I'll return tomorrow, then please welcome me as a friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sẽ trở lại vào ngày mai, lúc đó hãy chào đón tôi như một người bạn đấy.

--------

Tại bệnh viện HJ ở thủ đô Seoul, Haruto ngồi tại ghế chờ, lẳng lặng nghịch ngợm cục rubik sau khi đưa tập hồ sợ của mình cho trưởng khoa. Cậu là sinh viên trường đại học y có tiếng ở Seoul điều xuống đây làm thực tập sinh nửa năm. Haruto rất biết ơn cơ hội này, vì giáo sư ở trường đã phải cố gắng biết bao khi phải chạy từ nơi này đến nơi nọ để tìm chỗ đồng ý nhận một sinh viên ngoại quốc như cậu.

Bệnh viện HJ chưa bao giờ vắng vẻ, đó là câu nói mà Haruto được nghe từ miệng giáo sư. Lúc đó cậu chỉ đó là một câu an ủi thoáng qua dành cho đứa trẻ là cậu, nhưng khi đến tận nơi Haruto mới nhận ra điều mà giáo sư nói không hề sai. Bệnh viện đông đúc, không đến nỗi chật kín nhưng vẫn luôn có việc làm.

Có đám trẻ đeo trên mình những ống dây nọ, bay nhảy suốt hành lang dọc đường, hay những cụ già nọ túm năm tụm bảy trò chuyện về tuổi xuân như chợp mắt của mình. Haruto không nói gì, cậu vẫn chỉ yên lặng chơi với cục rubik 3x3 mới được bóc ra nên còn rít cứng.

Đã 15 phút trôi qua nhưng cậu vẫn chưa nhận được hồi âm từ trưởng khoa. Cậu chán nản, cất đi món đồ chơi giải trí. Định bụng sẽ nơi nào đó có máy bán hàng tự động để giải khát hay lót dạ nếu như cái máy đó có đồ ăn.

Haruto bước đi trên dãy hành lang bệnh viện. Những căn phòng trắng xoá đầy rẫy mùi hương sát trùng khiến cậu hơi nhức mũi. Đều là phòng bệnh chứa người mang bệnh. Haruto biết dùng từ "chứa" là một điều sai trái, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ đến từ ngữ ấy.

Giống nhau cả thôi.

"Này, cậu gì đó ơi!"

Bỗng, một tiếng gọi í ới giữ chân cậu lại. Giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo đến lạ, Haruto trong một giây ngắn ngủi đã vô tình rung động với giọng nói ấy. Cậu dừng chân, quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng.

Là một cậu trai hơi chững chạc, có vẻ lớn hơn cậu. Trên người mang áo bệnh nhân, bên tay là thanh sắt treo túi truyền nước. Bàn tay thô ráp với mũi kim nhọn hoắt bị đâm vào sâu bên trong mẩu gân, đó là điều mà Haruto để ý nhất từ cậu trai nọ.

"Anh gọi tôi sao?"

Haruto nhận thấy người được nhờ vả là mình, hơi bối rối chỉ vào mình. Cậu nhớ là mình chưa từng quen ai như vậy, cũng sẽ không bao giờ quen một người như thế.

Thấy người nọ gật đầu, Haruto biết phiền phức đang đến gần. Nhưng cậu vẫn không nhẫn tâm bỏ người bệnh ở lại, huống chi họ cũng vừa mới gọi anh một cách nồng nhiệt.

Dù sao cũng sẽ phải làm việc ở đây trong tương lai, trước hết cứ làm quen với vài người xem sao.

Cậu nghĩ ngợi một lúc ngắn, sau cùng quyết định đến cạnh người nọ thay vì để họ làm điều tương tự. Cậu chàng kia trông có vẻ khoẻ mạnh, không giống người mang bệnh. Nhưng nếu đã mặc áo bệnh nhân và xỏ dép của bệnh viện thế kia thì có lẽ căn bệnh cậu ta mang không nhẹ lắm.

"Có chuyện gì sao?"

Haruto hỏi dò, người nọ không đáp lời mà móc từ trong túi ra một con bướm giấy. Cậu ta bắt lấy tay Haruto, đặt con bướm vào tay cậu rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Dường như nó là một chuyện hài đối với cậu ta.

Cậu nghiêng đầu ngẩn ngơ, không hiểu ý đồ của đối phương. Có lẽ vì sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, chàng trai ấy lên tiếng giải thích.

"Tôi tặng cậu, cậu rất giống nó."

Haruto ngượng nghịu nhìn vào con bướm giấy trong tay. Nó trông khá đẹp, màu xanh của biển. Trên cánh nó được ai kia trang trí vài đốm vàng. Nếp gập chỉnh chu của một người khéo tay.

Vô vị.

"Cảm ơn."

Haruto cúi đầu, một hành động đi đôi với lời nói. Cậu thấy người nọ cười một cái rồi quay người đi. Bàn tay cắm kim tiêm vẫy vẫy chào. Cậu nhìn theo bóng lưng đô con của cậu ta, trông cô đơn đến khó chịu.

_

Đã hơn hai tháng trôi qua, Haruto đã được nhận vào làm thực tập sinh cho bệnh viện. Hôm nay là ngày đầu tiên nên cậu có vẻ hơi lo lắng.

Khoác lên mình chiếc áo xanh, Haruto cảm thấy điều này không quá tệ, ngược lại còn khá hứng thú. Bước đầu tiên trước khi trở thành bác sĩ thực tập, cậu phải trải qua một tháng làm y tá thực tập.

Giáo sư đã thêm vào hồ sơ thực tập của cậu một dòng chữ,  cậu không rõ đó là gì nhưng vì nó mà cậu đã được ban thêm một tháng để làm y tá. Cậu hiểu ý của giáo sư, và vẫn luôn luôn hiểu những gì mà giáo sư đã làm cho cậu.

Em cần hiểu bệnh nhân nghĩ gì.

"Nhóc sẽ chăm sóc bệnh nhân ở phòng bệnh 408, đây là đề nghị của giáo sư Diluk."

...

Haruto bước dọc hành lang vừa lạ vừa quen. Lần gần nhất, khi gặp chàng trai lạ mặt kia, cậu cũng đã đi qua hành lang này. Dù chỉ nhìn lướt qua vài lần, Haruto vẫn nhớ rõ đường đi của tầng này.

Phòng bệnh 408 ở cuối dãy, là căn phòng đặc biệt nhất khi nó được ở gần cây hoa anh đào. Đến mùa xuân có thể ngắm hoa anh đào nở, hay đến đầu mùa hạ sẽ được ngắm hoa anh đào bay trong gió.

Trưởng khoa nói rõ rằng trong phòng bệnh 408 chỉ có duy nhất một bệnh nhân. Không giống như những phòng khác, hầu hết sẽ có hai tới ba bệnh nhân một phòng. Nhưng chỉ riêng 408 thì không. Trưởng khoa không nói rõ về vấn đế này, nhưng Haruto mơ màng nhận ra được một điều.

Sẽ được chia thành hai trường hợp chính đáng nhất mà Haruto có thể nghĩ đến. Một là bệnh nhân phòng đó có tiền, không muốn ồn ào nên vung tiền cho một căn VIP. Hai là căn bệnh mà người đó mang có vẻ khác lạ so với những người xung quanh, nên được đặc cách.

Haruto bật cười chết giễu vì suy nghĩ trẻ con của mình. Làm gì có chuyện đặc cách nực cười như thế ở cuộc sống loài người. Nhưng suy nghĩ vế sau thì cũng không hoàn toàn sai, bệnh nhân cậu sẽ chăm sóc có mắc căn bệnh khá nghiêm trọng.

Cậu bước vào phòng bệnh 408. Bệnh nhân phòng đó có vẻ đang ngắm mây, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ be bé. Haruto hắng giọng, ho khan một tiếng để thu hút đối phương.

Phòng bệnh này rất khác so với những phòng bệnh khác, nó rộng hơn và có đồ nội thất. Ngoài máy đo nhịp tim và những chiếc dây chằng chịt ra, từ bàn học cho tới ghế ngồi, hay giá sách xịn xò đều có cả. Nó trông giống như một căn phòng ngủ của một gia đình nọ hơn là phòng bệnh của một bệnh nhân.

"Là cậu sao?"

Haruro giật mình thoát khỏi suy nghĩ lung tung. Cậu nhận ra bệnh nhân này là người đã tặng cậu con bướm giấy hồi hai tháng trước. Bất ngờ hơn là vẻ tươi tắn hồi đó đã bị thay thế bởi mấy lớp quầng thâm dưới mắt và sự hốc hác không rõ ràng bên hai hóp má.

Cậu hơi khựng lại, bất ngờ với dáng vẻ mới này của người nọ. Xem nào, ảnh trong hồ sơ khác hẳn với người bên ngoài. Trong ảnh cậu ta nhìn non nớt đúng tuổi, đúng với cái tuổi 19, giống cậu. Còn bên ngoài thì già dặn và đứng đắn hơn.

"Bên trong ảnh cậu rất khác đấy, đã có ai nói thế chưa?"

Haruto phớt lờ đôi mắt long lanh của người kia. Bước đến thành sắt treo mấy bịch nước mà kiểm tra. Thuận tiện liếc qua máy đo nhịp tim bên cạnh để xem xét. Tất cả đều bình thường, nhưng cậu ta thì lại yếu ớt hơn lần trước.

Bên tai cậu vẫn huyên thuyên lời của chàng trai kia mà không có dấu hiệu dừng. Haruto thở dài, là một người nói rất nhiều.

Nhưng vì điều gì đó mà sau tiếng thở dài âm thầm, cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Tò mò liếc mắt, và thề với Chúa đó là điều cậu hối hận nhất từ khi lọt lòng tới giờ. Đôi đồng tử hổ phách co lại, trong mắt hiện hữu ánh mắt ai oán.

Haruto nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự ai oán, nó như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Khiến nhịp thở bị đứt quãng, cậu khó khăn thở dốc. Bàng hoàng thoát ra khỏi sự trách móc thầm lặng của người nọ.

Đến khi cậu trở về thực tại, tầm mắt của chàng trai kia đã trở về vị trí ban đầu. Giống như sự vô tâm, không muốn quan tâm đến cậu, không muốn quan tâm đến thế giới tàn khốc.

"Này, quay ra đây."

Haruto ra lệnh, đúng nghĩa đen là ra lệnh. Người kia không dám trái lời, với tư cách là một bệnh nhân. Cậu kiểm tra tim mạch của bệnh nhân một cách thuần thục, giống như đã làm điều này nhiều lần.

Không có gì bất thường, nhưng...

"Có chuyện gì xảy ra à? Nhìn cậu có vẻ hơi không ổn."

Haruto vô định hỏi, cậu đặt ống nghe xuống cổ rồi cặm cụi ghi chép vào hồ sơ. Không thèm nhìn bệnh nhân lấy một cái, cậu chỉ chuyên tâm vào việc cần làm.

"Không có gì. Dù sao khi nghe thấy bản thân mắc bệnh này thì đã không còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn."

Cậu khựng lại, nét bút cũng lệch đi một chút. Haruto ngước lên nhìn, lại lần nữa thấy ánh mắt ấy. Tim cậu như hẫng lại một nhịp, hơi thở cũng như bị lấy hết không khí mà đau đớn hết cả.

Cố viết xong những gì cần viết, Haruto muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, và tim lại hẫng thêm nhịp nữa, lần này là vì rung động.

Người nọ kể hết tất thảy, về cảm xúc và sự lo lắng của bản thân. Nó giống như một thước truyện ngắn cũn được kể ra từ miệng của bà nhưng lại khó thở đến lạ. Nó đầy rẫy sự u ám của nỗi sợ, ngập tràn đau đớn của một chàng hoàng tử mất đi công chúa.

Đau khổ đến tột cùng, còn hơn cả cuộc đời của Watabane Haruto.

"Vậy..."

Haruto ngập ngừng, vừa muốn hỏi lại cảm thấy gượng gạo. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó giống cậu thời điểm ấy, khiến tâm can cậu dâng lên cảm xúc muốn đồng cảm.

"Chính xác hơn thì, cậu chỉ sống được sáu tháng nữa thôi, phải không?"

Người nọ bình thản gật đầu, hiện tại có lẽ cậu ta đang cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi vừa trút bỏ gánh nặng của mình với một người lạ còn chưa biết tên.

Thời tiết hiện giờ vẫn còn se lạnh, đó là dư âm còn xót lại của đợt đông vừa rồi. Nó sẽ không tan cho đến khi hè đến, và hạ sẽ làm trái đất trở nên nóng hơn, nóng hơn và sẽ còn nóng hơn nữa.

Cậu ta giấu nửa mặt sau chiếc khăn len màu đỏ rực rỡ. Nhìn cái cách cậu ta nâng niu nó thôi cũng biết món đồ này quan trọng với cậu ta tới mức nào.

Haruto nhìn cậu ta bằng cặp mặt lo âu, hay đang kì thị một người kì lạ đang sảng khoái đón nhận cái chết gì đó. Nói không sợ chết thì là nói điêu không chớp mắt, làm gì có ai mà không sợ chết. Đến anh hùng cũng sẽ chùn bước trước cái chết đầy đau đớn và cô đơn thôi.

"Tch, cậu kì lạ quá đấy. Tôi là Haruto, Watabane Haruto, sinh viên ngành y khoa ngoại của trường đại học X."

Haruto tiến đến đứng trước mặt bệnh nhân của mình, che đi tầm nhìn ngoài trời của cậu ta. Cậu đưa một tay ra trước, miệng linh hoạt giới thiệu bản thân.

"Tôi là Jeongwoo, bệnh nhân duy nhất của phòng 408 tại bệnh viện HJ."

Cậu ta đáp lại bằng lời giới thiệu, với lấy bàn tay thon dài nhưng lớn hơn chính mình đang dửng dưng đặt giữa không trung và nở nụ cười tượng trưng.

"Mong ta sẽ trở thành bạn."

Haruto gượng gạo, hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng đáp lại người mang bệnh.

"Có lẽ vậy."

...

Dọn dẹp hiện trường, cậu cầm lấy hồ sơ bệnh nhân của Park Jeongwoo muốn rời đi. Trước khi mất hút, Haruto cố nán lại vài giây để nhìn lại máy đo nhịp tim và các thứ khác xung quanh.

Vẻ mặt của Park Jeongwoo đã tươi tắn hơn so với dáng vẻ tiêu cực vừa nãy, trên môi cậu ta vẫn nở một nụ cười, ánh mắt dõi theo cử chỉ của cậu. Lúc này, Haruto bỗng dưng muốn làm một điều gì đó khiến người nọ có cảm xúc khác biệt. Vậy nên....

"Tạm biệt, tôi sẽ trở lại vào ngày mai, lúc đó hãy chào đón tôi như một người bạn đấy."

"Được, chào cậu!"

Park Jeongwoo nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào người bạn đầu tiên trong cuộc đời của mình.

...

"Biết không? Tôi là người cô đơn, nhưng khi gặp cậu, tôi không còn biết cảm xúc đó là gì nữa."

_

Họ và Tên : Park Jeongwoo

Ngày sinh : 28/09/2004

Quê quán : Iksan, Korea

Căn bệnh : Ung thư tuyến tuỵ (Giai đoạn 2 - cần theo dõi)

Tình trạng bệnh : Có dấu hiệu trở nặng, cần điều trị kịp thời

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro