thích thì nhích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: bài hát này có sự góp giọng của bão kng, nó không viral, nhưng nó cuốn lắm mấy bồ.

ᨐฅ
vừa xong cảnh quay thiết kế kiểu cách văn phòng, minh hiếu đã mon men lại gần thằng bạn mình đang ngẩng cao đầu nốc từng ngụm nước đá lạnh trong bình giữ nhiệt kia. bàn tay ấm áp cư nhiên chạm lấy eo nó khiến nó một phen hú vía, giật nảy người né tránh cái chạm ấy.

"h-hiếu? thằng này, tự nhiên ôm eo tao"

nó khẽ tay anh ta, vẫn đang chưa dừng việc nắn eo nó, cái tên này dạo gần đây rất hay làm mấy trò xấu hổ với khang, làm nó không tập trung nổi, mắt cứ dán lên người anh với nhiều suy nghĩ lạ lẫm.

'thằng này ế lâu quá nên bị ấm đầu hả?'

mấy ngày trước có nghe anh thì thầm vào tai việc anh ta đang cảm thấy thích bảo khang, nó ban đầu nghe xong còn nghĩ tên này thiếu hơi gái nên sinh ra nhìn nhầm nó thành em gái nào ngọt nước cũng nên, nhưng mà anh ta khi đó khẳng định chắc nịch bản thân thích bảo khang. lúc ấy còn tỏ tình cả nó, mặc kệ nó có ngăn cản hay từ chối thì trần minh hiếu khi say tự quyết rằng anh ta sẽ theo đuổi phạm bảo khang đến khi đối phương gật đầu đồng ý thì thôi!

"khang, gọi anh hiếu nghe chơi"

đang trong thời gian nghỉ ngơi để ekip chuẩn bị cho set quay tiếp theo, minh hiếu lẽo đẽo theo bảo khang hết chỗ này đến chỗ khác chỉ vì muốn nó một lần nữa xưng hô thân mật như phân đoạn quay lúc nãy.

"lại lên cơn gì nữa?"

giờ thì nó đang ngồi ghế giải lao và mắc kẹt trong sự nài nỉ của minh hiếu, các anh trai khác có ngồi cạnh hay bu lại nói chuyện thì minh hiếu vẫn giữ nguyên lời đề nghị của bản thân mà cà cưa với nó.

"ban nãy xưng em gọi sếp ngọt sớt vậy mà"

"miếng thôi ba, cho chương trình nó funny moment"

"gọi lại nghe chơi"

"đéo"

không can tâm, cái giọng nói ngọt ngào ấy vẫn vang vẳng trong đầu hiếu, anh ta muốn nghe thêm, nghe nhiều, nghe mãi mãi về sau! nhưng bảo khang lại thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào người anh, buồn nhưng anh ta không nói, gói gọn nỗi đau trong lòng lặng nhìn nó cất bước rời đi.

"..."

thua keo này thì ta bày keo khác, không có lý do gì mà trần minh hiếu đây phải bỏ cuộc chỉ vì bị người mình thương từ chối cả.

"hiếu, lấy giúp tao bông tẩy trang với"

còn đang ngẫm nghĩ bàn lấy kế hoạch cưa cẩm lâu dài thì đã nghe giọng tình yêu gọi mình, anh thấy bảo khang đang chỉnh sửa đôi chút phần tóc mái, bên cạnh là chai nước tẩy trang mở sẵn nắp.

"gọi 'anh' đi"

"..."

con sói ranh rãnh cũng chỉ tinh khôn tới đó, không có anh ta thì bảo khang cũng tự lấy được. phòng makeup bao la bông tây trang các loại để các anh trang chọn lựa, nó ngó nghiêng một hồi cũng thấy loại giống minh hiếu đang cầm trên tay.

"đếch cần nhé"

bản thân cảm thấy có hơi quá đáng với hiếu, mà người lúc nãy còn đứng kè kè bên cạnh trêu đùa mà giờ đã đi đâu mất tiêu, chắc là dỗi nó rồi, lát nó sẽ dỗ anh ta sau. tẩy trang xong thì cũng sắp tới giờ ăn, loay hoay chẳng thấy điện thoại đâu, vừa hay minh hiếu đi vào nên nó hỏi ngay anh ta.

"điện thoại tao, mày có thấy không?"

"nè"

anh lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của bảo khang, tình yêu cứ hay bỏ quên điện thoại, phải để anh ta quản lý dùm thôi.

"uầy, mừng vãi, tưởng mất đâu rồi"

"gì nữaaaa"

"gọi anh"

"tao phang bể đầu mày bây giờ"

dù sao thì nó cũng không thấp hơn anh là bao, cùng lắm 1-2 cm thôi nên nó giật lấy lại đồ mình nhanh gọn lẹ, không quên lườm anh ta, rõ ràng là anh ta giấu điện thoại nó đi, nó nhớ rằng bản thân vừa nãy ngồi trong này đã dùng điện thoại để nhắn tin với thằng an cơ mà, sao có vụ để quên lung tung rồi phiền anh ta giữ giùm được, đúng là tôn hành giả, giả hành tôn.

"...gọi một tiếng thôi mà"

"sao cứ nhất thiết phải là tao?"

"tại tao thích-"

"thích kệ mày"

ngưng dùm nó đi, lại giở chứng lên trường quay bảo thích nó nữa. hổm rầy ai cũng quay quanh nó chỉ để hỏi đúng một câu chuyện và cần nó giải thích. có phải minh hiếu đang theo đuổi khang không?

"nó không gọi thì để an gọi nè, anh hiếu ơi, anh hiếu à"

đặng thành an mắc mệt với hai thằng bạn của mình, nhìn bọn nó vờn nhau suốt bữa giờ mà lòng đau như cắt, tại cậu ta nghèo người theo đuổi, còn tên minh hiếu thì ngày ngày quấn tít theo bảo khang mặc cho nó tránh như tránh tà, thâm tâm đặng thành an này phải nuốt cục tức mà tới xoá tan không khí căng thẳng này đi đôi chút, có điều ông anh này không tinh tế tí nào, mới tới đã bị anh ta mắng rồi.

"mày cút"

"ơ, sao lại nạt người ta. tính ra tui kêu bạn bằng anh luôn đó"

"ai mướn mày kêu"

"..."

"2khang nghĩ chơi với ổng đi, ổng bị khùng á"

phớt lờ đội trưởng trần, bảo khang bị thành an yêu dấu kéo đi khỏi anh ta, đắc ý quay đầu trưng bản mặt trào phúng cùng với vẫy tay chào tạm biệt rất khó chịu người xem.

"ơ, cái thằng chó an.."

cuối cùng là bị thằng an dắt đi này kia làm trò suốt chương trình, cũng vui và có lẽ đến bây giờ nó mới ngờ ngợ ra, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cảnh quay, nó không sao bỏ minh hiếu khỏi đầu được.

bọn họ nói cái chi, nó không để tâm, mắt nó vẫn như mọi lần mà nhìn ngắm minh hiếu từ phía xa. nếu anh ta có trông thấy hay định nở nụ cười với nó thì nó tuyệt nhiên giả vờ không quan tâm.

bàn ăn hiện tại đã đông đúc các anh trai quay quần tán gẫu cùng nhau, nó cũng xin một slot ngồi cạnh thành an cơ mà mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại, minh hiếu vừa hoạt động 10 phút trước, khang đoán minh hiếu hôm nay sẽ tham gia ăn uống ca hát cùng mọi người nhưng bóng dáng anh ta đâu thì chưa thấy.

"hầy, hiếu hôm nay vẫn về sao?"

atus trong bàn ăn lên tiếng nhắc đến minh hiếu đã gây chú ý đến bảo khang, nó khẽ ngẩng đầu nghe cuộc trò chuyện chung này.

"đúng gòy, nay thấy mặt nó buồn buồn sao ấy"

"ừ, nhìn mà cứ tưởng là thất tình luôn đấy, nhìn thương thấy sợ"

"chắc là do người ta cứ né tránh nên ổng mới sầu cỡ đó"

thành an này ngộ, nói về minh hiếu nhưng ánh nhìn lại đổ dồn lên người nó lại còn dùng giọng điệu nhấn nhá trong từng câu chữ, thiếu điều muốn ám chỉ người ta luôn rồi, mặc dù sự thật chính là vậy.

luyên thuyên một hồi thì bọn họ lại chuyển chủ đề sang người khác, bảo khang nhân lúc ấy cũng giả vờ hoà chung không khí sau cùng lại lén rời khỏi bàn ăn mà nào có hay toàn bộ đều bị mọi người nhìn thấu hết.

"hiếu hả? nó bảo mệt nên xin về trước rồi"

bắt gặp bảo khang ở cửa ra vào, song luân cho biết ban nãy bản thân có đề nghị chở minh hiếu về vì nhìn tình trạng của hiếu suy sụp quá mức chẳng rõ nguyên do, song minh hiếu lại từ chối nên song luân đành dìu anh đến bãi đỗ xe rồi quay trở vào bàn tiệc.

nỗi lo lắng vô hình trong nó bỗng trào dâng khi nghe xong, vội vàng chạy theo hướng chỉ dẫn của anh sinh, cũng chẳng mảy may nhìn lại hội người già đang vỗ tay ăn mừng chuyện gì đó.

xuy xét thì còn lại vài chiếc xe đỗ ở đây và khang nhanh chóng nhận ra minh hiếu đang sải bước đi về xe. nó chạy vội nắm lấy cổ tay đối phương, minh hiếu cũng lập tức quay lại nhìn, xem ra bọn họ làm cũng nên chuyện.

"sao về sớm vậy?"

"mệt nên về thôi"

điêu toa, xen kẽ trong câu nói của anh là giọng điệu hờn dỗi có nguyên cớ, khang biết thừa, là chuyện sáng giờ anh tha thiết yêu cầu đây mà.

"mày đừng có trẻ con được không!"

không nhận được thứ mình muốn, minh hiếu hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của bảo khang, thoát khỏi cái cầm tay của nó mà đi tiếp.

"êiii, này! từ từ đã"

"sao?"

"n-nếu tao gọi một tiếng thì mày sẽ ở lại đúng không?"

"gọi cái gì?"

"anh"

"..."

như không tin vào tai mình, chung cuộc thì nó đã chịu gọi hiếu là anh rồi, nghe thích mê làm sao, diễn tả tâm trạng như nào mới đủ để nó biết rằng anh yêu nó vô cùng tận bây giờ.

"mày sao vậy?"

"gọi lại đi"

"hể? không đời nào"

"vậy tao về"

"ơ..nè..được..tao gọi"

hài lòng mà đứng lại đợi người nọ lên tiếng, được thấy nó ngượng ngùng vì mình, anh tự hào là người duy nhất chứng kiến dáng vẻ đáng yêu này của khang, thật đáng để lưu tâm.

"anh..anh ơi"

đôi lời ngập ngừng thốt nên từ giọng nói khẽ khàng của nó, đôi môi cong uyển chuyển gọi minh hiếu bằng những từ ngữ hút hồn, làm anh không sao thoát khỏi được.

"ơi~, anh ngheee"

nhịp tim khang đập nhanh đôi chút, mặt đối mặt nhìn anh ta ở cự ly gần mà lòng nôn nao bồn chồn khó tả, từ bao giờ mà nó thấy nóng lòng ngực thế này. minh hiếu đợi mà chẳng thấy người thương mở lời, bèn làm liều nâng cầm nó, buộc ngẩng lên trực tiếp nhìn vào anh.

"khang muốn nói gì hả"

không chê bai cái nựng cầm ấy, nó để mặc hành động ấy diễn ra thêm đôi phút rồi sau đó mới gạt đi, minh hiếu lầm tưởng nó không thích nên mang tâm sự buồn bã thu tay về. bầu không khí tĩnh lặng trong không gian thoáng đãng nhưng lại khiến hai người họ ngợp thở không thôi.

"làm không được vậy tao về"

lên tiếng phá vỡ sự nghẹt thở ấy, minh hiếu không đợi thêm mà lạnh lùng quay bước rời đi, và lần nữa nó níu anh ta lại, tay nắm lấy vạt áo anh ta cùng giọng nói có phần thút thít.

"anh..anh ở lại chơi với..em và mọi người đi"

hồi hộp đợi câu trả lời từ anh, đưa ánh mắt liếc nhìn lấy gương mặt hiếu, nó có chút co cứng vì biểu hiện chân thật nhất của anh ta lúc này là sự thoả mãn. minh hiếu ốm mất thôi, nghe một câu rất bình thường từ mồm người khác nhưng sang tới miệng bảo khang lại như lời tỏ tình dễ thương.

"hôn..hôn má được không..!"

"gì nữa!?"

"anh chưa thấy sự thành tâm trong em, hôn má anh một cái đi rồi anh xem xét lại"

sự chân thật rõ ràng như thế. mặt mũi cũng đỏ ửng hết cả lên mà còn giở thói vòi vĩnh nó nữa sao!

"hửm? thế nào?"

"hôn..hôn xong là phải ở lại đấy"

"được"

xuất phát từ tận đáy lòng, khang thật sự không muốn thấy anh khóc, càng không muốn nỗi buồn mà anh phải chịu là vì mình.

anh ngả người về phía trước để đôi môi người thương chạm vào má, như hai đốm sáng gặp nhau giữa dòng đời tấp nập, cánh môi mềm nhẹ nhàng chạm môi lên má minh hiếu, như một chiếc lông vũ rơi trên làn nước êm ả, tiếp xúc với làn da mềm mại như cánh hoa, cảm giác ấm áp và yêu thương lan tỏa như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đông lạnh giá. tựa như bao buồn phiền tan biến như khói sương tan vào màn đêm yên tĩnh.

"được..được chưa!"

ánh mắt ấy nhìn vào đôi môi mọng của nó, khao khát chiếm lấy và càng quét tất thẩy bên trong, nội tâm cuồng cuộng đòi hỏi nhưng anh ta chẳng là gì trong cuộc đời bộn bề nơi khang.

"hôn cả bên còn lại được không?"

giọng anh nhỏ dần, biết bản thân đòi hỏi là quá đáng nhưng anh chỉ muốn bản thân thử tham lam một lần nữa thôi. hãy cho hiếu biết đâu là giới hạn mà khang đặt ra cho anh ta đi.

đôi môi lần nữa chạm nhẹ lên má anh, người nó đứng gần hơn, tim đập loạn nhịp như những nốt nhạc trầm bổng. khi đôi môi chạm nhẹ lên má, cả cơ thể nó như run rẩy trong xấu hổ, má nóng bừng như một chiếc lò sưởi nhỏ. ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám liếc nhẹ rồi vội quay đi.

"cái đồ được voi đòi tiên"

thẹn thùng lan tràn, hai tay như không biết để vào đâu, chỉ biết ôm mặt mà chạy đi, cả tâm hồn như chìm trong một biển xấu hổ và e thẹn. mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở đều tỏ rõ sự lúng túng, nhưng bên trong lòng lại tràn ngập niềm vui và sự quyến luyến không thể giấu kín, minh hiếu đỏ mặt với nó, có cảm xúc mạnh mẽ với khang.

người vừa được hôn còn đang ngỡ ngàng như ai đó vừa thì thầm bí mật vào tai, đôi mắt mở to, lấp lánh ánh sao, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào trong tiết xuân nhìn người phía trước chạy vội đi. minh hiếu cười nhẹ, nụ cười tỏa sáng như mặt trời ban mai, như thể một giấc mơ đẹp vừa thành hiện thực. niềm hạnh phúc lan tỏa trong ánh mắt, cử chỉ ngượng ngùng nhưng tràn đầy yêu thương đuổi theo tình yêu đời mình.

"k-không, đừng có nhìn chằm chằm tao"

"vậy là anh còn cơ hội phải không?"

"im đi, thằng quần"

chiếc thang máy đã tới điểm dừng, công cuộc lôi kéo người ở lại cũng tốn gần 30 phút đồng hồ. mọi người ai ai cũng hô hào kêu tên bảo khang vì đã lập công lớn giữ đội trưởng trần ở lại, còn minh hiếu bên cạnh nó ngầm giơ dấu like thầm cảm ơn mấy anh trai ở đây vì sự hợp tác kín này quá đỗi xuất sắc, thành công đưa cả hai sát lại gần nhau hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"bây giờ mọi người giúp em đi, về sau em hậu tạ cho"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro