???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì cơ? Lee Heeseung cờ u cờ rút của Cún béo thích bạn của nó á???"

Sunghoon rống lên khi tay đang cầm cái remote player ấn lia lịa nhằm giã chết nhân vật trong game của thằng Jay bên cạnh, mắt không có ý định liếc lấy mặt bạn Cún béo nhà mình bí xị như nào mà chỉ chăm chăm nhìn cột máu đã hao đi 2/3 của Jay, nhưng miệng cứ tuôn ra như thể nó rất ngạc nhiên và để tâm đến chuyện thằng Cún thất tình. 

"Vâng Ạ! sẵn nốt ván này thì các anh biến giùm em, lũ bè không có tình người."

Vâng, Jaeyoon em đang buồn thúi ruột mà thằng Sunghoon cứ hỏi đi hỏi lại xát muối vào tim em. Không giận dỗi được Heeseung thì Jaeyoon giận lẫy hai thằng bạn đồng niên, kiểu gì hai hôm sau cũng thấy 1 thùng mì gói trước cửa, thế là Jaeyoon đỡ phải mua mì gói tháng này cho cả 3 đứa. 

" Ơ hay, đây là nhà chung mà mày đuổi bọn tao đi như thật ấy nhỉ thằng chó con này? bạn hay quá. Park Sunghoon! đứng dậy đi, về nhà tao, tao tính sổ với mày. Kệ mẹ thằng chó con"

Jay tức tối nhìn nhân vật game của mình ngỏm củ tỏi mà giận cá chém thớt quay qua Jaeyoon nói một lèo rồi xách cổ thằng chó trắng đang hả hê bện cạnh, không một động tác thừa, đóng cửa đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn thằng bạn mình đang sốc toàn tập. 

Jaeyoon vốn sẽ chẳng buồn đến nỗi chui trong ổ của 02z không thèm hoạt động club gần hai tuần nay để tránh mặt anh Heeseung, cũng không muốn đuổi hai đứa đã bên mình suốt gần hai tuần trời đâu. Khổ nỗi anh Heeseung lại quá ngây thơ mà cứ tìm xin em tips tán gái. Jeayoon lúc đó chỉ biết đỡ đầu nghĩ thầm : "ôi anh yêu ơi, em bê đê". con bé Stacy chỉ là bạn hơi thân của em chứ em nào có hứng thú với gái gú đâu mà anh ta đòi quay ra dỗi em vì không chịu chỉ tips tán gái với đòi cạnh tranh công bằng xong vẫn là anh em? Xong giờ thì cả hai quay ra tìm hiểu nhau, đá Jaeyoon ra chuồng gà, lại còn xin em thông tin chi tiết để dễ thấu hiểu nhỏ hơn. Tìm hiểu là tìm hiểu thế nào? dễ thấu hiểu thế nào? thích thì tự đi mà hỏi chứ có cái miệng hay toen hoét với em để làm gì? Lee Heeseung lười quá là tồi. Jeayoon muốn ghét lắm rồi đấy! Thôi nói tóm lại là lỡ mồm giận lẫy cả hai đứa bạn thân nên giờ một mình em đang chơ vơ trơ chọi giữa căn nhà trống đến cả gói mì tôm cũng không còn. Khi tâm hồn Jaeyoon vẫn đang lơ lửng ở những câu mắng thằng bạn thân quẳng lại cho mình và cả những câu hỏi vô tư của anh cờ rút, tiếng chuông điện thoại làm họ Sim giật bắn mình.

"Alo chó con, Jay bảo em đang đói bụng ở một mình và cần một người ở cạnh. Nó đưa anh thẻ cư dân rồi, em không cần xuống đón, 5 phút nữa anh đến em nhé!"

"Ơ TH-"

Chưa kịp để Jaeyoon nói hết câu tiếng cúp máy đánh boong vào đại não Sim Jaeyoon tút tút tút.

Thằng chết bầm Jay, mai bố tính sổ với mày.

Heeseung tay xách thùng mì vào nhà chung, rất tự nhiên nấu một nồi mì thơm phưng phức mà không nghi ngờ khi chẳng thấy con cún vàng nào vẫy đuôi tới đón anh như mọi lần, chắc mẩm Sim Jaeyoon có chút việc nên lát nữa mới ra ngoài ăn với anh. trong phòng ngủ Ipuennie's 02 aka phòng Sim Jaeyoon, Cún béo bối rối đi đi lại lại trong phòng nghĩ cách tống khứ anh trai nuôi mới làm mình đau khổ hai tuần trước ra khỏi nhà mà nồi mì ảnh nấu vẫn còn nguyên vẹn. Jeayoon đến là phát bực lên nhưng mà vì cái tính em không hay để bụng mà cái bụng cũng biểu tình...đói quá chẳng nghĩ được gì, Heeseung quái thật! biết rõ cả hai đều thích ăn khuya còn nấu mì dâng tận cửa phòng, bảo sao con bé Stacy không đổ. quá tinh tế đáng yêu. 

" Cún không ra ăn là anh ăn hết ham với mì để cho em mỗi nước mì thooi đấy nhóoo!"

Eo ôi nghe cái giọng thấy ghét chưa kìa. 

" Đừng có ăn hết topping của em! "

Jeayoon mở cửa rất chi là hậm hực nhưng cái bụng cứ kêu lên từng tiếng ọc ọc làm cho con cún trước mặt Heeseung trở nên đáng yêu vô hại lạ thường.  Heeseung nhìn thấy cổ áo ngủ em lệch sang một bên, tóc em rối bời, mắt em ửng lên, Heeseng chỉ muốn húp trọn một phát ngay và luôn vì giờ thằng cún con này còn ngon hơn cả nồi mì trước mặt hai đứa.  

" Bày đặt tránh mặt anh mày trước lúc nào anh nấu mì ăn mày cũng điểm danh không sót một buổi nào, thằng Jay với con ghệ của nó mà không nhờ anh chắc em chết đói bữa nay nha sốp iu. Jaeyoon không cho anh xin tips dỗ Stacy thì cún ăn hết mì đi cho anh nhé! "

Heeseung rất chi là mỉa mai mà khịa Jaeyoon không trượt phát nào, tay không quên bẹo má thằng trai nhỏ trước mặt cho bõ ghét hai tuần trời không gặp được con cún con này.  Miếng ăn là miếng tồi tàn , Jaeyoon bị bẹo má mỉa mai cũng rất muốn vứt mẹ cái nồi mì này đi đấy, ăn ngon như này, nhiều topping như này mà ông anh cứ bô cái mồm ra lải nhải phụng phịu mãi cái chuyện kia. Nhưng trọng điểm của Heeseung là "cún ăn hết mì" cơ mà nhỉ Jaeyoon ơi?

" Bụng em điểm danh, không phải em. Anh không ăn mà cứ làu bàu em mãi là em vứt mẹ cái nồi mì này đi đấy! "

Jaeyoon vừa húp mì vừa liếc xéo cái mỏ dẩu dẩu đối diện mình, thôi thì có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi vứt mẹ nồi mì đấy cho Lee Heeseung rửa cũng được, cậu ngồi ngay cửa phòng mà, lẩn cứ phải gọi là phút mốt, nghề của Jaeyoon mà. 

" Nào, anh bảo bao nhiêu lần rồi? miệng xinh không nói hỗn cơ mà. "

Cứ thế người húp mì người gắp mì veo một cái đã thấy vơi đi hẳn 2/3 cái nồi chà bá lửa 5 người ăn vô tư. Jaeyoon căng da bụng trùng da mắt, lim dim nhìn ông anh 23 nồi bánh trưng đang lom lom nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô ra vì ăn quá là nhiều của mình. Jaeyoon giật mình ngớ ra mình vẫn còn đang dỗi người ta thế mà lại phè phỡn ăn mì, không thể dễ dãi như vậy được!

Cún mập vươn tay che cái bụng mình nhanh như tia chớp tông đầu vào cửa phòng hòng lẩn trốn. Ý là em cũng không muốn dọn bãi chiến trường và đối mặt với trận thủy chiến sắp diễn ra lúc nửa đêm với đống bát đĩa xoong nồi ấy. Jaeyoon trước khi cái bụng biểu tình đã liệu liệu chỉ khép hờ cửa phòng thôi để có gì tí nữa em sủi cho dễ, tông vào cửa cũng sẽ không bị đau vì cửa chỉ khép hờ. Nhưng Jaeyoon tính đâu có bằng cái cửa phòng tính đâu? Cái cửa phòng thế quái nào mà đóng chặt, Jaeyoon vì quá phấn khích với việc bỏ lại thao trường sau lưng cho Lee Heeseung xử lí mà tông vào một cú rõ mạnh rõ kêu vào cái 'lối thoát hiểm' đáng tin cậy duy nhất của em. Jaeyoon đau đớn, Jaeyoon gục ngã, mà đau 5 thì quê 25, 30đ cũng không hết quê. 

Lee Heeseung còn đang đắm chìm vào cái bụng phẳng hơi nhô ra vì ăn no ăn ngoan ăn giỏi, đầu óc anh bay tứ tung với cảnh tượng mà không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi ấy. Đừng hỏi anh vì sao, cái tà áo bay phấp phới mỏng tang được cúc lệch 2 cúc kia cứ tạo cơ hội cho anh ấy chứ, Lee Heeseung vô (số) tội, tội nhất là mê em Jaeyoon ngon ngọt juicy trước mặt kia thôi. Đôi mắt nai tròn vo cứ thế sáng lên với những suy nghĩ 'đáng yêu' không kém, tỷ như : " Không biết thằng đệ mình mà vào thì có nhô thành 'ngọn núi nhỏ' yêu yêu như thế không nhỉ? "

Đang định mở miệng kêu em ăn nữa đi vẫn còn nhiều thì "Bang" một cái, Heeseung thấy cái gì như cánh tay em vun vút rồi em Cún với cái bụng ngọt nước biến mất hút khỏi tầm mắt anh, ngơ ngác ngước lên Mắt Nai tròn vo thấy em Cún đang ôm cái đầu của mình co ro bên cạnh cái cửa phòng kiên cố vững chãi. Heeseung thề là Heeseung không cố ý, chỉ là sự việc đến bất ngờ quá anh không kiềm nén được dây thần kinh cười của mình thôi.

"hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha..haha..Sim...ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...JaeYoon,ơi...hahahahahahahahahahahahahahahaha....c-cho anh t-thở vớii..hic..hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah"

Jaeyoon ấm ức ngước nhìn cái cửa phản bội rồi lại cáu vì quá nhục, miếng ăn là miếng nhục đúng quá mà! Lại còn được thêm cái con người cao mét 8 có lẻ kia cứ ôm bụng cười nắc nẻ đối diện mình khiến em chỉ muốn thực hành chiêu độn thổ trong Naruto mà em với thằng Báo con hay xem ngay bây giờ thôi. Nhục quá mà. Càng nhục càng cáu bẳn, Jaeyoon bặm môi, mắt đỏ hoe ôm đầu ngước nhìn cái thực thể ngặt nghẽo trước mặt, người ta đau chết đi được mà ông anh cứ ôm bụng cười, dỗi vãi lìn. 

" Ui uiii mang cái đầu ra đây để anh xem cái cửa có bị móp không nàoo. " 

Jaeyoon rút lại lời nói ban đầu, quá đáng yêu quá tinh tế cái con khỉ mốc xì, quá đáng ghét và thiếu đánh thì đúng hơn. 

Heeseung tiến tới định vươn cái tay vạch đầu em mình ra để xem đầu em có bị móp chỗ nào không nhưng nhìn cái mặt em Cún đen như đít nồi cùng với cái quay đầu rất dứt khoát thì anh biết là cái miệng anh đi chơi hơi xa rồi. 

" Thôi nào, Jaeyoon đừng giận anh nhé. Anh trêu em để em quên đi cảm giác đau thôi, lại đây anh xem cho Cún nào. Mắt đỏ hết rồi này, Cún đau lắm hả? để anh đánh chừa cái cửa cho Cún nhé! "

Heeseung tay chân thoăn thoắt rất chuyên nghiệp mà vừa dọn đống bầy hầy nãy ăn uống xong sang một bên vừa tiến sát bên cạnh em vừa vỗ yêu cái cửa 2 phát, Jaeyoon thề, Lee Heeseung là con người giỏi làm multiple tasks nhất mà em từng gặp. 

" Em có phải trẻ con nữa đâu mà anh còn làm cái trò con nít đó!? "

Heeseung nhìn cái mỏ em cứ bĩu bĩu ra bất bình mà chỉ muốn ngoạm lấy một cái cho đỡ thèm. 

" Vẫn còn bé lắm. Anh vẫn còn phải nuôi mày dài dài chấn bé đù của anh ơi. "

Lắc lắc cái đầu xoăn tít màu nho của mình Heeseung xoa đầu em rối tung cả lên sau khi đã kiểm tra kĩ càng, anh nhổm dậy không thèm liếc đến chồng bát đĩa nồi xoong xếp gọn gàng bên cạnh góc cửa, làm ra vẻ rất chi là nghiêm trọng.

" Cún Đần tưa cổng của anh ơi, anh vừa nhận được tin từ bác sĩ Sim Hee  về trường hợp của em. Có vẻ gay go lắm vì cái cửa nhìn qua có vẻ hơi móp và bị khóa trái từ bên trong, có lẽ là do kẹt khóa. Nên giờ em chưa thể về cái ổ aka nơi ẩn náu của em được, còn chồng bát thì để mai thằng Jay tính, anh vừa bank nó 100k phí rửa bát rồi. Còn em, bác sĩ Google bảo có lẽ em bị chấn động não. Em có muốn ngủ cùng anh đêm nay không? "

Chúa tể dài dòng, ông hoàng văn vẻ nói liền một tràng làm Sim Jaeyoon ong hết cả đầu. Có lẽ em sẽ bị chấn động não (hoặc thậm chí cả tim) thật nếu ông già này cứ lải nhải và ghép họ em vào tên ổng.

Trước mắt Simp Heeseung là một em Cún Golden Retriever nhìn đến là đáng thương ( đáng yêu và dễ thương ) đang giơ hai tay cùng với cái giọng êm êm mà qua tai anh thì nghe cứ như đang làm nũng: 

" Bế em "

Heeseung đến là chịu.

" Bế ai? "

" Bế emm "

" Bế em á? sao em lại cần bế? "

Jaeyoon ôm lấy chân Heeseung ngóc đầu ăn vạ :

" Chấn động não, anh bế em bế emm "

Lee Heeseung sao mà chịu nổi? Heeseung chịu thua phất cờ trắng chứ thứ gì chịu nổi con chó con này? mẹ, điên mất thôi. Nó học đâu ra cái kiểu bắt chước trên mạng vậy hả? Nhìn muốn đánh đít cho mấy cái. Chịu thua rồi còn làm gì nữa? Lee Heeseung vươn tay xách nách em lên, bế bổng để em quặp vào người mình, hai tay anh ôm lấy eo thằng bé cứng ngắc chỉ sợ nó tuột đít trượt xuống ngã thì người khổ lại là anh. Chân Jaeyoon quắp lấy eo anh cờ rút, tay vòng qua cổ anh ta mà đầu cứ dụi vào hõm cổ anh trai mét 8, Cún khoái gần chết khi cánh tay rắn rỏi ôm cứng lấy vòng eo, sượt qua hông em mà miệng em thì cứ lầm bầm phà hơi bên tai Heeseung làm anh ngứa ngáy.

" Anh siết nhẹ cái tay thôi, gãy lưng em, anh có biết em đang bị bệnh không hả? Stacy mà bị ôm như này thì nhỏ đó sẽ cắn vai anh đòi thả xuống đó. Bí mật đấy, tips hôm nay em cho anh chỉ có vậy thôi: " đừng ghì con bé bạn em quá chặt. ". Em thử rồi, Stacy nó bắt đền em hẳn 2 cốc trà sữa size L full topping. Xót hết cả ví. " 

Heeseung còn đang hoan hỉ vì nay Jaeyoon nhiễu sự hơn thường ngày một xí mà cậu cứ lèm bèm mãi bên tai anh về con bé Stacy kia gần 5 phút đồng hồ. Anh bế nó đi quanh cái phòng khách, khóa cửa nhà dù đây không phải nhà anh, uống hết non nửa cốc nước mà thằng lỏi này vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ về mấy cái thói quen của con bé Stacy và cả về mấy lần em "thử" hộ anh xem con bé đó thích gì và ghét gì. Mấy cái phà hơi làm Heeseung ngứa hết cả tai. Bế Jaeyoon vào phòng tắm, để em ngồi lên cái bệ lavabo to như cái bệ bếp Heeseung tay với lấy 2 chiếc bàn chải, tiện tay xịt lên một ít kem đánh răng rồi để khăn lau mặt nằm gọn bên vai, Lại nhét một chiếc bàn chải có kem đánh răng vào miệng em Cún. Jaeyoon ngồi vắt vẻo trên bệ rửa mặt, giật mình ngậm lấy cái bàn chải nghiêng đầu nhìn Heeseung đang khóa mình bằng hai cánh tay hai bên,  đầu đầy dấu hỏi chấm. 

" Ông giời con của anh ơi, có phải em ăn no xong hay là do chấn động não mà cái miệng chúm chím của em cứ như gắn mô tơ điện vào ấy. Chấn động não đánh răng rửa mặt đi ngủ ngoan cho anh nhờ nhé hơn 2h khuya rồi. " Heeseung nói với bàn tay phụ họa một cái miệng gắn mô tơ nhìn rất chi là ngớ ngẩn.

Jaeyoon xị mặt, với tay cầm lấy bàn chải ngoan ngoãn đánh răng một cách rất chậm rãi, chậm hơn cả mạng Trường đại học N giấu tên. Em cũng chẳng thèm chỉnh lại tư thế mà cứ ngồi đối diện anh cờ rút phũ phàng mà đánh răng mặc kệ hình tượng, đầu thì cúi xuống không nhìn anh ta lấy một giây. Jaeyoon nghĩ nghĩ dù sao thì em cũng chẳng có tí hình tượng nào trong mắt Lee Heeseung từ lâu rồi, hai người là anh em thân thiết mà. Nghĩ đến lại thấy tủi, Sim Jaeyoon thảm thì thảm thật, thảm nhất là khi đã không còn hình tượng trước mặt crush mà thậm chí crush còn hỏi xin em tips tán bạn của em. Hôm nay em buồn vãi lìn vì nghe tin Stacy muốn tìm hiểu Lee Heeseung từ Lee Heeseung ( lại còn được vinh dự là người đầu tiên biết chuyện) nên mới nhiễu sự hơn một tí, muốn chia sẻ kinh nghiệm một tí mà ngờ đâu đời em là một gánh hề, đến cái cửa cũng phản bội em, giờ Heeseung còn mắng em im mồm trong khi em chỉ đang muốn gửi gắm mấy điều anh cần nhớ về  con gái nhà người ta trước khi anh và Stacy tiến đến hẹn hò, và rồi sau đó em sẽ thật thành tâm xúc tiến cho hai người và ủng hộ hai người hết mình, rồi em sẽ chính thức tạm biệt cái tình cảm đơn phương đáng ghét này. Một kế hoạch thật là hoàn hảo. Nghĩ đến đấy thôi là Jaeyoon vừa thấy vui vừa thấy kem đánh răng hôm nay có vẻ cay hơn thường ngày, làm cay hết cả mũi.

Heeseung đang chuẩn bị đánh răng rửa mặt thì thấy con người ngồi vắt vẻo đối diện anh cúi đầu đánh răng im im ngoan lắm, ngoan bất bình thường. Heeseung hốt hoảng nâng cằm em Cún lên thì thấy em khịt một cái, cũng vì cúi đầu đánh răng mà bọt kem lem nhem đầy khóe miệng chảy đến tận cằm. Chẳng chần chừ, Lee Heeseung với tay lau hết sạch bọt cho Cún yêu rồi lại tước lấy bàn chải nơi tay em.

" Nào, há miệng ra anh chải răng cho Cún ngoan sạch sẽ thơm tho này. "

Jaeyoon há miệng thật, Cún yêu để anh thích làm gì thì làm vì giờ em đang trôi lơ lửng ở chốn nào đó nghĩ về cuộc đời mình rồi. 

" Anh xin lỗi Cún nhé, kem đánh răng nhiều quá nên em thấy cay à? mắt mũi em đỏ hết lên rồi kìa."

Thằng SungHoon nói cấm có sai, đúng là đâm đầu vào yêu thì mắt ai cũng từ 10/10 xuống thành 1/10 thôi. Sim Jaeyoon thấm nhuần tư tưởng đấy rồi, vì giờ em không biết nên chửi Lee Heeseung là "thằng đần như anh mà cũng đòi cua gái hả?" hay là khen vì anh ta ngây thơ đến đáng yêu, đáng yêu đến buồn cười huhuhu.

"Ăg ứ ị nà thao í! E ỉ uốn úp a th à a mắn e ló nhìu"

( anh cứ bị làm sao í! em chỉ muốn giúp anh thôi mà anh mắng em nói nhiều )

Heeseung rất bình tĩnh để không thốt ra câu : "Ai họi? ai hỏi? who ạt who care? who ạt who ce? anh nấu mì dỗ em chứ anh có nấu mì để đút lót em xả một tràng về con bé kia đâu? ". Anh mà thốt ra câu đấy nữa thì Sim Jaeyoon dỗi anh lên tận trời rồi mếu máo khóc nhè vì công mình giúp thành công cốc.

" Nhổ hết bọt ra rồi nói. Cửa phòng bị khóa trái rồi mà chìa khóa thằng Jay cầm, tối mai nó mới mang sang được, giờ nó đang bên nhà mẹ rồi, em qua phòng anh ở tạm một hôm đi. "

Đừng ai thắc mắc tại sao đây không phải nhà Heeseung nhưng anh lại có hẳn một phòng riêng và nhìn cứ như chủ nhà này mặc dù anh không thường xuyên ở đây. Sức mạnh của người anh cả aka người gánh 1/2 số tiền nhà đấy.

" Anh gọi thợ đến sửa đi, em vứt cả điện thoại với quần áo ở trong phòng mất rồi em không có gì mặc cho ngày mai cả. "

" Cún hâm, mấy giờ khuya rồi mà cún đòi thợ đến sửa? em biết là cái cửa hay bị kẹt khóa rồi mà không chặn cái cửa lại, thèm mì anh nấu đến vậy luôn đó hả? "

Heeseung đã nói chưa nhỉ? Rằng trêu thằng bé này còn vui hơn cả thắng 10 trận Overwatch. Chưa kịp để cho Jaeyoon có thời cơ cho cái mỏ hỗn hoạt động, anh đã với lấy cái khăn lau sạch sẽ mặt, mũi,cổ,tay, chân em rồi nhấc nách em bế bổng lên nhanh nhanh chóng chóng đưa về phòng vì nhìn mắt em muốn díp hết cả vào rồi. 

Yên vị trên chăn ấm đệm êm và mùi hương của Lee Heeseung, Jaeyoon thiu thiu ngủ. Ôm cái gối ôm cao m8 này đi ngủ sao mà ấm quá!

--------------------------------------------------------

9h sáng hôm sau, thật tuyệt vời vì Chủ Nhật Jaeyoon chẳng có lịch trình nào cả. Jaeyoon nghĩ như vậy cho đến khi đang say giấc nồng thì mắt em bị thằng cha m8 họ Lee vạch ra kêu em dậy ăn sáng. Bực nhất là ở chỗ, người ta đang ăn sáng thì thôi đi đây Lee Heeseung cứ dụi dụi hết vào người em. Từ cổ đến bụng đến nách chỗ nào dụi dụi thơm thơm được là anh ta không bỏ sót. 

" Trời đánh tránh miếng ăn. Lee Heeseung! nay anh dậy thì à? sao anh ấy quá vậy? bộ anh mắc ôm lắm hả? "

" Sao? em không thích à? em phải thích chứ. Em mê anh như điếu đổ cơ mà "

Sim Jaeyoon lầm bầm nhưng mặt chẳng có tí bài xích : 

" Biết thế đéo thèm ra ăn mì với anh rồi để bị đụng đầu rồi đòi anh bế rồi thú nhận rồi bị anh bế lên giường luôn. má đúng đời, hối hận vl "

Heeseung nhổm dậy từ trong lòng em Cún mà bất bình bóp lấy hai má em vo vo 

" Này! Sim Jaeyoon! anh yêu em mà sao em lại làm thế với anh!?! Anh không cho phép em nói lại rằng em hối hận thêm một lần nào nữa nghe chưaa "

======================================

Tối hôm qua, 

Jaeyoon bị ôm chạy một mạch về phòng Heeseung nhanh đến độ khi em nhận ra thì cũng là lúc anh ta đang đứng sừng sững trước tủ quần áo lựa đồ cho em, tay thì ôm em cứng ngắc như thể có ý định sẽ bế em đến tận khi đi ngủ. Được crush bế thì thích thật nhưng những suy nghĩ ban nãy vấn vấn vương rối tung rối mù trong đầu em, tự nhiên Jaeyoon chẳng còn thấy thoải mái mà lèm bèm đòi Heeseung thả xuống cho bằng được.

" Lee Heeseung, anh thả em xuống, gọi thợ đến sửa khóa đi. Em trả tiền, bao nhiêu cũng được, em cần về phòng tối nay. "

Heeseung chới với vì em Cún trên tay cứ đòi giãy ra khỏi người anh. bộ người anh ăn mì xong hết thơm rồi hả? nhưng mà em thích mì mà nên mùi có ám vào người thì anh vẫn "ngon" mà nhỉ?

" Sim Jaeyoon em mà giãy nữa là ngã dập mông anh không chữa nổi đâu đấy. U đầu thôi là được rồi đừng u mông, anh không hẹn gặp bác sĩ Sim Hee được cho em đâu. "

" Anh dở chứng à Heeseung? tôi muốn xuống, anh thôi đi! "

Heeseung giật mình bởi cái giãy mạnh như cú đá sấm sét của mấy con Kangaroo mà trượt tay để em rơi cái uỵch vào tủ quần áo, cũng may có nhiều quần áo lót ở dưới mà Jaeyoon không bị dập mông nhưng cái áo pijama lụa hình chuột hamster đang ủy khuất thì đang vắt vẻo ngay trên đầu em Cún mắt tròn xoe. Heeseung giật mình vì cái giãy mạnh 1, giật mình vì em chẳng thèm dùng kính ngữ 2 thì anh giật mình 20 khi nhìn thấy mắt tròn xoe hơi ươn ướt với ánh nhìn ngỡ ngàng của em Cún giống con hamster trên cái áo đấy đến độ gọi là sinh đôi còn được. Heeseung tự nhiên thấy nhoi nhói.

" Gọi Heeseungie hyung, kính ngữ em vứt cho chó gặm rồi à? cái mặt đấy là sao? anh bảo đừng giãy không là ngã rồi cơ mà? "

Jaeyoon nhìn người anh cao nghều trước mặt, hai tay chống nạnh, mặt cứ hằm hằm giọng thì đanh lại. Jaeyoon không muốn ở với anh Heeseung thêm một giây nào nữa.

Nhìn cái mặt Jaeyoon ngày càng xị ra, môi bĩu vào mếu máo mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh cố nhịn không dám thở mạnh. Heeseung tá hỏa, em Cún mà chớp mắt một cái thôi là Heeseung thật sự sẽ xuống địa ngục xin phép học bài học của sự ăn năn hối lỗi.

" Ơ kìa, xị cái mặt ra thế. Anh xin lỗi Jaeyoon mà, anh không cố ý làm Cún sợ đâu. Cún đừng khóc nữa, anh xin Cún đấy. " 

Họ Lee vội vàng ngồi xụp xuống ôm lấy mặt em xoa lấy đôi má phiếm hồng, xoa lấy đôi mắt ầng ậc nước hoen đỏ, lau đi mấy giọt pha lê vương nơi đuôi mắt, rồi ôm chầm lấy em xoa lưng giúp em bình tĩnh lại. 

Jaeyoon khịt mũi, nấc lên nhưng vẫn cố gắng nói rõ chữ cho anh nghe

" Em xin lỗi anh ạ. Lúc nãy anh như.....ông chú đến tuổi nhạy cảm, e-em sợ. "

Lee Heeseung 25 tuổi, có một mặc cảm mới đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng cái giọng mũi của em làm trái tim Heeseung mềm xèo, anh chẳng còn muốn phân bua thêm điều gì nữa.

" Là lỗi anh, anh không giữ em chặt nên em mới ngã, anh thấy em ngã huỵch anh giật mình không kịp bình tĩnh, anh sợ cái đầu u của em lại va vào đâu đó... Anh xin lỗi. "

" Dạ, Cún cảm ơn anh Heeseungie đã lo cho Cún ạ, Cún không sao ạ. "

" Cún thoải mái hơn chưa? Rồi giờ mình thay quần áo mình đi ngủ nhé? Mai anh gọi thợ đến sửa cửa cho Cún ngoan sau. " 

" Anh ơi? "

" hm? "

Jaeyoon đã thôi không còn nấc nhờ những cái xoa lưng và những vỗ về mái tóc sau gáy em, nhưng Heeseung càng như vậy, em càng cảm thấy tội lỗi và muốn tránh anh cho bằng được. Jaeyoon thật sự  thấy em cần phải làm việc lại với bản thân và tập coi người anh này là bạn thật sự, không có tình yêu gì hết.

" Anh cho em Cún mượn điện thoại với ạ. E-em gọi điện hỏi Sunghoon cách phá khóa ạ.... "

Càng nói giọng Jaeyoon càng nhỏ đi như tiếng muỗi vo ve bên tai Heeseung. Sao mà ngứa ngáy thế nhờ? Cậu em Cún ngoan xinh yêu hôm nay sao cứ nằng nặc đòi về lại cái phòng đã phản bội em vậy? Anh còn chưa hề phản bội em ngày nào, cái phòng đó có gì hơn anh?

" Sim Jaeyoon, a- "

" Anh lại đanh giọng với em. Anh có thương em đâu huhu..E-em ngoan rồi mà ạ. Anh đ-đừng mắn-g em nữ-a hic "

Jaeyoon lại khóc, anh thề, mai Heeseung Lee này sẽ dỡ hết mấy cái cửa phòng, hết một lượt luôn.

" Thôi nào, anh Heeseung thương em Cún mà. Em Jaeyoon cho anh Heeseung hỏi nhé? "

" Dạ "

" Cún cho anh biết tại sao em nhất quyết muốn gọi thợ sửa cửa lúc tờ mờ sáng như này được không? trước kia chúng mình thi thoảng vẫn thường ngủ chung với nhau mà có sao đâu. Anh Heeseung buồn vì dường như Cún chẳng muốn nhìn mặt anh nữa vậy...Hay anh ngủ hay gác em, ôm em nên bây giờ em khó chịu, không chịu được nữa? Cún ghét anh rồi hả? "

Jaeyoon chẳng nói gì chỉ cúi đầu xuống dụi vào hõm vai anh sụt sịt, da đầu vẫn cảm nhận được những cái vỗ về nhè nhẹ giúp em bình tĩnh, Nhịp tim vẫn đập liên hồi từng nhịp, ấy vậy mà nước mắt em lại mặn chát, mũi em lại cay thêm một tầng.

" Nếu Cún không muốn nói cũng không sao. Anh không trách Cún đâu, tối nay Cún ngủ ở phòng anh đi, anh ra phòng khách ngủ tạm rồi sáng mai mình hẵng tìm cách sửa cửa sau nhé? Được không em? "

Heeseung ngả người ra sau, tách hai người ra rồi ôm lấy bờ vai em, vươn tay vén lại mái tóc rối bời cho em, tiện thể lau đi nước mắt đọng trên đuôi mắt đã hơi sưng lên do khóc nhè nhiều. Trái tim anh như bị ai đó khều nhẹ qua, nhói lên một cái. Định bụng chuyến này em Jaeyoon ghét mình thật rồi, chuẩn bị nhổm dậy mà quay gót rời đi, vạt áo Heeseung nhận được một lực kéo nhẹ

" Em không ghét anh Hee mà, a-anh ngủ ôm em e-em còn thấy thoải mái nữa cơ. Hic, t-tối nay anh ngủ lại phòng anh đi. Sao anh lại nhường phòng cho em làm gì cơ chứ!? em ngủ phòng khách là được mà huhu " 

" Lại mếu rồi. "

Jaeyoon cố nín khóc nhưng tiếng nấc trong họng em không kìm nén được cứ thế mà bật ra, nhìn em Cún bây giờ đáng yêu dễ thương chết Heeseung mất thôi. Không ngần ngừ giận dỗi nhau chi nữa cho mắc mệt, Lee Heeseung cần nói chuyện làm rõ mọi chuyện ngay lập tức, em còn níu thì mình còn giữ nhất quyết không buông. Nghĩ là làm, anh sấn tới thơm phớt lên cái môi méo xệch trước mặt, rồi xách nách bế em lên, cuối cùng cả hai an tọa chễm chệ trên giường thoải mái rộng rãi. mọi thứ diễn ra chưa đầy 30 giây. Đến giờ, mắt Jaeyoon vẫn còn đang trợn hết cả lên, mồm miệng lắp bắp quên cả nấc cụt. 

Heeseung vừa cười vừa luyến thoắng :

" Jaeyoonie không ghét anh vậy là thích anh hả? "

Lấy tay che miệng, ánh nhìn của Jaeyoon vẫn chưa hết kinh ngạc và cái miệng vẫn chưa thôi lắp bắp mà chất vấn người anh hơn tuổi đối diện

" A-anh vừa làm cái gì đấy!?!? Lee Heeseung điên rồi ôi trời đất thần ơi!! "

Hai tay che miệng thảng thốt của Jaeyoon khiến Lee Heeseung phụt cười vì đáng yêu quá thể, anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

" Chắc là anh điên thật rồi đấy. Nếu em tò mò...thì..môi em có mùi kem đánh răng vị Việt Quất anh thích; tóc em có mùi Nho giống mái tóc anh; người em có mùi thơm phấn em bé; em thích ăn mì, phải là mì ham anh nấu, anh thấy rất vui mỗi khi em ăn ngon miệng cùng với cái bụng no căng; em hay tò mò đủ thứ trên đời, những lúc như thế nhìn em giống một chú golden retriever với cái đầu nghiêng nghiêng tò mò, khi đó, anh thấy em dễ thương vô cùng; Cún ngoan rất lễ phép với mọi người; mọi người thường khen em thông minh lanh lợi, anh lại thấy em hơi đần, nhưng mà em đáng yêu lắm; em thích bơi lội thể thao, em năng động hoạt bát tốt bụng, nhiều người thích em lắm, anh cũng vậy. "

" K-hoan đã! Sì tóp hia! anh thích em, em cảm ơn, em cũng thích anh lắm. Nhưng mà mắc cái gì anh nhớ nhiều thứ quá vậy? Sao toàn liên quan đến em... Anh thử kể xem anh nhớ những gì về Stacy mà em dạy anh em xem nào? Anh thích bạn ấy thì anh phải kể được gấp đôi cho em. "

Heeseung vỗ cái bốp lên trán Jaeyoon một cái. Thấy chưa? Heeseung nói đâu có sai, con Cún này nhiều khi đần lắm. 

" Em thích Anh theo kiểu nào? "

" Anh đánh trống lảng "

Thở một hơi dài thườn thượt, Heeseung nói : 

" Haizzz Anh mới nói em anh thích Stacy nhỉ? thật ra con bé đó cà thơi em ơi. Bọn anh bạn bè thân thiết lâu rồi. Lúc anh nói anh thích con bé với em, thật ra anh chỉ đùa thôi, vì anh ghen. Anh thấy em với con bé đó lúc nào cũng kè kè bên nhau nên anh sợ em chuyển sang thích Stacy, không thích anh nữa. Stacy nó có người yêu rồi, anh nhờ nó giả vờ giả vịt để em ghen rồi sau đó em nhận ra tình cảm của mình mà quay lại thích anh rồi nói ra tình cảm của em cho anh biết. Xong anh cũng đợi mãi mà Jaeyoon giỏi giấu quá anh không chờ nổi... Anh xin lỗi anh đi nhầm nước. "

Jaeyoon nhận ra ông anh mình đòi đóng phim drama Hàn Quốc với kịch bản cũ rích mà chắc chắn người đề xuất cho Heeseung chính là con bé Stacy kia thì bực cái mình. Hóa ra hai người nay hợp tác đưa em vào gông, trêu đùa trái tim nhỏ bé này. Anh hay lắm Lee Heeseung

" Ấy đừng đánh anh vội, anh biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em nhiều lắm đó!" nhác thấy Jaeyoon lườm lườm định cho anh một cái bạt tai, Heeseung vội vã khuyên nhủ cậu em.

" Anh thấy anh quá đáng không? "

" Dạ có ạ "

Xác nhận được tình cảm một cái, Lee Heeseung như gắn động cơ tên lửa mà nhanh nhanh chóng chóng biến đổi 50 kiểu hình hài giọng nói chất liệu bạn trai dù chưa nhận được lời tỏ tình nào từ em Cún bên cạnh mình. Với tâm thế "đánh nhanh thắng nhanh" Heeseung trực tiếp skip qua bước "em có đồng ý làm bạn trai anh không?" mà tiến thẳng đến bước dụ dỗ con nhà người ta những chuyện khác...

" Bạn trai nhỏ của anh ơi, anh xin phép được đền bù tổn thất cho em đêm nay được không? Sau tất cả những hiểu lầm, anh mong em biết rằng anh thích màu tím và yêu em rất nhiều. "

Dang tay ôm lấy Jaeyoon vào lòng, không để cho em có cơ hội phản kháng nào. Hai người ngã xuống giường êm mịn. Jaeyoon bị ôm cứng ngắc trong lòng người lớn hơn, đầu thì bị vò rối bù nhưng chẳng cảm thấy khó chịu, miệng thì khúc khích: 

" Em làm bạn trai anh bao giờ thế? anh suốt ngày bắt nạt em mà đòi em làm bạn trai anh á? "

" Ôi mỹ nam lạnh lùng của tôi, thiếp đã ao ước được nắm tay chàng, được ôm lấy chàng mỗi đêm rồi hai chúng ta tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt, thiếp xin thề thiếp chỉ trêu chàng đôi chúts vì chàng quá đáng yêu mà thôi. Liệu chàng có đồng ý làm người yêu tôi và cùng tôi nuôi LayLa, Dongsik không? "

Đã bảo mà, Heeseung không trêu Jaeyoon đời không nể. Jaeyoon ngước nhìn Heeseung bằng anh mắt không thể ái ngại hơn mà rằng :

" Anh... có phải anh đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không? Em nghĩ anh nên học làm biên kịch. "

"Em trêu anh. thơm anh một cái đền bù đi rồi chúng mình đi ngủ nhé xinh ngoan yêu của anh ơi"

Jaeyoon nghe tiếng anh bạn thân nhõng nhẽo trên đỉnh đầu mình mà thấy buồn cười

" Ơ hay, anh còn phải bù đắp cho em một hộp sô cô la nấm với 2 cốc trà sữa full topping và một tô mì hải sản cay xoắn lưỡi vì lỡ trêu đùa con tim em đấy! anh có biết em suy nghĩ nhiều lắm không hả hả? bạn trai anh khóc sưng mắt lên đây nè"

Jaeyoon rướn cổ lên cao bằng anh người yêu rồi chỉ chỉ cái bọng mắt sưng đỏ mà nói bằng một giọng rất chi là hờn dỗi. 

Lee Heeseung xót xa mà xoa lấy mắt em rồi luồn tay xuống nựng cằm Jaeyoon, cụng trán mình vào trán em, anh hôn lên chóp mũi xinh một cái rồi thì thầm

" Anh xin lỗi Cún nhiều lắm. Bạn trai nhỏ của anh ơi, anh thương em như nào cho đủ đây? Mai anh nấu đồ ăn sáng cho Cún ăn tẩm bổ. Rồi em thích cái gì anh cũng theo ý em, nhé? "

Sim Jaeyoon lầm bầm trong miệng

" Em thích anh nhất rồi....chẳng có muốn đòi hỏi thêm gì cả..."

Heeseung tay vẫn ôm lấy người em bạn trai mà cười trộm. Jaeyoon cứ nghĩ anh không nghe thấy gì mà líu ríu trong cổ họng. Lee Heeseung này tai thính lắm đấy nhé! cười khì một cái, Heeseung vươn tay gãi lưng cho em người yêu dễ ngủ hơn, rồi đến lúc Cún yêu lim dim ngái ngủ mà thơm lên cái tai yêu của em, tiện, thì thầm bên tai em mấy cái lời sến sẩm mà anh đã chôn trong lòng từ lâu:  

" Ngủ ngoan nhé Cún yêu của anh. Anh cảm ơn tình yêu của anh nhiều lắm, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Yêu em. "






*ô giờ đọc lại mới nhớ ra cái draft này dài cở 6000 chữ mà t viết với sửa chính tả trong có 1 ngày. đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết =))) có con idea mà lại không vướng bận cái deadline nào đúng là khác bọt hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro