ôn nhu x xù lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiên 2. ôn nhu nuông chiều hái thứ hiêu x mèo con hay xù lông bão kng
ngôi thứ 3: hiếu (anh) - khang (em)

ᨐฅ
một ngày quá đỗi quen thuộc trong ánh mắt của minh hiếu đang dõi theo em người yêu phạm bảo khang. em đang đứng ở trước gương phòng tắm cùng với gương mặt phụng phịu xen lẫn cau mày, lầm bầm về vấn đề gì đó mà chẳng ai hay. toàn bộ từng ấy biểu cảm thu gọn vào tầm mắt người thương, bản thân minh hiếu nằm nhoài người trên giường, chống một tay kê đầu cùng ánh mắt hướng về nơi có một mèo con xù lông, quét nhìn thân thể em một lượt và tấm tắc với những dấu hôn mà bản thân đã để lại. cũng chính vấn đề đó đã tạo ra một bảo khang đang dỗi minh hiếu.

"anh..anh còn cười được à. em đã bảo là không được để lại trên cổ, vậy mà giờ nhìn nè, tận 4,5 vết đỏ luôn, cái tên ngốc này!"

"đâu, đưa anh xem nào"

anh lập tức rời khỏi giường và chạy đến bên em, ôm lấy eo em từ đằng sau để hỏi han nhưng là phụ, còn việc chính là muốn làm trò thân mật với khang. mũi anh ta cứ cạ vào gáy sau em, mùi sữa tắm mà anh ta đã tắm cho em lúc nãy vẫn còn vương vấn không thôi. hết mũi lại đến môi, cứ cố tình đụng chạm là lại muốn lăn giường, bảo khang mặt mũi đỏ ửng cả rồi mà anh ta vẫn cứ một lời em ngon, hai lời cũng như một.

"anh! còn dám ghẹo em, hứ"

"được được, anh không ghẹo bé nữa"

từng cái ôm ấm áp vội đến chạm khẽ vào tim khang, đến những cử chỉ vuốt ve từ lòng bàn tay như túi sưởi của minh hiếu, nhẹ nhàng và êm dịu mang tâm tình, như con sóng dịu nhẹ kéo em vào sự phiêu diêu bồng bềnh, ngọt ngào đến mức khiến người trong lòng lim dim ngái ngủ. bị anh yêu âu yếm thân mật từ đêm tới tờ mờ sáng, chưa ngủ được bao nhiêu đã lo lắng tới cái thân thể chi chít dấu hôn của gã mà lết cơ thể vào phòng tắm xem xét, cho nên mới có cảnh mèo con xù lông ban nãy. và giờ mèo nhỏ lại lần nữa được minh hiếu đặt lên giường, đắp từng lớp chăn mềm phủ ấm cả người khang, đem môi mềm chạm lên mu bàn tay nó, thêm một cái hôn trán, xong xuôi lại khẽ khàng thỏ thẻ lời yêu. mang tâm thế rất muốn ôm em yêu vào lòng và tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ có khang nhưng có quá nhiều việc mà minh hiếu cần phải xem xét và giải quyết, cho nên đành ngậm ngùi thức dậy sớm hôm nay.

"bé khang ngủ ngon nhé, yêu em"

hàng loạt đồ tẩm bổ mà minh hiếu vừa hốt từ siêu thị về nằm ngổn ngang trên bàn ăn. có thể thấy rõ, bảo khang ốm đi rất nhiều, không phải là anh ta không công nhận cơ thể em thon thả, cái anh ta lo chính là việc em bé sẽ thiếu dinh dưỡng mà đổ bệnh. công sức nuôi em nhà bao tháng bao năm, núng nính đáng yêu giờ chỉ thấy mỗi thân thể gầy mòn, minh hiếu không xót mới lạ. lần nào làm tình, anh cũng mắng yêu em về việc chú ý sức khoẻ và sợ bản thân thiếu kiềm chế mà làm bảo khang đến ngất. thế mới nói dù có bị công việc dí thì bảo khang vẫn là ưu tiên hàng đầu của trần minh hiếu.

liến thoát việc bếp núc cũng đã hoàn thành, tự thưởng cho bản thân một ly cà phê sáng đúng chuẩn và đem món ăn ngon lên phòng cho bé nhà còn đang ngái ngủ.

người đẹp ngủ trên giường vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, tư thế ngủ khi thiếu anh chẳng có chút gọn gàng nào cũng khiến minh hiếu bật cười. sẽ không có hiệu nghiệm nếu gọi khang dậy bằng cách thức của người bình thường, minh hiếu sẽ không bảo em yêu thức dậy, anh chỉ đơn giản là nâng em lên rồi đặt em ngồi trên đùi mình, bảo khang lúc này vẫn còn ngủ chán chê kê cằm trên vai anh.

"người anh yêu buổi sáng tốt lành"

"ưm..?"

phải chăng là vì quá quen thuộc với việc gọi dậy như trên mà bảo khang vừa nghe liền có một chút cử động, bàn tay dụi dụi con mắt cũng bị hiếu kéo ra, thay vào đó là nụ hôn đầy tình yêu đặt lên khoé mi em.

"chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa sáng với một chút nhạc, em nhé"

"muốn ngủ..."

lần này hai tay em ôm lấy cổ anh, lời nũng nịu với minh hiếu được phát ra thỏ thẻ cùng với chút khàn nơi cuốn họng. đầu em cứ một lát lại ngoe nguẩy trước cái nhìn từ anh, như đang mong muốn cái chạm của người đàn ông này. minh hiếu lại rất thích xoa đầu em, cho nên không cần em mong chờ thì anh ta sẵn sàng mang đến cho em từng cái xoa đầu êm dịu, những nụ hôn đầm thấm hay hơn thế nữa, anh ta đều sẽ tự nguyên dâng tặng em.

"đã đến giờ dùng bữa, đi đánh răng thôi nào"

"ưm..hong..muốn di chuyển. hiếu giúp em đi"

năng lượng buổi sáng của anh ta nằm ở khang chứ không ai khác, em cứ việc nhõng nhẽo mè nheo với minh hiếu là anh ta khoái không chịu được. em bé to xác được đặt lại giường, còn anh lớn thì nhanh chóng đem bàn chải đánh răng từ nhà tắm ra. để em ngồi ở mép giường còn bản thân sẽ ở sau lưng em, kéo em dựa dẫm vào lòng anh.

"bé con, há miệng ra tí nào. đánh răng thật sạch cho bé"

bàn tay khẽ nâng cầm em lên, để em có điểm tựa trên vai, rồi từ tốn chà răng cho em. cứ một lúc lại bồi một hai câu ngọt ngào với em, minh hiếu thích nói lời âu yếm dành cho người thương, đôi lúc nghiêm khắc cũng là vì lo lắng cho em, còn thâm tâm thì anh ta yêu em khôn xiết, biết tìm đâu từ ngữ thích hợp để bày tỏ tình yêu to lớn này.

bảo khang cuối cùng cũng tờ mờ tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân, toàn bộ đều đã được minh hiếu lo cho. em hiện tại mang gương mặt sảng khoái thong thả thả lưng dựa vào người minh hiếu, há miệng ăn từng muỗng cơm chiên được anh yêu đút cho.

"ăn giỏi quá, anh thơm cái nào"

"nãy mới thơm rồi mà"

"nhưng khang của anh xinh quá, biết làm sap giờ, anh hôn bé một cái nữa thôi"

"hong được hôn má nữa"

"thế anh phải hôn ở đâu đây"

"nè!"

với cái quay đầu và chu môi của khang, đủ hiểu em muốn minh hiếu hôn vào môi em. khang ơi nghe thấy không? tiếng tim anh đập loạn nhịp vì em. dại gì mà từ chối, minh hiếu lập tức hôn lên môi em mấy cái liền phòng hờ em đổi ý, còn dùng tay siết chặt lấy eo em.

"aaa~, đau! đá anh ra khỏi phòng bây giờ"

"lỗi của anh hết, lát sẽ mua trà sữa bù cho em"

"hứ, tưởng trà sữa là ngon à"

"bảo khang muốn mua gì, anh đều mua cho khang hết"

"hong thèmmmm"

"ngoan, anh muốn mua cho em. cứ nói đi"

"rất muốn?"

"phải, là rất muốn mua tặng em"

"áo này..."

đôi bàn tay khẽ đưa máy cho minh hiếu, trên màn hình hiển thị thứ mà em muốn minh hiếu mua cho ngay bây giờ, chính là áo dành cho các cặp đôi. với dòng caption không thể nào ảo hơn, rằng hãy mặc nó khi bạn đi hẹn hò cùng người yêu!

"tụi mình..lâu rồi không mua áo đôi để mặc với nhau"

giọng nói thu hút ánh nhìn từ anh, ngồi quay lưng vào anh nên anh chẳng thấy bảo khang hiện tại đang bày ra gương mặt thế nào, nhưng dễ nhận ra khi hai vành tai của em cứ đỏ bừng cả lên.

"hmmm, xem nào"

bàn tay kia ôm eo em, đặt cằm lên vai em và đưa điện thoại về phía trước để cả hai đều có thể xem. bảo khang lại không hiểu minh hiếu đang làm gì, ngón tay anh cứ mải miết lướt và lướt trên màn hình mà chẳng nói năng gì thêm, bảo khang cứ tưởng anh ta không còn thích mặc đồ đôi như hồi còn mới quen, lại nghĩ mấy thứ tiêu cực, đâm ra đã muốn khóc tới nơi rồi, nhưng vì không muốn anh nghĩ bản thân mít ướt mà dặn lòng không khóc.

"n-nếu..nếu không thể mặc ra ngoài thì mặc ở nhà cũng được-"

"cục cưng mặc cái này cũng hợp quá chừng, đặt cả cái này luôn đi"

"h-hả?"

"thêm cái này nữa"

"khoan-"

"này đẹp, thêm luôn vào giỏ đi"

"anh..anh, khoan đã"

"hửm, sao thế? chẳng phải tụi mình chưa có áo đôi hay sao, giờ cứ mua luôn một thể đi, để mặc dần. rồi, bảo khang qua giường lựa đi, anh rửa chén xong sẽ lên với em ngay"

"em..em rửa cho"

"được rồi, lần khác sẽ cho em rửa. giờ qua giường đi, ngoan"

thì ra minh hiếu cũng rất thích mặc đồ đôi với khang, em ngại ngùng lăn qua lăn lại trên giường chỉ bởi nhớ lại mấy lời ngọt như mía lùi kia của minh hiếu. còn anh ta ở dưới lầu thì trách cứ bản thân vì trò chọc ghẹo em người yêu ban nãy, mém tí đã làm khang tổn thương.

"anh nói là đặt 10 bộ, cấm có cãi"

rõ ràng anh người yêu đã bảo lựa thoải mái nhưng đến cùng bảo khang vẫn chỉ chọn đúng có bộ đó, em yêu biết tính toán thu chi cho sau này thì cũng tốt, nhưng anh ta muốn gia trưởng ở khoản này. có anh người yêu đẹp trai vừa giở giọng gia trưởng và vừa bóp chân cho em, thì bảo khang không thể nào dỗi hờn được rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro