ngày thích hợp để nói lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khang nhận ra dạo này cuộc sống có nhiều thay đổi,

đặc biệt là chuyện tình cảm của em, và hiếu

khang không biết liệu có phải em đang nghĩ nhiều và để ý quá mức hay không. 


dạo này hiếu thường đi sớm về muộn (điều này hoàn toàn bình thường), điều khác thường ở đây là hiếu không còn thơm vào má khang vào mỗi buổi sớm mai, khi khang còn đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm, để chào khang trước khi đi làm. hay hiếu không còn nhắn tin cho khang rằng hiếu sẽ về muộn để khang yên tâm mà ngủ sớm (thật ra khang vẫn sẽ chờ dù có tin nhắn); và khi trở về, hiếu không còn ôm lấy khang và vùi đầu vào hõm cổ em để cảm nhận hơi ấm mà hiếu từng gọi đó là mùi của nhà. 

khang bối rối lắm, em không biết em có làm sai ở đâu khiến hiếu buồn, hay hiếu có gì đó giấu em không. nhưng em cũng không muốn hỏi, em không nỡ khiến hiếu phải bận lòng về em, khi mà hiếu còn đang đau đầu vì một mớ rắc rối ngoài kia. em muốn em là nơi để hiếu dựa vào, không phải là thứ gây rắc rối cho hiếu.

thời gian khang có thể ở cạnh hiếu ngày càng ít đi, khang nghĩ, chắc hiếu bận dữ lắm, đợi hiếu hoàn thành công việc rồi mọi thứ lại trở về như bình thường thôi. bởi lẽ về đến nhà, hiếu chỉ vào phòng đóng cửa, hoàn toàn bỏ qua bàn cơm mà khang đã chuẩn bị từ sớm, bỏ qua việc khang đang nhanh chóng làm nóng đồ ăn khi nghe tiếng mở cửa của hiếu. khang không biết đã bao nhiêu đêm em giật mình tỉnh dậy mà không có hơi ấm của hiếu, đã bao nhiêu lâu cả hai chưa ra ngoài hẹn hò, ngay cả cái nắm tay hay vài cái hôn nhỏ nhặt cũng chẳng còn xuất hiện.



khang quyết định củng cố cái tình yêu đang trong mức báo động đỏ này, hôm nay khang sẽ làm cơm đem đến phòng thu thăm hiếu. em đi chợ từ sớm, chuẩn bị cả công thức nấu ăn em hỏi mẹ từ tối hôm trước, trong đầu cứ lâng lâng, khang nghĩ chắc hiếu sẽ bất ngờ lắm và còn tự hào nữa, như hiếu vẫn thường vui vẻ về những thứ nhỏ nhặt từ em.


khang biết việc không tin tưởng trong tình yêu là điều không nên, nhưng em cũng chẳng biết nên suy nghĩ như thế nào. khi em nhìn thấy nụ cười đã lâu mà em không được thấy đang hướng đến một người khác, một vài cử chỉ thân mật khiến em hoài nghi liệu mình có đang hoa mắt. em cố gắng suy nghĩ rằng đó chỉ là đồng nghiệp. nhưng những ý nghĩ xấu xí kia đang dần len lỏi trong đầu em, em không chắc mình còn đủ tin tưởng hiếu hay không, cũng không chắc liệu em có đang vui vẻ trong cuộc tình này hay không. khang mông lung lắm, không biết nên làm gì cho phải, em có nên bước vào và cắt đứt khung cảnh vui vẻ đó rồi biến nó thành một đống hỗn độn, hay em sẽ chỉ giữ im lặng, như em vẫn thường làm, rồi rời đi mà không một lời chất vấn.

"anh khang, hôm nay anh đến thăm hiếu ạ"

khang khẽ nhíu mày, hiếu và khang bằng tuổi nhau cơ mà, từ bao giờ hiếu để người ta gọi thân mật đến thế

"chào em", khang chào cậu nhóc với tông giọng trầm, rồi quay sang hiếu "hiếu, tao mang cơm đến cho mày. chắc là mày đang bận nên tao về trước, hôm nay về nhà sớm nhé, tao chờ"

"ơ anh khang không ở lại chơi ạ, hiếm lắm mới có dịp gặp nhau ạ"

"hẹn em hôm khác nhé, hôm nay anh bận mất rồi. hai người làm việc vui vẻ nhé"

nói rồi khang xoay người đi, bước chân vội vã, khang nghĩ mình đang chạy trối chết ra khỏi phòng, như đang chạy trốn với sự thật ở ngay trước mắt, rằng có lẽ tình yêu của hiếu đã không còn trọn vẹn



"mình chia tay nhé", hiếu mở lời, nhẹ bẫng

"giỡn hoài ba", khang cười cười, bối rối

bởi lẽ hôm nay là ngày 1/4 mà, hiếu chỉ đang đùa thôi, mặc dù khang không thích trò đùa này chút xíu nào. ai lại mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn vậy chứ

"không, tao nói thật. khang, xin lỗi, tao nghĩ tụi mình yêu nhau xong rồi"

"mày đang đùa tao đúng không, còn lâu tao mới bị mắc lừa nhé, hôm nay là cá tháng tư chứ gì, tao nhớ rõ nhé", giọng khang run run, khang nghe tiếng mình lạc hẳn đi, cố giữ bình tĩnh. hiếu chỉ đang đùa thôi, một trò đùa oái oăm, em nghĩ

"tao thu dọn đồ đạc rồi. hôm nay tao chuyển đi, xe cũng đến dưới lầu rồi. người ta sẽ phụ tao chuyển đồ nên mày không cần lo, cũng không cần phụ đâu, cứ ngồi nghỉ ngơi thôi. sẽ hơi ồn nhưng chỉ một lúc thôi, mày chịu khó xíu nhé" hiếu nhìn em với ánh mắt mà em chẳng biết nó có ý nghĩa gì. thương hại? có lỗi? lo lắng? khang không hiểu và cũng không muốn hiểu

âm thanh nghẹn ứ ở cổ họng, khang không biết nói gì hơn. em không thể nói ra lời níu kéo hiếu, mà em biết hiếu đã quyết thì chẳng ai có thể lung lay nổi. khang đã nghĩ cái tính cách đó của hiếu đã giúp em rất nhiều, nhưng chẳng ngờ giờ đây em sẽ phải đối mặt với nó. em ngồi thẫn thờ ở sô pha, dòng người vào ra di chuyển đồ đạc, tai em ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng ồn nào, hiếu lại lừa em đấy thôi.

"sau này không có tao nhắc mày phải ăn cơm đúng giờ đúng bữa, cũng bỏ tật cắn móng tay đi không thì sẽ ốm mất, cũng bớt tắm khuya rồi chơi game đến sáng đi, tao chẳng còn ở đây để giám sát mày nữa. chăm sóc bản thân thật tốt và cả gừng heo nữa. tao đã cầu nguyện cho mày. rồi mày sẽ gặp một người mới, và mày sẽ lại yêu và hạnh phúc. đi nhé, khang, cảm ơn mày vì tất cả"




tôi biết đó là một trò đùa,

hoặc,

tất cả chúng ta đều có lúc thất tình




end.



----------------------------------------------------------

vậy là hết rùi

anh hiếu không cheat em khang đâu (tôi không muốn ai làm người xấu), chỉ là như anh hiếu nói đó, cả hai đã yêu nhau xong rùi nên dừng lại thôi

thank youuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro