enigma ✘ omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sandalwood (e) ✘ vanilla (o)

a/n: bùng lổ!!!!! có điều ló dài thì sẽ không tránh khỏi việc lặp từ và nhiều sạn, anh em thông cảm, sốp sẽ fix sau!

"minh hiếu [gã] ; bảo khang [nó]
quang hùng (anh) ; thành an (cậu)"
- ngôi thứ 3.

ᨐฅ
bảo khang nghiêm chỉnh cúi chào, mang nét cười thương hiệu đặc trưng của bản thân từ quán ăn đi ra, và rồi vẻ mặt lại quay về vẻ bất cần đời, không buồn cũng chẳng vui, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại, tay bấm bấm gì đó rồi nhét vào túi quần.

"còn hai ngày nữa thôi sao..."

nói với giọng điệu cợt nhả không có chút sinh lực, bỏ vào mồm viên kẹo ngọt rẻ tiền rồi sải bước rời đi trên con đường mòn quen thuộc. cuộc sống bất hạnh này bao giờ mới thôi bám riết lấy nó đây? nợ từ đời ông, lãi sang đời cha, đến đời con thì nó lại là đứa phải gòng gánh cái số nợ lên con số hàng trăm triệu này, gia đình trốn chạy, để lại mỗi nó vật vã trước dòng đời đầy định kiến về omega.

một xã hội luôn trọng vọng về alpha và phỉ báng những người mang bản tính omega thì dù nó có cố gắng đến mấy cũng chẳng được xem trọng. chính vì thế mới có hàng tá omega làm giả thân phận, biến mình thành alpha trên sách giấy, và nó cũng là một trong số đó. chỉ khi ở tầng lớp bề trên thì nó mới có cơ hội kiếm được việc làm và đủ tiền trả cái đống nợ của lũ người thân vô ơn kia.

kiếm việc, một omega như nó từ bây giờ phải tập làm quen với cách sống như một alpha thực thụ, và một điều cần được lưu ý chính là thời kỳ nhạy cảm của omega luôn xuất hiện mỗi tháng một lần, theo như thông thường sẽ được gọi là kỳ động dục. trong giao đoạn này, omega sẽ tự tiết ra một loại chất dẫn dụ cực kỳ hấp dẫn alpha và kể cả beta cũng bị lôi cuốn không kém bởi bọn họ. đó là tính chất đặc trưng của omega nói chung và đó cũng là điều mà bảo khang rất không thích ở bản thân.

là người duy nhất được cho là thất bại của gia đình vì mang tính hướng omega, đó cũng là lý do nó bị vứt bỏ tại thành phố đầy rẫy nguy hiểm này, một mình chống chọi vô vàng chông gai và đã làm nên hurrykng trải đời như bây giờ. cuộc sống gay gắt khiến nó phải tự biến đổi hoà nhập với công việc hiện tại, và khả năng giấu diếm ấy quả thật đã qua mặt được bọn họ.

những gì mà nó biết tại thế giới nó đang sống là như vậy, đó là tất cả.

"omega bé nhỏ, đêm hôm khuya khoắt đi đâu đây?"

khuất sâu trong con hẻm nhỏ phường z, một thân ảnh nhỏ nhắn đang bị lũ alpha say xỉn dồn vào một ngõ cụt của khu phố, cậu hoảng hoạn, kêu cứu nhưng đây là khu vực ít người qua lại, sẽ chẳng ai rảnh rỗi mà cứu vớt một omega tội nghiệp này...

"buông..tôi ra, các..người..mà làm bậy là tôi..la lên đó!"

omega đó yếu ớt dùng cả sức bình sinh đẩy lũ alpha ấy ra khỏi việc đụng chạm quấy rối kia, gào thét trong tuyệt vọng nhưng lũ khốn đó vẫn dửng dửng mặc kệ sự cầu xin khốn khó của cậu mà tiếp tục trò đồi bại không có tính người kia.

"sợ quá đi, tụi anh sẽ giúp em la lên vì sung sướng a~"

"đừng chạm vào tôi..cứu với, cứu tôi với!!!"

"vui vẻ với tụi anh chút đi"

"không..không, đừng lại đây"

"này, tụi mày làm gì đấy?"

giọng nói quát lớn từ đầu con hẻm vọng tới, phạm bảo khang đanh mặt nhìn cái việc chó má đang diễn ra trước mặt, tay nó thu lại thành nắm đấm, nhào tới đấm vào tên khốn chủ mưu cho việc khốn nạn này. hắn ta bị cú đấm ấy làm chao đảo ngã ra đất, hai người còn lại cũng vì thế mà dừng việc dang dở để chạy tới đỡ hắn dậy.

"đệch, thằng chó nào dám đánh tao!!?"

"bỏ bàn tay dơ bẩn tụi mày ra khỏi người cậu ấy ngay, còn không rời đi thì đừng trách tao báo cảnh sát"

giọng nó dõng dạc tuyên bố như thế còn nhanh tay rút điện thoại ra cố tình cho bọn chúng xem màn hình hiện vào phần gọi 113.

"hey hey căng thẳng quá đó chú em, bình tĩnh nào. đùa chút thôi mà"

"tao sẽ cho lũ alpha ngu xuẩn bọn mày ở tù mọt gông"

câu nói với vẻ mặt đanh thép ấy khiến bọn họ chẳng thể nghĩ đó là giả được, vừa mới cải tạo ra tù được vài hôm mà bây giờ vào bốc lịch tiếp thì con mẹ nó sống gì nỗi. khéo cũng làm tụi nó tỉnh táo hơn, căng giò bỏ chạy ngay tức khắc.

"về, tụi bây. mẹ, mất cả hứng"

cả hai bọn họ là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, tất cả đều là bởi sự phân biệt giới tính khốn nạn kia. họ cưu mang, nương tựa lẫn nhau và giả dạng là một cặp đôi mới tập tành sống độc lập để qua mắt người dân nơi đây. đỡ đần nhau về tới trọ thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, nó thu gom chăn mềm ngoài hiên song nhìn đặng thành an đang cặm cụi thoa thuốc đỏ lên đầu gối, vừa thoa vừa nhăn như khỉ ăn ớt làm nó thấy cũng hài. đặt mềm gối sang một bên, khang cầm lấy lọ thuộc từ tay an, thực hiện màn nam công gia chánh giúp cậu.

"cảm..ơn mày"

"mày đi đâu giờ này vậy, nếu tao không về kịp thì-"

"tại..tao thấy mày về trễ quá nên lo mày xảy ra chuyện gì"

"hay quá ha, lo cho tao mà xém chút nữa đi tông đời trai rồi đấy"

"ui da, đauuu, nhẹ thôi thằng quỷ!!

"sau cứ ở nhà đợi là được, ra ngoài là biết tay tao. còn chỗ nào cần xức thuốc nữa không?"

"nãy lưng có bị đập vô tường"

"cho chừaaa"

"mà sao nay về trễ vậy? bộ chỗ làm tăng ca hả?"

"à..ừ, đúng rồi..."

"lạ gì mày nữa, nói kiểu đó là hiểu gòy"

đang nói một cách trơn tru mà chuyển sang vấp chữ thì đặng thành an hiểu luôn, như dè ja vu thôi ấy mà, bảo khang nó lại bị đuổi việc rồi.

"chẳng phải vẫn đang làm tốt hay sao?"

"thì..tốt, nhưng mà hôm nay tao lỡ làm vỡ cái bình quý của ông chủ.."

"trời, đáng giá bao nhiêu mà lại đuổi việc cả người làm siêng năng như thế, cùng lắm là-"

"74 triệu"

an á khẩu, mắt mở to hết cỡ, tay dừng lại giữa chừng, không thốt được lời nào. với số tiền đó thì đuổi bảo khang là đúng rồi. hiện tại cậu chỉ có thể nhìn nó, không biết làm gì hơn ngoài việc vuốt ve tấm lưng của nó như một cách để thể hiện sự đồng cảm. hai người cứ thế im lặng, một người ngồi yên để người còn lại tha thuốc, mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, như đang khóc thay cho số phận hẩm hiu của nó.

"thế giờ mày tính sao?"

hoàn thành việc bôi thuốc cho cậu cũng đã gần 10 giờ đêm. nếu không vì mớ lộn xộn ban nãy, chắc cả hai đã không ăn tối muộn như thế này. khang và an cùng nhau bày biện một bữa cơm tấm muộn, thức ăn nguội lạnh đã được hâm nóng lại, sơ chế chút ít để ăn cho đỡ chán. nhìn món mình thích thơm phức trong tay, khang lập tức xúc từng thìa vào miệng, cảm nhận sự thỏa mãn của mỗi muỗng cơm tấm trôi qua cổ họng. thành an nhìn bạn mình ngấu nghiến bát cơm, khẽ bật cười. thằng bạn cậu dạo này gầy đi trông thấy, ngày nào cũng tận tâm cắm đầu vào công việc, nhưng dường như ông trời cứ thích đùa giỡn với nó thì phải.

"thì phải đi xin việc chỗ khác thôi."

"hay tới chỗ tao đang làm nè!"

ngưng đôi chút, cậu tự chỉ ngón tay về bản thân kèm thêm gương mặt cười siêu cấp đáng yêu với mong muốn bạn khang thân yêu cùng làm chung một chỗ với cậu sẽ vui vô cùng.

"chê, chỗ mày lương thấp kinh."

"gớm, có việc mà còn chê!"

"không phải chê, mà cuộc sống buộc tao phải thế..."

thực ra, khang cũng định làm chung với an. nhưng cuộc sống luôn làm khó nó, đâu cho phép nó sống yên. nó buộc vào thế phải kiếm một công việc đủ để trang trải cuộc sống và còn phải gồng gánh trả nợ đúng kỳ, nếu không bọn chủ nợ sẽ tìm đến tận nơi nó sống và làm ồn đến các cư dân ở đó mất. nhớ tháng trước đã phải van xin chủ trọ gãy lưỡi mới được bỏ qua cho chuyện gây ồn ấy.

"ừ nhỉ..."

"à phải rồi, hôm nay tao lướt facebook có thấy người ta đăng bài tuyển quản gia, lương tận 20 triệu một tháng!"

"...gì nghe điêu thế?"

"thật mà, nè"

đúng là khó tin thật, ban đầu thành an cũng chẳng tin đâu nhưng độ hot về bài post đó khá uy tín. tay cậu lướt lướt gì đó rồi trưng ra cho thằng bạn thân cậu xem, bảo khang thấy thế cũng nheo mắt nhìn vào màn hình ấy, tiếp đó lại cầm luôn máy cậu để đọc cho dễ.

"khu phố a sao, xa thế?"

"ừ, xa thật. bên đó toàn thứ dữ, nhà lầu xe hơi sang trọng đắt tiền, chắc cũng vì thế nên lương mới cao vậy đó"

"cũng có thể"

"với cả học vấn của mày cũng không đến nỗi mà, thử xem, biết đâu được"

thôi thì cứ đánh liều một phen đi, khang đăm chiêu vuốt cằm nhìn điện thoại rồi lại nhìn an, ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định vào đăng ký trước một đơn online xem sao, sáng mai sẽ tới tận nơi để xác nhận cũng được.

"đùa à, sao xếp hàng dài dữ vậy???"

nó trố mắt nhìn dòng người xếp dọc từ cổng chính cho tới bên kia đường còn chưa ngớt. cho thấy đây có lẽ là hộ gia đình nào đó rất có tiếng, điều đó càng khiến cho quyết tâm đậu việc của khang được nâng cao hơn. lại nói, khang hậm hực bĩu môi nhìn đoạn tin nhắn xin lỗi như văn biểu vừa được gửi qua từ thành an, đêm hôm qua còn nói lời ngon tiếng ngọt hứa với khang rằng sẽ đi cùng khang. giờ thì sao? một mình nó lủi thủi lên xe buýt đi đến một khu đô thị lớn để xin việc.

'xuỳ, chó annnnnn. đợi đó, về nhà tao sẽ nhai đầu mày'

"này, ông cũng là omega à?"

đột nhiên lại được bắt chuyện bởi một người xa lạ, mà câu hỏi lại càng đánh đòn tâm lý, nghe thì có vẻ như đang thâm dò mà nhìn kỹ lại mới thấy, hầu như những người xếp hàng đợi số đều có thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh, duy chỉ có nó được cho là tướng tá cao to, cơ bắp cũng ra gì và đặc biệt hơn hết là nó khá nổi bật với chiều cao ăn đứt toàn bộ bọn họ. mà cũng chẳng có lý do gì phải đặt câu hỏi như thế với nó, mặc dù có hơi quan ngại không biết nên trả lời như nào mới được gọi là ổn thoả nhưng không trả lời mới là điều đáng lo hơi, cho nên khang dứt khoát nói như bao lần bị hỏi khó.

"không, tôi là alpha"

"nếu là alpha thì tôi khuyên cậu nên về sớm đi, ở đây toàn ưu tiên omega không thôi"

"tuyển quản gia mà tại sao lại có vụ ưu tiên?"

"quản gia? ông nắm thông tin từ đâu vậy, ở đây là đang tuyển người giúp việc riêng cho cậu chủ nhà này mà"

"hả? người giúp việc???"

lại thêm hàng triệu nghi vấn dấy lên trong đầu, rõ ràng hôm qua chính mồm đặng thành an aka anh em chí cốt vào sinh ra tử của nó buôn dưa lê về việc tuyển quản gia lương cao, một công việc nghe cũng rất có tầm mà sao đến mồm người khác lại từ cao sang xuống lau sàn thế này!? mà nghe đến câu chỉ nhận omega thì bảo khang hiểu ra vấn đề luôn rồi, đây đích thị là bọn lừa đảo chuyên buôn đào chứ không lầm vào đâu được cả!!

"nghe bảo khó tính lắm, người hầu trước là một alpha cấp thấp, nghe bảo không vừa ý cậu chủ xong bị đánh bầm dập. lần này mới ưu tiên omega hơn đấy"

"..a..àaa, ra là vậy"

mood thám tử thôi thì bảo khang tạm cất vô trong tym, lầm tưởng về mấy điều xấu xa đi hơi lố chút thôi, đơn giản chỉ là muốn tìm một omega để hành hạ...

"uầy, không đâu. cậu nhóc đó mới 8 tuổi thôi, cậu nghĩ sâu xa quá rồi đấy!"

dứt khoát quẳng chế độ trinh thám ra khỏi người nó luôn đi thì hơn, đoán đâu sai đó, nó nghe xong chỉ biết ngượng ngịu cười như một tên ngốc cho qua chuyện chứ nó lúc đó câm nín rồi. là một gia đình hết sức bình thường với cậu con trai 8 tuổi cần tuyển một người hầu riêng là omega để dễ dạy bảo hơn thôi, chỉ có thế thôi thì bảo khang làm được. lại nhớ khi trước có từng làm bảo mẫu thời vụ, mấy việc như chăm trẻ là nghề của chàng. 

"cậu là alpha?"

"vâng"

giờ khắc này, chưa bao giờ nó mong muốn bản thân nói huỵch tẹt ra rằng nó là omega hàng thiệt chính hiệu. cái cấn ở đây là vì hồ sơ online được duyệt là phân tính alpha, nếu lúc này mà mở mồm nói khác thì nghe nó giả vô cùng, có khi lại bị hiểu lầm là kẻ ham vật chất, vì vậy mà khang chỉ đành ngậm ngùi im lặng đợi kết quả sẽ đến thôi. ngồi ở phòng khách mà nó tưởng nó đang ở sảnh chờ sân bay luôn cũng nên, đối diện nó là quản gia thâm niên, người được xem là một tay chăm nuôi cho cậu chủ nhà này từ lúc nhỏ tới giờ, kiêm luôn người kiểm duyệt cho đợt xin việc lần này.

ở độ tuổi ngoài sáu mươi, mái tóc bạc của bà được buộc gọn gàng phía sau, tạo nên vẻ thanh thoát trang nhã. khuôn mặt bà, với những nếp nhăn khắc sâu của năm tháng, vẫn toát lên vẻ hiền từ nhưng uy nghiêm. đôi mắt cười của bà như xua tan đi mọi buồn đau trong khang, khơi gợi nó về hồi ức khi xưa, nụ cười hiền diuk của mẹ nó ngày trước, nhưng đó cũng chỉ là kí ức hạnh phúc còn sót lại mà nó coi như báu vật nó luôn trân quý thôi.

"cháu thấy đó, ở đây chúng tôi ưu tiên omega, vậy nên mong cháu thông cảm"

nó thật sự mong muốn có thể làm công việc lương cao này, chỉ đơn giản là chăm sóc và hầu hạ cho một đứa trẻ 8 tuổi thì có thế nào nó cũng một mực xin một chân chạy việc tại đây. luôn làm việc có đầu óc, nó phải nghĩ hướng đi cho sau này, dù gì nếu được nhận vào làm thì đây cũng coi như là lần đầu tiên nó được tận mắt quan sát cuộc sống của người giàu ra sao, nếu có ước mơ và hoài bão, nó cũng muốn bản thân được một lần làm chủ một ngôi nhà nào đó ở giới thượng lưu để sống không có bất kỳ âu lo nào tồn tại trong bữa cơm hay giấc ngủ, hơn hết, nó muốn hoàn tất khoản nợ kia nhanh nhất có thể, nó không muốn liên luỵ đến ai cả, đặc biệt là thành an, người anh em cũng coi như là người thân duy nhất của nó.

"xin bà hãy nhận tôi, tôi thật sự rất cần công việc này. dù có làm trâu làm ngựa thì tôi cũng sẽ dốc sức phục vụ tốt cho cậu chủ"

"việc gì cũng được sao?"

"vâng!!"

"được rồi, vậy hôm nay cậu ở lại thực tập luôn đi"

"cảm ơn bà đã tin tưởng"

"được rồi. cậu chủ nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ về nhà trước giờ ăn tối, hãy đi chuẩn bị thức ăn đi"

"ơ, không phải là cậu nhóc này sao ạ?"

"tất nhiên là không rồi, thằng bé chỉ là người thân của cô phụ bếp thôi"

"vì thấy em ấy mặc đồ sang trọng nên cháu cứ tưởng là cậu chủ.., xin lỗi bà ạ"

"không sao, nhóc ấy là mặc đồ của ngài ấy mua cho đó. nhìn ngài bề ngoài khó tính vậy thôi chứ bên trong là một đứa trẻ dịu dàng và cần mẫn"

mang theo lời nói của quản gia mà vui vẻ lăn xả vào bếp nấu thật nhiều món ruột mà nó hay làm, cũng không cô đơn là bao khi cậu nhóc 8 tuổi dễ thương thân thiện luôn kè kè theo sát nó mà học hỏi cùng trò chuyện. nhóc bảo gã ta là một anh chàng đẹp trai và cực kỳ đẹp trai, ừ thì cậu nhóc toàn khen gã chủ nhà bằng từ ngữ mỹ miều của một đứa nhóc thì nó biết thăm dò kiểu gì bây giờ. thôi thì tổng hợp từ những gì nó thu thập, người ta là kiểu vừa đẹp trai vừa lạnh lùng boy, nhưng nội tâm bên trong là thiếu nữ ấm áp.

"tên?"

"phạm..ph-phạm bảo khang"

nó sai rồi, cho nó rút lại lời nói vừa nãy. ngay khi tận mắt nhìn thấy chủ nhân ngôi nhà, nó đã muốn bỏ việc mẹ rồi. sau một tràng la mắng mấy tên vệ sĩ áo đen kia từ ngoài cổng vào tới trong phòng khách là đủ để nó rụt rè hẳn. trần minh hiếu là tên đầy đủ của chủ nhân mà quản gia đã báo trước khi nãy, nếu so với mấy lời mô tả không có căn cứ về nét đẹp của gã thì không thể sánh bằng việc tận mắt nhìn thấy. vẻ đẹp trai cùng với gương mặt sắc sảo và vóc dáng hoàn hảo thì dù mang thần thái lạnh lùng và xa cách, ánh mắt gã vẫn ẩn chứa sự hấp dẫn khó cưỡng. sự nam tính và phong độ của gã hiện rõ trong từng cử chỉ. lịch lãm và quyến rũ bí ẩn khiến người ta không thể rời mắt, cũng vì thế mà bảo khang bị gã bắt rời khỏi bàn ăn dành cho chủ ngay lập tức vì cái tội nhìn chủ quá lâu.

"con đừng bắt nạt thằng bé như thế, dù sao cũng bằng tuổi nhau"

"ở đây tôi là chủ, cậu là nô. dù có ngang tuổi nhau thì vẫn nên phép tắt xưng hô cho có vai vế vào"

trước khi bà lại muốn nói gì đó giúp nó thì nó đã tiếp lời, gã nói đúng, có cùng tuổi thì cấp bậc của nó quá yếu hèn để ngông cổ lên cãi với chủ.

"vâng, tôi xin lỗi ạ"

ngoan ngoãn đứng dậy lùi lại vài bước cách xa khỏi chiếc bàn ăn thịnh soạn kia, nó đã tính chỉ nghiêm nghị đứng đó thôi nhưng mà cái bụng nó lại chẳng coi nó ra gì mà kêu lên vài tiếng ọt ọt bởi bản năng đói bụng. chửi thề trong miệng, sự ngượng ngịu không biết giấu vô chỗ nào, ước gì ai đó đào giúp nó cái hố để nó chui xuống cho đỡ quê cái!

"lại đây"

"ngài cần gì sao ạ?"

"quỳ xuống"

"sao..sao ạ?"

"tôi bảo cậu quỳ xuống"

tâm tình không muốn nhưng vì lương gấp 3 nên khang sẽ nhẫn nhục, nó từ tốn quỳ ngồi ngay bên cạnh chân ghế của chủ, khẽ ngẩng đầu nhìn góc cạnh của nam thần minh hiếu hiện rõ qua từng đường nét. sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhẹ nhàng cong lên mỗi khi nếm thức ăn, tạo nên sự quyến rũ không thể chối từ. xương gò má cao, khiến khuôn mặt gã trông càng thêm sắc sảo và nam tính. đặc biệt, làn da ngăm khỏe khoắn, tỏa sáng dưới ánh nắng, càng làm tăng thêm vẻ nam tính và điển trai cho anh. đôi mắt sâu thẳm như biển, hút hồn bất cứ ai nhìn vào.

"tôi biết bản thân mình đẹp nhưng nhìn chủ ăn đang không tôn trọng chủ đấy"

"tôi..xin lỗi, thưa ngài"

"đồ ăn là cậu nấu à?"

"đúng gòy ạ, anh khang nấu ngon lắm luônnnn"

chỉ là lời khen của một đứa nhóc alpha 8 tuổi dành cho người hầu riêng của minh hiếu thôi mà, lẽ ra minh hiếu phải mang chút tự hào chứ. nhưng sao tâm tình không vui nha!

"tập trung ăn đi"

em nhỏ 8 tuổi thấy anh lớn vẻ mặt lạnh tanh nhìn mình thì cũng cụp tai ngoan ngoãn khẽ dạ vâng rồi múc nhanh từng muỗng cơm cho vào. nhìn bé con kia muốn khóc tới nơi khi chỉ vừa nghe gã nói thôi, khang đồng cảm cho em, nó cũng sợ chết khiếp ra đây, sợ hơn là việc gã đút thức ăn cho nó.

"há miệng"

miệng nhỏ khẽ há miệng, để lộ mấy chiếc răng thỏ phía hàm trên nhìn đáng yêu vô cùng, mắt nó tròn xoe vì mấy cái hành động ân cần của người này, chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng được ăn mấy món mà trước giờ chưa từng nếm qua cũng là đã mãn nguyện với khang lắm rồi, mặc dù quỳ có hơi mỏi chân a!

may mắn rằng gã chỉ bắt nó quỳ 15' thôi, bảo khang giữ vững tinh thần đứng lên như chẳng có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. nếu có một chút yếu đuối, chỉ sợ bọn họ sẽ nghi ngờ, nên khang quyết nén cơn tê mỏi hai bên đầu gối mà chỉ làm bộ như rất bình thường, tay phủi vệt bụi bám trên hai phần gối của quần.

dọn xong mớ chén đĩa thì đồng hồ cũng đã điểm 9h tối, không còn tuyến xe buýt nào còn chạy, vừa xác định sẽ phải qua đêm ngoài đường lại được lời mời ngủ lại của quản gia như sự tạ lỗi về việc khiến nó trễ tuyến xe buýt cuối cùng kia. nó định hôm nay về rồi solo 1vs1 với đặng thành an vì cái tội thất hứa vậy mà. thôi thì đành nhắn nhủ đến thành an một tin nhắn khỏi đợi cơm cùng lý do rồi sau đó theo quản gia hướng về phòng trống nhỏ phía tây.

"này, hầu con"

"..."

"ngài ấy gọi cháu đó, qua đi"

ai đời lại gọi người hầu riêng là hầu con cơ chứ!! bảo khang ấm ức trong lòng nhưng vẫn đi tới chỗ gã minh hiếu.

"ngài gọi tôi ạ"

"lên phòng tôi lấy con dấu mộc ở kệ tủ gần giường xuống đây cho tôi, cho cậu 3 phút"

gã tập trung coi hồ sơ gì đó, nó cũng không muốn làm phiền đến gã, ba chân bốn cẳng đi lấy dấu mộc theo lệnh gã. được sai việc vặt như thế, xem ra nó có cơ hội được nhận rồi! thế thì nó quyết phải tạo ấn tượng tốt đối với gã, chỉ là không nghĩ cái ấn tượng này lại khổ thân nó đến thế.

"khục..gì thế này, nó.. đến kỳ sao?"

'chết thật, tại sao lại là lúc này chứ? nó hết thuốc rồi!'

chủ quan đã khiến cho tình trạng hiện tại của nó ngày một tệ hơn, nếu ban sáng nghe lời cầm tạm vĩ thuốc dự phòng của thành an đi thì bây giờ cũng không phải rơi vào tình huống này. bản thân luôn khống chế nỗi niềm mưu cầu dục vọng bằng thuốc, đây là lần phát tình đầu tiên khiến nó đau đớn đến thế, để ngăn mùi của bản thân lan rộng hơn, khang chỉ có thể đánh liều mượn tạm nhà vệ sinh riêng của cậu chủ mà xử lý cho xong cái đã. điều kỳ lạ chính là ở vấn đề sinh lý, trước đây phải làm việc ở môi trường đầy rẫy alpha, và thuốc ức chế đã giúp nó không si nhê gì đến khứu giác, vậy mà hiện tại thời kỳ động dục đột ngột và bất ngờ, nhưng chút mùi hương alpha của người đàn ông này lại chẳng ngửi thấy đâu.

nó mặc kệ, ngã gục dựa vào thành bồn tắm. nếu bây giờ bước ra khỏi phòng thì còn lớn chuyện hơn, mùi của nó sẽ lan khắp căn nhà này mất thôi. nhưng ý chí sinh tồn bao năm khiến nó vực dậy được chút lý trí, loạn xạ tìm mò điện thoại đang nằm trong túi quần, gọi ngay cho người thân duy nhất mà nó tin tưởng hiện tại, đặng thành an chính là người nó đề cử tay bấm gọi đầu tiên và cũng chẳng còn ai khác, hy vọng luôn luôn đến với chúng ta, trừ nó. điện thoại sau nhiều cuộc gọi đi không có hồi đáp cuối cùng nằm trên kệ đựng đồ, anh em chí cốt, còn thì toàn đến mốt mới check, lúc gặp nạn mà bạn toàn ở đâu không!!

vòi nước lạnh xối xả không ngưng nhưng thứ mưu cầu xuất tinh kia lại cứ cương mãi không ngừng. một tay liên tục tuốt lấy tuốt để bộ phân sinh dục nứng điên kia, nước lạnh buốt liên tục được nhấn nút đổ xuống bởi tay còn lại.

dáng quỳ nhón chân siêu khiêu gợi kẻ đang đứng rình mò ngoài cửa. minh hiếu từ nãy đến giờ chưa thấy người hầu đem đồ xuống đâu, không lẽ lại lén phén nhảy cẩn lên giường gã ngủ luôn rồi à! thế cũng tốt, dạo này gã cũng đang thiếu hơi tình, nói rõ là tình dục. có điều theo quản gia bảo thì bảo khang là alpha. cư nhiên lại nảy sinh ham muốn với tên này, gã đơn giản nghĩ rằng bản thân vì lâu ngày thiếu đụ mới sinh ra bản năng mong muốn được chén một bé omega nào đó ngon lành. lựa chọn hàng đầu của minh hiếu luôn luôn là những bé omega đáng yêu vừa ngoan vừa ngon, không phải gã chê alpha mà là lần thử đầu tiên, tên khốn đó kiêu ngạo và khó chiều cực kỳ, khiến cái nhìn của gã về alpha cũng đi theo chiều hướng xấu, mà cũng từ đó mà gã luôn say bye với hầu hết alpha xin việc.

nếu xét theo quan điểm hạn hẹp ấy của minh hiếu thì chẳng khác nào gã đang tự chế giễu bản thân, nhưng điều mà ít người ngoài biết đến những thông tin mật về hiếu, gã vốn dĩ là enigma. một phân tính thế kỉ của alphas và thường được xem như một huyền thoại vì sự hiếm có của họ trong xã hội. tỉ lệ phân tính thành enigma vỏn vẹn 2% nhỏ bé tồn tại, dữ liệu cho thấy trên thế giới rất khó để bắt gặp một enigma, dần dần mọi người trở nên mơ hồ về nó và quy nó về truyền thuyết thiếu tính minh bạch. cũng bởi độ hiếm ấy mà các nhà khoa học cũng như toàn nước đều muốn truy lùng ra những con người thật sự mang biến tính enigma để dùng trong các thí nghiệm tương lai nhằm duy trì enigma đời đời. và điều đó gần như là bất khả thi khi mà ai lại muốn nói bản thân là enigma khi nghe bảo rằng sẽ bị đem đi nghiên cứu chứ?

quay lại với hiện tại, một thân nhỏ đáng thương đang cố gắng trốn thoát khỏi người đàn ông vạm vỡ trước mắt, omega nhỏ bé phạm bảo khang chẳng biết gì về enigma, cũng vì lẽ đó mà nó vẫn chỉ nghĩ người trước mắt, minh hiếu là alpha thông thường thôi.

"ức..thuốc..đưa tôi thuốc..làm ơn"

"tôi không nghĩ alpha cũng nhạy cảm đến mức này đấy"

"tôi..tôi xin lỗi, tôi đã nói dối.."

khang giương đôi mắt nhoè đi vì nước mắt lăn trào không ngớt nhìn lấy người đàn ông trước mặt với bằng cả xúc cảm cầu cứu chân thành, gã với vóc dáng cân đối, cao ráo đang khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khó tin hướng mắt nhìn xuống bảo khang.

"nói dối? cậu là omega???"

thật tình mà nói khi nhìn vào toàn bộ cơ thể nó, sẽ khó mà ngờ rằng người này là omega thuần. thân hình nó không gọi là nhỏ nhắn, có chút gần bằng gã, khuất sau từng lớp áo đã ướt nước kia thì cơ bắp cũng rất gì và này nọ. qua những phân tích trên nếu lừa gạt thì cùng lắm là beta thôi, đằng này nhìn cái cách nó thở hổn hển trong khó khăn cùng với thứ nhỏ bé trong mắt gã đang chào cờ như thể chào gã thì dù có thiếu kiến thức về abo cách mấy cũng không thể nào không biết đến điều này được, một omega đang trong thời kỳ phát tình.

"tôi..tôi-, là lỗi của tôi, thế nên là làm..ơn, tôi chỉ cần một viên thuốc ức chế thôi-ah...ngài..ngài làm gì vậy?"

đã là omega thì gã chẳng có lý do gì mà không nếm thử cả. nhìn mồi ngon bây giờ đang hoảng loạn rụt cơ thể sát dính vào tường, gã bật cười thích thú mà trêu ghẹo nó.

"tại sao phải khó khăn như thế, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này"

gã phóng thích một lượng pheromone an ủi bảo khang, là một kẻ độc đoán và khó tính, minh hiếu rất hiếm khi toả pheromone với đối tác. cũng không rõ vì cớ gì khi thấy dáng vẻ mèo nhỏ dưới chân dù rất đau đớn và ngộp thở nhưng vẫn cố gắng kìm nén dục vọng của bản năng lại khiến minh hiếu trong lòng có chút thay đổi nhẹ, như thấu hiểu được nỗi đau mà nó phải đón nhận theo bản năng không thể chống cự, gã muốn san sẻ chút hơi ấm đến thân thể người con trai này để vỗ về an ủi. mà mắt nó dè chừng từng cử chỉ của minh hiếu, gã có chạm thì nó chỉ muốn né tránh, nhưng đây vốn dĩ được xem như đường cụt không lối ra, nên cái chạm của gã vẫn tự nhiên mà rải đều từ eo đến ngực, nắn bóp cái eo phải nói là khá chuẩn, minh hiếu biểu cảm đánh giá đôi chút rồi chuyển ánh nhìn về nó, vẻ mặt ngại tía đỏ của khang làm con tim gã đập loạn không thôi, xinh quá. tay bắt đầu không an phận dần di lên trên đôi chút, ngón trỏ phải khẽ chạm lên núm ti nó.

"ha..k-không, không cần. cho tôi thuốc..là được"

bàn tay nó mềm mại khó tả, khi cầm lấy tay gã lại trở nên nhỏ bé vô cùng. hơi thở đã gấp gáp, nhưng khang biết gã này đang muốn gì từ mình, mà khang lại không muốn điều đó xảy ra. nó mệt nhọc chặn bàn tay hư hỏng đang trêu ghẹo điểm mẫn cảm trên ngực nó.

"tiếc quá, ở đây không có thuốc ức chế"

"nói-..khục..nói dối, mấy người..tuyển omega mà không có thuốc..ức chế sao!"

nhận ra đối phương có dấu hiệu sốt nhẹ, minh hiếu không hoảng mà bế nó lên hai cánh tay siêu lực của mình, phải công nhận bồng bế omega này rất tốn sức, may mắn cũng đưa khang đặt trên giường mặc dù tốn không ít thời gian, thêm cả việc nó cứ quẫy đạp liên hồi, chỉ đợi khi gã vừa để nó trên giường rồi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ chân đối phương kia ra, bảo khang liền nhân cơ hội chạy vọt về phía cửa mặc kệ quần áo sộc sệt hay lôi thôi như nào. đoán trước được việc đó, cửa đã bị khoá trái từ lúc nào không hay, nếu muốn mở thì phải mở bằng chìa khoá, mà chìa khoá thì còn ai khác ngoài gã ta là người đang giữ chúng.

"cậu không biết gì mà vẫn đến xin việc sao? ở đây chỉ tuyển một omega, là người hầu riêng cho tôi thôi, còn lại là beta"

khi quay đầu lại đã thấy gã thù lù trước mặt, ép sát nó tựa lưng vào cửa, nhìn trong khoảng cách gần như thế này thì nó phải công nhận là gã ta đẹp trai quá. tay kia ôm lấy eo nó, tay còn lại siết cầm nó nhìn trái nhìn phải để xem thử người này có gì mà lại khiến minh hiếu có hứng thú đến thế.

"mà~, đã là tuyển cho tôi thì cần gì thuốc ức chế. cậu rõ ràng là phát tình đột ngột bởi mùi của tôi"

cánh tay đang ôm eo thoáng cái đã chạm xuống phía dưới, bóp lấy cánh mông sau lớp quần kaki xám ban nãy còn chưa khô. chúng ướt nước lạnh buốc khi gã sờ lấy mông cũng làm vải lạnh bám dính trên mông nó, xúc giác nhạy cảm liền phản ứng, khiến miệng nó cũng không tự chủ mà kêu lên vài âm thanh dâm đãng.

"áhh~...ưnn. không..có, đừng có chạm vào chỗ đó..ânnn- đồ alpha xấu xa"

"hmmm. chắc cậu có nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải alpha, mà là enigma"

"enigma..là cái gì..?"

cư nhiên vớ được con hầu vừa ngáo ngơ lại còn dễ thương như thế thì minh hiếu ngu gì bỏ qua món hời này. mặc áo ướt sẽ rất dễ bị cảm, bằng chứng rõ ràng nhất chính là cú hắt hơi ban nãy của nó rồi còn gì, minh hiếu tiện thể cởi luôn áo nó ra bằng hình thức bạo lực bộ đồ, nút áo văng tứ tung còn khang thì hoảng quá á khẩu luôn rồi. đến khi gã tính cởi nốt cái quần của nó thì nó mới chợt tỉnh, chặn lại bàn tay tinh quái kia.

"ah..không, không được cởi..-náhhh. ngài chưa nói..tôi biết enigma..là gì cơ mà"

"hmmm, thật khó để giải thích rõ ngay bây giờ. chúng ta trước hết nên làm chuyện khác đi"

bế xốc nó lên rồi đưa nó quay lại giường, phòng hờ nó lại lần nữa bỏ chạy, minh hiếu nhanh tay lẹ mắt chế ngự khang dưới thân, cố tình giải phóng lượng lớn mùi hương của bản thân ra, khứu giác nhạy bén liền nhận lấy toàn bộ mùi hương gần như thế, nó muốn quay ngoắt đầu, cố vùi mũi mình vào gối để vơi đi phần nào mùi hương nhưng bị gã bắt tại trận mà không cho nó quay đi đâu, mắt nó ngấn lệ nhìn gã trông rất thương xót. đã làm gì khang đâu, thay vì quát mắng bảo nín thì gã trực tiếp hôn lên môi nó, dễ dàng tận dụng lúc thỏ con há miệng rên rỉ liền đưa lưỡi vào trong, dồn dập và hấp tấp, đời trai cuối cùng lại mất đi nụ hôn đầu đầy ngoặt ngẻo thế này sao.

nhưng cảm giác thật khác xa với tưởng tượng của nó, xem trên phim không hề có xúc cảm là bao. cái hôn không lường trước được của minh hiếu khiến nó bối rối vô cùng, đôi mắt tròn sáng lấp lánh ngắm ngía gã ở cự ly gần, có thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt gã, từng sợi tóc ngắn mượt mà, mũi cao và đôi mi dài cong đang nhắm mắt hưởng thụ cái đá lưỡi ngon lành này. xung quanh khang bỗng trở nên mờ nhạt, không gian dường như tĩnh lặng hẳn đi trong khoảnh khắc này, khiến từng cái cháo lưỡi thêm chân thật và sống động bên tai. trái tim chợt đập nhanh hơn, ánh nhìn của nó chớp vài lần khi tiếp nhận cảm xúc mạnh mẽ này, biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. đồng tử khang giãn nở, ánh nhìn thoáng chút bối rối nhưng trong lòng thập phần rạo rực không kém lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết, hơi thở trở nên khó khăn hơn, dường như từng giây trôi qua là cả một thế kỷ, đầu óc nó mụ mị cũng từ từ nhắm mắt đắm chìm vào từng cái hôn vồ vập này.

cảm nhận được cái đáp lại của khang, gã không vội rời môi, chỉ hé mắt xem coi người nọ đang trưng nét mặt như nào, xem phản ứng đủ hiểu nó xấu hổ ra sao, hài lòng mân mê vành tai nó rồi tiếp tục kéo dài nụ hôn, nhấm nháp từng khoảnh khắc, để người kia từ từ hòa nhập và tận hưởng.

một sợi chỉ bạc kéo dài từ đầu lưỡi cả hai tạo nên, người dưới thân vẫn chưa có ý định mở mắt, hơi thở hổn hển mà gã lại nuốt nước bọt cảm thán nét đẹp tỉ lệ vàng này của nó. đây có khi sẽ là ký ức ngọt ngào sẽ lưu giữ mãi trong tim gã cũng nên.

"thật vụng về, đừng nói là lần đầu được hôn đấy!"

"..."

nó nghe thế mới biết nụ hôn đã dứt từ lâu, mở mắt ra đã phải chiêm ngưỡng trai đẹp lần nữa, thoáng nhớ lại câu ban nãy mà gã vừa nói, thể hiện rõ sự bối rối khi nghe câu nói ấy. nhanh chóng, hai má nó đỏ ửng, ánh nhìn lúng túng trốn tránh minh hiếu, không dám đối diện. như phản ứng bản năng, khang muốn dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia, nhưng vì đang bị khoá nên nó chỉ còn cách vùi mặt vào bắp tay trong thôi, cố che đậy sự thiếu kinh nghiệm của bản thân.

"thật sao!! nếu là lần đầu được hôn, vậy có nghĩa là..."

"...nơi này chưa được ai khai thông sao, nhóc~"

di ngay ngón tay ấn nhẹ vào giữa khe mông nó, nơi chưa từng được trải nghiệm cảm giác thăng hoa, hơn 20 năm gìn giữ sự trong trắng này đã sắp biến mất rồi sao? vừa độc thoại nội tâm, nước mắt lại lưng tròng tựa muốn trào dâng, vẫn ra sức quẫy đạp gã kèm mấy lời nỉ noi van xin.

"ah!... xin hãy thả tôi ra, xin ngài... tôi không muốn ..hức.. huuu"

"sau đó thì sao? mang vẻ mặt cau dẫn này ra ngoài thì tôi e là..."

"-hức"

"được thôi, quyết định là ở cậu. một là ra khỏi đây rồi để cho hàng tá tên alpha khác chạm vào người rồi xâm hại, hai là ngoan ngoãn để chủ nhân giúp đỡ, tôi sẽ chỉ đánh dấu tạm thời để ngăn cậu toả pheromone ra thôi"

hai tay nó đã được minh hiếu tháo còng, cửa cũng không còn bị khoá, ngay bây giờ, chỉ cần chạy một mạch ra khỏi căn phòng, căn nhà này và...

chẳng biết nữa, sau đó thì nó cũng chẳng biết phải làm sao. trong mắt lũ alpha thì nó cũng chỉ là một omega đang trong thời kỳ phát tình long nhong ngoài đường thì chẳng khác nào gọi mời bọn alpha đến đụ nó đâu. nó tự hỏi rằng liệu quyết định rời đi có thực sự an toàn hay không. mắt nó hướng về phía cửa, đã không còn khoá nhưng cảm giác như con đường phía ngoài đó ngập tràn hiểm nguy.

những hình ảnh tăm tối của tương lai hiện ra trong đầu, một con phố vắng vẻ, bóng tối bao quanh, và hàng tá đôi mắt alpha nguy hiểm nhìn chằm chằm vào. từng bước chân khang lảo đảo dừng lại ở cánh cửa, lòng không dám tiến thêm bước nữa. nó quay đầu nhìn lại minh hiếu đang thư thả dựa vào ghế bành mà nghỉ ngơi. mặc dù tên chủ khốn nạn này có thể không phải là chỗ an toàn nhất, nhưng ít nhất ở bên cạnh gã, nó có cơ hội sống sót, có thể tạm thời bảo vệ bản thân khỏi những tên máu lạnh ngoài kia.

khang hít một hơi thật sâu, bước chậm rãi trở lại phía minh hiếu. quỳ gối bên cạnh nhưng chẳng nói lời nào, có điều không cần nó lên tiếng, gã đã hiểu được điều mà nó muốn truyền đạt ở đây là gì.

"rất tốt, giờ thì lên giường dang rộng chân ra để chủ nhân thương yêu hầu con nào"

tạm biệt sự trong trắng của bản thân.

minh hiếu thật sự làm đúng với chủ nghĩa yêu thương, gã ân cần với từng bước nhỏ đối với người mới, vì biết đây là lần đầu của hầu con, minh hiếu dành tận nửa tiếng chỉ để chờ nó thích ứng được với màn dạo đầu. từng ngón tay ướt đẫm dịch bôi trơn nhớp nháp đang điên cuồng khuấy đảo bên trong, phải chắc chắn rằng khắp nơi đều đã được bôi trơn đầy đủ vì omega tự tiết ra chất bôi trơn làm mềm lỗ nhỏ, song để vừa với con hàng của một enigma thì vẫn phải tiếp tục nới lỏng nhờ vào đối tác.

"hức..ahhhhh...ah..ưmmm"

chưa gì mà tiểu khang đã bắn dịch tung toé rồi, lại còn bảo lần đầu xin nhẹ nhàng, không kiểm chứng phía dưới thì đã nghĩ tên nhóc này lừa gạt gã đấy! xem cái cách che giấu sự ngượng ngùng của nó kìa, đáng yêu thì thôi rồi, cứ cầm cái khăn tắm của gã mà che đi phần má ửng đỏ, ánh mắt lại không che giấu được sự tò mò mà cứ chốc lát lại đưa đồng tử nhìn về phía dưới, nơi các ngón tay thon dài của gã đang đâm rút không ngừng tại huyệt đạo. mỗi lần ra vào là tiếng nhóp nhép lại luồn vào tai nó, má đỏ hồng hào cứ thế mà nằm lì trên đôi má xinh tươi của khang.

càng nhìn lại càng thấy hưng phấn, không thể nào đợi lâu hơn được nữa, 4 ngón tay được rút ra một cách quyết đoán, quá nhiều dâm dịch thấm một mảng lớn phía dưới. phát hiện bị thỏ con nhìn nãy giờ, minh hiếu biết là hầu con đang gấp vô cùng, nhưng em hầu này là trên mức đặc biệt, ẻm sĩ vô đối, có đang ham muốn cỡ nào thì cũng không mở miệng cầu xin thêm, ừ thì gã chịu thua, ở cái mảng này.

"thay vì cứ ngắm trai đẹp thì hãy xem nơi này của cưng sắp sửa đón nhận một món hàng ngon đó"

từ trong quần, gã lôi em cung khủ nặng ký của mình ra, thành công làm bảo khang tái xanh mặt mày giật giật cơ hàm. bàn tay vừa mới đâm chọt huyệt đạo nó, giờ đang tuốt lên tuốt xuống cây gậy to bự của chủ nhân nó, lớp dịch bám đầy nam căn to tướng ấy, sẫm màu và gân guốc phát sợ. trần đời bảo khang hôm nay thật nhiều cái lần đầu tiên, giờ thì là lần đầu tiên thấy một thứ bộ phận sinh dục khủng khiếp đến vậy!

cũng phải thôi, nó đến giờ vẫn chưa biết enigma là cái quái gì cả. là quái đó, quái vật, cụ thể là bộ phận sinh dục. được xem là huyền thoại, mọi enigma đều sở hữu những thứ to lớn, sức mạnh, tài lẻ, trí não, và đương nhiên, cả cây hàng trong đũng quần cũng vậy. chúng to hơn so với alpha thông thường, vậy nên nếu so với omega, thì bé khang trông nhỏ bé cực kỳ.

"haa..haaah..hức, tôi..chết mất, thứ đó..không-không đâm vào được đâu, làm ơn tha cho tôi"

"ngoan ngoãn chấp nhận thứ này của tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho"

vẫn thấy người nằm trên giường dè chút không thôi, đầu óc lại nghĩ nhiều nữa rồi, hy vọng nó không nghĩ mấy vấn đề bị trĩ ở đây, vì nhìn nó cứ nơm nớp lo sợ, minh hiếu đành chuyển cái nhìn của khang về mình, tay nắm cằm dưới rồi hôn lên môi nó.

"ngoan, tôi chỉ làm một lần thôi"

dường như mấy lời ngọt ngào như bùa mê thuốc lú vậy. nghe một cái là như ghim sâu vô não nó ngay tức thì, như chỉ còn tồn động trong não bao nhiêu đó lời dỗ ngọt của gã thôi. không hoàn toàn chấp nhận nhưng ít nhất gã cảm nhận được nó đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hơn. bám lấy cánh tay rắng chắc của gã thay vì ga giường, khang nhắm tít mắt như đã sẵn sàng tiếp nhận con hàng khủng của gã rồi. khá hài lòng với biểu cảm của đối phương phô diện, minh hiếu khẽ vuốt ngược mái tóc trước trán của mình lên, ánh mắt vẫn theo dõi sát sao phạm bảo khang cùng hành động táo bão là dùng răng xé bao cao su ra. âm thanh quen thuộc của gã mỗi khi làm tình còn khang cũng vẫn là lần đầu, chưa bao giờ ra ngoài tiệm hô to tôi muốn mua bcs loại này thì cái việc cá nhân như tuốt súng giải toả là chẳng có miếng kinh nghiệm nào, trai tân hàng chất lượng cao cỡ này thì minh hiếu khó lòng mà kiềm được ham muốn xâm chiếm lắm.

thừa lúc bé nó còn ngơ ngác thẩm định dương vật cỡ đại của hiếu thì hiếu đã bắt đầu xâm phạm em nhỏ rồi. phần quy đầu hên xui thì cũng chót lọt vào được, nhưng từ đoạn ấy là gã bất lực nhìn em hầu dưới thân đang há hốc mồm vừa rên vừa sợ.

"nghhh....r..rách...rách mất, đau lắm... đau lắm aaaaa"

"đừng khít chặt như thế, thả lỏng ra nào"

"ah..ứmmm, đừng có đánh..mà"

mỗi cái vỗ mông đánh yêu là nơi đó lại thêm phần khít chặt hút lấy hút để, bản thân gã cầu mong cho con trai to bự sẽ đủ khoẻ mà không bị yêu nghiệt này chặt đứt, giờ có muốn rút ra cũng không thành, mà nó thì đã sướt mướt ướt đẫm mặt gối rồi, nét mặt kèm điệu bộ lại cho thấy oan ức vô cùng. thì, là do gã đâm vào không đúng lúc, được chưa!

"không rách đâu! ngoan nào, nghe lời đi khang"

"hức...-"

gã chỉ là thuận miệng gọi tên của nó thôi, nhưng mà lại có kỳ tích xuất hiện a! em nhỏ dưới thân ít nhiều khá thích khi gã kêu nó như này, nghe ngọt sớt, tình rất tình. như được chủ bón cho món ăn ưa thích, khang thoải mái tiếp nhận hung khí phía dưới đang dần tiến sâu vào thêm.

"thích tôi gọi tên thì sao không nói sớm"

"k-không có, đừng.. có đưa mặt lại gần. không..muốn hôn nữa...aa"

sau tiếng rên đó là cái hôn sâu của đôi trẻ cùng với sự tiếp nhận toàn bộ ở phía dưới, huyệt đạo khang vâng lời thả lỏng để chủ nhân đưa dương vật vào. nội bích bên trong bao bọc lấy dương vật gã, ấm nóng và sướng điên, thì ra cảm giác khi đụ một bé trai tân ngọt nước khoái cảm cao trào đến vậy, gã không ngừng được thú tính mà đâm rút liên tục ở cửa huyệt dâm đãng kia. bên dưới tích cực, cả bên trên cũng thế, môi lưỡi lại lần nữa cuốn lấy nhau như tìm thấy cội nguồn, cứ một lần lỗ nhỏ ăn trọn, là bảo khang lên kêu rên trong vô thức nhưng toàn bộ đều bị chặn lại bằng những cái hôn tình thú. mắt gã dại ra rồi, như chỉ còn một mục đích duy nhất là đụ ná thở nó cũng nên. thật may vì cơ thể nó không yếu, cơ bắp cuối cùng cũng có ích rồi, nó túm lấy lưng áo gã mà kéo gã dứt khỏi nụ hôn nghẹt thở.

"ah..ngài..ngài điên rồi à!"

"ư! chỗ này của khang cứ liên tục đòi hỏi tôi. khiến tôi điên dại mất thôi"

vừa trình bày vừa tách rộng hai chân khang hơn nữa, đâm hết vào còn cố tình nâng hông nó lên để nó có thể chứng kiến cảnh cây hàng va đập vào lỗ hậu nó.

"ahh..nghh- hức"

vì đây là hồi đầu, nên gã sẽ đặc cách không thêm mấy dụng cụ sextoy vào cuộc chơi lần này. cùng với đó là không ép em hầu bj con cưng luôn, dù sao thì thời gian còn nhiều, về sau sẽ dạy dỗ dần dần, để nó thích nghi. bây giờ gã chỉ tập trung giã tới tấp vào điểm cực khoái của khang, lần này gã để hầu con nhún phía trên. trông thấy bảo khang bị đụ trong thời kỳ mẫn cảm đến tinh thần không tỉnh táo nổi rồi, mấy hành động cũng dễ thương hơn, cấp độ gây chết người là 10/10.

nó quỳ bên trên theo lời chủ bảo, giờ đầu óc nó trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được bao, giọng nói gã là thứ duy nhất còn đọng lại trong tiềm thức, minh hiếu bảo nó động hông, thì nó lắc lư hông thôi. nhún lên nhún xuống theo cái cách gã mô tả rằng hãy tự tưởng tượng nó đang chơi trò cưỡi ngựa. khang có cố gắng hình dung nhưng không được, dương vật gã cứ căng cứng đâm thẳng vào lỗ huyệt nó như tên lửa đạn đạo, nhắm đúng điểm g mà liên tục chà xác hành hạ. đã rất nhiều lần lên đỉnh khô, vì gã cứ bắt nó tự dùng tay chặn lỗ bắn lại, đến khi khang không chịu đựng được nữa, nó tự tuốt lên tuốt xuống dương vật của bản thân, muốn giải phóng tất thẩy. minh hiếu bắt tại trận hành động đó, tay gã chặn niệu đạo ẻm lại.

"ah...ưh..muốn..bắn, cho tôi..bắn"

"gọi chủ nhân"

"chủ nhân...áhhh..hưmmm, chủ nhân ơi, xin hãy tha cho tôi..."

"cùng ra nào"

vui vẻ ngắm tiểu mỹ nam trên giường rên rỉ bắn tinh, minh hiếu lật em nằm úp, xoa xoa cái gáy trắng kia, rồi hạ thấp người hôn lên. tính cảnh giác theo bản năng omega của khang trở lại, từ chối cái hôn đó bằng mọi cách.

"ah-...ưnggg..không..được đánh dấu"

"ngoan, là đánh dấu tạm thời, sẽ mờ đi thôi"

một lần cho đến sáng, đúng vậy. không có trách minh hiếu được, là do khang nhẹ dạ cả tin thôi!

"có chuyện gì không, thưa cậu?"

thợ làm vườn chỉ tiện đi ngang qua cổng, mắt thấy đặng thành an đã ngó nghiêng quan sát nơi này từ nãy đến giờ cùng bao nhiêu lo âu.

"tôi là bạn của khang, hôm qua cậu ấy có đến đây xin việc"

"à..cái này- thì..."

"kiếm làm gì?"

thật tình cờ khi minh hiếu có mặt ở đây, trên người gã vẫn là bộ đồ ngủ nhưng mà vẫn giữ được phong độ lịch lãm, tai vừa nghe ai đó khác ngoài gã gọi tên thân mật của hầu con, trong lòng dâng lên cỗ buồn bực, ghé sang để xem thử người đó là ai.

"cậu ấy..là người thân của tôi.., vì qua giờ không thể liên lạc được với cậu ấy..nên tôi mới tới đây"

xét về tổng quan thì người này có vẻ vô hại, dáng vẻ nhỏ nhắn rõ chuẩn gu minh hiếu, có điều so với bảo khang thì không sánh bằng, độc thoại nội tâm bao nhiêu đó cũng đủ rồi.

"người thân? anh em ruột à?"

"không.., là anh em kết nghĩa.."

"thế thì khỏi gặp"

"hả? cái gì, các người giỡn mặt với tôi đấy à, mau thả cậu ấy ra, chết tiệt, bớ người ta quân bắt cóc-"

từ đâu một thằng cha nhìn chung là đẹp được mỗi cái mã, cái thân, lù lù đi ra đặt một tràn câu hỏi xong cuối cùng toàn nói mấy câu xà lơ, hàm hồ. đặng thành an ghét nhất là mấy tên này nha, cậu rống lên khó chịu, mặt nặng mày nhẹ phải khiến cái tên này bẻ mặt thì cậu mới hả dạ trong người. đang rất gây cấn thì một giọng nói truyền tới, sẽ không có gì khi người đó lại là người cậu và khang muốn né nhất. sao lại gặp chủ nợ quang hùng ở đây vậy trời, thành an gào thét trong tim cũng chỉ biết nín mỏ chuồn lẹ, có điều nhanh cỡ nào thì anh hùng cũng thấy, tóm ngay cổ áo sau của cậu lôi lại.

"êi, nhóc con. đi đâu lại lạc tới đây, kiếm anh à?"

nói chung là anh này mê đặng thành an, từ cái lần đi thu tiền bảo khang rồi! cư nhiên thấy cục bông đi cùng nó khá là đáng yêu, dễ mến, dù nói chuyện có hơi cọc lóc với anh ta, nhưng mà không sao, anh bình thường, với mỗi an.

"anh quen cậu ta à?"

"ừ, nhóc này đợt đi chung với cái đứa qua trả tiền cho mày đó, tên gì ấy nhỉ? khang thì phải. mấy tháng mày đi nước ngoài, tao phải ngày ngày qua khu z để năn nỉ mấy em omega này trả nợ đó, mà bạn cưng đâu rồi, nay đến hẹn trả rồi mà vẫn không thấy đâu"

khi đó cậu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó không đúng, thế rốt cuộc thằng khang nó nợ tiền thằng lào?

phạm bảo khang hắt hơi thầm nghĩ người nào vừa nhắc tên nó. ngồi trên ghế được phủ sẵn miếng lót êm, khẽ chà chà cái mũi đỏ vì ắt xì lên tục nãy giờ, cũng đúng lúc cô giúp việc beta đi vào và thu dọn đĩa thức ăn mà nó vừa chén sạch.

"chị..chị ơi, em được ra ngoài chưa?"

"khi nào ngài ấy cho phép thì cậu mới có thể ạ"

đương lúc cô vừa đi ra khỏi cửa, minh hiếu cũng vừa hay đi tới, nói gì đó với người phụ bếp rồi đi vào trong phòng, nơi có một bảo khang đang phụng phịu cau mày oán trách tên khốn nào đó tên hiếu. nói tới là lạ, gu của gã thay đổi rồi sao? nhỏ nhắn cute phô mai que không mê, lại cảm thấy cái cậu khang này có một sức hút gì đó rất đặc biệt, mãnh liệt cau dẫn.

"đặng thành an là bạn của cậu à?"

"nếu ngài dám động vào cậu ấy, tôi liều mạng với ngài"

"omega yếu ớt của tôi tính làm gì tôi?"

"tôi không phải kẻ yếu ớt, với cả tôi không phải là của ngài, đừng vớ đại như thế, đó chỉ là đánh dấu tạm thời thôi"

nhìn cái dáng vẻ lúng ta lúng túng của nó chỉ khiến gã bật cười thôi, ánh mắt quét sạch từ trên xuống dưới, nhìn tới tư mật đã được gã làm sạch giúp, một ý nghĩ đen tối chạy xoẹt qua đầu gã, đáng lẽ gã nên bắn vào trong thì phải, vì người bị cắn vẫn không biết bản thân đã bị ràng buộc cả đời với gã.

"bé hầu ngốc"

"gì cơ? ngài dám bảo tôi ngốc!!?"

"thưa ngài, cậu thành an đã đến rồi ạ"

quản gia bên ngoài gõ lên cửa rồi thông báo việc cần truyền đạt, đặng thành an rốt cuộc sao lại có mặt ở đây, bảo khang không muốn cậu ấy vì mình mà lại xông vào hang cọp như thế. đem hai chân bủn rủn chạy tới nắm lấy cổ áo sơ mi nề nếp kia, sớm đã bị nó làm cho nhăn cả lên.

"này..anh định làm gì hả!"

không có tức giận, để mặc nó làm gì thì làm, minh hiếu đơn giản là tay bóp mạnh hai mông nó, rồi nâng lên để chân nó vòng ngang qua hông mình. thế là khang chẳng làm gì được nữa, cơ mặt lẫn cơ tay vì thế mà giãn ra ôm lấy gã một phần sợ ngã. mà cái thế ôm này lộ rõ phần cổ trắng ẩn hiện vài vết đỏ tím đêm qua, thành phẩm nhìn đẹp mắt làm gã không chần chừ mà hôn lên lần nữa, lưỡi cũng đưa ra liếm láp như nếm một món ăn ngon.

"mới đó đã lo cho tên nhóc đó rồi sao? là loại bạn kiểu gì đây"

"áhh..ưhh..bỏ ra, bỏ ra"

"ngồi yên đi, tôi sẽ cho cậu gặp nhóc đó"

trên đường đi cũng phải tấy máy sờ mông nó miết thôi, mà em nhỏ trong lòng nhịn, nhịn vì nó sắp được gặp thành an, bạn của nó rồi.

"khangggggggg"

"oaaa, bạn tôiii"

anh em qua giờ không gặp, nhớ nhau rồi! đặng thành an mở rộng vòng tay sẵn sàng đón nhận cái ôm thắm thiết của thằng bạn mình, có điều khác với tưởng tượng màu hường, cậu bị đánh một cái bốp trên đầu bổ xuống. thét toáng lên ôm cái phần sưng trên đầu mà cãi tay đôi với tên chán sống phạm bảo khang.

"oáii, sao mày đánh tao"

"cũng tại mày không đó, cái đồ thất hứa"

nó phụng phịu chống nạnh mắng thằng bạn mình, bộ quần áo hàng xịn tươm tất trên người khang, nhìn là biết không phải của nó và cũng chẳng phải là thứ khiến cậu để ý, mà mấy cái vết đỏ có mặt khắp nơi trên tay và cổ nó mới là thứ nổi bật chiếm hết sự chú ý của thành an. các vết tích rõ ràng không phải từ một cuộc gặp gỡ bình thường, đi xin việc kiểu gì lại thành ra thế kia, nhớ tới cái tên khốn giở giọng mẹ với cậu ban sáng rồi lại nhìn vào phạm bảo khang đầy vết tích hoan ái.

"này..đừng nói là"

cậu nuốt khan, rồi vội vã kiểm tra sau gáy của bạn mình, tuyến thể của khang đã bị đánh dấu chủ quyền. càng không hiểu tại sao cậu bạn to xác của cậu lại dễ dãi để người đàn ông khi nãy hình thành liên kết bạn đời.

"sao mày cho hắn đánh dấu vậy!!"

an hét lên, giọng hốt hoảng và giận dữ tới mức đôi mắt cậu mở to kinh hoàng. đã làm bảo khang giật mình không kém, nó cũng vì thế mà lắp không nói nên lời, nó cúi đầu, thì thầm, mắt không dám nhìn bạn.

"chỉ..chỉ là đánh dấu tạm thời thôi"

"tạm thời cái con khỉ khô, rõ ràng là đánh dấu cả đời đấy, sao mày ngu dữ vậy khang ơi là khangggg"

"đó..đó là đánh dấu tạm thời, ngài ấy đã nói vậy mà"

"bộ thằng cha đó nói gì mày cũng tin à!?"

"nhưng mà.. anh ta không phải alpha"

"phù, thế thì may"

"ngài ấy nói cái gì mà enigma ấy, tao không hiểu nhưng đó có lẽ cũng là một phân tính khác"

"..."

"l-là..enigma sao? cái đó.. có thật à?!"

"cái gì cơ"

"không được! mau về với tao"

đặng thành an thực sự không biết phải làm gì trước tình huống này. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm giải pháp trong đầu.

"khoan, khoan đã. tao còn chưa thử việc xong"

"thử cái chó gì nữa, nhìn là biết quân lừa đảo, mày bị đánh dấu rồi đây này, đã vậy lại còn là enigma, trời ơi là trời, tui khổ quá mà"

"đã..đã bảo là-"

"chẳng hay có đang làm phiền hai người không"

ở phía cửa có quang hùng đứng đợi, anh tung tăng đi vào xoay vòng một cái rồi chọt chọt cái má phúng phính của thành an. anh ta tự tiện trêu chọc cậu đó giờ nên cậu quen rồi, kiềm cơn giận mà nắm cái ngón tay gã, gằng từng chữ rất ra dáng đàn ông a!

"rất phiền, cút đi. không thấy đang cãi lộn à"

"ấy ấy, sao chửi lây sang anh rồi"

lâu lâu mới được thành an chủ động nắm tay, mặc dù là ngón tay mới đúng. quang hùng thuận thế hôn lên mu bàn tay cậu cái chốc, khiến đối phương ấp a ấp úng đơ như cây cơ tránh anh mấy mét liền.

"à phải rồi, thằng hiếu có chuyện cần nói với cưng đấy"

"sao..sao anh lại ở đây, không lẽ chủ nhà này cũng mượn nợ à?"

"...sao hai khờ vậy hai. bọn họ là cùng một giuộc đó"

"hả? sao mà..."

"nói chung là tao cũng vừa mới biết đây thôi. nhưng mà này, hắn ta có nói cái gì thì cũng không được tin nghe chưa!!"

ánh mắt thăm dò đối phương, muốn nó thề rằng sẽ quay trở lại với đồ đạc chuẩn bị xong xuôi rồi cùng nó trở về trọ. có điều, nhận lại là sự né tránh trong đôi mắt khang, không nhìn trọng tâm vào cậu mà cứ nhìn ngó tứ phía mang nhiều suy nghĩ trong đầu.

"nhưng.."

"nhưng cái méo gì nữa, ngốc ơi là ngốc, nghe tao, vô lấy đồ đạc rồi về với tao"

bảo khang không nói lời nào nữa, nó lủi thủi rời khỏi phòng khách, lựa chọn lại lần nữa rơi vào tay nó. khi biết người đang ngồi trong thư phòng kia là chủ nợ của nó thì nó rén bỏ mẹ. cánh cửa gỗ cổ kính kêu khẽ một tiếng "két", minh hiếu trông thấy đầu nhỏ bé hầu lấp ló đứng ngoài nhìn vào, cứ làm mấy kiểu duyên dáng như vậy thì gã không kìm được ham muốn mất thôi. thanh thoát đẩy cửa đi vào, thư phòng thoáng đãng, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn bên trái phản chiếu những tia nắng vàng nhạt lên các giá sách cao ngất. những hàng sách bìa da cũ kỹ, với viền vàng lấp lánh, xếp ngay ngắn trên từng kệ. nhận ra có gã đang ngồi ở chiếc ghế bành lớn bên cạnh cửa sổ. như đang đắm mình trong trang sách cổ, đôi mắt gã chăm chú đọc từng dòng chữ, rồi ánh mắt gã liếc nhìn con thỏ ngốc kia, như bị tóm được vì làm chuyện xấu mà bé nó chột dạ cụp mắt xuống nhìn chăm chăm vào sàn gỗ.

"ng-ngài..ngài gọi tôi ạ"

"hôm nay đến kì thanh toán nợ thì phải"

"ngài biết rồi sao ạ?! tôi..tôi xin lỗi, tôi thật sự không..không biết ngài là..- tôi sẽ trả đủ..xin ngài cho thêm một ngày"

lùi lại một bước, giọng nói bất giác run lên, tay báu chặt vạt áo, mắt nhìn xuống đất, toát mồ hôi hột. cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, từng từ ngữ phát ra như nghẹt lại trong cổ họng. khang đứng đó, lo lắng và bất an, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén trước mặt.

"cho cậu ứng trước lương tháng này"

"sao..sao ạ?"

"lương sẽ được tính từ hôm qua trở đi, 25 triệu mỗi tháng"

từ tốn đến cạnh bảo khang, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, rồi dùng cả lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu khang. nhìn nó kiểu cực kỳ thích nhưng bề ngoài lại tỏ ra cau có khiến minh hiếu khoái chí vô cùng, thì ra một chú bé ương ngạnh.

"hả-? dạ..? sao ạ????? hai-h-hai mươi lăm..triệu ạ!!!?"

động chạm chán chê, gã đưa khang ngồi vào ghế, còn bản thân thì đưa liền tới trước mặt nó là tờ hợp đồng làm bé hầu cho riêng gã, thật ra là hợp đồng lao đồng bình thường khi tuyển người làm thôi nhưng có thêm bớt vài cái theo luật rừng của trần minh hiếu. mà đã là luật rừng thì muốn đắp vào đâu cũng được, thành ra có mấy đoạn được giấu giếm thêm vào mà bảo khang không hề biết a!

"phải"

"nhưng không phải tôi bị đuổi rồi sao?"

"vậy hầu con muốn bị đuổi?"

"a..không, không ạ"

cơ hội làm việc lương cao mà vuột mất thì uổng phí lắm, bảo khang lập tức nhắc bút từng đường nét điêu luyện kí ngay tên mình. còn định đọc lại lần nữa đã bị gã thu hồi giấy, nhét gọn vào tập bìa cứng rồi đặt trên cao.

"tôi..cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi. cảm..cảm ơn ngài, tôi..tôi sẽ cố gắng-"

"còn nữa, phải đổi cách xưng hô. tôi là chủ nhân của em, đừng có xưng tôi như thế"

"rõ ràng tôi với ngài ngang tuổi nhau"

"nhưng tôi là chủ, tôi trả lương cho em"

"..."

không cãi được, chưa làm công ăn lương được đồng nào mà bật lại chủ thì không tốt chút nào. với ban đầu nó cũng biết nó thân phân thấp hèn, không dám trèo cao mặc dù hôm qua có lỡ trèo lên giường lên người cậu chủ nhiều lần, nhưng chung quy là do gã bắt làm thế chứ nó đời nào dám. nói chung cho khang có công việc là khang vui rồi, dĩ hoa vi quý.

"nếu đồng ý thì gọi một tiếng chủ nhân nghe nào"

"..chủ nhân còn gì căn dặn không ạ!"

"phải chuyển tới đây sống cùng tôi"

"cái đó..., có thể hỏi ý kiến bạn tôi được không?"

"tên đó thì sao, có liên quan gì đến vấn đề này? dù sao thì làm tình nhiều sẽ khiến cơ thể em mệt, đi đi về về không tốt cho sức khoẻ của em đâu"

"đêm..đêm qua là chuyện không ngờ tới thôi, với cả ngài..-chủ nhân..thật sự đã đánh dấu tôi còn gì..."

"hồi nào, chẳng phải tôi đã nói là tạm thời rồi sao? hay em muốn tôi làm thật?"

"nhưng an nói đó là đánh dấu thật..-"

"tôi rõ nhất những gì tôi làm, và tôi khẳng định, đó chỉ mới là đánh dấu tạm thời thôi, hầu con ngốc"

"...không được gọi là ngốc!"

"được rồi, cho cưng chơi vui cùng cậu ta một lát nữa đó. trân trọng từng phút giây đi"

'rồi sau đó lên giường cùng tôi'

và thế là thành an ra về với một đống quà mắc tiền gói ghém kĩ càng. nói gãy lưỡi với thằng bạn rồi mà nó vẫn bị người ta lừa lọc đấy thôi, nhưng nhìn cái cách gã đó quan tâm và chiều chuộng bảo khang thì thành an cậu không muốn phá vỡ hạnh phúc đang chớm nở kia. thôi thì cậu cũng đã đoán được sẽ có ngày khang lên xe hoa về nhà chồng nơi cư xa, không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy thôi.

"đã bảo là không được tin rồi"

"nhưng..lương..cao"

"bộ lương cao là mày vô thế hèn ngay vậy luôn à!"

"tao sẽ trả đủ nợ rồi sau đó bỏ việc này ngay"

"thôi khỏi luôn đi ba"

cậu biết chứ, bảo khang cả đời này không thể nào sống thiếu gã được, người đã đánh dấu nó. omega khi đã được đánh dấu sẽ phải sống có bạn đời bên cạnh, một khi đã hình thành liên kết thì bắt buộc mọi nhu cầu tình dục hay tương tự đều phải là đối phương thì mới được.

"nếu tới lúc trả xong nợ mà vẫn muốn làm, thì tao cũng không ép mày"

"mày càng nói tao càng không hiểu"

"aishshh, đi mà hỏi tên khốn kia kìa, bố mày về, bai!!!"

hậm hực mà leo lên tuyến xe buýt giữa trưa mùa nắng hạ, lựa chọn một chỗ ngồi cạnh cửa ra vào, thích hợp cho cậu bé hay say xe đặng thành an. ngồi cạnh một người con trai trùm báo phủ kín mặt, tiếng ngáy ngủ khiến an không sao thoải mái được, quay sang vỗ vai người bên cạnh nhằm nhắc nhở đối phương ngáy bớt ồn lại.

"được rồi, bé"

"..."

giọng của tên đáng ghét ấy sao cứ quanh quẩn trong tai cậu, thầm cầu mong người bên cạnh chỉ là giọng giống giọng thôi nhưng tiếc là đó vốn dĩ là một người, quang hùng sau khi bị an từ chối thẳng thừng lời mời đưa về nhà, đã lên chuyến xe buýt này theo lời khang chỉ, muốn trốn anh thì anh có cách khác để gặp cậu.

"uầy, tình cờ thật"

"tình cờ cái *beep"

"ui, mỏ xinh đừng chửi anh như thế chứ"

quay ra sau để tìm kiếm chỗ ngồi khác chứ anh ta cứ một lát là lại xà nẹo ôm lấy cánh tay cậu, điên tiết mất! nhưng có vẻ xe đã full ghế mất rồi, thời gian đang chỉ là 12h trưa, cũng chính là giờ cao điểm nên xe vừa đông vừa ồn, không có thời gian để ý hai tên thanh niên gần cửa, một tránh một bám thế kia đâu.

cứu tao với, khang ơiiiii!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro