1shot này ngắn và ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: 2h rồi, chúc anh em buổi sáng tốt lành :)))

ᨐฅ

trần minh hiếu chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại, chồm người dậy và tắt nó. theo thói quen sẽ tiếp tục nằm xuống và ôm lấy người bên cạnh, nhưng hiện tại trên giường chỉ có mỗi minh hiếu và sự cô đơn hiu quạnh. đâu đó 4h sáng được em người yêu tên khang gọi dậy kèm vài lời nói khẽ khàng rằng gã nên quay trở vào giường nghỉ ngơi sẽ đỡ mỏi lưng hơn thay vì nằm co người ngoài sofa. cả team đã có hẹn tại nhà minh hiếu cùng nhau làm nhạc chuẩn bị cho vòng thi đấu 2 tuần sắp tới, tính chất chương trình đã gần đến hồi kết cũng vì thế mà thể lệ thi dần trở nên khắc nghiệt hơn với hiện tại là 2 bài hát trong vòng 2 tuần, mọi thứ đều trở nên quá sức và áp lực vô cùng.

ánh sáng màn hình máy tính thu hút cái nhìn từ anh, mang tâm thế lo lắng đánh mắt sang quan sát ghế ngồi tại bàn vi tính, sẽ không phải là người mà anh đang nghĩ tới đó chứ?

"..."

đau lòng quá, là phạm bảo khang thật luôn? em đội trưởng kiêm người yêu của anh ta siêng năng đến mức làm anh ta xót xa không nguôi. bao nhiêu lời nhắn nhủ gã nói với em đêm hôm qua rằng phải ngủ sớm, sức khoẻ là trên hết, em cũng đáp lại lời gã bằng một nụ hôn thắm thiết trên môi cùng lời hứa sẽ về giường ngủ cùng hiếu, vậy mà cuối cùng lại thấy một mèo nhỏ không vâng lời nằm ngủ gật trên ghế vi tính a! cả người em vì cái lạnh từ điều hoà phà xuống chính diện mà ngồi co ro ôm lấy hai đầu gối được phủ bởi chiếc áo khoác của hiếu được coi như chăn ấm. ngày nào gã cũng than vãn về chế độ ăn uống không lành mạnh của nó, nhìn mặt khang hóc hác xanh xao hao gầy đi rất nhiều, tay bên phải cầm viết, tay còn lại cầm tập ghi chú còn đang viết dang dở lyrics.

mang theo tiếng thở dài mà bồng bế bảo khang vào lòng, chỉ một chút động đậy là nó đã choàng tỉnh, mới thấy bản thân đang quàng tay cau lấy cổ minh hiếu, hai cánh mông được gã bắt lấy rồi giữ lại để em khỏi ngã.

"ưm..hiếu..sao?"

"ừ, anh đây! đồ mèo hư, chẳng phải anh đã bảo nghỉ ngơi rồi còn gì!"

"dạ.., thì bé tính làm xong phần của bản thân rồi đi ngủ"

"nhìn xem, sắp 6h sáng đến nơi mà em còn tính làm tới khi nào nữa"

không cáu gắt hay mắng mỏ em khang của gã, minh hiếu chỉ là mang tâm trạng tự trách vì bản thân không chăm sóc tốt cho bé nhà, khiến em phải hao tâm thổn thức. vừa nói vừa di chuyển chân bước về phía phòng ngủ, vừa đánh yêu lên cánh mông của em người yêu mấy cái kèm câu nói chọc ghẹo "hư nè"

"hiếu.. còn đau bụng không.."

"lo cho bản thân em đi, không ngoan chút nào"

điều minh hiếu không ưng ở khang đó là em luôn lo cho người khác trước, trong khi lại bỏ bê sức khoẻ của mình. nghe tin anh yêu trúng thực, trước khi sang nhà gã, em đã tức tốc chạy đi mua thuốc và nước ép trái cây cho gã. cứ cách một lúc sẽ mở miệng hỏi han xem gã đã ổn hơn chưa, đến giờ khi bản thân đang kiệt sức bởi công việc thì em lo lắng cho gã đầu tiên. giận thì giận mà thương thì vẫn thương đấy thôi, gã vẫn đáp lại câu hỏi của em "anh ổn rồi, nhờ có bé lo lắng cho anh đấy"

lúc này cả hai bọn họ đã an vị đứng trong phòng vệ sinh cá nhân, gã đứng chễm trệ sau lưng khang, tay ôm eo sợ em ngã, tay còn lại thì sẵn sàng chà răng giúp em.

"ưm.., em tự làm"

"được không? đứng còn không vững mà đòi làm cái gì?"

"được mà, đưa em đi"

"rồi rồi, của bé đây"

em ngoan nhận lấy bàn chải đánh răng từ anh người yêu, leo nheo con mắt nửa tỉnh nửa ngủ, gã ở bên phải vỗ mông em mấy cái để em đủ tỉnh táo, sau đó minh hiếu rời đi để lại em lúc này đang cố rửa xong cái bản mặt của mình.

không mất quá lâu sau đó gã đã quay trở lại phòng với trên tay là ly sữa ấm, vì quy định bảo khang mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nốc cho gã một cốc sữa để bồi bổ sức khoẻ, chứ em yêu của gã hiếu lười ăn bome, ốm mà mắt thường còn thấy rõ thì gã đúng là người đàn ông chăm vợ tệ nhất quả đất mà.

sơ hở là mèo con lại lăn ra ngủ, bảo khang luôn thay đồ ngủ trước khi lên giường, vì chúng thoải mái và mát mẻ, có điều chưa kịp mặc vào thì em lại ngủ quên ngay cửa tủ đồ luôn rồi. hiếu lại lần nữa phải ẵm bé nhà đặt lên giường, khẽ lay người khang đôi chút với mong muốn em sẽ uống chút sữa cho ấm bụng. mà khang đã ao ước muốn ngủ thì trở nên ngoan hẳn, một câu dạ cộng hai câu vâng lời uống một hơi hết cốc. gã đương nhiên rất hài lòng khẽ hôn lên môi em như điểm thưởng, bàn tay ấm áp xoa xoa bụng cho em tiêu hoá đôi chút. quần áo cũng được gã tận tình thay cho, mặc dù em rất nóng bỏng nhưng gã chỉ có thể kìm nén dục vọng nhen nhóm rồi đắp chăn cho em.

điện thoại khẽ rung trong túi quần, sau khi chắc chắn rằng bảo khang đã yên giấc ngủ, minh hiếu mới từ tốn đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài ban công bắt máy. là bên biên đạo gọi thông báo thời gian tập nhảy, luôn muốn emiu mình nghỉ ngơi lấy sức mà emiu mình thì lại chốt lịch nhảy hôm nay thì minh hiếu nào có dám bật lại emiu. lúc cúp máy thì minh hiếu cảm nhận có một lực níu gã lại, ngoảnh xuống mới thấy em bảo khang ở trên giường vùi nửa mặt từ phần mũi xuống được gã phủ kín chân, chỉ còn sự ngượng ngùng đỏ lan đến mang tai. tay bé con cứ kéo lấy cổ anh, ý muốn gã nằm xuống bên cạnh.

"mới đó mà đã nhớ hơi anh rồi à~"

phì cười với dáng vẻ vô đối đáng yêu của bảo khang, lâu lâu lại được xem em phô vẻ nũng nịu ra thì minh hiếu khó mà từ chối được, mang theo nét cười điển trai mà chui vào chăn ấm nệm êm ôm ấp thêm cả em người yêu đong đầy sự hạnh phúc.

"không thích thì cút"

"thôi nào, anh ôm bé mà. ngoan, anh có xin bên biên đạo cho em tới trễ một chút, nên cứ ngủ đi"

có hiếu ở bên, gã sẽ xoa dịu tấm lưng em, vuốt ve từng lọn tóc rồi hôn lên đó thêm những lời yêu thương đặc biệt gửi riêng mình em sẽ hoà quyện với sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc dần đưa khang chìm vào giấc ngủ.

hmmm, được rồi. bảo khang có cảm giác top 1 rồi đấy. chiến thôi nào!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro