tklngghg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Lực Bất Tòng Tâm

Chương 1: Trọng sinh

Đào Mật đang mơ màng ngủ, đã lâu lắm rồi cô không có được một giấc ngon như vậy, cả người mệt mỏi, chỉ muốn trở mình một chút rồi tiếp tục đánh một giấc. Mơ hồ không phát hiện ra bên người có gì bất thường.

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, “Đào Mật, dậy đi.”

À là Lang Kiêu, Đào Mật chẳng buồn để ý đến anh ta, chẳng cần biết anh đang làm gì trên người mình, dù gì hai người đã quan hệ qua lại 7, 8 năm nay, Đào Mật thật không muốn anh phá rối giấc ngủ ngon của mình, cô khẽ “Ưm” hai tiếng trong mũi, ý bảo anh muốn làm gì thì làm đi, đừng có phá cô. Không buồn để ý đến anh nữa.

Đào Mật giang rộng hai tay đang co ở trước ngực, để lên trên quá đỉnh đầu, rồi lại thoải mái giang rộng hai chân, ừ đây mới là tư thế ngủ thoải mái nhất.

Cô không biết rằng tư thế này lại làm cho ánh mắt của Lang Kiêu trầm xuống, nhìn cô hồi lâu, nhặt khăng quàng cổ trên nền đất lên, tiếp đó trói hai tay cô vào hai trụ thành giường. Đào Mật cảm thấy có điều gì đó khác thường, nhưng lại không muốn mở mắt, lại kiểu mới à? Kệ anh ta đi.

Nhưng ngay cả một chân của cô cũng đã bị cột vào thành giường, Đào Mật cảm thấy thật khó chịu, có lẽ nên mở mắt, tốt xấu gì ứng phó với anh xong rồi ngủ tiếp.

Nghĩ vậy, vừa mở mắt ra, Đào Mật liền hoảng hốt, cả người cũng thức tỉnh vài phần, người đàn ông đó là ai? Không phải Lang Kiêu, Lang Kiêu cũng phải ngoài 30 rồi, người này nhìn rất giống Lang Kiêu nhưng lại nhỏ hơn khoảng tám, chin tuổi!

“Anh là ai?” Đào Mật hỏi anh ta, không lẽ Lang Kiêu có em trai sao? Có là em họ thì cũng không thể nào giống nhau như đúc thế này, giống y hệt Lang Kiêu tám, chin năm về trước.

Anh bật cười, “Uống nhiều quá mất ý thức rồi sao? Cô nàng trinh nữ bé bỏng.”

Ôi, Đào Mật trợn tròn mắt, ngay cả giọng nói cũng y hệt Lang Kiêu, “Anh, anh là Lang Kiêu?” Đào Mật lại lần nữa mở miệng hỏi, lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng, giọng của cô không phải khàn khàn sao? Bia bọt nhiều năm, giọng nói của cô đã sớm trở nên vừa khàn vừa ồm, mở miệng ra cứ như ồm ồm như là ống bễ.

Tay chân Lang Kiêu vẫn đang sờ soạng thân thể cô, “Chẳng phải em thích sinh nhật vui vẻ sao. Cô bé trinh nữ, để chúc mừng sinh nhật mười chín tuổi của em, tuổi anh cũng hai mươi rồi, anh đem quà mừng tặng cho em đây, em muốn bắt đầu như thế nào.”

Đào Mật toàn thân cứng đờ, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Lang Kiêu tưởng rằng cô bị hù dọa đến mât hồn, chỉ cúi đầu lo cởi quần áo cô. Vì bị trói nên chỉ có thể vén lên và tụt xuống đến đầu gối, làm lộ ra toàn bộ phần non mềm đầy đặn bên dưới xương quai xanh và trên đầu gối.

Đào Mật đã hoàn toàn tỉnh táo lại, rõ ràng cô đã nhảy từ tầng bảy xuống, sao lại không bị thương tích gì hết mà nằm đây? Trên người cô lại là Lang Kiêu, cô rất thân thuộc với anh, không thể nào nhận lầm, chỉ có điều là anh ta là Lang Kiều hồi hai mươi mấy tuổi! Điều này cô cũng vừa nhận ra được qua dáng vẻ của anh.

Phải chăng cô đã quay về vào ngày sinh nhật 19 tuổi của mỉnh? Quay lại chín năm về trước? Đào Mật khẽ hít sâu một ngụm khí lạnh, mọi bất hạnh của đời cô đều bắt đều từ sinh nhật chín năm về trước ấy.

Chương 2: Ác Mộng Kiếp Trước

Vốn là vào ngày sinh nhật của cô, cộng với môn thi cuối cùng vừa hoàn thành xong trong ngày, ngày mai lại nghỉ đông rồi, mấy chị em trong kí túc xá, và mấy anh em trong khoa khác đề nghị đi hát karaoke chơi, Đào Mật cũng vui vẻ đồng ý, gia đình cô vốn rất nghiêm túc, chắc mọi người sẽ không đi vào đó.

Mọi người vô cùng vui vẻ, trong phòng hát vừa ăn vừa uống bia, bắt đầu tranh giành micro.

Đào Mật làm chủ xị, không khỏi bị mọi người ép uống, say choáng váng cô cùng một chị em kết bạn vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thứ ra, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng lại không thầy người bạn kia đâu, thầm nghĩ cô ta chắc đã quay về phòng rồi, nhân cơ hội này cô cũng muốn về luôn, Đào Mật uống hơi nhiều, mà phòng ốc trong quán lại giống như mê cung rất dễ lạc đường.

Lúc này thì cô gặp Lang Kiêu, đây không phải là lần đầu cô gặp anh, vốn là đồng học, Lang Kiêu đã tốt nghiệp rồi, lần này quay về trường không biết làm giấy tờ gì, Đào Mật gặp anh trong phòng làm việc của thầy giáo, lập tức bám riết theo đuổi cứ như ong mật thấy hoa. Đào Mật sớm đã nghe nói, anh ta được phong làm công tử đào hoa đứng đầu học viện, tàn hoa dập liễu như vậy, Đào Mật trốn còn không kịp nữa là.

Không ngờ mới cách nửa tháng mà đã gặp lại anh.

“Đào Mật anh đưa em về phòng.” Lang Kiêu kéo tay cô, tiện tay đặt vào đó một cốc nước. Đào Mật đã say, không cần suy nghĩ liền uống. Nhiều năm sau này, cô vẫn còn hối hận.

Cái thứ nước này rõ ràng chẳng phải là thứ gì ngon lành, Đào Mật đi đến gian phòng kia, dần dần mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong khách sạn. Cả người vô lực, ý thức mơ hồ.

Lang Kiêu đang cởi quần áo cô, mạnh mẽ tiến vào.

Đào Mật giãy dụa kịch liệt, cô vốn yếu đuối, lại còn bị chuốc rượu, hơn nữa không thể nào kháng cự lại sức mạnh của đàn ông, ngoài tóc tai rối tinh rối mù, và mấy cái vết móng tay cào trên người anh ta ra, thì cô không thể làm gì hơn nữa.

Ngày hôm sau cô vội vã quay lại kí túc xá thu thập hành lý về nhà, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của chị em bạn bè trong ký túc xá. Xui xẻo hơn nữa, ba tháng sau cô mới biết rằng mình có mang.

Đào Mật hoàn toàn mù mờ, cô tìm một phòng khám nhỏ, lén lút làm phẫu thuật, ba ngày sau lại trúng giờ thể dục, thân dưới của cô thấm đẫm máu tươi. Cô được đưa vào bệnh viện lớn, mất đi tử cung. Ra khỏi phòng phẫu thuật, chờ đợi cô chính là cái tát của cha mẹ.

Đào Mật trốn khỏi bệnh viện, cô cũng không trở về trường, không liên lạc với gia đình.

Làm công nhân với mức lương rẻ mạt, đi bỏ báo, đưa đồ ăn nhanh fastfood, gắng gượng để sống, mãi tận đến khi cơ thể kiệt sức. Lúc đó cô chưa nhận ra được cha mẹ chỉ là nhất thời nóng giận, nên nghĩ rằng chỗ dựa duy nhất lúc này chính là quay về tìm Lang Kiêu.

Lang Kiêu thấy bộ dạng thê thảm của cô liền mướn nhà cho cô ở, kiếm người giúp việc, cho tiền chữa bệnh. Mấy tháng sau sức khỏe của cô khôi phục hẳn, Lang Kiêu và cô dọn vào sống chung, được một năm thì anh kết hôn. Sau khi đã kết hôn, anh cũng không cắt đứt quan hệ với cô, vợ anh tính tình bộp chộp nóng nảy, anh rất chướng mắt, nên thật ra thời gian hàng ngày ở nhà của nhân tình còn nhiều hơn.

Đào Mật hối hận, ngày đêm khóc ròng, đắm chìm trong men rượu, tình dục, mất ngủ, hai mươi tám tuổi đã mắc chứng trầm uất nghiêm trọng, rốt cục có một ngày, cô nhảy từ tầng bảy xuống, nghe gió thổi vù vù bên tai, tóc bay phất phơ trong gió, cô tưởng bản thân mình đã được giải thoát rồi.

Beta: Charon

Đào Mật nhận thức ngay được tình hình  lúc này, Lang Kiêu đã xé rách hết quần áo của cô, bàn tay anh đang chơi đùa với ngực cô.

Cảm giác rất chân thật, thật đến nỗi Đào Mật không tin rằng cô đã sống lại lần nữa.

“Lang Kiêu, buông em ra!” Đào Mật vừa nói ra đã biết là thừa thãi, cô thật không có khả năng yêu cầu anh dừng lại, cảm giác đau nhói, trọng sinh một lần, chẳng lẽ quá khứ lại lặp lại lần nữa? Nếu đã như thế chi bằng bây giờ đi chết cho rồi.

“Buông chỗ này? Đổi chỗ này?” Lang Kiêu buông bầu ngực bên trái của cô ra, lại xoa nắn ngực bên phải, “Hay là”, một tay giờ lên bắp đùi vì bị trói mà vểnh lên cao cao của Đào Mật, “Chỗ này?”

Đào Mật khẽ cắn môi, tự nhủ với bản thân, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Đúng vậy, cô đã hối hận trong 9 năm, ngày nào cũng đều nghĩ nếu chuyện này chưa từng phát sinh thì thật tốt, nếu có thề tránh khỏi chuyện đó thì thật tốt, nếu tự biết bảo vệ bản thân mình thì thật tốt… Kiếp trước cô thực là ngu ngốc, thật ra có nhiều chuyện, chỉ cần tỉnh táo một chút, căn bản có thể hạ mức thương tổn xuống thấp nhất.

Vì vậy, suy nghĩ một hồi, việc trọng sinh gác lại sau, cần nhất là giải quyết vần đề trước mắt này như thế nào đây? Được rồi, nếu như đã tránh không xong, vậy thì tránh không để mang thai là được rồi!

Đúng vậy! Không mang thai là được! Dù sao chỉ có một lần, chỉ cần không mang thai, sẽ không dẫn đến việc phá thai, sẽ không bị bạn bè phát hiện, bố mẹ cũng sẽ không biết! Cô còn có thể tiếp tục học tiếp chương trình đại học, còn tấm màng này (*là màng trinh), có hay không có cũng chẳng sao!

Cô vẫn còn nhớ rõ, lần đó khi sự việc xảy ra, Lang Kiêu không có buộc cô vào thành giường, lần này chẳng qua là vì động tác của cô khi vừa tỉnh dậy đã vô thức làm anh ta nổi lên ý tưởng này trong đầu. Như vậy có thể nói rằng, cô có thể thay đổi được chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Đào Mật cố nghĩ biện pháp, lúc này Lang Kiêu đã bắt đầu day nhẹ nhụy hoa giữa hai chân cô. Đào Mật thật muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng một chân bị trói, chân còn lại bị anh đè nặng, cô không thể nhúc nhích nổi.

“Lang Kiêu, xin anh !” Đào Mật nén không được dòng nước mắt, nhưng nước mắt lần này không giống với lần trước, lúc trước là giọt lệ tuyệt vọng, còn bây giờ là hi vọng.

“Xin anh cái gì?” Lang Kiêu híp mắt, một ngón tay đang muốn thò sâu hơn vào trong thân thể cô.

Đào Mật không nhịn được mà run rẩy, còn nước còn tát, đúng thật là phức tạp, “Anh muốn làm gì thì làm, em sẽ không tìm anh trả thù, sẽ không báo cảnh sát, chỉ xin anh một việc!”

“Ồ,” Mắt Lang Kiêu nổi lên một tia đùa cợt,”Chuyện gì?”

“Anh, anh dùng đồ bảo hộ (*bcs) có được không?”

Ngón tay Lang Kiêu lại tiến sâu hơn vào một nấc, làm Đào Mật cảm thấy nhói đau. “Anh không mang theo, chỉ có đem theo cái này thôi.” Anh với tay lên đầu giường lôi ra một tuýp thuốc.

Nhìn lướt qua, Đào Mật đã biết ngay đó là thứ gì, ở kiếp trước Lang Kiêu rất thích dùng thuốc kích dục. Nhưng lần đó Lang Kiêu không có dùng thứ này, lúc ấy Đào Mật kịch liệt giãy giụa, anh chỉ lo chống đỡ với cô.

Đào Mật cắn môi, nhìn anh đem tà dược bôi vào nơi mẫn cảm của cô, bôi vào cả bộ ngực sữa.Vân vê, ấn nhẹ một chút, nơi đây chính là điểm nhạy cảm nhất trên thân thể, toàn thân cô càng trở nên nóng rực. Anh còn dùng ngón tay đưa vào cơ thể cô một chút.

Đào Mật nhịn không được, khẽ ưm một tiếng, cố rướn ngực lên cao, thân dưới cọ cọ vài cái vào tấm trải giường. Cảm giác này, thật khó chịu.

Lang Kiêu cúi đầu cắn nhẹ lấy đầu nhũ hoa, “Thật nhạy cảm, chẳng lẽ em không phải là gái trinh à?”

Thân thể cô lúc này đương nhiên là trinh trắng, nhưng tư tưởng thì không phải, thậm chí còn dày dặn kinh nghiệm. Đầu óc cô liền suy nghĩ linh hoạt, “Em không phải, anh mang bao vào được không?” Cô không tin anh không đem theo cái nào, bình thường ở khách sạn người ta cũng có thể cung cấp.

“Nói dối tệ quá,” ngón tay Lang Kiêu trong cơ thể Đào Mật di chuyển mãnh liệt, cố ý chạm vào các điểm nhạy cảm của cô, làm cho tiểu huyệt tiết ra dòng xuân thủy, “Chỉ có tay của anh mới cho anh biết được. Hơn nữa em còn là một xử nữ hết sức mẫn cảm.”

Lang Kiêu kéo khóa quần xuống, đem vật cứng rắn nam tính của anh để ngay cửa huyệt của Đào Mật đang giang rộng kia.

Đào Mật tuyệt vọng nhắm mắt lại, Lang Kiêu đang cố phá cửa tiểu huyệt mà đi vào!

Đau! đau đớn xé rách, Đào Mật chưa từng nghĩ muốn trải nghiệm cảm giác này hai lần. Hai lần đều làm cho cô tuyệt vọng. Lần đầu vì không biết phải làm sao nên tuyệt vọng, lần này vốn đoán trước được kết cục nhưng lại không có cách nào thay đổi được nên tuyệt vọng.

Lang Kiêu ôm lấy thắt lưng cô, mạnh mẽ rút ra, rồi lại thô bạo đâm vào, dòng máu trinh dường như kích thích khả năng của đàn ông đối với phụ nữ, anh thậm chí còn lấy tay chạm vào nơi kết hợp của hai người, quệt lấy máu đỏ, đưa tận mắt cho Đào Mật xem, “Còn nói không phải xử nữ? Hả?” Anh đem ngón tay dính máu đến sát mặt Đào Mật, vẻ mặt hưng phấn tột cùng.

Lang Kiêu liếm nhẹ vành tai Đào Mật, thân dưới cử động truyền đến tiếng nước vỗ, Đào Mật xấu hổ vô cùng, cứ nghĩ rằng mình vốn không cần thứ cảm giác này, dù sao kiếp trước cùng Lang Kiêu phát sinh quan hệ vô số lần, thật không tin rằng bây giờ, y như trước, vẫn cảm thấy xấu hổ.

Nhưng cô phải tự cứu lấy mình, “Lang Kiêu đừng bắn vào bên trong được không?! Xin anh.”

“Không bắn bên trong, thì bắn ở đâu?”

Đào Mật nhớ rõ anh vốn rất thích khẩu giao (*oral sex), cô không thể làm gì khác hơn ngoài cầu khẩn anh, “Bắn vào…trong miệng em…”

Lang Kiêu dừng động tác lại, đột nhiên cười to vài tiếng, “Em chẳng những là một xử nữ hết sức mẫn cảm, mà còn là xử nữ dâm đãng. Em học được ở đâu vậy?”

“Ừm, trong sách…” Trong lòng nổi lên cảm giác khinh thường, không phải kiếp trước học được từ anh sao?!

Chương 4: Gương, ta là ai?

Rạng sáng, Lang Kiêu mới buông tha cho Đào Mật, anh tìm quần áo, mặc chỉnh tề ngồi ở ghế đối diện, vẻ mặt vừa được ăn no hết sức thỏa mãn. Đào Mật cuối cùng cũng được cởi trói, nhưng toàn thân cô đã mệt mỏi, tê dại, không cử động nổi.

Đào Mật cố chịu đựng đau đớn, kéo áo xuống, mặc quần lên, hai chân run rẩy, xiêu vẹo đi vào phòng tắm.

Mặc cho Đào Mật van xin, khẩn cầu, Lang Kiêu cũng đã đem hạt giống ấy bắn vào người cô hai lần.

Đào Mật cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại cố an ủi bản thân, vẫn còn hi vọng mà, cho dù là có thai, lần này cô cũng biết cách mua thuốc tránh thai, biết sớm đi bệnh viện lớn để xử lý, cô tin rằng, mình nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Lần này khác rồi, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa!.

Vào đến nhà tắm, hai chân cô sớm đã không chịu đựng nổi nữa, cô nhanh chóng cởi đồ, ngâm mình vào bồn tắm.

Lơ đãng liếc nhìn vào tấm gương trong nhà tắm, nhìn tấm thân lõa lồ của mình trước gương, Đào Mật tự đánh giá bản thân. Quả nhiên thật khác biệt, lúc cô 28 tuổi, gầy trơ xương, tóc khô vàng lại còn nhuộm màu hoe đỏ, mắt vô thần, quầng thâm như gấu trúc, da dẻ xám xịt. 28 mà cứ như là 38 tuổi. Nhìn người trong gương lúc này, nét mặt trẻ trung mướt mát của tuổi thiếu nữ, tóc đen nâu bóng, hai mắt sáng ngời, da trắng nõn nà, nhũ hoa căng tròn, trên mặt thậm chí còn thoáng ửng đỏ.

Đào Mật vòng tay ôm lấy chính mình, lần này, cô thề rằng cô nhất định phải kiên cường, tỉnh táo.

Đào Mật không biết  mình đã được an toàn hay chưa, tắm rửa xong, nội y dính bẩn không thể mặc được nữa liền vứt bỏ, cô chỉ mặc áo ấm và quần jean rồi đi ra, bên ngoài cô tìm được áo lông của mình, vội mặc vào, không thèm nói với Lang Kiêu câu nào, đứng lên đi ra.

Cửa vừa mở đã nghe thấy Lang Kiêu gọi cô, Đào Mật cúi đầu đứng ở cửa, không lên tiếng, cũng không quay đầu lại.

Lang Kiêu móc ra một hộp thuốc, “Thuốc tránh thai, uống theo hướng dẫn. Cầm đi.” Còn đưa thêm cho cô một xấp tiền.

Đào Mật vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước cũng diễn ra y như vậy, nhưng vốn lúc ấy cô đã không còn lý trí nữa, không muốn gì hết, tắm cũng không, chỉ mặc quần áo rồi bỏ chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi mới phát hiện ra không mang theo tiền bên người, hình như là lúc đi vào nhà vệ sinh sợ đánh rơi nên đã đưa cho bạn giữ hộ. Trời còn chưa sáng, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy, hai chân sớm đã đi loạn, cuối cùng đi về con đường quen thuộc, mượn tiền ông chủ sạp báo, đón xe bus về kí túc xá.

Lần này, Đào Mật biết không thể làm điều ngu xuẩn ấy nữa, cô nhận lấy hộp thuốc và xấp tiền, “Em đi đón xe về.” Nói xong đóng cửa bỏ đi.

Ra khỏi cửa, bác lái xe nói bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng. Đào Mật nhẹ nhàng thở phào, cô nhớ rằng, hôm đó mọi người muốn ra ngoài xem phim, muốn đi đến 6 giờ sáng. Cô về đến kí túc, chỉ cần chờ một chút đến 6 giờ sẽ có một cô ra mở cửa, cô chỉ cần sửa soạn lại một chút, khi mọi người trở lại, cô sẽ nói hôm qua mình uống nhiều nên đã trở về ngủ sớm. Trước kia, khi sự việc xảy ra làm cô mất đi tử cung, nên không cần lo lắng chuyện mang thai, cô đã quên bẵng đi là còn có thuốc tranh thai.

Đào Mật đọc cẩn thận hướng dẫn trên hộp thuốc, mượn bác lái xe tờ giấy bọc viên thuốc lại, bây giờ không có nước, đợi lát nữa quay về căng-tin xin vậy.

Mọi việc xảy ra đúng như Đào Mật dự tính, uống thuốc, ngủ một chút cũng vừa lúc mọi người về đến, cười nói ồn ào, mọi người chia tay về nhà mừng năm mới. Trước khi về nhà, Đào Mật đã mua thuốc ngừa thai và cao dán. Đọc kĩ hướng dẫn trên đó, sau lấy vỏ hộp vứt đi, đem giấy trắng bọc thuốc lại, dấu trong tập sách tiếng Anh, còn thuốc dán bôi lên vết thương, che lại vết bầm và dấu hôn trên người.

Trên đường đi, cô gửi tin nhắn về cho ba, vừa nhìn cây cối bên đường đang vụt qua như bay, lùi dần về phía sau, tâm tình cô trở nên tốt hơn rất nhiều. Ông trời cuối cùng cũng cho cơ một cơ hộ, tuy rằng đến muộn, nhưng có còn hơn không. Cảm giác này không khác gì chết đi sống lại.

Nhà Đào Mật cách đó không xa, ngồi xe 5, 6 tiếng là tới rồi.

Gia đình cô không được hạnh phúc, khi cô còn rất nhỏ, cha mẹ đã ly hôn, Đào Mật sống với ba, thường xuyên ăn cơm sống, áo trắng thành áo hoa. Sau đó ba cô đi thêm bước nữa. Được ăn ngon, mặc váy đẹp. Nhưng cô lại bắt đầu tự ti, mẹ kế còn có một cô con gái riêng, lớn hơn Đào Mật 2 tuổi, Đào Mật càng không thích cô chị này.

Chị cô vốn hướng ngoại, chị học giỏi hơn, ngọt ngào với ba hơn, vóc dáng cao hơn, biết khiêu vũ, biết ca hát, còn cô chỉ biết vẽ tranh. Nói chung không thể kể hết được, mỗi khi nhà có khách, hay bạn bè đến, chị cô nói “Tôi sẽ hát cho mọi người nghe”, còn cô nói: “Tôi sẽ cho mọi người bức tranh, xem tranh đi.” Liệu có ai đủ kiên nhẫn ngồi xem bức tranh của cô bé chưa tới mười tuổi kia chứ?

Mẹ kế cũng hướng ngoại như chị vậy, còn Đào Mật thì lại hướng nội, ba cô không biết thể hiện tình cảm của mình đối với con cái. Đào Mật cảm giác rằng mọi người thương chị cô, không ai thương cô hết.

Cảm giác ấy bám theo cô tận cho tới khi lên đại học. Mãi hai năm sau mới nguôi ngoai được một chút.

Bây giờ Đào Mật sống lại rồi, lại thấy thương mọi người trong nhà, trái tim cô đã biết nhận thức. Ba không phải không thương cô, ba chỉ là nhất thời bị đả kích nên mới hành xử như vậy. Sau khi Đào Mật đã đi đến bước đường cùng, quay về làm tình nhân bên cạnh Lang Kiêu, ông từng có tới tìm cô vài lần, muốn tìm việc làm cho cô, muốn cô về nhà… Đáng tiếc khi ấy Đào Mật đã tâm tàn ý lạnh, tinh thần hoảng hốt, nên không nghe lời ông nói.

 Rồi còn mẹ kế và chị, tuy cô không phải con ruột nhưng ít ra cũng không xem thường cô, chưa bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Chỉ có mình cô tự ti với bản thân mà thôi, thậm chí trước đây chị ấy còn giúp cô chọn nghề nghiệp.

Tuy rằng mọi việc không hoàn hảo, nhưng cũng đã là một gia đình ấm áp rồi.

Chương 6: Nguy hiểm dường như đã trôi qua.

Trọng sinh dù chỉ một lần cũng đã thấy thỏa mãn trong lòng, Đào Mật đang trong kì nghĩ đông nên phá lệ thật thoải mái. Hơn nữa còn có kinh nghiệm từ kiếp trước, cô đặc biệt hiểu rằng lời nói ngọt ngào có giá trị ra sao. Vì thế kỳ nghĩ đông này Đào Mật đối với cha mẹ và chị mình đều ngọt ngào như mía mật. Ông Đào thật vui vẻ, bộ dáng lúc nào cũng đắc ý, khen cô đã thật sự hiểu chuyện, trưởng thành rồi. Mẹ kế và chị tuy bị những lời nịnh nọt, đầu môi chót lưỡi của Đào Mật làm cho mơ mơ hồ hồ, nhưng cô có thể nhận ra từ sâu thẳm trong đáy mắt họ vẫn mang theo một tia cảm xúc phức tạp.

Một tuần sau, dấu vết trên người và trên cổ Đào Mật đều đã phai hết, cuối cùng cũng không cần phải tránh chị cô khi thay áo, vì cô và chị ở chung phòng.

Lại thêm 3, 4 ngày sau, cô cũng không cần phải dùng thuốc tránh thai nữa, Đào Mật lại trở về với cuộc sống thường ngày.

Đào Mật thở dài một hơi, cảm thấy nguy hiểm lần này chắc đã qua rồi.

Tuy nhiên, Lang Kiêu lại không nghĩ như vậy.

Đào Mật thầm nghĩ chỉ cần tránh né không gặp Lang kiêu là bình yên, nhưng cô quên mất rằng chuyện xảy ra đêm đó lúc này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau.

Kiếp trước cô vừa la hét, vừa khóc lóc, sống mái giãy giụa, Lang Kiêu hưởng qua một lần, tự nhiên lại không muốn một lần nữa chịu tội.

Còn lần này, cô bị trói, ngay cả suy nghĩ phản kháng cũng không có, hơn nữa cô chỉ muốn tìm cách tránh thai, một mực thuận theo Lang Kiêu. Lang Kiêu hưởng qua một lần, thầm nghĩ là “hảo hạng”, đương nhiên sẽ muốn có lần thứ hai.

Đào Mật về nhà nghỉ đông, Lang Kiêu không có cách nào khác, anh ở nhà, ở công ty còn có nhiều việc không thể bỏ được, ngày Đào Mật khai giảng, anh liền theo vào.

Nửa sau học kỳ hai, còn phải chọn một môn thể dục cuối cùng, sau này chỉ cần tham gia kiểm tra cuối kì là xong. Bọn con gái trong kí túc xá đều đăng ký trượt patin, Đào Mật cũng đăng ký theo. Trong cửa hàng dụng cụ thể thao ngoài cổng trường có nhiều kiểu giày patin, đủ màu sắc, kiểu dáng nhưng lại không đủ size, nhưng có thể đặt hàng.

Đào Mật ngồm xổm trước quầy tủ kính, đang phân vân suy tính: “Màu đen, được không? Hay là màu đỏ đây, màu trắng thì mau bẩn rất là phiền,” Lũ bạn đã tìm được giày rồi, nhắn lại với Đào Mật: “Bọn mình sang thư viện mượn sách, xong rồi đợi cùng đi căng-tin ăn cơm luôn.” Chờ Đào Mật gật đầu, các cô mới rời đi.

Đào Mật vừa mới đứng lên, đột nhiên lúc này có một thân thể tựa vào lưng cô. Đào Mật cả kinh bước sang bên phải, ngoảnh đầu lại nhìn, mặt trắng bệch, không còn chút máu.

Trong lòng Lang Kiêu đang rất vui mừng, bây giờ mà đến căng-tin kiếm người thì rất khó coi, mà kí túc xá nữ cũng không phải là nơi dễ vào, anh đang hối hận lúc trước quên lưu số điện thoại của cô, lại không ngờ vừa đến cổng, chớp mắt đã thấy cô đi một mình trong quầy hàng, đang phân vân chọn giày.

Nhìn cô một lát, mặc dù hôm nay cô mặc quần jean che lại, nhưng cặp đùi tròn trịa lại như ẩn như hiện, Lang Kiêu cảm thấy như đang có ngọn lửa nhen nhóm trong lòng. Dừng xe, vô thức đi thẳng đến sát ngay sau lưng cô.

Ừm, cũng không tệ lắm, phản ứng thật nhanh, lập tức né sang một bên.

“Anh tới đây làm gi?” Cô hỏi, giọng nói khó chịu.

Lang Kiêu nhăn mặt nhíu mày, tiến sát tới, nắm chặt cánh tay làm cô không thể trốn tránh, “Nhớ em thôi.”

Vẻ mặt của con nhóc kia lại càng trở nên xinh đẹp hơn, hai mắt trợn to lên, làm cho người ta có cảm giác hết sức chọc người yêu mến, “Làm sao vậy? Nhìn thấy anh mà ngạc nhiên vậy sao? Người ta có câu, vợ chồng một ngày, tình nghĩa trăm năm.”

Đào Mật giận muốn xịt khói, muốn đẩy anh ta ra, chỉ vào mũi anh mà mắng to một trận, nhưng chợt hoảng sợ nhận ra trong cửa hàng còn có ông chủ và khách đang trao đổi giá cả, họ đều đang đưa mắt nhìn hai người.

Đào Mật nhủ thầm, “Không xong rồi! Để người khác biết được mình và công tử trăng hoa kia quan hệ mờ ám, thì không còn mặt mũi nào mà gặp người khác.”

Không thể làm gì khác hơn, cô vội vàng nói với chủ cửa hàng, “Lấy đôi màu đỏ đi.” Kiếp trước cô chọn đôi màu đen, lần này khác rồi. Bỏ lại mọi thứ cô nhanh chân chạy ra cửa.

Lập tức liền bị Lang Kiêu níu chặt.

hương 7: Gặp lại sói đói.

Lang Kiêu chỉ chỉ về phía ông chủ đang đưa ra một cuốn sổ.

Ông chủ: “Đồng học, cô còn chưa có đăng kí, viết màu sắc, kiểu dáng, mã số vào đây, rồi đặt cọc đi nha.”

Đào Mật liều chết, bỏ tay Lang Kiêu ra, vội vàng nhận lấy cuốn sổ, lập tức liền điền vào.

Lang Kiêu mở miệng hỏi ông chủ: “Của cô ấy hết bao nhiêu?”

“Ba trăm, đặt cọc một trăm trước.”

Lang Kiêu, mở ví lấy tiền, “Không cần đặt cọc, trả hết luôn.”

Đào Mật ôm lấy cuốn sổ, nhào lên phía trước, “Không cần anh lo, em tự trả tiền được.”

Lão chủ thật đáng ghét, vừa nhận tiền từ tay Lang Kiêu, vừa viết biên nhận cho hắn cười ha hả, “Hai người các người, tiền của ai cũng giống nhau thôi.”

Cũng khó trách ánh mắt không tốt lành gì của lão chủ, Lang Kiêu hôm nay ra ngoài cố ý ăn mặc chỉnh tề, mới vừa nhìn còn tưởng rằng anh là sinh viên năm tư, hay nghiên cứu sinh gì đấy. Vừa rồi thấy hai người âm yếm cắn vành tai, tưởng rằng hai người là người yêu. Nhận tiền của chàng trai là giúp ích cho cuộc tình bọn họ.

Đào Mật thì lại khác, cứ canh cánh trong lòng về số tiền 300 ấy, anh ta làm cho cô thật không muốn có quan hệ ràng buộc qua lại chút nào.

Chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng từ phòng bên truyền đến, “Đào Mật, chọn được chưa, có cần tớ mượn cho cậu bộ “XXX” phần 3 mới ra không?”

Đào Mật hoảng hốt, bối rối trả lời, “Tốt quá, cảm ơn cậu.”

Lang Kiêu tự nhiên phát hiện ra ý đồ của cô, anh bật cười, tiến lại gần Đào Mật, “Nếu không, chúng ta và mấy cô bạn em cùng đi căng tin ăn cơm?”

Đương nhiên là không được, Đào Mật lắc đầu.

“Như vậy, chúng ta đi ăn thôi.”

Trong lòng Đào Mật rối như tơ vò, cô đã nghĩ rất nhiều sau khi sống lại, nhưng hơn phân nửa cô chỉ tập trung chủ yếu làm sao sống cho tốt, cho tới giờ đã quên nghĩ đến việc đối phó với Lang Kiêu. Trong đầu cô đã xác định, không muốn ai biết đến quan hệ giữa cô và Lang Kiêu. Vì thế cô vội vã gật đầu, lập tức liền bị Lang Kiêu lôi kéo ra ngoài, nhét vào trong xe. Bước vài bước, cô nhân tiện ngoảnh đầu nhìn quanh thư viện, mấy cô bạn đang bận rộn mượn sách, không chú ý đến cô.

Cửa xe “phịch” đóng lại, trong lòng Đào Mật càng trở nên khẩn trương, sao lại đi theo anh ta chứ, dường như càng phiền phức hơn rồi?

Lang Kiêu lập tức đặt móng vuốt sói lên đùi cô, Đào Mật liền thu chân lại, lùi ra xa.

Lang Kiêu không tức giận, trái lại chỉ nhìn cô cười cười. Nụ cười không lấy gì tốt đẹp. Lang Kiêu sốt ruột đi ăn trước, xe chạy nhanh đến một khách sạn. Đào Mật nhận ra nơi này, đây là nơi cô đã mất đi trong sạch đời mình. Kiếp trước, anh đã bao phòng ở đây một thời gian dài.

Tự nhiên hiểu ra anh muốn làm gì, tâm trạng càng thêm buồn bực, chẳng lẽ lần này anh lại muốn dính lấy cô sao.

Lang Kiêu dừng xe, xuống mở cửa, Đào Mật không chịu xuống dù anh cố ý mở cửa cho cô.

Lang Kiêu chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, “Sao vậy? Muốn ở đây sao? Anh thì không sao cả, trên xe cũng thú vị đấy, chỉ sợ da mặt em mỏng.”

Quay lại năm 19 tuổi trước kia, Đào Mật tuyệt đối sẽ không hiểu ý tứ trong câu nói đó, nhưng bây giờ cô biết ý anh là không ngại một màn nóng bỏng trong xe, chỉ sợ cô mắc cỡ thôi.

Đào Mật biết cô hôm nay chắc chạy không thoát rồi, trong đầu đang loạn cả lên, một ý tưởng cũng không có, không có cách gì hơn đành cố ý kéo dài thời gian, “Em đói bụng”. Giọng ra vẻ đau đớn, đáng thương.

“Ồ, chúng ta đi ăn buffet trước.” Lang Kiêu xem đồng hồ một chút, 5 giờ rưỡi, « Vừa đúng lúc » Khách sạn có buffet từ 5 rưỡi đến 8 rưỡi. Ừ, còn kịp, cho dù có qua 8 rưỡi cũng có thể ăn chút bữa khuya.”

Chương 8: Em… không mặc.

Đào Mật không có cách nào khác đành phải xuống xe, bị Lang Kiêu lôi nhanh vào thang máy, bấm thẳng vào nút lên tầng cao nhất. Nhưng Đào Mật nhớ  rõ ràng là tiệc buffet nằm ở tầng ba, đang định hỏi, liền bị Lang Kiêu ôm lấy, nhân lúc bên trong thang máy vắng vẻ, anh liền thò tay vào trong áo lông của cô.

Đào Mật lập tức cảnh giác, gắt gao giữ chặt tay anh ta, không cho anh tiếp tục giở trò. “Buông ra! Ở đây có gắn camera!”

Lang Kiêu cắn cắn vành tai cô, “Đừng lo, đây là thang máy chuyên dụng, camera chỉ là để trang trí thôi, không ai ngồi đó quan sát chằm chằm đâu.”

“Lang Kiêu!” Đào Mật vừa khó chịu, vừa giận dỗi, “Anh vốn không phải muốn đưa em tới đây để ăn cơm.”

“Đương nhiên phải ăn cơm, nhưng phải chờ anh ăn no trước đã.”

Bàn tay cố chấp của Lang Kiêu không an phận từ thắt lưng bắt đầu di chuyển lên phía trên.

Mặt Đào Mật đỏ như mặt trời mọc, không có cách nào khác, cô vốn không mặc nội y.

Cô thật sự không phải cố ý, chỉ là mùa đông phải mặc nhiều lớp, bên trong là nội y dày cộm, áo len, rồi áo ngắn, bên ngoài lại thêm áo khoác lông, cô biết ngực mình không lớn, mặc nội y hay không mặc cơ bản nhìn không phân biệt được, vì vậy mùa đông Đào Mật thường không mặc gì cả, bị đồ nội y vướng víu, thật không thoải mái chút nào.

Bây giờ mới hay làm sao, chắc chắn gây chết người mất!

Đào Mật cùng anh dây dưa trong thang máy, không để ý thang máy đã lên đến tầng thượng rồi, bên ngoài đương nhiên có nhân viên muốn sử dụng thang máy, mà lúc này Lang Kiêu đã xâm nhập được vào áo cô, vốn đang khó hiểu, vì sao ngày hôm đó không sống chết giãy giụa, hôm nay lại làm bộ “Trinh tiết mạnh phụ”, nguyên nhân là vì lý do này, bên trong không mặc gì cả, Lang Kiêu chậc chậc: “Không có mặc?”

Đào Mật cắn môi, hận ông trời sao không cho cô cái lỗ mà chui vào?

“Ding dong” Cửa thang máy mở ra, Lang Kiêu nâng chân Đào Mật lên, bế cô ra ngoài!

Đào Mật thấy một bác nhân viên đang đẩy xe, thu dọn phòng ốc, há miệng cầu cứu, “Cứu…..”

Liền bị Lang Kiêu dùng môi chặn lại.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Đào Mật phát hiện ra, lần này trọng sinh, tuy rằng nhớ rõ mọi việc trước kia, nhưng kiếp trước không có cảm giác như thế này, ví như nụ hôn vừa rồi, đã khiến một Đào Mật tự cho là dày dạn kinh nghiệm cũng phải mơ màng.

Cô bị Lang Kiêu đẩy lại trên tường, thần trí mơ màng, Lang Kiêu không quay đầu lại, đưa chìa khóa cho bác nhân viên “1801, mở dùm cửa.”

Bác ta bĩu môi, Lang Kiêu xì ra một ít tiền. Bác ta liền đẩy xe tránh sang, miệng không biết lẩm bẩm câu gì.

Lang Kiêu nhìn Đào Mật đang đứng ngây ra, nhìn cô vì mình mà mơ mơ màng màng, cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong lòng bốc lên. Lần trước thân mật chưa đủ, thật là thất sách mà. Lần nữa tiến đến, ép sát Đào Mật, hôn lên đôi môi mọng đỏ, tham lam tiến vào bên trong, dây dưa.

Đào Mật thấy ngứa ngáy, khó chịu, thiếu chút nữa cả người đều vô lực, không thể không dùng đầu lưỡi cố gắng đẩy anh ta ra.

Hành động này vô tình lại hết sức vừa ý Lang kiêu, anh mút lấy đầu lưỡi của Đào Mật, tiến sâu vào, vừa cắn vừa liếm. Chờ đến khi Đào Mật xấu hổ thu đầu lưỡi lại, thì đuổi theo, tham lam tìm kiếm làm chân cô bủn rủn muốn đứng không nổi nữa.

Thần trí Đào Mật còn đang mơ hồ thì đã bị anh kéo vào phòng, ngã trên giường.

Lang Kiêu bắt đầu gặm nhẹ cổ, vành tai của cô, lúc này cô mới có cơ hội thở hổn hển, rốt cục cũng có chút dưỡng khí lên não, lý trí dường như trở về.

Không được! Trong lòng Đào Mật đấu tranh mãnh liệt, cứ như vậy mà tiếp tục nữa! Căn bản chẳng khác nào cô sớm đem mình trở thành tình nhân của Lang Kiêu!

Chương 9: Ta cắn

Trở thành tình nhân của Lang Kiêu, sẽ đắm chìm trong nhục dục, cho dù là ham muốn thể xác hay vật chất, về sau lại phải tranh giành với nhân tình khác của hắn, với vợ hắn, mất đi thân nhân, bạn bè, sau nữa lại trở thành người có lòng dạ hẹp hòi, bị trầm uất, lại phát hiện ra bản thân chỉ là một thứ đồ chơi trong tay Lang kiêu, không còn cách nào khác, tâm cũng chết theo.

Tiếp theo nữa, sẽ không ngần ngại nhào vào vòng ôm ấp của đàn ông khác, thậm chí bị Lang kiêu mang đi “tiếp khách”.

Cuối cùng điên lên, cả đời cũng không quay lại được.

Đào Mật vừa mới được Lang Kiêu đưa lên mây trong phút chốc lại như rơi xuống vực sâu.

Nắm lấy bàn tay Lang Kiêu đang dò dẫm, chuẩn bị tiến vào trong lớp áo, bàn tay dễ dàng nắm lấy đầu nhũ hoa mà vân vê, càng lúc càng tăng lực, rồi lại nhích dần lên trên một chút, đem ngón tay đút vào trong miệng Đào Mật.

… Ách bàn tay theo vạt áo khoác của Đào Mật mà tiến vào, cởi cổ áo ra, Đào Mật đột nhiên cười thật ngọt. Điều này làm cho Lang Kiêu lặng người đi một chút, anh nhìn cô ngậm ngón tay của anh vào trong miệng, lại liếm nhẹ đốt ngón tay. Lang Kiêu nhất thời nhắm mắt lại, đang muốn chiều theo cô dây dưa một chút, làm như vậy thật hấp dẫn., lại không nghĩ đến cảm giác đau nhức theo ngón tay truyền đến!

Cái liếm láp yêu dấu ấy bỗng tan biến rồi sao?

Lang Kiêu hét to một tiếng, lui về phía sau, máu không ngừng tuôn xối xả từ đầu ngón tay.

Người ta nói “tay đứt, ruột xót”, Lang Kiêu đau đớn đứng thẳng lên, Đào Mật nhân cơ hội này chụp ngay lấy điện thoại đầu giường ném về phía Lang Kiêu, cắm đầu chạy trối chết ra ngoài.

Lúc vào phòng Lang Kiêu đang mải mê nên quên đóng cửa, Đào Mật thuận tay dập cửa lại, hướng theo thang bộ trong trí nhớ mà chạy. Khi Lang Kiêu thoát khỏi mớ dây điện thoại loằng ngoằng ra mở cửa, đuổi theo, thì Đào Mật đã chạy xuống được một tầng rồi.

Tầng thượng chỉ có một thang máy duy nhất, tầng bên dưới là phòng khách, bình thường có 3 thang máy, Đào Mật chọn một cái chạy vào, bấm nút tầng 3 – tầng massage.

Lang Kiêu không biết cô vào thang máy nào, đành đi xuống tầng dưới, chờ cô ngay cửa.

Đào Mật đến tầng 3, theo nhà bếp xuống tới phòng ăn, chạy thoát từ cửa sau.

Bài viết thuộc sở hữu của trang web VFICLAND.info

Trên đường về trường, Đào Mật cảm thấy mình thật may mắn, nếu không phải do kiếp trước cô ở chỗ này một thời gian, còn phải tránh né vợ Lang Kiêu thì không thể nào nhanh như thế tìm được đường chạy trốn.

Lần này Đào Mật thắng lợi, cô có phần dương dương tự đắc, Lang Kiêu đứng ở cửa, nghiến răng nghiến lợi. Có điều, anh không thể giận lâu, tiếp đó quyết định không thể đấu đá với cô vì anh phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, ngón tay bị cô cắn, thật là đau kinh khủng!

Trên đường đi, Đào Mật mới phát giác điện thoại đang rung, lời bài hát thịnh hành đang cất lên liên hồi. Là mấy cô bạn cùng phòng gọi tới, mấy cô ấy đi thư viện mượn sách, lúc xong lại không thấy Đào Mật đâu nên gọi điện hỏi thôi.

Đào Mật ngẫm lại, cô bị lôi đi đã gần một giờ, bây giờ về trường, căng tin cũng không còn đồ ăn. Đành phải mua cái bánh rán ăn đỡ rồi về.

Hồn nhiên, vô tư, không để ý tóc tai cô đang bù xù, trên cổ còn cả một dấu hôn đỏ.

Vừa cắn bánh, vừa buồn bực trong lòng, Đào Mật đi vào cửa kí túc xá, may mắn trên hành lang có tấm gương, Đào Mật vô tình đảo qua, bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng kéo cao cổ áo, vuốt lại mái tóc. Nhìn kĩ lại cho ổn thỏa, nuốt miếng bánh cuối cùng, mới lên lầu.

Nhóm dịch truyện VFICLAND.info

Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Kiệt.

Biết làm sao được, hai người kia – Diêu Tuyết Lệ và Lưu Thanh sớm đã có bạn trai nên rủ nhau ra ngoài thuê phòng gần trường ở, chỉ có ban ngày lúc lên lớp mới gặp các cô.

Ngụy Kiệt đang nằm trên giường đọc sách, thấy Đào Mật trở về liền hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Dặn cậu chọn giày xong thì chờ đi ăn cơm luôn, mà điện thoại cũng không nghe?”

“Gặp được đồng hương, mải nói chuyện quên mất”

Ngụy Kiệt liếc mắt nhìn cô, “Lại ăn cay ha, môi cậu sưng đỏ kìa.”

Đào Mật chột dạ, lấy tay lau miệng “Ừ, đồng hương của tới thích ăn cay, tụi tớ ăn nhiều lắm.”

hương 10: Nổi tiếng.

 Nguồn: VFICLAND.info

Đào Mật nơm nớp lo sợ, tính toán, sợ Lang Kiêu lại tìm đến, chẳng lẽ lại có lần sau sao?

 Nhóm dịch truyện VFICLAND.info

Ngón tay Lang Kiêu băng bó cứng ngắc, bị thuốc khử trùng đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, bác sĩ có hỏi nguyên nhân bị thương, anh chỉ có thể trả lời, “Bị chó con cắn!”

“Ai nha”, bác sĩ nói, “Vậy thì nhanh đi tiêm phòng vắc xin!”, câu này bác sĩ cố ý trêu chọc anh, dấu răng chó và người hoàn toàn khác nhau.

Lang Kiêu gõ bàn, “Không cần, con chó này không có bị bệnh.”

“Được rồi, cũng không nghiêm trọng lắm, máu chảy nhiều vì trên tay có nhiều mạch máu, không bị đứt gân hay gãy xương. Không cần may lại, trong vòng 7 ngày đừng đụng nước, sẽ mau lành thôi.” Thầy thuốc an ủi anh.

Lang Kiêu không trả lời, mặt mày nhăn nhó không biết đang nghĩ gì.

 Bài viết thuộc sở hữu của trang web VFICLAND.info

Vì thế ngày hôm sau, trong lúc Đào Mật còn chưa nghĩ ra cách ứng phó đối với Lang Kiêu, anh đã đến ngay trường học đợi người. Đào Mật đứng ở phòng học ở trên tầng cao nhất, thấy chiếc xe thể thao, hết sức phiền não, vở cũng bị cô vẽ nhặng vào. Đào Mật đặt bút xuống, nói với bạn ngồi bên, “Ghi lại dùm tao chú ý, tao đi toilet.”

Cứ như vậy không tránh được lần đầu tiên cô bỏ lớp.

Xuống dưới lầu, quả nhiên Lang Kiêu đang đứng ngay tại cửa. Nhìn thấy Đào Mật đi tới anh có chút giật mình, “Không phải còn nữa tiếng nữa mới hết giờ à…”

Đào Mật tung cước đá anh ta một cú, ngay dưới hạ thân.

Trước mặt mọi người đang ra vào ngay cửa tòa nhà.

Vì thế, Đào Mật rốt cục nổi tiếng vì một chuyện ngoài việc bản thân là hoa khôi ban.

Đào Mật là một sinh viên khá nổi, ít ra là trước kia như vậy, mặc dù mới vào trường được phong là hoa khôi ban, nhưng giữa một rừng người đẹp như mây trong hệ ngành lớn, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm hoa khôi hệ, bởi vì không đủ sôi nổi, không đủ hoạt bát, khi đi trong trường ngẫu nhiên sẽ có người chỉ trỏ, “Đó là nữ sinh trường khác đến đây chơi à?”

Cũng nhờ vào sự kiện lần này, Đào Mật rốt cuộc nổi tiếng, “Hệ tôi có một nữ sinh, một cước đá bộ hạ của hoa hoa công tử khóa trước, ý đồ muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Không rõ nguyên nhân.”

Đào Mật đá hắn một cú xong quay đầu chạy dọc theo hành lang. “Lộc cộc, lộc cộc…” về lớp tiếp tục ghi bài.

Sự việc truyền đến tai bạn học, Đào Mật giả vờ làm bộ dáng kinh ngạc, “Chuyện xảy ra hồi nào? Sao tớ không nhớ gì cả? Chắc nhầm rồi, không phải tớ.” Vụ việc sau đó cũng qua đi. Mặc dù nhiều người chứng kiến, nhưng không phải hệ của Đào Mật, cô nghĩ để việc qua đi, cũng không khó.

Nhưng nếu Lang Kiêu kiếm được thời khóa biểu của cô, chẳng lẽ không tìm được số điện thoại?

Cho nên vài ngày sau, Đào Mật chịu đủ cuộc điện thoại quấy rầy, mỗi lần tiếp điện nhất định là một câu u ám : “Đào Mật! Cô cứ nghểnh cổ đợi đấy…”

Đào Mật cố gắng nhớ lại, hay là mình đá quá mạnh, đá anh thành tàn phế cái đó rồi. Chắc không đến nỗi này, hôm đó cô chạy một hơi từ tầng 6 xuống, sớm đã hết hơi, chân lại mang giày vải, chắc không xuống chân mạnh lắm.

Tuy nhiên cuộc gọi của anh lại làm Đào Mật sợ hãi. Cô nhớ rất rõ ở kiếp trước, mỗi khi anh nói như vậy là lúc thật sự tức giận. Chẳng những bị đá, còn muốn dọa người.

Đào Mật và Lang Kiêu không giống nhau, Đào Mật muốn bảo vệ danh dự của chính mình, muốn thuận lợi mà tốt nghiệp. Còn Lang Kiêu vốn là một hoa hoa công tử, anh ta căn bản chẳng cần lưu lại thanh danh ở trường cũ làm gì, Đào Mật rầu rĩ, nếu anh ta thật sự muốn lại làm cho các học sinh thấy đứng ở cửa trường chờ cô, như vậy sau này thực không thể giải thích rõ ràng được.

Hơn nữa, bản thân mình làm sao lại khiến anh ta hứng thú, điều này cô cũng không rõ.

Chương 11: “Uống Trà”

Đào Mật bị thầy giám thị gọi lên văn phòng “uống trà”.

Thầy giám thị ngồi bắt chéo hai chân, giọng nói cao hứng nhìn Đào Mật, “Em nói coi, hai vợ chồng son liếc mắt đưa tình, đứng ở cổng trường náo loạn, đây là trường học danh tiếng, gây ảnh hưởng không tốt.”

Đào Mật thường ngày rất ít gặp thầy giám thị này, có phần ủy khuất trả lời, “Ai liếc mắt đưa tình, ai vợ chồng son với anh ta $$@@ Lịch học của em sao anh ta biết được, số điện thoại anh ta cũng tìm ra, em còn đang muốn hỏi nhà trường quản lý như thế nào?”

Thầy giám thị trừng mắt liếc cô một cái, “Lịch học ở ngay trên trang web của trường có thể xem ngay được. Em cùng anh ta có quan hệ là chuyện riêng của hai người, hai người tự xử lý, đừng để người ta nói nữ sinh trường ta, chuyện gì không học, vẫn còn chưa tốt nghiệp, mà đã nghĩ đến chuyện kiếm chồng giàu có! Lại còn làm ầm ĩ trước cổng trường! Biết bao nhiêu người nhìn thấy em không?”

Đào Mật giận run người “Thầy dựa vào cái gì mà nói em muốn kiếm chồng giàu sang? Em bị anh ta quấy nhiễu, nhà trường không bênh vực lại còn chỉ trích em!”

“Trường học có bao nhiêu cô gái xinh đẹp sao anh ta không phá, mà lại đến tìm em? Muốn từ chối chẳng phải lúc đó có thể làm sao?! Chuyện riêng tư này nhà trường không cấm được. Dù sao bản thân em cũng cẩn thận một chút, bây giờ là thời điểm mấu chốt để nhận học bổng.”

Đào Mật lúc này mới tỉnh táo một chút, cuối kì thi lần trước, thành tích của Đào Mật hình như được duyệt học bổng, chẳng lẽ bởi vì sự cố yêu đương lần này mà không đạt được rồi? Cô bĩu môi trong lòng, cho dù học bổng hai kỳ cũng chỉ có 500 đồng mà thôi!.

“Thưa thầy, có học bổng hay không, đối với em không quan trọng, quan trọng là danh dự của em! Em sẽ từ chối anh ta, sẽ không bị anh ta quấy rối trước cổng trường nữa. Chuyện riêng của em, em tự mình nghĩ cách giải quyết, không phiền thầy quan tâm.”

Bài viết thuộc sở hữu của trang web VFICLAND.info

Đào Mật im lặng nghĩ lại kiếp trước.

Khi đó việc cô có thể làm là dây dưa cùng Lang Kiêu 9 năm. Lúc bắt đầu cứ cho là Lang Kiêu yêu cô, mấy năm đó có thể nói cô dùng tuổi trẻ xinh đẹp mơn mởn mà hấp dẫn Lang Kiêu, nhưng sau đó lại bị trầm cảm nghiêm trọng, đến nỗi gầy trơ xương, lúc đó Lang Kiêu lại vẫn như cũ qua đêm ở chỗ cô. Đào Mật lắc đầu, không thể nghĩ ra nguyên nhân, có lẽ đó là thói quen của anh, thói quen duy trì 2, 3 năm nên không chịu rời đi.

Còn lúc này, Lang Kiêu đang rất giận cô, theo tính cách của anh, anh ta mà không vừa lòng điều gì, đại khái sống cũng chẳng yên. Hơn nữa nếu có thể làm cho anh ta không thích cô, lại là chuyện tốt. Có lẽ cô nên chủ động, gặp mặt đối phương để thương lượng.

Đào Mật suy nghĩ mông lung, cuối cùng cầm lấy di động, bỏ số điện thoại Lang Kiêu trong danh sách đen ra, cô bấm tin nhắn, hẹn anh ngày mai gặp mặt tại quán café trong trung tâm.

Hồi âm đến rất mau, chỉ một chữ “Được.”

Đào Mật vứt di động, nằm ở đầu giường thở dài, tên Lang Kiêu này, là cô bắn ra một mũi tên nhưng không biết có trúng đích hay không. Liệu có thể vượt qua quá khứ được hay không?

Source: www.VFICLAND.info

Mất ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều của Ngụy Kiệt, đây là lần đầu tiên cô mất ngủ sau khi trọng sinh. Ở kiếp trước, những đêm mất ngủ triền miên nhiều không đếm nổi. Trong đầu cô định ra vài kế hoạch, tùy cơ ứng biến ngày mai mà đối phó với Lang Kiêu.

Trở mình, cảm giác thấy số phận thật vô thường.

Trốn tiết học, mang kính đen đi gặp Lang Kiêu, mặc đồ bình thường, không trang điểm, không kiểu cách. Ngồi trong quán café xa hoa, cô mở túi tiền, xui xẻo lỡ như Lang Kiêu không đến, tiền hôm nay mang theo còn không đủ trả cho tách café

hương 12: Ba điều kiện.

Ngay lúc Đào Mật đang thả tâm hồn đi lang thang thì Lang Kiêu đến, muộn 15 phút.

Đào Mật thầm bĩu môi, muốn ở lại đàm phán chiếm giữ thế chủ động, điều quan trọng nhất là đến muộn, chủ yếu làm cho đối phương đợi lâu, đâm ra cáu kỉnh, khó chịu. Người này thật là, nếu anh ta thật sự tính toán như vậy, phải chăng cuộc hẹn này quan trọng đối với anh ta?

Lại bĩu môi, anh ta thiếu bạn gái à? Đào Mật khuấy tách café, chờ anh đi về phía cô, chờ anh mở miệng trước. Đương nhiên, có thể vì nguyên nhân gì đó mới đến trễ, có lẽ cũng sẽ không bỏ về.

Nhóm dịch truyện VFICLAND.info

Lang Kiêu ngồi xuống, gọi café và hai món điểm tâm ngọt. Nhìn Đào Mật nửa ngày, phát hiện cô không có vẻ gì ngạc nhiên, hơn nữa còn vô cùng yên lặng, khóe môi dường như còn mang theo một nụ cười nhạo? Nhớ tới cước đá trước kia, Lang Kiêu bực bội:

“Sao vậy, câm điếc?”

Đào Mật uống ngụm café, lại lấy gói đường thêm vào, khuấy lên.

Lang Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy có chút đau đầu: “Hẹn anh ra đây, muốn nói chuyện gì?”

Đào Mật nghĩ rằng, không thể nói là hẹn gặp bình thường được sao? “Muốn tìm cách thương lượng với anh, có cách gì để không gặp nhau tại trường học không?”

“Đó là trường cũ của anh, anh muốn đến thăm để ôn lại chuyện cũ, không được sao? Hơn nữa, em ở đó, càng làm phong cảnh thêm sinh động.”

Đào Mật cau mày, thầm nghĩ, chẳng phải người ta hay chỉ nói đàn bà miệng lưỡi trơn tru sao!

Bài viết thuộc sở hữu của trang web VFICLAND.info

“Nếu em không muốn gặp nhau tại trường, vậy chúng ta tìm nơi hẹn hò, như hôm nay gặp nhau bên ngoài vậy tốt lắm.” Lang Kiêu nói.

Đào Mật thật giống muốn làm như tính toán đêm qua, cứng rắn một chút, ngang ngược một chút, làm ầm ĩ lên với anh ta, muốn cho anh ta biết rằng mình không phải dễ ức hiếp. Nhưng là, kiếp trước cô mới có thể làm như vậy, vì khi ấy cô chỉ còn hai bàn tay trắng, hậu quả như thế nào không quan trọng. Hôm nay không giống vậy, cô lưu ý việc đó để còn trả miếng lại anh. Lang Kiêu thì vẫn như xưa, hết sức ngang ngược, kiếp trước, chính cô chứng kiến anh bất chấp tất cả mà “chia loan rẽ thúy” người khác.

Đào Mật lo lắng hành vi của mình bị phát hiện. Lang Kiêu đã nắm lấy tay cô, hết sức thâm tình nói: “Chúng ta hãy quên hết chuyện không vui trước kia đi, nghĩ xem chúng ta có thể đến với nhau được hay không? Anh không tính toán, em cũng đừng so đo nữa, được không?”

Đào Mật muốn rút tay về, cố gắng hai lần, lại càng bị nắm chặt hơn. Đừng nghe những lời êm tai anh ta nói, kỳ thực là uy hiếp thôi: “Anh không trách em cắn anh, đá anh, em cững đừng nhớ đêm “đầu tiên” của chúng ta.”

Đào Mật buộc lòng phải đặt giới hạn, “Quen nhau, em có ba điều kiện.”

“Em nói đi.”

Nguồn: VFICLAND.info

“Thứ nhất, em là bạn gái của anh, không phải tình nhân. Chúng ta không ràng buộc lẫn nhau, đến trong vui vẻ, chia tay cũng vậy, có thể tự tìm lấy người yêu. Không để cho bạn bè và gia đình hai bên biết mối quan hệ này.”

“Thứ hai, tiền ăn, tiền khách sạn anh phụ trách. Chi phí riêng của em, em tự lo.”

“Thứ ba nếu đối phương kết hôn, lập tức kết thúc mối quan hệ này! Tuyệt đối không dây dưa.”

Lang Kiêu nhẹ nhàng hôn lên tay Đào Mật, “Anh đồng ý, nhưng anh cũng có vài điều kiện.”

“1, tuyệt đối không được từ chối điện thoại của anh.”

“2, hẹn gặp bên ngoài trường học em không được từ chối, nếu không anh sẽ đến trường tìm em.”

“Nhưng giờ lên lớp, hoặc tham gia các hoạt động của trường, hay kì thi cuối kì, anh không được ép em!”

“Như vậy mỗi tuần anh cho em được “nói không” 1 lần.”

“Ba lần.”

Lang Kiêu cười,”Đào Mật một tuần cũng chỉ có 7 ngày. Anh cũng không rảnh rỗi đi kiếm em mỗi ngày.”

“Hai lần”

“Quên đi, anh đến trường tìm em là được.”

“Vậy thì một lần.”

“Tốt lắm, vậy trước hết, chúng ta đi hẹn hò đi.”

Chương 13: Trêu đùa

Mặc dù Đào Mật không cần tiền hay vật chất của Lang Kiêu, tuy nhiên cô cảm thấy cứ như là mình đang tự bán thân.

Lang Kiêu bảo đi hẹn hò, lập tức mang cô đến khách sạn, khóa cửa lại, đẩy ngã cô. Lúc bị Lang Kiêu đẩy ngã nằm trên giường, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn.

Đào Mật phát hiện ra, lần này Lang Kiêu mang cô đến một phòng khách sạn có mã khóa. Lang Kiêu cũng thông minh ra. Nói chung, từ rày về sau sẽ như vậy đi, nói hẹn hò thật ra địa điểm mãi mãi là khách sạn. Vậy thì làm nhanh cho xong, tha cho cô, để cô trở về mà ghi chép bài vở, sớm chút chán cô, tha cho cô, để cô trở về mà sống trọn kiếp người.

Lang Kiêu vốn đang cảnh giác, không biết lần này cô lại muốn cắn hay đá, thật không nghĩ rằng cô lại im lặng, thậm chí còn hơi phân tâm.

Lang Kiêu đột ngột dừng động tác đang cởi quần áo của cô, trực tiếp đưa tay vào bên trong, chạm đến đôi gò bồng đào đang được quấn chặt “Mật Đào, hôm nay mặc à?”

Đào Mật đột nhiên tỉnh mộng, đối diện thực tại, trên mặt có chút ửng hồng, “Ngẫu nhiên mới không nghĩ mặc thôi.”

Lang Kiêu cởi bỏ nội y của cô, hai tay xoa nắn… “Vì sao lần trước lại không nghĩ mặc?”

“Thực trói buộc, không thoải mái.”

“Mát xa một chút, có thoải mái hơn không? Hả?”Taylại tăng thêm chút lực.

Đào Mật vốn không muốn chú ý đến anh ta, chỉ muốn anh mau chóng làm xong, không ngờ lại còn khởi xướng trò này. Đào Mật hơi bực bội, bị hành động “mát xa” của anh làm cho thẹn thùng, “Anh nhanh lên đi.”

Lang Kiêu liếm nhẹ lên cần cổ trắng như tuyết của cô, “Gấp cái gì?”, vừa cởi quần áo cô ra, “Mùa đông thật phiền toái, mặc nhiều như vậy.”

Đến khi trên người Đào Mật không còn thứ gì, Đào Mật phát giác ra, anh ta vẫn là loại mặt người dạ sói.

Bài viết thuộc sở hữu của trang web VFICLAND.info

Trời đã gần đến lúc hoàng hôn, nên trong phòng cũng hơi tối, Đào Mật cảm thấy cũng chẳng phải tối lắm đến mức không chịu được, nhưng Lang Kiêu đã bật tất cả đèn trong phòng lên, đèn ngủ trên đầu giường còn được điều chỉnh phương hướng, chiếu thẳng vào mặt Đào Mật.

Đào Mật che lại ánh mắt, lòng phát hoảng, “Anh nhanh lên một chút đi.”

Bản quyền thuộc về www.VFICLAND.info

Bàn tay Lang Kiêu rà xét tới lui các điểm nhạy cảm trên người Đào Mật, nghĩ đến lần trước lúc anh mở rộng thân thể cô ra, giữa hai chân Đào Mật bất giác co rút nhanh một chút.

Lang Kiêu dừng động tác thăm dò, đem vật nam tính cứng rắn của anh đặt trên người cô, anh cắn môi cô, giọng nói có chút mơ hồ: “Đào Mật, anh thích em – cái miệng bướng bỉnh thì không nói thật, nhưng nước xuân bên dưới lại hết sức thành thật.”

Đào Mật xấu hổ không nói nên lời, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, lại vẫn như cũ không thể ngăn được tay anh đang tham lam tiến vào nhụy hoa, chơi đùa nơi đó, nước chảy ra hòa lẫn mồ hôi Lang Kiêu, anh kéo khóa, nhập vào nơi đó.

Hạ thân Đào Mật vừa đau, vừa rát, lại hơi ngưa ngứa, hết lần này tới lần khác, Lang Kiêu cố tình duy trì lâu dài, bất động, xoa đôi bồng đào thì thầm, “Mỗi ngày mặc nội y kín không kẽ hở, thật không thoải mái, đến đây anh mát xa cho chị em chúng mày một chút. Ừm, lại hôn thêm một cái nữa… ừm thoải mái chết đi được phải không?” (Ôi ta thề là quá BT quá BT rồi *giaydanhdach* )

Đào Mật kéo áo Lang Kiêu, chỉ hận không thể một ngụm cắn chết anh ta đi, “Anh nhanh lên một chút được không. Đừng nháo loạn!”

Lang Kiêu ôm lấy cô xoay ngược lên, anh bên dưới, cô ở thế thượng phong (*Là ở bên trên ấy), Lang Kiêu nắm thắt lưng giúp cô ngồi dậy, “Muốn nhanh thì tự mình làm đi.”

Source: www.VFICLAND.info

Đào Mật khó chịu, lòng oán giận, chính cơ thể mình kiếp trước cũng không dễ bị khiêu khích đến vậy. Trượt từ trên xuống dưới, nhả ra, nuốt vào, vật nam tính của anh.

Lang Kiêu híp mắt nằm đó, thưởng thức một đôi mật đào (*là 2 quả đào tiên đó *ngượng* ) xóc xóc nhảy nhảy như chú thỏ con, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng là động tác “nhún nhảy” hơi chậm, cảm giác có chút ngứa ngáy.

Còn Đào Mật thì lại cảm thấy, vật ấy trong người mình phải chăng càng lúc càng lớn hơn?

Phong cảnh trước mắt quả thật làm vật nam tính của Lang Kiêu càng phình càng cứng hơn, mà Đào Mật không nhanh không chậm trượt lên trượt xuống, gây cảm giác ngứa ngáy không hiểu nổi. Vì vậy rốt cục nhịn không được, nắm lấy thắt lưng của Đào Mật, chính mình hướng lên trên một chút.

Đào Mật lập tức mềm thắt lưng, ghé vào ngực Lang Kiêu, cầm lấy vạt áo anh, thở dốc. Sự ma sát giữa vải sợi và làn da làm Đào Mật từng đợt, từng đợt run rẩy.

Cô cuộn mình trong vòm ngực của anh, mái tóc buông xuống mềm mại chui vào trong cổ anh, thật nhột nhạt, ánh mắt anh lướt qua mái tóc đen, chuyển dần xuống eo lưng, đến cặp mông tròn trịa đang vểnh lên, rồi cặp chân trần đang ở hai bên sườn của anh.

Lang Kiêu nghĩ thầm, cảm giác nhất định tốt lắm. Vì thế nắm chặt thắt lưng cô, bắt đầu lên xuống, tới lui tuần tra. Nhưng tư thế này, có chút không đỡ được cô, vài lần xông lên, cũng không mạnh mẽ được lắm, trong lòng một luồng khí nóng dâng lên, cùng với lửa giận vì vết cắn ngày đó càng hừng hực thiêu đốt anh. Lang Kiêu rời khỏi người Đào Mật, đè cô lên trên giường, khăn trải giường màu xanh lam đúng theo sở thích của Lang Kiêu, làm nổi bật thân thể trắng hồng của Đào Mật.

Lang Kiêu tách cặp đùi của cô ra thật rộng, Đào Mật “A” một tiếng, lấy tay che hai mắt lại, nơi đó, đã là một đống hỗn độn… Ẩm ướt không tưởng nổi không nói, mà nó còn đang không tự chủ được mà co siết lại, “Đào Mật” Lang Kiêu trầm giọng kêu tên cô, “Nhũ danh của em là gì? Tiểu Mật? Tiểu Đào? Tiểu Ong Mật? phải không?”

Tayanh tham lam tiến vào trong cơ thể cô, không mạnh, không nhẹ, trêu chọc cô.

Đào Mật khó chịu, vặn vẹo trên giường, ánh mắt không chắc chắn nhìn anh, “Đều không phải.”

“Vậy gọi là gì? Tên của em ai đặt? Thật giống với tình trạng em bây giờ, từ trong ra ngoài toàn mật ngọt…” Lang Kiêu nhịn không được, lại vùi vào cơ thể cô.

Đào Mật nhắm chặt mắt, gần như muốn khóc lên.

Lang Kiêu nắm tay cô, hôn lên hàng mi thật dài, khuôn mặt cô không vẽ loạn trang điểm gì thật là hợp ý anh, có thể hôn, liếm tùy thích.

Nếu không phải chính bản thân mình từng trải nghiệm qua cơ thể cô, từng dính những giọt máu trinh trắng ấy, thì thật đúng là khó tin được rằng cô là một con nhóc mới vừa thoát khỏi thân phận xử nữ. Nhìn mật đạo ngọt ngào của cô khít chặt hắn đến vậy, mật hoa của cô làm cho nơi kết nối của hai người, chậc chậc, trở nên rung rung giần giật. Thậm chí làn da cả người cô cũng đều bị dục tình nhuộm đỏ ửng cả lên, Lang Kiêu nắm chặt mông cô, nâng lên một chút, quyết định sớm một chút đưa cả hai đến đỉnh điểm.

Đào Mật đi về trường trong tư thế không được tự nhiên… Lang Kiêu đáng ghét, xong việc còn không buông tha cô, bàn tay tà ác của anh ta vẫn mân mê trong người cô, tra hỏi nhũ danh, cô không nói lại bị anh ta ép một lần, cả giường đều bị làm cho ẩm ướt… Hạ thân cũng bị làm cho có chút sưng đỏ, sợ anh lại làm một lần nữa, cô còn chưa kịp tắm rửa, vội vàng mặc quần áo, bỏ chạy khỏi khách sạn.

Hiện tại thì khác, muốn lén quay về kí túc xá để tắm rửa (Kí túc xá nữ trước kia chỉ có một phòng tắm tập thể, mỗi kí túc xá chỉ có một phòng vệ sinh sơ sài, chỉ có thể dùng để lau người), nội y không biết để đâu. Bởi vì cô chỉ lo mặc đồ cho nhanh, nên tự dưng đã tiết lộ ra, lại còn bị anh ta gán cho nhũ danh của chính cô… Nói về chuyện nhũ danh này, nghe mọi người nói lại thì là do bà ngoại của cô đặt cho, gọi là “Đóa Đóa” (*Bông hoa)…”Đóa” à, quả thật là tầm thường không chịu nổi!

Tuy vậy, có quên nhiều chuyện nữa, nhưng Đào Mật không quên đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai. Lần này cô mua một loại khác, nhân viên cửa hàng giới thiệu có thể sử dụng lâu dài. Đào Mật đỏ mặt mua thuốc trở về, còn mua thêm một lọ vitamin, vứt thuốc vitamin đi, cái chai dùng để đựng thuốc tránh thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fgg#tynhj