có hẩy không? - r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàng này cũ, nên sẽ có sfx như này /.../.

ᨐฅ

hiếu đưa mắt nhìn quanh phòng chờ một hồi, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó, người muốn gặp lại như mò kim đáy biển, lần này toang thật rồi, bảo khang giận minh hiếu rồi.

vò đầu bứt tai đi khỏi phòng chờ, chắc chắn rằng hurrykng vẫn còn tránh anh ở đâu đây thôi! vừa mới nghĩ trong đầu, mắt đánh thấy cậu bảo khang đang được mấy em fan xin chụp hình.

cười tươi quá nhỉ?

"này, không được gần gũi với người khác như vậy!" phóng như lao đến nơi có bảo khang, hình chụp đã có, chữ ký cũng xong, mấy bé fan hạnh phúc nhận lấy chúng rồi rời đi, cũng muốn xin chữ ký của anh hiếu, nhưng vẫn là sợ làm phiền cả hai anh đẹp trai.

"kệ tao" bảo khang vừa xong việc hôm nay, không muốn nhìn anh ta lấy một cái mà chỉ cặm cụi lấy áo khoác và đồ đạc, dự là sẽ rời đi ngay nhưng vẫn chỉ là dự tính.

"không được, mày chỉ được gần gũi với mỗi tao thôi" minh hiếu xách luôn cả người bảo khang lên một cách đơn giản, nói rồi trực tiếp đi về phía phòng thay đồ. hành động như một cơn gió khiến cậu không kịp phản ứng, hai tay còn đang mang áo khoác và balo nên phải bám chắc vào lưng anh như một phép thần kỳ nào đấy.

"a! bỏ tao xuống mau!! hiếu, buông-ức" người yêu lúc đang điên tiết máu ghen thì không có nhẹ nhàng gì cả, chỉ kịp nói vài chữ liền bị chặn lại bằng nụ hôn ướt át và rất tình thú.

"..đm, có hôn thì cũng không nguôi giận đâu" chùi đi vệt bọt trên môi rồi lườm anh ta như muốn cắn bỏ ghét. cái vẻ mặt vẫn tươi cười ấy sau khi vừa mạnh bạo hôn nát môi cậu khiến cậu giận càng thêm giận.

"khang đáng yêu thật, giận cũng đáng yêu"

"đáng yêu cái khỉ mốc xì, cút đi" một lần nữa xách lấy balo cùng áo khoác mang theo tâm trạng bực bội rời đi. vừa đi được mấy bước, đã cảm thấy chân mình không còn chạm đất, nhìn lại mới thấy bản thân lại bị minh hiếu bế lần nữa, không khác gì tư thế ban nãy.

"điên rồi!! mày điên rồi, bỏ tao xuống, hiếu!"

"không, giờ tao chở mày về nhà để dỗ dành mày" dỗ dành, từ ngữ chỉ có hai bọn họ mới hiểu.

"..k-không, không cần. tao..tao hết giận mày rồi, bỏ tao xuống đi mà" là dỗ dành như nào, mà khiến cho bảo khang ngượng như quả cà chua chín tới, khiến cho giọng điệu của cậu trở nên ngắt quảng.

nói đến cùng thì vẫn là không bỏ, lúc này khang cũng chẳng thể nói gì thêm, vì bây giờ anh đã bế cậu hiên ngang như một vị thần xông ra ngoài và băng qua hàng hàng lớp lớp con người đang có mặt ở phía sau cánh gà kia. ánh mắt đều đổ dồn về bọn họ, vậy nên khang chỉ còn biết im lặng, hai tay ôm chắc lấy người nọ phòng hờ việc nếu có bị ngã.

cái tên đẹp trai hay thích hẩy này hiện tại đang là tên biến thái trước mặt cậu. rapper nhưng rất hay làm diễn viên, trong quá trình yêu đương, việc phải làm tròn vai một người bạn đồng cam cộng khổ suốt mọi hành trình là chuyện tưởng không khó mà lại khó không tưởng, nguyên do là ở cái tên hieuthuhai kia. cứ hở tí là lại đụng chạm thân thể cậu thôi! nếu là trước kia, khi mà còn chưa chung chăn chung gối với anh, thì khang chấp cả 10 tên hieuthuhai như anh ta tuỳ ý sờ soạng thân thể ngọc ngà này, nhưng giờ thời thế thay đổi, mối quan hệ bạn bè chí cốt tuyệt nhiên không tẩy mà bay màu, thoáng cái đã trở thành người yêu của anh ta. và thế là khang đặt hiếu trong tim, nên mỗi lần anh giở trò trêu chọc bằng những cái chạm da thịt, khang liền hai tai đỏ ửng, xúc cảm tự động thay đổi để phản ứng với từng hành động của anh.

"ah, đau quá. mày là cầm thú à!!" khang kêu lên vì phần đầu của cậu bị va vào phần gỗ phía đầu giường, mang theo ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn hiếu, người vừa gây ra hậu quả ấy, kèm theo đó là giọng điệu nốt cao nhưng không kém phần mè nheo.

"xin lỗi mà, đau lắm sao! ai biểu em cứ tránh tao" hiếu tự thân biết lỗi mà an ủi cậu cùng tay xoa đầu.

"em? ai cho mà gọi" nhận lại là cái hất tay anh ra, bảo khang trong lòng thích anh xoa lắm nhưng vẫn nên là cự tuyệt một chút nữa, kiểu gì đến cùng người dỗ vẫn là anh ta, bảo khang là đi guốc trong bụng anh rồi!

"lúc trước em bảo thích hiếu gọi như thế mà"

"hôm nay không thích, không được gọi tao là em"

nói dối đó! đời nào bảo khang lại không muốn được hiếu gọi là em cơ chứ! có điều, cậu là đang dỗi anh ta, không có chuyện dễ nguôi như vậy đâu.

"thôi mà, ban nãy tao đâu có làm mấy chuyện không đứng đắn ở trên sân khấu! đừng giận nữa mà"

"ứ thèm giận, nhích ra"

"tao thương mày mà, có bao giờ lăng nhăng với ai đâu"

"không lăng nhăng mà có cả đống con vợ phía dưới sân khấu, suốt ngày cứ làm ba cái động tác hẩy hẩy đó, thích được gọi là chồng lắm à!" văn chương từ đâu bay ra cả sớ, mà cái này là lần đầu hiếu nghe từ bảo khang, bất giác nhớ lại bộ dạng tương tư của cậu mấy tháng trước, anh dỗ không thôi mới chịu bỏ qua nhưng chốt lại là minh hiếu lúc ấy vẫn chưa biết được nguyên do là từ đâu. giờ thì hiểu vấn đề rồi, thì ra là em người yêu không thích mấy cái trò kia của anh.

"...em..ghen sao?"

"ghen..ghen cái mẹ gì chứ, còn nữa, ai cho gọi em-..ahh!?" bảo khang rùng mình nhận ra vật thể phía sau lớp quần kia của anh ta đang căng phồng lên chạm vào má đùi cậu, "cái đéo gì, mày cương lên làm gì, điên à"

"phải rồi, điên vì tình. tại khang mà nó mới như thế đấy, nên là.."

"k..khoan, khoan đã..hức"

"hôm qua tao đã rất ngoan ngoãn không làm gì khang rồi, hôm nay khang phải bù cho tao chứ" áo thun bị anh vén lên nửa vời, để lộ phần cơ bụng phụ nữ rất thích, tiếc là không đến lượt. lượt đầu tiên là của hiếu, lượt thứ hai.., không có. hôn lên từng cơ múi của cậu, đôi tay mê mẩn xoa nắn bóp ngực, tất thẩy không xót.

"biến thái, biến thái"

"chẳng phải em cũng muốn tên biến thái này đâm vào nơi đây sao" mắt phản xạ tốt bắt lấy cái chân tinh nghịch kia đang muốn đạp văng anh ra, hai tay nắm lấy hai cổ chân, để lên trên vai, bắt đầu dùng lời trêu hoa ghẹo nguyệt.

"ahhh~, không..không có"

"không có sao? thế sao chỗ này lại cương lên a~" chạm vào bé khang trong lớp quần, bắt kịp lúc cậu không phản ứng liền liên thoát cởi quần cậu ra, không quên lột luôn quần trong. ngắm thì cũng đã ngắm, chạm thì cũng chạm cả đỗi rồi, giờ là lúc hành sự. minh hiếu cúi thấp đầu tới ngay phần dưới thân, miệng liền ngậm trọn tiểu khang.

/chóp chép/

"đừng..có..dùng miệng, ahhh!!" kích thích toàn bộ cơ thể, hai chân câu chật cổ anh, ngửa cổ phát ra âm thanh rên rỉ kèm tiếng nức nở đôi phần, anh ta bỗng gia tăng tốc độ chuyển động đầu lưỡi, chăm sóc cả hai viên tinh hoàn kia, đến khi bảo khang bắn ra mới thôi!

"đặc sệt thật đấy, có muốn thử không?"

"hức..không muốn"

"ha, dâm đãng quá. hay là khang thử của hiếu đi. hôm qua giờ nó đang buồn vì bị em ngó lơ đó, mau an ủi nó đi"

"hức..!" ấn đầu cậu tới ngay giữa hai chân anh, má ửng đỏ bị thứ cương cứng sau lớp quần jean kia cạ vào, bảo khang nuốt một ngụm bọt trước khi ngẩng đầu giương đôi mắt uỷ khuất nhìn anh, người ta sẽ nghĩ rằng cậu đang khó chịu với gã đàn ông này, nhưng thật sâu trong con ngươi đen huyền ấy là sự khao khát cháy bỏng về tiếp xúc da thịt. mà sự khát khao ấy giấu ai thì được, chứ minh hiếu thì e là không thể. đâu phải là lần đầu quan hệ, minh hiếu hiểu rõ rằng con người này yêu chết mê chết mệt anh ta cơ mà, mỗi lần hâm nóng tình cảm là bảo khang dâm đãng chết mẹ, câu nào thốt ra cũng là câu mời gọi anh ta đến và thưởng thức mình như một món chính trong ngày mà anh ta không thể bỏ lỡ. tiếc là hôm nay cục bông của anh ta xù lông, biến thành nhím mà vung gai, cho nên mấy từ ngữ như đường mật ấy, đến giờ vẫn chưa nghe được. ngắm nhìn trực diện đôi mắt đang cố giấu diếm tình dục ấy từ cự ly khá đỗi gần, minh hiếu đắc thắng cong môi chỉ điểm!

"sao thế, không muốn sao? thế, chúng ta ngưng tại đây nhé" anh ta mang đến cho cậu âm thanh trầm thấp nhưng không thiếu phần rù quến, bảo khang tim đập loạn nhịp chỉ vì cái tên rapper đẹp trai này, không thể không nói đến việc bảo khang có được anh người yêu đẹp trai không góc chết này, dù là những quả ảnh meme được các fan cật lực update đi chăng nữa thì trong mắt cậu, minh hiếu vẫn là tên biến thái đẹp trai nhất trần đời, hoặc có thể nói con người ta khi yêu vào, thì làm cái mẹ gì cũng là soái ca hết. anh ta lúc này còn nguyên cây đồ trên người, thế mà cậu đã bị anh ta cởi đến còn đúng mỗi cái áo xộc xệch, nhăn nheo. bảo khang không chịu đâu, cậu muốn anh ta cũng phải cởi, cậu muốn tiếp xúc da thịt thân mật hơn!!

thế là im lặng mà tháo dây nịt, cởi cúc quần, kéo xẹt tia xuống trong chưa đầy 30 giây. bảo khang ngại ngùng còn không dám nhìn anh ta, vì cậu biết chắc rằng anh ta đang thích thú đưa mắt quan sát từng hành động nhỏ của cậu. đang ngại ngùng thì quên mất việc mà hai tay đang làm, đến khi thứ to dài kia một phát đập vào mặt cậu.

"thứ này chưa đủ để em tập trung vào à, *phư phư"

"cẩn thận tao cạp gãy nó đấy!"

"..." đùa không vui, bảo khang đã căng! cơ mặt không căng, phía dưới mới căng. bất quá, anh ta nhịn không nổi nữa "hiếu không đùa em nữa. ngoan, mở miệng" nhìn anh ta gấp gáp chưa kìa! không để anh đợi lâu, bảo khang vâng lời há miệng nuốt lấy con hàng ngon của anh. minh hiếu không thể không khen em ghệ của mình blow job sướng tê người, cảm nhận được cái lưỡi tinh nghịch ẩm ướt của ai kia đang di chuyển liếm mút khắp phần đầu và phần thân cây gậy rạo rực của anh, tiếng nhóp nhép liên hồi khi cái miệng kia bao trọn cây hàng, chuyển động theo từng nhịp uyển chuyển của cánh mông. bảo khang đang chăm chỉ chăm sóc nó như một thứ đồ quý, mặc dù có hơi quá cỡ nhưng làm đã quen thì đối với bảo khang chẳng có là gì.

"ha. khang à, giỏi quá bé con. anh xuất vào miệng em nhé?"

"ưm..ưm" mụ mị mê mẩn, bảo khang ra dấu hiệu đồng ý, cậu thích cái cách anh ân cần hỏi những thứ như thế, anh chưa từng ép buộc cậu phải làm bất cứ thứ gì mà cậu không muốn cả.

/ực, ực/

quả nhiên là dụ tình, bảo khang nuốt sạch không sót một giọt, tư thế gợi tình kèm cái miệng kia vẫn đang hô hấp sau màn blow job vừa rồi.

"khang à, đã hết giận hiếu chưa?" vuốt ve khoé môi cậu, đồng thời vô thức liếm môi mình một cái, anh ta không thể cưỡng nổi mỹ nam này mà.

"đoán đi"

"đoán à? anh nghĩ là chưa"

"nếu chưa thì làm sao?"

"thì anh lại phải tiếp tục dỗ dành bảo khang của anh rồi" dứt lời, minh hiếu áp môi mình lên đôi môi hồng kia. nhớ cái nụ hôn đầu của cả hai, lúc đó đầy bồi hồi và xúc cảm, khi đó bảo khang lần đầu được hôn liền vụng về muôn phần. minh hiếu cứ lấy cái cớ đó mà đè người ta ra hôn mỗi ngày tận mười mấy lần, bảo rằng đang dạy bảo khang cách hôn, thế là bây giờ bảo khang chẳng còn mờ mịt về cách hôn nữa, có thì cũng là không trụ được lâu như tên nào đó thôi.

"ah..hiếu, nhanh lên"

kết thúc trao môi, là đến sự việc chính. minh hiếu là người thích giữ đồ, anh ta không muốn bảo khang đi lạc vô tên sở khanh nào hay va vào cô gái nào cả. đó là lý do anh ta thích đánh dấu chủ quyền trên cơ thể của khang, mặc cho hôm sau bị đá ra khỏi phòng hay bị cho ăn bơ cả tuần, thì lúc được làm tình, anh vẫn sẽ rải khắp thân thể đối phương không nhiều thì cũng phải chục vết đỏ nổi bật thấy rõ, lúc đó anh mới ưng. vừa rải vết, tay vừa khuấy đảo lỗ nhỏ của cậu, nó là đã bị anh ta làm đến chảy cả đầm đìa nước dâm, đã thấy trống vắng không sao chịu nổi. nghe lời hối thúc của bảo khang, anh cũng không chờ đợi được nữa.

"khang ngoan, đút no cho em"

dỗ dành của họ là như thế đấy! trao cho nhau đôi ba câu từ ngọt ngào, những cái ôm thắm thiết, nụ hôn ướt át như trong phim hàn, và từng màn ân ái nóng bỏng cuốn quýt lấy nhau không dứt.

bảo khang có còn giận minh hiếu không?
còn.

bao lâu thì em mới hết giận anh?
cả đời.

nguyện dỗ dành em cả đời.
ừ. mau tới dỗ dành em đi!

[end]

sốp đăng lại lên này để cho bác nào chưa đọc thì húp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro