08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh Jeongwoo trong mơ màng thì Cậu cảm giác bản thân như mất hết ký ức về tối qua, gần như chẳng nhớ gì chỉ nhớ rằng đêm qua Haruto là người đưa cậu về. Jeongwoo vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là Haruto đang nằm co rúm trong cái chăn bé tí, mà đó còn không phải cái chăn nó là khăn trải bàn. Cậu chụp choẹt vài pô ảnh người kia để lưu lại phòng có ngày cậu bị tên kia uy hiếp, Jeongwoo đi lại cúi người xuống vuốt vuốt lọn tóc che đi vầng trán cao kia.

"Đẹp trai lắm chứ gì?". Jeongwoo bất giác giật mình vì người kia cất tiếng, sự bối rối hiện rõ trên mặt của cậu Haruto vui vẻ khi thấy dáng vẻ ấy.

Jeongwoo đi vòng vòng trong phòng Haruto, thi thoảng lại tò mò ngó nghiêng góc này góc nọ. Tên Haruto này thật sự quá phô trường rồi nhìn cái căn phòng ngâp tràn ánh đèn lấp lánh này đi, Jeongwoo có chút ghen tị đó nha. 

"Cậu mặc thử cái này đi, tôi không chắc size có vừa không nhưng theo những gì tôi sờ thử có vẻ đúng size rồi"

Jeongwoo bối rối vội vàng giựt lấy hộp đồ lót cùng đống quần áo chạy vào nhà tắm, không phải tên Haruto này quá vô sỉ rồi sao? 

"Ha..Haruto quần của cậu không vừa". Giọng điệu e ấp cùng chiếc thun ngắn khiến trong lòng Haruto bấn loạn từng hồi, cậu ta cố giữ bình tĩnh đi lại vẫn không quên đảo mắt nhìn Jeongwoo dần khoé môi khẽ cong lên không giấu nổi sự ám muội với người trước mặt.

Jeongwoo cảm giác như có dòng điện chạy qua sống lưng mỗi lần mắt cậu chạm mắt Haruto, ý đồ của Haruto cậu hiểu rất rõ nó như bày ra trước mắt của cậu vậy. Jeongwoo ngay lập tức phải dập tắt đi cái ý đồ đen tối kia Haruto. "Này, nghe tôi nói không thế? Bộ cậu không còn cái quần nào hả?".

"Hết rồi, không mấy thì... cậu mặc như này cùng được". Câu trả lời không ngoài dự đoán, Haruto kéo eo cậu lại giây phút ánh mắt chạm nhau thời gian là khái niệm không tồn tại giữa hai người, Haruto hạ người khẽ hôn vào cổ bản thân Jeongwoo tự nhận thức được hành động của Haruto nhưng cánh tay của cậu ta như ổ khoá, khoá chặt eo nhỏ của cậu lại. Hai vai áo Haruto nhăn nhúm vì bàn tay người kia bấu chăt lấy. 

Haruto lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nữa, Jeongwoo mặt đỏ tưng bừng không khí nhiệt độ tăng dần cái bầu không khí ngại ngùng này khiến Jeongwoo phát tức. Cái tên lưu manh kia vẫn chưa buông eo cậu ra, cái mũi cao của cậu ta cọ cọ vào cổ cậu, Jeongwoo cảm nhận hơi thở của Haruto rõ đến mức cậu gần như đã tưởng hơi thở ấy đã sát bên tai cậu từ bao giờ.

"Vậy nhé, tôi sẽ bảo người giúp việc nghỉ sớm cậu cứ mặc thoải mái đi lại nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro