Trở lại tháng mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: kdhscrush

Mọi người có thể thấy em dịch hơi lệch nghĩa so với dì Taylor một chút nhưng đây là văn của em với êm đã cố dịch sao cho hợp với fic em nhất gồy ;;v;;;
____
Park Dohyeon dạo bước giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết trời Iceland. Những hạt tuyết lạnh lẽo rơi từ trên không trung xuống, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và tinh khôi. Cảm giác se se của gió đông lướt qua trái tim, làm cho em bồi hồi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa cũ.

Em vốn không thích mùa đông vì mùa đông là mùa dễ bị bệnh.

Mùa đông cũng là mùa bận rộn. Nếu em còn trẻ và còn thi đấu, thì việc đến những quốc gia khác nhau thường xuyên sẽ diễn ra vào mùa đông. Jet lag, cũng như những trận đấu căng thẳng sẽ liên tục diễn ra, chiếm gần hết quãng thời gian này trong năm của Park Dohyeon.

Em thường chẳng có nhiều kí ức trong mùa đông. Như mùa hè, em đã có chức vô địch hè và vào được vô số trận chung kết.
Như mùa xuân, thường là lúc em gặp gỡ được nhiều người bạn, đồng đội mới, hội ngộ với người cũ.
Như mùa thu, mùa thu là mùa của sự chuyển tiếp. Là mùa em sẽ biết năm đó mình còn có thể tiếp tục thi đấu hay không.

Nhưng có lẽ định mệnh rất thích trêu đùa người ta. Park Dohyeon nhìn màn trời trắng xoá trước mặt, chỉ có thể cúi đầu thở dài.

Mùa đông cũng là mùa có những kỉ niệm u buồn nhất của em. Những kí ức ấy sâu sắc đến mức em chẳng thể nào quên.

Ví như mùa đông Son Siwoo rời bỏ em...

Ngày mùa đông năm ấy, Park Dohyeon trẻ tuổi chỉ cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì không thể tiến sâu hơn trong vòng đối đầu của giải chung kết thế giới. Em mang theo hành lý, mệt mỏi kéo chúng về gaming house sau khi đáp máy bay về Hàn Quốc.

Em đã thấy đội trưởng Lee Seungyong vỗ vai an ủi từng người. Huấn luyện viên tạm thời cũng xin lỗi họ, nói rằng rất tiếc vì không thể giúp đỡ họ nhiều hơn. Lần đầu tiên đến với giải, và họ đã có màn thể hiện không thể nói là quá tốt những cũng không tệ với một tân binh ở vòng bảng... Nhưng những chú điểu sư non nớt của Griffin chưa có đủ kinh nghiệm. Đối đầu với đương kim vô địch đang ở đỉnh cao phong độ quả là quá sức với. Ở trận đấu cuối cùng gặp IG, Griffin chỉ có thể dành chiến thắng một game duy nhất.

Park Dohyeon đã nhận ra không khí kì lạ trong đội từ sau trận đấu. Chỉ là em không đủ minh mẫn để nhận ra được mong muốn của bộ ba là từ bỏ Griffin.

Đến tận khi buổi sáng thức dậy, em mới đọc được những dòng thông báo ấy.

Park Dohyeon chạy thật nhanh xuống lầu.

Jeong Jihoon đã dọn đồ xong, đang ngồi vắt vẻo bên vali của mình và Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon bận rộn bưng ra thêm một cái gì đó trong phòng. Chẳng mấy chốc mà cặp bạn cùng phòng đã dọn dẹp đi hết những vết tích của họ trong gaming house này, ngồi bên nhau bàn bạc một cái gì đó. Họ ngồi lại vì vẫn đang chờ người bạn đồng hành cuối cùng.

Son Siwoo cũng dần xách vali từ từ đi xuống. Park Dohyeon nhìn thấy ánh sáng trong mắt Jeong Sanghyeon dần tan rã, hỗ trợ trẻ tuổi hơn của đội chỉ quan sát cựu roomate lủi thủi một mình đi xuống cầu thang rồi đóng rầm cửa lại.

Sanghyeon không thể đối mặt với cảnh đó.

Dohyeon, người lớn hơn cậu nhóc ấy một tuổi cũng chẳng khá hơn.

Son Siwoo thở dài. Anh đã nhìn thấy Dohyeon đang đứng dưới chân cầu thang.

"Hơi thật vọng là mày đã chẳng giúp đỡ anh tí nào."

Son Siwoo đấm mạnh vào vai Park Dohyeon. Jeong Jihoon thích thú chạy ra kéo vali cho anh. Còn Choi Hyeonjoon thì đứng ở cửa chờ sẵn hai người.

"Muốn tạm biệt họ không Dohyeon ?" Seungyong đặt tay lên vai Dohyeon, họ là hai người duy nhất trong đội cùng đứng chào tạm biệt bộ ba. Dohyeon thực sự cảm thấy sống mũi mình hơi nhức nhối vào lúc ấy. Em nắm tay Seungyong, đầu dựa vào vai người anh lớn hơn. Seungyong che mắt em lại.

Đừng nhìn.

Chỉ cần không nhìn, trái tim em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

***

And I think about summer, all the beautiful times,

I watched you laughing from the passenger side.

(Và em nhớ về mùa hè, tất cả những quãng thời gian tươi đẹp ấy

Em đã lặng ngắm anh cười từ phía hàng ghế bên khách)

Park Dohyeon đã tự nhủ với lòng mình là, đối đầu với đồng đội cũ sẽ chẳng mấy khó khăn đâu.

Họ đã thi đấu với DragonX trước đó, và em hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi phía bên kia là Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon.

Nhưng người đội trưởng của em thì không có bình tĩnh được như vậy. Sau trận đấu, em thấy Lee Seungyong lén tìm một góc, ngồi thẫn thờ với những tấm ảnh polaroid chụp từ hồi giáng sinh một năm nào đó mà anh ấy vẫn luôn cất giữ trong ví suốt bao lâu nay. Anh ấy đã ngắm nhìn cậu bé với chiếc mũ thỏ trên đầu ấy từ rất lâu, lâu tới mức bỏ quên việc mình phải đi về sớm và sự hiện diện của Park Dohyeon ở ngay bên cạnh.

"Dohyeon...Lựa chọn của chúng mình. Có đúng không em nhỉ ?" Seungyong hỏi Dohyeon. Em bối rối đến mức không biết phải trả lời làm sao. Em chỉ gãi đầu, nhìn anh với một đôi mắt chứa hằng xa số những tâm sự của riêng em.

Đến anh còn chẳng biết làm sao, thì em trai anh có thể làm gì được đây ?

"Park Dohyeon. Giả dụ sau này, em nhận ra được tình cảm cho trái tim mình dành cho ai đó... Hãy dũng cảm mà bày tỏ nó ra !"

Lee Seungyong chống tay vào tường đứng dậy, rồi đưa cho Dohyeon một trong những tấm polaroid mà anh vẫn giữ.

Trên polaroid là chữ kí của Lehends.

Viper không nhớ Lehends.

Em biết thừa những lời linh tinh mà hỗ trợ nói trên stream. Các fan của đội hình cũ đều yêu quý họ, rất hay hỏi những câu kiểu như "Lehends có nhớ Viper không ?" hay "Viper đã quên hỗ trợ cũ của mình hay chưa ?". Mỗi lần như vậy, Viper đều chỉ cười cho qua chuyện. Họ đã có một quãng thời gian không quá dài bên nhau nhưng đầy ắp những kỉ niệm. Muốn xạ thủ trẻ tuổi ngay lập tức quên đi hỗ trợ gối đầu giường của mình thực sự quá khó. Hơn nữa, phía ban điều hành cũng không thích bọn họ nhắc tới những người đã ra đi.

Từ từ, những cái tên hay xuất hiện để hỏi về người đồng đội cũ ít dần trên kênh chat của Viper. Kênh chat của em, trừ những đồng đội hiện tại hay về LOL, sẽ chỉ ưu tiên cho xuất hiện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của em. Fan luôn muốn biết tất cả nên dù hay ngại ngùng, em vẫn sẽ chia sẻ đôi điều với họ.

Hôm ấy, Park Dohyeon đang mải mê nói về những món ăn yêu thích trong lúc tìm trận. Bỗng nhiên, một dòng chat xuất hiện và thu hút sự chú ý của em.

[Tuần sau là đối đầu với HLE rồi.]

[Lehends-nim nói sẽ đánh bại Griffin 2-0 và solo kill Viper]

[*Tài khoản này đã bị cấm chat]

Son Siwoo lại nói cái rác rưởi gì nữa vậy ?

Dù Dohyeon tò mò, em vẫn không mở nó ra xem ngay trên sóng stream. Nhìn cái cách tài khoản của fan kia bị ban không thương tiếc khi nhắc đến người đồng đội cũ của em trên sóng stream kìa. Cá là nếu em bật nó lên xem, dù chỉ một giây, quản lý cũng sẽ ngắt luôn stream của em đi mất.

Em sẽ lén xem vậy.

Cả sự kiêu ngạo kia của Son Siwoo.

Em sẽ đè bẹp nó.

Nhưng đến lúc thực sự đối đầu với người hỗ trợ cũ, em đã không có đủ dũng khí như thế.

Nhìn thấy Son Siwoo ngồi ở phía đối diện trong một trận đấu, khiến cho em cảm thấy không quen. Người hỗ trợ mà em từng la "Chết rồi sao còn lắm mồm thế" ngồi ở phía bên kia, đang cười toe toét nhìn sang bên này. Anh thảo luận với những đồng đội cũ ở bên cạnh, phấn khích cùng họ hô khẩu hiệu. Có vẻ như Siwoo đã thích nghi rất tốt. Sau đó, người chơi Lehends còn tranh thủ trong lúc chơi thi đấu làm ra một biểu tượng cắt cổ với mấy cựu đồng đội. Lee Seungyong chỉ lắc đầu ra dấu dislike;  Sanghyeon  nhỏ thì giơ chuột của mình lên, hua hua dọa ném.

Còn Park Dohyeon, Park Dohyeon chỉ có thể im lặng ngồi chống cằm quan sát.

Em lại thấy kí ức của mùa đông năm qua ùa về.

Khi em đứng giữa nhà, em không phải muốn chào tạm biệt hỗ trợ thân thiết của mình. Em chỉ... đứng lịm ở đó. Đôi chân em, không biết phải đi đâu; tâm trí em, loay hoay sắp xếp lựa chọn mãi những ngôn từ để nói với anh. Em đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ hoàn toàn như Sanghyeon hay hào sảng tạm biệt mọi người như Seungyong. Dohyeon bị mắc kẹt trong sự bối rối của chính mình, nơi em vẫn không biết phải làm sao để nói với những người đồng đội của mình đừng bỏ đi nữa.

Người hỗ trợ thích Singed và ăn nói ba hoa của em đang ngồi ở phía bên kia. Em không thể với miệng sang mà nói những lời giận dỗi trách mắng với người ta.

Đến lúc này, em đã biết mình thua rồi.

***

I miss your tanned skin, your sweet smile,

So good to me, so right

And how you held me in your arms that September night

(Em nhớ làn da rám nắng, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của anh

Thật tốt với em, đúng vậy

Và cái cách anh ôm em trong vòng tay ta vào đêm tháng 9 ấy)

Park Dohyeon sau khi chuyển đến Hanwha Life đã làm đúng theo những gì được Lee Seuyong dặn dò.

Em tỏ tình với Son Siwoo, mong chờ một biểu cảm giống như nhìn ruồi chết, hoặc khinh bỉ, hoặc ai mới bắn viên đạn xuyên qua đầu thằng này hả từ anh.

Nhưng Siwoo - người hiện tại đang là bạn cùng phòng của em, chỉ đến bên cạnh giường của em và cúi mặt xuống.

Siwoo hôn em.

Đôi môi hai người hòa quyền với nhau, em kéo sát anh vào trong lồng ngực mình. Họ đã ở bên nhau như vậy, lâu thật lâu.

Bộ đôi đường dưới cứ như thế sinh hoạt ở Hanwha như một cặp đôi thực sự.

Đánh xếp hạng đội cùng nhau, ăn đêm cùng nhau, đi ngủ cùng nhau... Miễn là việc gì có thể làm hai người, Park Dohyeon và Son Siwoo sẽ đều làm cùng nhau hết. Nhiều lúc, Siwoo còn cảm thấy thằng nhóc giống như cái đuôi này quá vướng víu; ảnh chỉ muốn đạp bỏ nó ra. Nhưng Park Dohyeon sẽ bắt lấy chân anh, buộc anh phải tự ngã trong vòng tay mình hoặc ngã trên giường.

Đáng buồn thay, cuộc sống của họ không chỉ có tình yêu. Cuộc sống là sự tổng hợp muôn vẻ từ niềm vui và nỗi buồn. Họ còn là những tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Khi chiến thắng phải được ưu tiên hàng đầu, và họ đều biết mục địch đội tuyển giàu có này chiêu mộ Park Dohyeon về làm gì.

Nhưng họ vẫn thua đến chuỗi năm. Ngay lúc ấy, vẻ mệt mỏi và chán nản đã hiện rõ trên khuôn mặt của Park Dohyeon.

Người trẻ tuổi thường không giỏi che dấu. Sự tươi tắn và nồng nhiệt của tình yêu mới chớn nở cũng dần xẹp xuống. Để bù đắp cho những thất bại, họ đã luyện tập tới lúc mệt mỏi rã rời hàng đêm. Son Siwoo thường về kí túc xá trong hình trạng suýt ngất xỉu vì tụt huyết áp còn Park Dohyeon, hình ảnh thường thấy nhất là cậu xạ thủ ngủ gục quên trên bàn, luôn cau mày và để râu ria mọc lởm chởm khắp mặt.

Kết thúc chuỗi ngày địa ngục, chẳng có mấy điểm sáng nào trong màn trình diễn mùa hè của Hanwha. Park Dohyeon chia tay đội tuyển với sự thất vọng. Son Siwoo cũng đã sớm quyết định sẽ đi đến một bến đỗ mới.

Anh ấy luôn có thể lựa chọn rời đi rất nhanh. Park Dohyeon nghĩ.

Tới sân bay, cầm tấm passport trên tay, em nghĩ về Siwoo, về những đêm chung chăn nằm ngủ, về những ngày Siwoo vẫn còn chưa mệt nhoài vì thua trận và cố gắng an ủi em...

Son Siwoo ôm em một cái cuối cùng vào tháng trước sinh nhật của em.

Anh nói anh sẽ đợi.

Park Dohyeon yên tâm, tay kéo theo vali đến với một miền trời xa lạ mới.

***

These days I haven't been sleeping,

Staying up, playing back myself leavin'.

When your birthday passed and I didn't call.

( Những ngày gần đây em không tài nào ngủ nổi

Cứ tỉnh giấc và tua lại khoảng khắc em dần xa anh

Khi sinh nhật anh trôi qua và em chẳng nhấc máy lên gọi lấy một cuộc)

Người Trung Quốc rất thích tiệc tùng.

Nhất là kể từ khi đội của họ vừa giành chức vô địch chung kết thế giới, cứ một quãng thời gian ngắn, ai đó trong EDG sẽ đứng ra và tổ chức party. Hôm nay lại còn là đêm trước Giáng sinh nữa chứ.

Park Dohyeon uống nhiều rượu mạnh đến mức say mèm, trở về phòng kí túc xá là nằm ngủ thẳng. Em để quên điện thoại của mình trên ghế di văng trong khu KTV. Khi Điền Dã đến trả điện thoại rồi đá vào đít em thì em mới tỉnh đôi chút sau cơn say.

"Thằng XXX này..."

Em có thể lơ mơ nghe thấy tiếng chửi từ hỗ trợ người Trung.

"Có ai đó đã gọi cho mày hơn 20 cuộc..."

"Là bạn gái mày à ?"

"Này, dậy nghe người ta gọi cái coi. Không bạn gái mày giận mày luôn bây giờ."

Park Dohyeon chỉ ưm ưm...

Em làm gì có bạn gái chứ.

Em chỉ có Son Siwoo thôi.

Muốn tặng cho Son Siwoo nhẫn vô địch của em...

Say khướt, cùng với sự vui sướng vì đã gặt hái được thành quả cho riêng mình.

Em đã quên gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật Son Siwoo.

***
But this is me swallowing my pride

Standing in front of you saying, "I'm sorry for that night."

And I go back to December...

( Nhưng giờ đây em tự gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình
Đứng trước anh, em muốn nói xin lỗi vì đêm lạnh giá ấy
Em ước gì mình có thể trở lại, tháng Mười hai đó..)

Nhiều năm về sau, Park Dohyeon biết Son Siwoo chẳng chia tay mình vì mỗi đêm mùa đông đó.

Đã có rất nhiều vết rạn xuất hiện trong chuyện tình cảm của cả hai, nhưng em không hề nhận ra.

Từ những tin nhắn ít dần. Từ những cuộc gọi chóng vánh. Từ những khoảng cách chênh lệch mà một tuyển thủ mãi mãi không thể vô địch với tới được một nhà vô địch chung kết thế giới.

Kể từ lúc hai người không còn chung một đội, họ đã vĩnh viễn không thể tiếp tục vui vẻ cùng nhau nữa. Họ chia xa vì biết mình đều rất tham vọng, chỉ tiếc rằng không còn nơi nào đủ lớn cho cả hai. Họ nghĩ mình có thể giữ lòng, nhưng khi niềm hạnh phúc hân hoan của người này xuất hiện lại hoàn toàn tương phản với thất bại đáng thương của người kia.

Park Dohyeon, sau hai năm du dấu, chọn trở lại Hàn Quốc để hội ngộ với mối tình đầu.

Em muốn gặp anh, muốn nói thật nhiều lời xin lỗi. Em chọn trở về đội tuyển quen thuộc để thi đấu. Dù là khác phía hay cùng phía trên sân đấu kia, em cũng sẵn sàng đối mặt. Park Dohyeon giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành, với một trái tim mạnh mẽ và quyết tâm bất chấp tất cả trở thành một người xứng đáng hơn với Son Siwoo.

Một ngày nào đó, họ là kẻ thù không đội trời chung.

Một ngày nào đó, biết đâu họ sẽ lại về chung một đội.

***
All the time
(Cả một đời)

Người còn yêu ta sẽ chẳng thể giận ta cả một đời.

Thấy Son Siwoo loạng choạng đi bộ giữa màn trời trắng xoá tại Iceland này, Park Dohyeon cảm thấy mình đã giành chiến thắng rồi.

Mùa đông, rồi sẽ phải qua. Những thời khắc u buồn, rồi sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đóng băng trong kí ức.

Tình yêu, sẽ luôn ở đó.

Siwoo nặn một con người tuyết rất tức cười, rồi dường như tự thấy nó xấu quá nên liền chôm một cục tuyết trên mình nó ném thẳng vào mặt Park Dohyeon.

"Đau đấy, Siwoo."

"Kính ngữ đâu thằng ranh con."

"Chúng ta đã đăng ký kết hôn ngày hôm qua. Từ hôm nay, kính ngữ của anh để gọi em là chồng."

"Tao chỉ có thể gọi mày là thằng khốn."

"Vâng..."

Park Dohyeon nhìn lên trời.

Bầu trời của Iceland trông thật lãnh lẽo trong tháng Mười hai này.

Nhưng Park Dohyeon đã có kỉ niệm vui sướng đầu tiên trong đời vào mùa đông.

Ngày mai, ngày mốt, và thật nhiều ngày sau nữa, em muốn được cùng Son Siwoo của mình, nắm tay nhau, cùng chơi tuyết và ngắm thật nhiều cực quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro