absent-mindedly makin' me want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you pull me in and i'm a little more brave
it's the first kiss, it's flawless, really something
it's fearless

---

"ji, mày thà liếm nách chan hyung hay cả ngày phải dính với changbin hyung khoả thân?"

hwang hyunjin, jisung đã đi đến kết luận từ lâu, là một người phải gọi là bố của kỳ quặc. em không phải kiểu kỳ quặc-đáng sợ như minho, cũng không phải kiểu kỳ quặc-dở người như minho, cũng không phải kiểu kỳ quặc-khó chịu như minho (bởi vì minho là tập hợp tất cả các thể loại kỳ quặc và hơn thế nữa). không, hyunjin là một kiểu khác, kiểu kỳ quặc cơ. từ vụ nghiện màu pastel, gấu bông và quần siêu ngắn, cho đến cái thói rất kỳ quặc là không đâu lại cứ đi hỏi toàn mấy câu vớ vẩn. em còn kỳ quặc hơn cả mặc việc quần áo mùa đông vào giữa mùa hè, và chuyện này làm jisung hơi bị hãi một tí bởi vì hyunjin khó hiểu vô cùng; em là kiểu kỳ quặc mà đến cả một thiên tài như jisung đây còn không diễn tả nổi.

"còn tuỳ," jisung vừa nói vừa nhấp một ngụm cold brew. hắn nhận ra cái món này dở không để đâu cho hết, nhưng hoặc là uống cà phê hoặc hắn sẽ bị ăn chửi vì ngủ gật trong giờ làm việc.

"vào cái gì?" hyunjin ngồi phía đối diện hỏi, lưỡi thè ra liếm một chút kem còn sót ở khoé miệng. hyunjin thích uống trà sữa với nhiều kem sữa, và lần nào cũng như lần nào, jisung đều phải liếc qua chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng khiêu khích trước mặt. hắn không cần tiểu đệ chào cờ đến lần thứ hai trong một buổi sáng, xin cảm ơn, và cũng chẳng cần ai nhắc cho nhớ tới giấc mơ nào đó về hyunjin làm bé con thức giấc lần thứ nhất đâu ạ.

vấn đề là, jisung đã hơi thinh thích cậu bạn cùng phòng xinh xắn của mình một tẹo kể từ hồi hắn bắt đầu có ký ức – nhưng cũng chả ghê gớm đến mức hắn không kiểm soát được, đương nhiên. hắn khá là giỏi che giấu suy nghĩ và cảm xúc thật của bản thân đối với mọi người, nên chuyện giả vờ như những ý nghĩ đó chưa từng tồn tại cũng không phải là khó khăn gì cho lắm. tuy nhiên, thứ mà hắn thực sự không kiểm soát được là mấy giấc mơ ướt át có mặt hyunjin (và ôi mẹ ơi nhiều là đằng khác), em quả là biết cách làm hắn phát điên mà.

"tao phải ở với changbin hyung cả ngày cuối tuần hay ngày thường?"

"ngày thường; kể cả lúc đi làm, đi ăn, vân vân," hyunjin thờ ơ đáp, mắt dán vào bữa sáng trên bàn và miệng toét ra cười.

"thế thì tao chọn nách chan hyung. mày biết đấy, giả thử lưỡi tao mà rớt khỏi miệng thì tao mua mới lúc nào chả được," jisung trả lời, làm hyunjin phải tạm ngừng nhai cho khỏi nghẹn và chết thảm vì cười quá nhiều – chẳng phải chết như vậy là quá lãng xẹt hay sao, chết chỉ vì cười một trò đùa của han jisung ấy? danh dự của em đang bị đe doạ nghiêm trọng và may mắn thay là không có ai khác ở gần đây, "nhưng hình tượng của changbin hyung sẽ tan tành luôn nếu như ảnh trần truồng đi ra ngoài đường, chưa kể không biết mắt tao sẽ bị tổn hại cỡ nào nữa."

hyunjin gật gù tán thành, cảm thấy chuyện jisung có quan tâm đến các hyung dù mồm luôn phủ nhận khá là dễ thương. không gian trở nên im lặng, và sau khi liếm kem, nhìn trộm và chào cờ thêm một tí, cả hai cũng ăn xong bữa sáng rồi đi làm việc riêng. không cả thèm chào tạm biệt luôn vì mối quan hệ của hai đứa kỳ quặc thế đấy (với cả, jisung không thể nhìn hyunjin mà không có cảm giác muốn lấy dĩa chọc vào mắt mình được).

-

jisung nhận ra hyunjin xưa giờ vẫn kỳ quặc, bởi vì theo lời jeongin thì, cái nết đó là bẩm sinh. seungmin đẻ ra đã có, chan đẻ ra đã có, yongbok còn tưởng mình là thiên thần cơ, và thôi khỏi phải nhắc minho, đẻ ra đã có, rồi để mất, rồi tìm lại được và cưới béng luôn.

"cậu ấy không kỳ quặc! cậu ấy rất đặc biệt!" là cái cách mà yongbok luôn nói về hyunjin, và mỗi lần như thế jisung đều đảo muốn lác cả mắt bởi vì thực sự là, đặc biệt chỉ là một từ khác để chỉ kỳ quặc và ai chả biết điều đấy.

lần đầu tiên jisung để ý có gì đó "đặc biệt" ở hyunjin là khi cả nhóm chuyển ký túc xá và hắn phải ở chung phòng với em. "chúc may mắn," seungmin đã nói thầm khá là to vào tai hắn khi mọi người đều ở ngoài phòng khách bàn bạc về việc xếp phòng, và jisung chỉ nhăn tít mặt lại vì không hiểu sao seungmin trông có vẻ như trút được cả một gánh nặng khi biết không phải ở chung với hyunjin nữa. cũng không phải là hy sinh to tát gì cho cam, nên hắn mặc kệ, bởi vì stray kids thì lúc nào chả kỳ quặc và seungmin chắc chắn là đã chịu ảnh hưởng không nhỏ vì suốt ngày dính chết lấy cái ông anh hay tự gọi mình là 99% thỏ 1% lợn. bất hạnh thay, đến khi hắn phát hiện ra lý do seungmin tỏ ra nhẹ nhõm đến vậy thì đã quá muộn để tự cứu mình mất rồi.

mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên chuyển nhà, khi jisung để ý thấy quá nửa số thùng trong phòng hai người có ghi "gấu bông". khi hyunjin mở thùng đầu tiên, hắn phát hoảng. mấy cái thùng chất nhiều gấu bông hơn cả số gấu mà một nửa các bé gái 10 tuổi ở đại hàn dân quốc này mơ ước được sở hữu. tất cả đều là màu pastel, và tất cả đều được hyunjin đặt tên cẩn thận. jisung đặt mục tiêu không để tâm đến cái cầu vồng đã xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ căn phòng, thế nhưng mà, khi cả nửa đám gấu phải định cư trên giường hắn vì "bọn nó sợ con quái vật trong tủ quần áo", hyunjin bắt đầu tự hỏi tại sao em cứ có cảm giác như càng ngày số gấu bông của em càng ít đi ấy nhỉ.

cũng ngày hôm ấy, jisung phát hiện ra cả tá quần áo của em cũng là màu pastel, gồm áo, quần và, đương nhiên, cả quần lót. và hắn thề là hắn không bận tâm chuyện phải sẻ nửa tủ quần áo với em – bởi vì chan tham lam sở hữu nhiều quần áo màu đen hơn cả trung tâm thương mại lớn nhất hàn quốc và cần dùng nửa tủ bên kia – cho đến khi hắn phải giặt quần áo và chiếc quần lót của hắn chuyển màu một cách thần kỳ từ trắng (đầy nam tính) sang hồng baby (không-được-nam-tính-cho-lắm) và hắn cảm giác bản thân hoa lá hẹ vô cùng khi suốt ngày lượn lờ xung quanh với quần lót hồng. hyunjin, chết tiệt, đã cười như nắc nẻ, chả thèm quan tâm cơ sự là do chính em gây ra, và còn tuyên bố từ nay hai người là một đôi chuyên mặc quần lót hồng và cần một cái tên couple. jisung đã mải đỏ mặt nên không để ý em ngồi bên laptop truyền bá tư tưởng checkhwang là bún riêu khắp thế giới như truyền virus.

jisung chẳng cần phải động não lắm cũng nhận ra cái quần lót hồng không phải là vấn đề duy nhất, thiên địa ơi, so với mấy trò lố khác của hyunjin thì bộ sưu tập xiêm y màu kẹo ngọt kia chả là cái quái gì sất. hyunjin sùng bái trà sữa như thể thần phồn thực hay gì đó, em còn trưng ra vài biểu cảm sung sướng tột độ khi uống cái món chết tiệt kia; hyunjin chẳng có đôi tất nào không cọc cạch; hyunjin không thích bánh mì chuối, nhưng thích ăn chuối với bánh mì; hyunjin không ăn kem nếu không phải là kem vị dâu; hyunjin không thích pho-mát nhưng cứ cầm gói cheetos ngồi trước mặt thì em sẽ vồ lấy người ta như kiểu con mèo đói vồ lấy gà tây quay lễ tạ ơn vậy. hyunjin kỳ quặc quá thể làm jisung không theo kịp, nên hắn quyết định lờ tất đi. cơ mà, cái khó lờ đi nhất là, đồ ngủ của hyunjin – giây phút jisung nhìn thấy em, hắn nhận ra chắc hẳn kiếp trước hắn đã là một thằng khốn nạn theo năm trường phái khác nhau, và đây là cách chúa trừng trị hắn ở kiếp này.

"hyun, sao mày lại mặc mỗi áo?" jisung hỏi vào cái đêm hyunjin quyết định mặc áo oversized xuống tận đùi giống con gái đi ngủ là một việc cực kỳ bình thường. hắn suýt giật bắn mình khi em quay mặt lại từ phía tủ quần áo và nhìn hắn chằm chằm với một vẻ ngây thơ chưa từng thấy. jisung không thích quần áo con gái, vì hắn không thích con gái, nhưng trời đất quỷ thần ơi hắn không biết phải làm gì bây giờ nữa. hình ảnh người bạn cùng phòng của hắn mặc cái thứ tương tự như váy hoá ra lại kích thích hơn bình thường nhiều.

"sao? thoải mái mà!" hyunjin phản ứng ngay khi thấy vẻ mặt của jisung – trông hắn có vẻ đang khó thở.

"đấy về mặt bản chất chính là một cái váy," jisung nói như thể hyunjin là một đứa bé não chậm phát triển không hiểu được một cuộc đối thoại thông thường, "và còn là màu hồng!" hắn không nhịn nổi phải chêm thêm một câu.

"quần lót của mày cũng thế," em nhếch mép cười đểu, nhìn chăm chú vào nửa dưới của jisung.

khốn nạn.

-

"ji, mày thà ăn phân voi hay cưới một con voi?" có một lần hyunjin đã hỏi thế, ở trong hậu trường chuẩn bị cho màn diễn unit và jisung quyết định rằng hắn chắc chắn không cần tưởng tượng ra hình ảnh người bạn thân nhất đang cố nhét vào đầu hắn.

tởm.

"thật luôn? sao mày hỏi toàn mấy câu ngu ngốc thế?" jisung khó chịu buột miệng. hắn không để ý vẻ bị tổn thương của em cho tới khi nhìn vào trong gương. em đang đứng đằng sau hắn, tóc tai trang điểm xong xuôi và môi bĩu ra. jisung thở dài và nhìn đi chỗ khác, thầm nguyền rủa bản thân vì cứ đụng đến em là lại nhũn như con chi chi. ở đó mà giả ngầu, hắn còn không thể từ chối nổi hyunjin cơ mà.

"tao sẽ ăn phân," jisung miễn cưỡng lầm bầm khi không thể chịu nổi ánh nhìn của hyunjin được nữa. hắn có thể cảm nhận đôi mắt của em như xuyên thấu hộp sọ hắn, lạnh run cả người.

"eo, mày kinh quá đi!" người kia hét lên và phá ra cười. jisung không giấu nổi đôi má đỏ ửng, hắn cảm thấy như mình bị đem ra làm trò đùa vậy. khi hyunjin hỏi tại sao hắn lại chọn làm thế, hắn chỉ nhún vai và đứng lên, bước qua hyunjin đang cười lăn cười bò và rời khỏi căn phòng.

hắn không thể nói với hyunjin là hắn muốn cưới em hơn.

-

có đôi lúc jisung nghĩ hắn không còn tỉnh táo nữa rồi – đương nhiên hyunjin là lý do đằng sau sự thiếu đứng đắn và nhận thức kém cỏi của hắn. sau vài năm ở chung, jisung nhận ra hyunjin càng ngày càng kỳ quặc (buồn cười là hồi trước hắn còn tưởng chuyện đó không thể xảy ra cơ đấy). jisung không biết hắn đang phát điên hay tình cảm của hắn với hyunjin đã vượt quá khả năng kiểm soát, nhưng hắn khá chắc thái độ của em đối với mình đang dần dần thay đổi.

ở chung phòng với một ai đó đủ làm cho ta thân thiết với người kia hơn, hyunjin và jisung không phải là ngoại lệ. trong vài năm đầu, cả hai dính nhau như sam. hyunjin đi đâu jisung cũng theo đó, và jisung làm gì hyunjin cũng làm theo. cả hai đụng chạm quá nhiều trên camera và cả sau sân khấu làm mọi người cảm giác như có gì đó không ổn. có lần chan xông vào phòng lúc 5 giờ sáng và thấy cả đang ngủ – mà đúng hơn là ôm nhau ngủ – trên giường jisung, rồi thì cả hai tắm chung để "tiết kiệm thời gian và công sức", chưa kể còn bao nhiêu lần jisung coi cả lũ chả ra cái đinh gì nhưng đối xử với hyunjin như công chúa. không thể phủ nhận cả hai là một đôi không thể tách rời, và vì ở trong một nhóm toàn mấy tên lố lăng với nhau, chẳng bao lâu sau thì rộ lên phong trào gán ghép.

thấy hai người quá thân thiết, các thành viên ngầm kháo nhau là cả hai đã cưới, hoặc mối quan hệ giữa hai người là cái gì đó vượt trên tình bạn. jisung không có vấn đề gì với mấy trò này, thực ra thì, hắn rất thích được ghép cặp với hyunjin – và việc các thành viên khác thừa nhận hai người là một cặp cũng gần như là một dạng gián tiếp đánh dấu chủ quyền vậy. nhưng dần dần, sau những trò đùa và những cái nhìn đầy ẩn ý, hyunjin bắt đầu thay đổi. em bắt đầu ngủ trên giường riêng và tránh mọi tiếp xúc thân mật với jisung, thậm chí còn đỏ mặt nếu hai người lỡ đụng nhau. em dần dần trở nên xa cách.

jisung thấy lạ, nhưng hắn không thắc mắc về những hành động của hyunjin – em không phải người dễ gạt đi những lời nói đùa hay chỉ trích, nên mấy trò gán ghép của cả nhóm hẳn đã làm em bực mình. dần dần, cả hai ít đi cùng nhau hơn, và mọi người xung quanh bắt đầu để ý. không ai đùa nữa, và không một thành viên nào dám tọc mạch, nhưng hyunjin vẫn giữ khoảng cách với jisung. em làm mọi thứ có thể để không dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết với hắn, giả vờ như mọi chuyện đều ổn, nhưng không giấu nổi jisung – sau bao nhiêu năm thân thiết, hắn hiểu em hơn ai hết.

sau hàng tháng trời, jisung trở nên mệt mỏi khi luôn bị em bỏ lại phía sau và thôi không cố gắng đưa mối quan hệ trở lại bình thường nữa. nếu có một điều hắn thề sẽ không làm cùng seungmin, thì đó là uống rượu, bởi vì hắn không thể chấp nhận nổi gã và tính tình quái đản của gã. và nếu có một thứ hắn không tài nào chịu đựng được ngoài seungmin, thì đó là seungmin lúc say rượu và không ngậm nổi cái mồm vào – mà lúc tỉnh táo gã cũng chả khá khẩm hơn gì cho cam. nhưng jisung đang cực kỳ tuyệt vọng và ở trong cùng một căn phòng với hyunjin thêm một giây thôi là hắn sẽ mất trí luôn, và hắn thực sự không thể điên hơn được nữa. hắn nhận lời mời rượu của seungmin ngay, quyết định sẽ rửa trôi muộn phiền bằng men.

lúc đầu, bầu không khí gượng gạo vô cùng, bởi cả hai vốn ít khi nói chuyện. tính tình hai người khá là khác nhau, và đêm hôm đó jisung đã có thêm một bài học, rằng không phải cứ muốn là sẽ hết ngượng nghịu với nhau được. thường thì seungmin là người hay pha trò bằng cách cười cợt hoặc phán đại vài câu cực kỳ vô liêm sỉ mỗi khi tình hình trở nên tồi tệ, nhưng vì lý do quái quỷ nào đó mà hôm ấy gã chỉ ngồi im thin thít trước mặt jisung, mỗi người tu một chai, cả hai chẳng thèm nhìn người đối diện lần nào.

hết tầm bốn chai soju, jisung đã đủ say để mở lời với seungmin, rồi bắt đầu trò chuyện theo cái cách mà làm người ngoài nhìn vào đều tưởng cả hai là bạn chí cốt. jisung kể hết tất cả những cảm xúc hắn đã giữ kín trong nhiều năm, và seungmin chỉ lắng nghe mà không phán xét. hắn thấy dễ chịu, cuối cùng cũng chia sẻ được vấn đề của mình với một ai đó sau khi đã nín nhịn quá lâu rồi.

"và cậu ấy bảo sẽ lên xe của minho hyung vì không muốn trở thành gánh nặng cho tao. mày có tưởng tượng nổi là cậu ấy còn chẳng muốn ngồi chung xe với tao nữa không? không thể tin được!" jisung hét tướng, hai tay vung cả lên trời. hắn thấy chóng mặt và không còn kiểm soát được cái mồm đang lải nhải nữa, nhưng chả thèm bận tâm.

"tao biết hai chú mày toòng teng từ lâu rồi," seungmin bình thản nói, mắt cố tập trung nhìn jisung nhưng không được. "hyunjin cũng đang khổ sở như mày thôi, chẳng qua là mày không để ý."

"khổ sở?" jisung tức tối hỏi lại, làm sao mà hyunjin chịu đựng nhiều như hắn bây giờ được; mọi chuyện cũng từ em ra chứ đâu. "thôi mày đừng uống nữa, bắt đầu nói linh tinh rồi đấy."

cái trừng mắt của seungmin chẳng làm hắn sợ tí nào, nên hắn phát hiện ra trong người mình bây giờ chắc chỉ toàn rượu là rượu. "mày biết không, cứ nhận mình thông thái chính là cái ngu của mày đấy." seungmin mắng và tu một hơi hết cả chai rượu, rồi ra hiệu cho chủ quán mang thêm chai nữa.

mọi chuyện xảy ra sau đó rơi vào quên lãng.

-

jisung hé mắt khi những tia nắng chói chang rọi qua cửa sổ. hắn rên rỉ nhắm tịt mắt lại ngay lập tức, không ưa cái cơn đau đầu như búa bổ hiện đang tra tấn hắn tẹo nào. hắn thử ngồi dậy và rồi cảm thấy một bàn tay vòng qua eo làm hắn không nhúc nhích nổi khỏi giường, và nuốt nước bọt. mẹ kiếp. hắn không nhớ là đã về nhà đêm qua, và chắc chắn không nhớ là đã dẫn theo gái gú gì, thế thì con ma xó nào đang ôm hắn từ sau lưng đây? hắn nhìn xuống và nhận ra mình không mặc áo, cũng không thấy quần đâu, chỉ có độc nhất chiếc quần lót màu hồng. và hắn nuốt nước bọt lần nữa.

hắn từ từ gỡ bàn tay ấm sực ra khỏi eo, không muốn đánh thức người nọ, và trở mình. chỉ nghĩ đến chuyện có thể đêm qua hắn đã ngủ với một ả nào đó, hoặc một em nào đó, và khả năng bạn cùng phòng của hắn nằm ở giường bên có thể đã nhìn thấy hết thôi là tim hắn đập loạn xạ như trống chầu. mọi thứ dường như ngưng đọng khi hắn nhìn thấy người đang nằm cạnh bên, vì gương mặt kia rất quen thuộc. nếu như lúc trước tim hắn đã đập dồn lắm, thì bây giờ nó đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn vậy.

hyunjin đang ngủ bên cạnh hắn, ánh nắng ban mai rạng ngời làm nổi bật khuôn mặt em, thật bình yên và xinh đẹp. jisung không thể tin được, hắn chỉ cần nhìn sinh vật tuyệt mỹ này một cái thôi là đủ để bao nhiêu đau đớn lúc trước tan biết hết. hắn nhớ những khi thức dậy có hyunjin ở bên; hắn nhớ nhìn thấy khuôn mặt em đầu tiên vào mỗi sáng; hắn nhớ cái thời tên chuyên ngủ nướng như hắn chịu khó dậy trước em cả tiếng đồng hồ để có thể thoả thích ngắm em mà không sợ bị gián đoạn. hắn nhớ hyunjin, và dù rất đã dần quen với tình trạng không mặn không nhạt suốt nhiều tháng qua, hắn vẫn nhớ những ngày xưa ấy.

jisung mải mê hồi tưởng đến nỗi không cả nhận ra hyunjin đã tỉnh. hyunjin chớp hàng mi duyên dáng nhìn hắn, đôi mày nhíu chặt, đợi jisung nhìn lại em. vừa định thần lại, jisung suýt nữa bắn ra khỏi giường khi ngó thấy khuôn mặt đã tỉnh táo của hyunjin, hai má hắn dần đỏ lên, và môi thì mím lại. mãi đến khi bình tĩnh hơn một tí, hắn mới nhận ra hyunjin cũng không mặc áo, và dù tim đang đập thình thịch và tóm lại là căng thẳng chết đi được, hắn vẫn thấy phấn khích. hyunjin chống tay nhỏm người dậy, khoe tấm lưng trần tuyệt đẹp làm jisung không thể cưỡng lại mà dán mắt vào. em nhìn hắn nhăn mặt, làm hắn giật nảy cả người vì sợ hãi.

"mày cảm thấy thế nào?" hyunjin hỏi với giọng còn ngái ngủ buổi sáng, chất giọng gợi cảm nhất jisung từng nghe từ trước đến giờ.

"tao khoẻ... nhưng sao lại–"

"tối qua lúc seungminnie đưa về, mày xỉn quắc cần câu luôn", hyunjin ngắt lời hắn và nằm xuống, mắt chằm chằm ngó trần nhà. jisung nhìn em với vẻ ngạc nhiên, muốn nghe em kể nốt. "mày cởi quần áo và còn cố lột đồ của tao nữa."

"cái g–"

"mày cứ lặp đi lặp lại là mày nhớ tao."

"thế á?"

"và mọi chuyện bây giờ khác xa hồi trước."

"hyunjin–"

"mày còn hôn tao nữa." hyunjin quay mặt về phía jisung và nói; má em hồng lên, một nụ cười thẹn thùng thấp thoáng trên gương mặt xinh đẹp hoàn hảo. "tao xin lỗi, tất cả là tại tao."

"sao lại là lỗi của mày được? tao mới là đứa say đến mức cưỡng hôn mày cơ mà. khỉ thật, tao xin lỗi, tao–"

"tao đã sợ. tao thích mày và tao sợ. khi mọi người bắt đầu gán ghép, tao sợ mày ghét tao nên mới cố tránh xa mày. tao tưởng như cứ duy trì như vậy là được nhưng rồi tối qua, seungminnie bảo mọi chuyện đến nước này là do tao trước. xin lỗi, ji. đáng ra tao không nên..."

nếu vào lúc này đây jisung còn cảm thấy gì khác ngoài vui sướng và nhẹ nhõm, thì đó là biết ơn seungmin. hắn tự nhủ sẽ hậu tạ gã vì đã để hắn say khi hắn cần nhất. hyunjin ở bên cứ huyên thuyên mãi không thôi, mắt ngó nghiêng tứ phía nhưng tuyệt đối không nhìn vào mắt jisung. hắn đã thôi lắng nghe từ lâu, bởi vì trái tim hắn bây giờ gào thét còn lớn hơn những lời hyunjin đang nói. hắn tự hỏi có phải mình đang lên cơn đau tim không – thật đáng sợ quá đi.

hyunjin đang căng thẳng, jisung có thể thấy qua cái cách tay em cứ vân vê cái gì đó ở dưới gối. rồi hắn nhìn ra đó là một con chồn bông, con mà hyunjin luôn ôm đi ngủ. hắn cười to, chợt nhận thức được rằng sự kỳ quặc đã, đang và sẽ luôn là một phần của hyunjin. em đã ngưng giải thích khi jisung phá ra cười, cảm thấy hơi lạc lõng vì lời xin lỗi bị cắt ngang một cách vô duyên như thế. hyunjin đang định biểu tình thì người kia đã lên tiếng trước, làm em quên sạch mọi suy nghĩ trong đầu.

"hyun, mày muốn tiếp tục lảm nhảm hay giúp tao nhớ lại cảm giác được hôn mày đêm qua?"

nhìn vào cái cách hyunjin nhắm nghiền mắt chớp lấy đôi môi hắn mà đánh giá thì, hắn đoán cả hai sẽ còn tiến xa hơn hôn hít nhiều.

và hắn đã đúng.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro