1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: achtzwhn
Bài sau: p1nkbvnny



_______________________


Khói, lửa, máu



Dưới ánh trăng phai mờ, chiến trường bao phủ bởi những vệt khói đen, những cánh cỏ và cây cối tan hoang, những đống đổ nát và xác người la liệt ở khắp nơi. Không khí bấy giờ chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, đội quân của Park Dohyeon đã phải chịu hậu quả quá lớn khi bị bọn phiến quân phản loạn tập kích bất ngờ.

Vì không nghĩ bọn chúng dám đánh lén trên địa phận của bản thân, vị tướng quân trẻ đã phải chịu tổn thất rất lớn khi số lượng vũ khí, trang bị thất thoát không thể kiểm soát. Nhưng trên cả những thứ đó, thứ khiến Park Dohyeon đau đớn nhất là khi chứng kiến những thân ảnh đổ rạp từ binh lính của hắn.

Đội quân 'Hoà Binh Sắt' của bọn họ luôn coi nhau là chiến hữu, là anh em, vì vậy những thứ bậc trên dưới chỉ còn là tên gọi ở nơi đây. Tất cả coi binh đoàn này là điểm cuối của cuộc đời khi luôn sẵn sàng nằm xuống, là nơi mà mọi người, từ tướng quân đến binh lính không hẹn mà cùng đồng lòng: chẳng ai có thể chạm đến 'nhà' của họ.

Giờ đây, 'nhà' lại từng chút từng chút bị bong tróc bởi bàn tay những tên xa lạ.

Một thân ảnh máu me nằm xuống, lại có thêm âm thanh thét gào nhói lòng tột cùng. Đau đớn, bất lực khi nhìn 'nhà' từng bước sập xuống.



Trên chiến trường đang rối bời, trong không gian đầy rẫy sự lắng đọng của cái chết và đau khổ, hình ảnh của hai con người trong bức tranh đau thương đặc biệt phá lệ: một với áo giáp vàng kim rực rỡ, một với y phục trắng tinh.

Chỉ là màu trắng ấy đã nhuốm sắc đỏ rực. Son Siwoo, vị quân sư tài hoa vốn luôn điềm tĩnh giờ đây hoảng loạn không ngừng. Khung cảnh khi nhìn thấy mũi tên vô tình kia xuyên qua người vị tướng quân của mình, cũng là lúc mà trái tim của y như bị chia làm hai nửa. Giờ đây, ôm chặt Park Dohyeon trong lòng, Son Siwoo ghét cái cách dòng máu nóng không ngừng chảy ra, thản nhiên mà cướp đi hơi ấm của người y thương, để lại một cơ thể đang lạnh dần.

Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được tuôn rơi từ đôi mắt dịu dàng của quân sư, những giọt lệ như hóa thành hạt mưa buồn, rơi trên vạt áo chiến bào, thấm xuống mảnh đất chiến trường.


Son Siwoo giờ đây chẳng để tâm đến xung quanh nữa, đôi mắt chỉ còn là hình ảnh của vị tướng quân tài ba. Y sợ bản thân nếu lơ đãng một chút thôi thì sẽ vô ý mà bỏ qua chi tiết dù là nhỏ nhất của người này. Phải làm sao đây khi vết thương trên người hắn chẳng ngừng chảy máu giữa chiến trường vẫn còn đang hỗn loạn như thế này. Vị quân sư luôn rất tin tưởng vào trí tuệ hơn người, nhưng vào lúc này, y rất ghét khi phải thừa nhận một sự thật rằng: Park Dohyeon sẽ rời đi.


Nhìn khuôn mặt luôn vui tươi dịu dàng giờ thấm đẫm nước mắt, Park Dohyeon thật sự trách bản thân không thôi. Ôi, thương yêu của lòng hắn. Hắn muốn ôm chặt em, hôn lên mí mắt em, thầm thì những lời ngọt ngào bên tai em. Nhưng mà những điều vốn như đơn giản ấy lại chẳng thể thực hiện được, khi mà sinh mệnh của hắn đang dần bị thần chết rút đi bởi vết thương vô tình.


"Đ..đừ..ng kh..ó.c- Khụ khụ" Dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để chạm vào khuôn mặt của vị quân sư, hắn thì thầm.

Bọc lấy bàn tay chai sạn vì cầm kiếm, Son Siwoo chẳng biết phải nói điều gì, y cố gắng hưởng thụ chút hơi ấm ít ỏi còn lại của người nọ, nước mắt không cầm được mà rơi lách tách xuống khuôn mặt tái nhợt phía dưới.

"Ngài đã hứa sẽ đưa ta đi ngắm hoa rồi cơ mà? Ngài chẳng bao giờ thất hứa cả, chúng ta sẽ đi đến đó cùng nhau mà, đúng không tướng quân? Làm ơn, hãy gật đầu đi..." Son Siwoo mặc kệ câu hỏi vốn đã có câu trả lời, y tự huyễn hoặc bản thân với khung cảnh cả hai sẽ nắm tay nhau mà hóng gió trời, thưởng thức vẻ đẹp của những đóa hoa rực rỡ.

" Xi..n lỗi. Lần này ...có lẽ ..không được.. rồi - Khụ khụ." Khó nhọc mà cất tiếng khi cơn đau nơi vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu "Nhưng, sau này..chúng ta.. gặp lại...nhau , lúc.. đó ta sẽ....thực hiện..điều...này."

"Son Siwoo, ta yêu em."

Sau này sẽ là khi nào? Son Siwoo chẳng biết, cũng chẳng thể đoán được. Nhưng tướng quân đã nói thì y sẽ đợi, đợi đến khi khoảnh khắc ấy xuất hiện, đợi đến khi cả hai lần nữa ngắm hoa nở cùng nhau.

"Ta sẽ đợi. Và ta cũng yêu ngài, tướng quân Dohyeon."



Nhìn người trong lòng trên môi mỉm cười rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn, Son Siwoo ngước mắt nhìn khung cảnh chiến trường, lặng người.

Mới sớm mai đây, bọn họ còn ngồi cùng nhau ăn bữa cơm sáng bình dị, trò chuyện với những tiếng nói cười mộc mạc.

"Hahaa, anh em chúng tôi đợi hai người về một nhà nữa thôi đấy."

"Đúng đúng. Lúc đó chúng tôi tha hồ mà uống rượu mừng khà khà."

"Không lâu nữa đâu. Lúc đó ta sẽ chuẩn bị rượu ngon nhất cho mọi người."

Park Dohyeon đã trả lời như thế trong tiếng reo hò của mọi người mặc cho cái vệt đỏ rực nơi vành tai Siwoo. Ấy vậy giờ đây chỉ còn mỗi vị quân sư tài ba đơn độc nơi chiến trường đẫm máu.





'Nhà' của y, 'nhà' của hắn, 'nhà' của mọi người.

Tan nát





Nhắm mắt khi cảm nhận được tiếng bước chân sau lưng, Son Siwoo cất lên giọng nói kiên định mà dịu dàng

"Hi vọng kiếp sau được làm quen với mọi người lần nữa. Và uống rượu mừng cùng ta nhé!"









Phập.














...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro