hieuhurry's 1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: nếu có sai sót gì về thuật ngữ sm, mong các bác bỏ qua

ᨐฅ

"hãy nhớ cơ thể em chỉ có anh là được chạm vào"

em cũng chỉ là đứa trẻ non nớt lần đầu được yêu, còn vô số điều trong tình yêu mà em cần phải học hỏi và tiếp thu, chính xác là thế. trở thành người yêu của minh hiếu và để hiểu hơn về mối quan hệ yêu đương sẽ như thế nào là điều mà em hằng mong cầu, tưởng chừng sẽ là một viễn cảnh thơ mộng, hiện thực tàn khốc lại là thứ đã dập tắt sự mơ mộng não huyền ấy đi.

một mối quan hệ tình yêu luôn tồn tại thứ gọi là tình dục, từ khi con tim khang trao hết cho người đàn ông được cho là định mệnh đời mình thì em đã xác định rằng sự trong trắng này sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ biến mất, đương nhiên là em chấp nhận điều đó. cùng minh hiếu chôn sâu trong ái tình sâu đậm, ngỡ rằng như vậy là đã hiểu được tình yêu. nhưng hỡi ôi, em biết 1 mà không biết 10. biết một gọi là quan hệ tình dục nhưng lại mù mờ trong 10+ những thứ tồn tại trong tình dục.

tình dục không chỉ là sự kết nối về thể xác, mà còn là một cuộc chơi với nhiều quy tắc vô hình và những sắc thái khác nhau. điều mà bảo khang chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua đối với người yêu trìu mến được các fan trao cho huy hiệu cờ xanh này, chính là tính dục của gã, trần minh hiếu, gã ta là một tên *sadist chính hiệu.

nhìn bộ dạng đáng yêu, nết na của hiếu thì đố ai biết được sở thích tàn khốc ấy cơ chứ. từng cử chỉ ôn nhu, dịu dàng cùng lời nói khẽ khàng thắm thía mùi ngọt ngào lại càng minh chứng cho sự hoàn hảo không một điểm trừ. rõ ràng, bảo khang một chút phòng bị cũng bỏ xó bởi những lần quan tâm chăm sóc gây xuyến xao trong lòng, trái tim chệch nhịp bị đánh cắp một cách ngang nhiên và đến khi lâm trận thì mới lòi bộ mặt thật của gã, minh hiếu muốn em chấp nhận sở thích này của gã.

là kiểu thích bạo lực đối phương, phải thấy khang khóc lóc cầu xin dưới thân gã thì gã mới hài lòng. dù không phải kẻ thích khổ dâm, nhưng bảo khang cũng đã cố gắng chấp nhận mối quan hệ bạo lực ấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn.

"dừng lại đi!"

"em nói gì vậy khang?"

"tao nói là tụi mình dừng cái mối quan hệ bạo lực này lại đi"

đến rồi sao? cái ngày mà bảo khang quyết định rời bỏ gã lại đến sớm không tưởng! thoạt nhìn dáng vẻ lo sợ trong run rẩy của em ngay khi vừa thốt ra câu nói trên càng khiến hiếu hiểu được phần nào câu chuyện, có vẻ minh hiếu đã vô tình chạm đến ngưỡng chịu đựng của bảo khang rồi. tường tận thấy được việc em nỗ lực như thế nào để thích nghi với sở thích của người bạn trai này, và gã thấu hiểu một người với xu hướng tính dục bình thường đơn thuần sẽ khó chấp nhận người máu s như gã.

bao lần ngẫm nghĩ khang sẽ không đời nào đồng ý mối quan hệ có phần lệch lạc này, nào đâu người nọ vẫn say yes với từng hành động của minh hiếu. cuộc sống này vốn dĩ đã định hai ta là của nhau, và em chính là món quà mà ông trời dành tặng gã, thầm biết ơn và minh hiếu chắc chắn sẽ trân trọng, không để người gã yêu thuộc về người khác.

đã nhiều lần minh hiếu tự hỏi rằng bản thân nên bắt đầu từ đâu để người con trai này tất thẩy quy phục trở thành người của minh hiếu, phụ thuộc vào gã và duy nhất mỗi gã. song, chính em lại tự mình đưa bản thân rơi vào kế sách vẹn toàn của minh hiếu mà gã thì chẳng tốn chút công sức vặn óc nào. thì ra là bảo khang của gã vẫn ngây thơ như ngày nào, cái suy nghĩ lúc nào cũng hướng về minh hiếu, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến gã muốn lập tức đưa chàng thơ này vào lồng mà ngày đêm săn sóc.

"mày..mày quá đáng lắm, tao chỉ là đi ăn cùng mấy đứa bạn cũ thôi, mà mày đã nổi cáu lên rồi đánh tao"

"k..khang.., anh-"

"sở thích của mày..-hức..tao cũng chấp nhận, dù không phải là *masochist nhưng tao cũng chịu tất cả vì yêu mày.."

"anh..xin lỗi, khang..khang à, anh biết anh làm thế là không đúng với em.."

"mày không cần biện lý do nữa đâu, tao nghe đến phát ngán rồi.."

"không, đừng mà. anh xin em, đừng rời xa anh..khang ơi, anh xin em"

"đừng nói thêm gì nữa, tao mệt rồi, hiếu à"

"ngày mai tao sẽ chuyển đi"

"nếu..nếu vậy thì, có thể cho anh ôm em một cái được không.."

một lời xin phép đàng hoàng và từ tốn thốt nên bởi hiếu, một cái ôm trước khi chia tay cũng không tệ, về sau em sẽ nhớ mùi của hiếu lắm đây. nhận được cái gật đầu nhẹ của người thương, gã mạo dạng đi đến siết chặt lấy eo em, kéo vào một cái ôm thắm thiết tràn ngập nỗi nhung nhớ sau này, chút ướt át khẽ thấm trên vai áo. bảo khang lúc này chẳng thể kiềm được nỗi niềm của bản thân mà khóc thút thít trong lòng gã, các ngón tay nắm chặt lưng áo đối phương đến nhàu hết cả lên mà vẫn còn tiếc nuối.

"khang, một nụ hôn cuối dành cho nhau liệu có được không em"

cố gắng ngăn nước mắt trào dâng, liệu chia tay nhau có thật sự là một biện pháp tốt khi nó cứ cảm thấy bản thân đang mới chính là người làm tổn thương minh hiếu, nhưng rồi lại nhớ những điều mà gã đã làm, khang quyết định rồi, em không được lung lây.

nụ hôn cuối, đầy xao xuyến khi cả hai rời xa nhau sao? hãy chào tạm biệt đi khang, tạm biệt với thế giới đầy vật vã, đừng muộn phiền gì cả, mọi thứ từ bây giờ hãy để gã gánh vác. đôi môi ấy nhanh chóng đớp lấy môi em, đầy hung hăng và dữ dội, từng cái hôn giao thoa giữa lưỡi và môi, và rồi em cảm nhận một thứ gì đó đang được đưa vào miệng, nội tâm cho em biết rằng đó sẽ chẳng phải là điều tốt lành gì, liền nhanh chóng cự tuyệt nụ hôn đang dở dang kia, đầy vai gã ra nhưng lại vô tình nuốt lấy thứ đó lúc nào không hay.

"ah, mày..vừa-"

"là thuốc ngủ thôi em"

từng lời nói của khang như rỉ máu vào trái tim đang vô vàng ý muốn chiếm hữu, khang đã định sẵn là sinh ra giành cho hiếu, là món quà trời ban, phải! đúng như thế, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, gã chưa cho phép thì em đừng hòng rời đi.

"a..khốn"

né tránh cả cái đỡ của gã khi cơ thể dần thấm thuốc, bảo khang vội vã chạy xông ra tới cửa chính, em muốn rời khỏi đây, làm ơn đi.

nắng chói chang với những tia sáng yếu ớt len lỏi từng chút một rọi vào qua khe hở của cửa, chỉ đủ nhiều để có thể thấy được lối đi hạn hẹp bên trong, con đường mòn chỉ vỏn vẹn hai chiếc đèn mập mờ cho chút ánh sáng, chúng sinh ra rõ ràng là để làm đèn ngủ mà bây giờ lại trở thành thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi đường đi cho minh hiếu. trong lòng là một người con trai dáng người cỡ gã, đang say giấc sau khi đã bị đánh thuốc, chẳng ai khác ngoài hurrykng. thật may, bảo khang của gã cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về gã.

mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của gã, khang ở đây trong lòng, và trong lồng. cái tát lớn khiến nó hoàn toàn ngã nhào xuống sàn khi vừa lớn tiếng chửi gã.

"một câu xin lỗi thôi mà em cũng không nói được sao?"

tỉnh dậy và thấy mình bị nhốt ở một căn phòng không một ánh sáng và một bên chân bị xích lại với vách tường sát giường thì không lý nào khang lại có thể bình tĩnh được, nhất là khi thấy minh hiếu ung dung nhịp đùi ngồi bên ghế sofa vừa nghe nhạc vừa đọc sách kia.

em thật ngu ngốc khi tin vào lời nói ban nãy của gã, tất cả cũng chỉ là dàn cảnh để gã có thể một bước đưa em vào ngục tối. trái tim này còn gì đau đớn bằng khi người trước mắt lại làm thế với em, gã muốn biến em thành m, thành người yêu thích sự đau đớn mà gã dành cho nó, chỉ mỗi gã được đánh, được mắng, được sỉ nhục con người trước mặt này.

em còn sự nghiệp, còn những điều dang dở mà nó muốn hoàn thành, chứ không phải ở đây ngoan ngoãn để gã nuôi nhốt chẳng khác gì thú cưng.

đau đớn trước cái tát vừa nãy, em thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt lạnh lẽo kia của hiếu, lực đánh dường như mạnh bạo hơn rất nhiều, từng cú đá vào bụng liên tục đã đủ để khang nhận thức được hiện tại. trước khi cú đá tiếp theo tung ra, bảo khang chớp lấy thời cơ mà né đi, sức cùng lực kiệt cũng phải ráng đứng dậy khập khiễng và tung một đấm vào má phải gã.

combo hoàn hảo nhưng chỉ khiến minh hiếu xước mặt đôi chút, còn em thì lại đuối sức mà khuỵu người xuống há hốc mồm với khả năng chịu đựng của gã ta. xác định rồi, nếu đối phương không si nhê thì người bị thiệt tiếp đến chắc chắn là hurrykng. không thể chạy, em thở hổn hển cảm nhận cơn nóng đang cuộn trào bên trong, khốn thật, minh hiếu lần nữa chơi thuốc nó.

bàn tay thô bạo nắm lấy chỏm tóc đỉnh đầu rồi kéo lê nó tiến về phía giường, lôi nó lên và bắt đầu hành sự. nó là của gã, chỉ của riêng gã, từ suy nghĩ đến từng cử chỉ hành động, mọi thứ sẽ do gã đích thân chi phối. vừa muốn xé toạt chiếc áo thun trên người nó, đã bị đối phương cựa quậy vung tay đẩy gã ra.

tiếng cười khúc khích lại càng trêu ngươi bảo khang, nếu em thật tâm muốn trốn thoát khỏi gã thì việc trước cần phải làm, đó là cởi bỏ được xiềng xích trên người, chứ không phải là giằng co thiếu công bằng như thế và điều đó cũng chỉ trì hoãn việc sắp tới mà gã dự định làm với em trong giây lát.

gã điên rồi, khang đoán là vậy. cái ánh nhìn như muốn nuốt chửng cả em khiến em càng thêm hoang mang tột độ, vẫn chỉ biết luống cuống cắm đầu chạy về phía tự do nhưng lại quên đi việc cổ chân đang đeo xích sắt. thật khốn khổ, khang lại lần nữa bị ấn xuống giường, lần này gã cho em ăn một cái tát rõ đau, đau cả thể xác lẫn con tim dần bị trì trệ khi ăn ngay quả đấm vào giữa bụng, dường như cảm nhận được dạ dày bên trong co thắt muốn cuộn trào toàn bộ thức ăn ban sáng ra khỏi mồm cũng nên.

"đau..đau quá, tao xin mày..đừng đánh nữa"

"em vẫn muốn chia tay với anh sao?"

"tao.. tao xin mày đấy"

"khang lại quên cách xưng hô mà anh dạy rồi sao?"

chịu đựng mấy cái tát liền tay từ gã, da thịt đã nóng lên vì thuốc và hai bên má không ít nhiều xưng lên, thống khổ thật đấy, nhưng phía dưới của em lại mất khống chế mà cương lên là thế quái nào? đau mà, em vẫn thấy đau muốn chết đến nơi rồi mà hạ bộ em vẫn ngu ngốc luỵ thằng khốn trước mặt này cơ! làm ơn đi, đi mà kiếm thằng đực rựa nào đấy thích khổ dâm về mà thoả mãn tính dục của thằng khốn chó đẻ này đi. giữ bản thân bình tĩnh đến mức tối thiểu, khả năng là vì phải quan hệ với gã bằng hình thức ấy quá nhiều mới sinh ra cái cảm giác chó má đó thôi, một sự thoải mái lân lân không hề nhẹ đó vốn thật chất là mưu cầu hiện tại bởi thuốc thôi! tự trấn an bản thân hoặc có lẽ em cũng đã điên rồi, khi bản thân đang khao khát được săn sóc con hàng của gã.

"khang nên làm tròn bổn phận của người yêu đi chứ"

nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sự cương lên không hề nhẹ của vật chủ. căng quá, ẩn mình sau lớp quần dày cộm kia là con hàng thô to của minh hiếu, vô thức đưa tay muốn giải phóng giúp gã, cái kết đắng lại là cái khẽ tay từ gã, cau mày không vừa ý với hành động của em, lại thêm phần ngáo ngơ của chàng thơ, gã bồi thêm cái đạp văng em ngã ra đất.

"là dùng miệng, nhớ chưa. thật là, chẳng có tí cầu tiến nào"

vật vã mình mẩy rồi lên bò lên giường, em chẳng nói chẳng rằng mà thuận theo lời gã mà khẽ há miệng dùng răng kéo xẹt tia quần xuống. đánh đập, chửi mắng như thế và em lại không để tâm, vì cái đáng quan ngại bây giờ là phần dưới của nó ngứa ngáy khó chịu vô cùng, em thật tâm muốn rời khỏi gã, muốn buông bỏ người mà nó thương nhớ, từ chối việc ăn nằm với gã sau những đêm chịu đòn không mấy vui vẻ.

song hiện tại lại như cún con được vuốt ve, ngoan ngoãn ngậm lấy gậy thịt mà săn sóc, ngậm đắng nuốt cay chiều chuộng nếu không muốn tiếp tục bị ăn đòn như chơi. phải dùng lưỡi nếm trọn gậy thịt và không được để răng cắn vào, em được gã chỉ dạy bài bản như thế có điều việc thực hành lại là chuyện khác.

cái cách bú gậy chó má gì đây, tệ vãi shit! trưng rõ cái bản mặt chán chường liếc mắt nhìn bảo khang dù em đang có cố gắng bú liếm theo những gì học được từ gã nhưng hậu đậu tới nỗi cắn mẹ vào cây hàng ngon nghẻ của gã thì phải ăn chửi thôi. mang cái cảm giác rất chi là thốn mà giật người em, bẻ cổ ngửa ra sau.

"tính cắn đứt nó để trả thù à?"

"không..không phải, vì to quá nên mới-"

đúng là hàng của gã thật sự quá cỡ với khuôn miệng non nớt của em, khiến cho hai bên khóe miệng dù cố gắng thế nào cũng không tránh được bị rách ra đôi chút. gã tặc lưỡi, không thích câu trả lời của khang chút nào, thẳng thừng đưa gối lên vào bụng em thay cho cái tát, vì gương mặt em bây giờ đã sưng phồng cả rồi. cả người em mềm nhũn, ngã gục dưới cú ra đòn mạnh mẽ ban nãy, đôi tay run rẩy tìm kiếm nơi bám víu như một phao cứu sinh giữa biển khơi chông chênh.

"thì sao?"

"..."

"việc của em là phải thích nghi với nó, không chỉ ở đây..."

"...mà cả ở đây nữa"

ngón tay minh hiếu đặt trên môi nó uyển chuyển di dần xuống phía dưới, tại hạ bộ, mang bộ mặt hào hứng xoa đều hai cánh mông sau lớp quần em và rồi liến thoát giây sau bảo khang đã trần truồng khẽ run lên bởi cái lạnh từ điều hoà, chỉ vào khoảng tư mật lấp ló giữa hai cánh mông với niềm hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt. vì thuốc hay vì mối quan hệ yêu đương lành mạnh đủ lâu mà nơi đó dâm đãng vô cùng, quần nhỏ đã ẩm ướt vì chất dịch trắng lại bị gã biến thái ngửi lấy một cách say đắm, gã yêu thích tất cả mọi thứ trên người khang thì ngại gì mà không thưởng thức.

"a~, thật thích. khang vừa ra khi anh còn chưa đút vào. là vì được anh đánh sao?"

"không, tao không phải m.."

"'tao' sao? từ nãy đến giờ khang vẫn chưa điều chỉnh cách xưng hô với anh a~, phải phạt thật nặng mới được"

đoạn, gương mặt gã trưng vẻ thờ ơ, cuộn lấy chiếc boxer đậm mùi của bảo khang nhét vào chính miệng em. cảm giác này thật khó tả, mùi tanh nồng và vị của nó chẳng thể nào nuốt nổi, thật điên rồ và hoảng loạn trước những gì gã vừa làm. trong khi nó còn đang cố dùng tay lột bỏ thứ thô bỉ kia ra khỏi mồm thì gã hiếu đã nhanh tay hơn chộp lấy hai cổ tay khang và bản mặt khang lại bị ăn vả lần thứ n. dừng lại với cái tát thứ hai, quần nhỏ bị nhét vào mồm lần nữa và tay em lần này đã bị khoá chặt qua sau đầu.

nỗi sợ trở nên quá sức chịu đựng, ánh mắt em mở to tròn đầy kinh hãi, khi nhìn thấy cây roi rắn chắc trên tay minh hiếu. kịch liệt giằng co, đôi tay yếu ớt bị trói chặt với thanh sắt đầu giường, khang hết sức cố gắng né tránh nhưng chỉ là vô ích. cuối cùng, kiệt sức, em nằm yên một chỗ, hơi thở gấp gáp, đau đớn.

"khục..ha..ha..ah~"

nhắm đúng lúc khang phân tâm, từng đòn roi quất tới tấp vào người, từng lằn roi đỏ in rõ trên da thịt non nớt của em. khang cố gắng né tránh, nhưng vẫn thế thôi, tất thẩy đều vô dụng, cảm giác từng cú roi quật xuống như cá nằm trên thớt, không thể phản kháng, cũng chẳng thoát được. gã cứ thế liên tiếp quất liền mười roi vào những vị trí nhạy cảm nhất, đau đớn, nhục nhã.

tiếng thét của em nghẹn ngào, nhưng âm thanh lại nhỏ tí xíu bị nghẹn bởi chiếc quần boxer còn nằm cuộn tròn trong miệng. roi hạ đến cái thứ năm, khang chẳng còn sức để cựa mình, đôi mắt em cay xè nhìn bản thân bị hành hạ, bị đánh bởi chính người mình yêu. gương mặt em phiếm hồng, ánh lên một chút vẻ thỏa mãn lẫn xấu hổ, phản ánh quá rõ ràng. thấy được điều đó, gã tạm dừng tay, tháo bỏ chiếc quần boxer ra khỏi miệng em.

"đã biết sai?"

"đã..biết ạ, em xin lỗi..anh"

"ngoan, anh sẽ từ từ khiến khang nhận ra bản thân mình *masochism đến mức mỗi ngày chỉ mong ngóng được anh làm đau a!"

người ta đồn đoán rằng sau chương trình *atsh thì lý do vì sao rapper tài năng trẻ với nickname hurrykng lại giấu mình và không xuất hiện trước công chúng thêm lần nào nữa? là bởi lẽ anh ta đang chuẩn bị cho một vụ nổ lớn, một album nhạc mới sắp sửa cập bến hay đó sẽ là màn chào sân với một diện mạo mới. tất cả vẫn là một ẩn số, chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu rõ nguyên nhân của sự tình này.

"trở lại với một diện mạo mới sao?"

tiếng cười rúc rích của gã đàn ông minh hiếu ngay khi đọc xong bài báo lá cải quen thuộc đầy rẫy trên mạng. che miệng cười thật sảng khoái, gã thoải mái với mấy cái tin xàm xí này, càng tốt, cứ tiếp tục cho ra những thông tin sai lệch quỹ đạo như thế đi, để gã còn có nhiều thời gian dạy bảo em người yêu, phạm bảo khang a!

"em thấy sao~, diện mạo mới của bản thân như này"

trò chuyện với đối phương, em chính xác là phạm bảo khang mà dân tình xôn xao suốt mấy tháng qua, hiện tại đang tư thế quỳ bò dưới sàn, em khẽ gật đầu cho câu nói của gã. tự nguyện làm ghế ngồi cho minh hiếu, còn bản thân thì thương tích đầy mình vẫn liên tục phát ra những âm thanh dâm dục bởi mấy ngón tay của gã. người ngồi trên lưng ung dung tự tại dùng tay đâm chọt lỗ huyệt chứa đầy tinh dịch của gã, khuấy đảo quá sức kích thích lại khiến em lần nữa xuất tinh.

đây rõ ràng là một diện mạo khác xa với bảo khang của trước kia. thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. và đôi khi họ trở thành một loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng: "tôi sẽ không bao giờ như thế". câu nói trên quả nhiên không sai, em bây giờ chính là một tên khổ dâm thực thụ. một năm cải tạo mà minh hiếu tạo dựng cho khang đã thật sự biến em trở thành như thế đấy.

"thật là, bảo khang lại đến kỳ động dục sao"

"ah..ah..haaa, sướng quá.."

"thích đến thế sao?"

"v..vâng ạ, kh-khang rất thích..thích lắm, đánh khang..nữa đi, đánh thật mạnh vào"

người trong cuộc sẽ rõ rằng hurrykng của gã là đang được trau dồi rất nhiều về kiến thức, cụ thể là về tình dục. mỗi ngày đều được chăm sóc theo nghĩa tàn bạo, tàn trong tàn tạ, bạo trong bạo lực và bạo dâm, mọi thứ tiêm nhiễm từng ngày từng ngày vào cơ thể em, mặc định rằng phạm bảo khang là tên khổ dâm mưu cầu dục vọng méo mó, không thể sống nếu thiếu trần minh hiếu. em hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này, gã nói gì em cũng tuân theo, dù đó có là sự đối xử tàn khốc nhất, vì em là sở hữu riêng của minh hiếu.

"ah..ha~..ưm"

bên trong em thoải mái khi tiếp nhận tính khí của vật chủ minh hiếu, mạnh bạo và dồn dập thao túng cơ thể nó linh hoạt thích ứng theo từng cú thúc, gậy thịt đã cỡ đại lại còn được gã đôi khi dùng mấy thứ gai gốc bao trọn lấy và đâm vào, có thốn có đau nhưng sướng là gấp bội.

"ha... hiếu... hiếu ơi, cắn em đi... cắn em nữa đi..."

từng dấu răng với chút máu đỏ thẫm in sâu trên cổ em như minh chứng cho sự chiếm hữu mà gã dành cho em. đếm làm gì, khi từng vết cắn kia là niềm vui không thể nào diễn tả? em yêu mỗi lần minh hiếu để lại dấu hiệu chủ quyền, vì em biết rõ mình là món quà quý giá nhất của gã. chỉ duy nhất gã có quyền làm bất cứ điều gì với em, và em sẽ không bao giờ phản kháng.

"anh cho phép em đòi hỏi sao?"

minh hiếu đáp lại bằng việc siết nhẹ cổ em, như thường lệ, không quá mạnh nhưng đủ để em cảm thấy ngột ngạt và khó thở. ánh mắt sáng rạo rực sự yêu thích nắm lấy bàn tay của gã đàn ông mình yêu, dường như em muốn siết chặt cổ hơn.

"hức..ah...ah..xin..xin lỗi, em sai..-rồi..anh, mau phạt bé đi"

"em sẽ một lần nữa rời xa anh chứ?"

"em là của minh hiếu, mãi mãi là của anh"

"phải! tôi yêu em, *masochist của tôi"

end.

*atsh: anh trai say hi
*sadist (s): ng thích bạo dâm
*masochist (m): ng thích khổ dâm
*masochism: khổ dâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro