[hieuhurry's 1shot, r18] ngủ với tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᨐฅ

"mày nên ngủ với tao"

chính xác là câu mà minh hiếu đã dứt khoát nói ra trong khi đang quay dang dở chương trình *atsh, ngay khi vừa mở miệng hỏi về số lượng người một phòng, minh hiếu chẳng chần chờ mà gọi ngay bảo khang ngủ cùng nhau với lí do rằng anh ta có vô vàn tật xấu khi ngủ. biện minh kiểu gì đi chăng nữa thì cũng là giấu đầu lòi đuôi sói. khang còn lạ gì minh hiếu, cái tên suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu quy về một nghĩa rằng nó không được quá thân mật với ai, nói trắng ra, anh ta có máu chiếm hữu a!

"a, thằng..chó này. mày đừng..có..mà điên khùng"

"em ở bên ngoài nắm tay thân thiết với người khác các kiểu, vậy mà giờ anh muốn ôm thôi cũng không cho, em hết thương..anh rồi..hic"

"này..không được, ôm..ôm cái quái gì"

trong tư thế người đè người mà là ôm thì bảo khang dám chắc ngày mai sẽ vô vàng cơn đau nhức ập tới. người vừa tắm rửa sạch sẽ là anh ta, chỉ với chiếc khăn quấn ngang hong thả dài qua đầu gối, đã ngang nhiên nằm đè lên người nó. khác với mọi lần, nó nằm sấp chống hai khuỷu tay lên vừa lướt instagram cùng chút nhí nhảnh co chân lên xuống xem như đó là một bài tập cơ chân. cho nên với cái thế đè ấy, nó hoàn toàn như bánh mì kẹp thịt, mà thịt thà như nó mỏng lát chẳng thoát ra được. cựa quậy lại vô tình đụng ngay chân 3 của anh, nơi nằm giữa cứ lần nào đụng trúng cũng đều cảm thấy cương cứng như mặc định đã thế không bằng.

xem quá trình từ chối và quẫy đạp là một điều quá đỗi quen thuộc, minh hiếu luồn tay qua khe hở của chiếc áo thun đen, lằn mò từ da thịt ở bụng sang đến núm ti, tiếng cười khúc khích sảng khoái của anh khi nhéo ngắt chúng và tiếng kêu kiềm chế của nó vạn lần làm anh muốn trêu chọc thêm.

đoạn lúc nghe câu nói ngủ chung của hiếu, nó đã có chút hoài nghi nhân sinh. mà, gọi là chút thì cũng không đúng, nó vốn biết rõ như ban ngày, thêm cả lúc soạn đồ trước khi đến đây, nó đã nhìn thấy mấy gói áo mưa đủ vị nằm lộ liễu trong ngăn nhỏ vali, có điều dù đã biết rõ ý định của anh ta, nhưng hiện tại lại không ngờ được việc đó đến nhanh như vậy!

"ah, tao..cần đi tắm..cho..tao tắm. hức, bỏ ra coi"

"cũng đúng, trong phòng tắm cách âm hơn. lên nào, anh bế em đi tắm"

"đếch..cần, tên động dục bừa bãi này"

tiếng vòi sen to dần, cùng với tiếng giao hoan ân ái, không có đủ sức chống trả dù trước khi bị bưng vào đây đã không ít cù cưa với minh hiếu nhưng bất thành, biết rõ nó là đứa nhạy cảm, thành ra chẳng may khang có điều gì từ chối, anh lại giở trò trêu chọc vài điểm được cho là đại mẫn cảm, mà điểm ngực là nơi dễ dàng khai thác nhất, chỉ vài động tác như gẩy đàn đã đủ khiến bé khang của anh ta cơ thể mềm nhũn, lại chưa nói, huyệt đạo lâu ngày không khai mở đột ngột phải bị các ngón tay xâm nhập mau chóng khiến khang dần chấp nhận hiện thực.

"một..một lần..thôi đấy-"

"tuân lệnh, bé yêu"

nơi phòng tắm sáng đèn đến khuya muộn, thanh âm rì rào của nước vẫn đều đều tuôn trào cùng hoà lẫn sống động với từng cú nhấp vào nơi sâu nhất của con người xinh đẹp mang tên bảo khang. đủ hiểu cả lời hứa chỉ làm một lần, anh ta dường như bỏ ngoài tai, hoặc có khi là cố tình. vừa buông lỏng cơ tay, bảo khang đã nhân cơ hội muốn tẩu thoát. thân thể nó trừ những nơi dễ bị nhìn thấy, thì những chỗ còn lại ít nhiều đều in lại vết đỏ mang định nghĩa hickey. nó cố lê lết cơ thể thiếu sức kia ra khỏi căn phòng ngập ngụa mùi dục vọng và tất thẩy là không có hy vọng, minh hiếu từ phía trong nhanh tay bắt lại cái eo yêu nghiệt kia rồi một lần nữa đem nam căn đủ to đâm vào. tuột tay khỏi vách ngăn từ cửa phòng tắm và phòng ngủ, minh hiếu nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay nó, hôn một cái rõ tiếng, sau lại dùng răng cắn nhẹ và dây dưa quanh các đốt ngón tay ấy.  đã không thể để lại dấu ấn trên cổ, thì anh chỉ có thể làm dấu nơi khác.

"ah..đừng cắn..đừng cắn mà"

"được, không cắn"

"nói..dối, in dấu răng của anh..hức, rồi đây này"

đã mong muốn anh ta ngưng thì đừng lộ vẻ đáng yêu ngút ngàn ra như thế chứ! kiểu cách vừa hờn dỗi vừa mắng yêu của bảo khang được xem là chiêu thức chí mạng đối với trần minh hiếu. thần kinh nơron trong anh ta một phát đứt đoạn bởi nó, bảo khang vẫn đang lầm bầm xem xét các đốt ngón tay và ngẫm nghĩ liệu kem che khuyết điểm có làm ăn ra hồn được hay không thì một cảm giác rạo rực từ phía dưới ngày một nóng lên.

con mẹ nó, minh hiếu lại cương lên nữa sao?!

"ơ..này-ahhhhh~"

sức ở đâu ra nhưng tên khốn ấy vừa nhấc bổng hai cặp chân nó lên, tức khắc trở nên tiến thoái lưỡng nan buộc nó phải bám chặt lấy cần cổ anh ta không dám buông, huyệt đạo cũng vì thế trở nên trơn tru đẩy vào sâu hơn.

"ahhh..không, đừng đỉnh vào nơi..đó..nữa, ứmmm"

"khang..khang à, ra cùng anh"

"hức..tên khốn..này, đã bảo là- ahhhhhh"

không đỉnh vào, vì nơi đó sướng vô cùng a! lần nào làm tình, tên sói ranh mãnh này cũng chỉ làm theo ý mình, một câu nó nói cũng như tai này lọt tai kia. hờn dỗi vô cùng, bảo khang đuối sức đấm liên tục vào ngực của đối phương trong khi đang được anh sấy khô tóc ở giường ngủ.

"đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghétttttt. anh là tên khốn đáng ghét"

"phải phải, là tên khốn đáng ghét và rất yêu em"

"xí, đừng có lời ngon tiếng ngọt với tui. chưa hết giận đâu đó!"

"giận anh như thế, liệu có cho anh ngủ chung không đây"

"ai cho anh ngủ chỗ khác, nằm cạnh tui mà dỗ tui ngủ"

"tuân lệnh, em yêu"

mệnh lệnh này, anh tuyệt đối không làm trái. hai bàn tay ôm chặt lấy người thương trong lòng.

end.

*atsh: anh trai say hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro