còn sống động trong tâm trí mình, Son Siwoo nghĩ.

Ban đầu chỉ còn lại anh và Park Dohyun đang chạy bo lúc rạng sáng, ánh đèn mờ ảo, những nơi không có người ngồi chỉ còn lại một mảng hôn ám. Đến khoảng ba giờ, cuối cùng anh cũng quyết định phải đi ngủ, đang duỗi eo ngáp dài một cái thì Park Dohyun đột nhiên giữ lấy cánh tay anh.

Anh nhìn sang bằng vẻ nghi hoặc.

Không biết Park Dohyun lấy từ đâu ra một bó hoa hồng còn ngậm sương, dùng biểu cảm thành khẩn nhất mà anh từng thấy qua quỳ một chân xuống, giọng nói trầm ấm chân thành nói: "Anh, từ nay về sau anh có thể chơi Blitcrank theo ý thích, nếu muốn cũng cứ chọn Singed, anh có thể làm bạn trai em không?"

Son Siwoo: ???

Trên thế gian sẽ có người tỏ tình bằng cái câu này hả?

Anh ngồi trên ghế lúng túng không biết làm thế nào, Park Dohyun lại không có ý định sẽ đứng dậy, khiến anh đành hắng giọng một cái để bình tĩnh lại.

"Em có biết mình đang nói gì không đó Dohyun?"

"Em biết mà, em thích anh, em muốn yêu đương với anh," Ánh mắt Park Dohyun vẫn rất kiên định.

Son Siwoo tính toán thử vô số khả năng chỉ trong vài giây đó. Giả dụ như đường dưới sẽ chịu những ảnh hưởng gì nếu hai người họ trở nên gắn kết cả về thể xác lẫn linh hồn, giả dụ như xác suất việc chia tay có thể xảy ra, lại giả dụ như... anh thích Park Dohyun nhiều đến nhường nào.

Trong một khoảng thời gian không tính là dài, anh đắn đo tới lui rất nhiều lần, chọn cách làm bộ hắng giọng, rồi đưa tay ra nhận lấy bó hoa hồng.

Sau đó để cho Park Dohyun reo hò đứng bật dậy, đem anh ghì chặt trong lòng.

Sức mạnh của Alpha quả thật rất lớn.

Cái ôm cũng rất ấm áp.

Về đến ký túc xá anh mới hỏi Park Dohyun, làm thế nào em ấy có thể mang trộm một bó hoa to như vậy vào phòng huấn luyện ngay dưới mí mắt anh, đáp án quả nhiên là do cặp đôi mid-jung chuyên bán rẻ anh em giở trò, cả hai nhân lúc anh đi tắm đã bố trí hết mọi thứ.

Giỏi lắm, trận đấu sau nhất định anh mày sẽ không roaming nữa.

Park Dohyun khi vừa yêu đương rất dính người, tứ chi quấn lên người anh không chịu buông ra, chờ lúc anh ngồi xuống giường một cái là lại lập tức xáp lại từ phía sau dính dính dớp dớp. Hơi thở từ bên mũi alpha làm anh ngứa ngáy, để phòng ngừa ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ buổi tối, anh thử giải phóng một chút tin tức tố.

Đồng nghĩa với việc cho bạn trai nếm một chút ngon ngọt.

Kết quả Park Dohyun trực tiếp biến thành một con cún bự vẫy đuôi rối rít, quấn lấy anh làm suốt một đêm.

Ngày hôm sau Son Siwoo sờ sờ vết cắn mới xuất hiện sau gáy, mặt dày mày dạn gật đầu ngầm thừa nhận trước đôi mắt hóng chuyện của mấy đứa top-jung-mid. Cũng may là ban huấn luyện không phản đối, họ còn cực kỳ mãn nguyện khi thấy bộ đôi đường dưới đã nâng cao sự hòa hợp nhờ lần đánh dấu này.


Chờ đã. Nếu nói như vậy, lần đánh dấu tạm thời gần nhất của Park Dohyun với anh là một tuần trước.

Chắc không phải vì lý do này đâu nhỉ?

Son Siwoo lại sờ lên miếng dán ức chế trên cổ mình.

Ngay lúc này Park Dohyun có vẻ chịu hết nổi rồi, tầm mắt cậu xuôi theo tay anh nhìn vào tuyến thể, giọng ấm ức nói: "Hyung, anh không cảm nhận được gì à?"

"Hả? Dohyun em nói gì vậy, anh không hiểu..." Anh thực sự không hiểu.

Park Dohyun trượt ghế sang, tay cũng nhấc lên nắm lấy cổ tay anh lắc lắc không buông, giọng nói trầm ấm từ tính: "Hyung, kỳ dịch cảm của em sắp tới rồi..."

Kỳ dịch cảm? Son Siwoo dùng bàn tay tự do còn lại bấm ngón tay đếm thử, hình như là rơi vào ngày mai. Anh cố hít hít xung quanh thì thoang thoảng ngửi được một chút mùi hồng trà lạnh của Park Dohyun.

Về lý do tại sao anh có thể ngửi được một chút, thì chắc lý giải rằng đây là cảm ứng của Alpha và Omega có lẽ khá hợp lý.

Giờ anh mới nhận ra biểu cảm quá đà của Lee Seungyong và Jeong Jihun là từ đâu ra. Có lẽ là do trước đó tin tức tố của Park Dohyun bị phóng ra dày đặc, đến khi anh xuất hiện thì mới hơi khống chế lại còn nhẹ nhàng. Anh quay đầu nhìn về phía Jeong Jihun, cậu em đường giữa tặng anh một ngón cái.

Son Siwoo hiểu ra, không phải nhóc kia đang khen ngợi anh đã cứu giúp dân lành, mà là "Park Dohyun sắp tới kỳ phát tình rồi kìa anh mau giải quyết ảnh đi anh nhất định sẽ làm được ngày mai còn có trận đấu đó".

Nhưng mà đối với tuyển thủ esport mà nói thì luyện tập và scrim vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Son Siwoo nghĩ tới nghĩ lui một hồi, đành anh dũng cởi bỏ một nửa áo khoác ngoài, để lộ ra một góc miếng dán ức chế.

Ánh mắt Park Dohyun lập tức sáng rực lên, vòng tay qua cẩn thận ôm trọn anh vào lòng, vừa liếm vừa cắn tuyến thể của anh. Cùng với cảm giác ngứa ngày râm ran, anh cũng được thể nghiệm lại cảm giác toàn thân thấm đẫm tin tức tố đã lâu không trải qua.

Có lẽ đây chính là rắc rối của tình yêu công sở chăng.

Son Siwoo thản nhiên trở lại công việc hằng ngày, ấn chấp nhận lời mời duo của Park Dohyun.

Hơn nữa càng rắc rối hơn là, Park Dohyun dính người đã tái xuất rồi.

Kỳ dịch cảm này không giống với những lần trước, lúc chơi duo anh chỉ hơi tách ra một chút thôi mà Park Dohyun đã lầu bầu về ý nghĩa thực sự của người chơi support. Khoảng cách giữa hai người chuyển về con

số không, ăn cơm cũng bị dính cứng một bên tay, thường xuyên phải đáp ứng yêu cầu của con cún này, khiến anh phải tranh thủ những khoảng trống nhỏ khi thỏa mãn cậu để thở vài hơi.

Dù anh cũng rất hưởng thụ nhưng không có nghĩa là Park Dohyun có thể muốn thế nào được thế nấy mãi.

Son Siwoo không còn sức để quở trách nữa rồi.

Tình trạng của cậu Alpha kéo dài đến ngày thứ hai thì kỳ dịch cảm đã chính thức tới. Hôm qua anh mượn cớ phải thi đấu nên tránh được sự 'quấy rối' của Park Dohyun, nhưng hôm nay thì không còn lý do gì nữa.

Trước khi thi đấu anh đã hi sinh bản thân để bù đắp rất nhiều lần đánh dấu, giành chiến thẳng xong, anh chẳng thể nào từ chối những ám chỉ của Park Dohyun về việc tối nay cả hai sẽ ngủ chung giường được nữa.

Chưa kể cái tên ad chết dẫm này còn sờ mó anh trước mặt bao nhiêu người, thiếu điều muốn học theo con lười đeo dính trên người anh luôn.

Son Siwoo trở về trụ sở với da đầu tê dại, vượt qua bài kiểm tra cảm giác tay đầy đau khổ xong thì bắt đầu nghênh đón trận chiến sau cùng.

Park Dohyun về phòng trước, vừa bước vào trong anh đã bị một chú chó bự đẩy ngã lên giường rồi dùng cái đầu lông xù của mình ra sức dụi vào hõm cổ anh, cậu không ngừng tiết ra tin tức tố có nồng độ quá mức cho phép để làm tín hiệu với anh.

Omega đã bị đánh dấu sẽ phục tùng dưới dự dẫn dắt và áp bức của Alpha. Son Siwoo cảm nhận được kỳ phát tình đang đến, hai mắt nhắm lại giả chết, trước khi chết còn phẫn uất trừng Park Dohyun một cái.

"Anh không thích em làm thế này à?" Đến lúc này rồi mà Park Dohyun lại còn hỏi vậy.

Son Siwoo khó nhọc mở mắt ra, "Không thích, em cút mau đi."

Park Dohyun lập tức hôn lên khóe mắt anh, "Đừng mà, anh tốt với em như vậy, sao có thể không đồng ý chứ."

Còn anh bị bao bọc hoàn toàn trong kỳ phát tình đến nỗi mất hết sức lực, chỉ kịp nói ra ba chữ.

Park Dohyun.

Sau đó chìm vào hôn mê.


Kỳ dịch cảm của Alpha đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời.

Đây là kết luận của Son Siwoo qua một đêm bị giày vò chết đi sống lại đưa ra khi tỉnh lại vào sáng hôm sau.

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro