sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi t3: minh hiếu [gã, anh] x bảo khang [em, nó]

ᨐฅ
một ngày quá đỗi đẹp trời để đi chơi, đó chỉ là thời tiết sớm mai thôi. mặc lời khuyên ngăn của minh hiếu, khang vẫn vác cái thây đi chơi cùng nhóc negav và manbo. chẳng hiểu là họp gia đình gì mà lúc nào cũng có 3 người họ, minh hiếu nhiều lần muốn tham gia cùng nhưng vẫn là bị từ chối, trên sóng truyền hình thì chưa lần nào nếm mùi đảo hoang, ở nhà thì lần đéo nào cũng bị cho ra rìa. cũng không trách bọn họ được, tâm sự chuyện tâm lý nữ thì sao cho anh ta đi chung được.

thế là cả ba dự đoán thời tiết như thần và thần tạt lại cho bọn họ một cơn mưa lớn phủ phàng. thành ra khi về đến nhà, khang chẳng khác gì mèo con ướt lông, cả túi đeo chéo cũng ướt nhèm thì người nó sao tránh được. đương lúc minh hiếu chưa phát hiện, bảo khang đánh liều chạy một mạch vào phòng tắm, nào có ngờ anh ta từ phòng tắm đi ra đâu...

"em hư quá đó, đã bảo ở nhà!!!"

"hoy mà, cuối cùng em cũng về tới rồi mà"

em nhỏ sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, cả tóc cũng được anh yêu lau cho thì hiện tại đang phải ngồi nghe anh ta gia trưởng. tay nấu canh, miệng thì vẫn không ngừng càm ràm bé mèo hư đốn họ phạm. bảo khang vẫn ung dung nghĩ đó là chuyện cỏn con nên cứ trơ trơ ra, làm hiếu càng nóng giận hơn, chẳng thèm ngó ngang hay quan tâm gì đến khang nữa, anh ta là đang dỗi nhiều chút.

đến cả khi vào phòng thu âm để sáng tác nhạc, anh ta vẫn không một lời nói thân thương nào với khang. em nhỏ thấy tủi thân trong lòng, người cứ nóng bừng và quay cuồng trong mê man, dù biết bản thân làm sai và đáng bị giận nhưng tâm tình nó cứ khó thở không thôi.

"hức..k..khang mệt quá, trong người nóng lắm..lắm luôn..khang nghĩ..nghĩ là khang bệnh mất rồi.."

dựa lưng vào bức tường trắng ngay cửa phòng thu âm, anh ta nỡ lòng nào khoá cửa, không cho phép em nhỏ vào. cảm giác đã khó thở mà còn bị anh yêu lạnh nhạt đâm ra bảo khang không giữ được bình tĩnh nữa mà đập cửa liên hồi.

"nói dối là không tốt đâu"

"khang..hức..nói thiệt mà..hic..hiếu ơi..bé muốn ôm hiếu.."

"đừng vòi vĩnh linh tinh nữa, anh đang soạn nhạc, về phòng ngủ đi"

thêm vài lần gọi anh nhưng giờ đến đáp lại mà anh ta còn không thèm đáp thì bảo khang đứng đây cũng chẳng thay đổi được điều gì. nó vực dậy mang cơ thể mệt nhừ từng bước đi về phòng ngủ chung của cả hai. nơi đó cốt vẫn có mùi hương của minh hiếu, có thể ru nó vào giấc ngủ, vùi trong mềm gối lưu luyến mùi anh, bảo khang khẽ chìm vào giấc ngủ với sự mệt mỏi và sưng vù đôi mắt vì khóc.

nhưng em nhỏ ngủ không sâu, cứ chốc lát lại giật mình tỉnh giấc, cả rạp giường đều bị cái nóng trên cơ thể nó lây qua, mà nó lại là người không chịu nổi cái nóng cơ thể, quen tay chỉnh điều hoà xuống mấy nấc, dưới sự mát lạnh từ điều hoà 27° khiến em nhỏ vui vẻ được đôi chút nhưng lát sau lại buồn bã đem cơ thể trốn trong chăn ấm, thật trống trải và cô đơn. đầu óc mụ mị góc nhìn ngày càng nhạt nhoà và tối đi trông thấy, nhưng đôi chân khang vẫn từng bước khó khăn đi về nơi có minh hiếu.

"h-hah..hức..h-hiếu ơi, bé hong..ngủ được..huuu"

tựa mèo con thiếu hơi chủ, khang thều thào đưa mấy ngón tay cào cấu trên cửa sau cùng không còn sức mà nằm luôn dưới sàn đợi anh, anh ta giờ đang đeo tai nghe để thu âm thử bài hát mới, cho nên tạp âm bên ngoài không thể lọt vào nổi. chỉ là không thấy vui trong lòng, dù bài hát hướng đến sự yêu đời, cứ nôn nao hệt như mấy ông cụ non. chắc là do tâm trạng, anh đoán thế. vừa hay bản thân đang nhớ em iu, ban nãy hơi lạnh lùng với mèo con quá rồi, anh ta nên đi sưởi ấm con tim chút thôi. nghĩ đến cảnh vui vẻ với em nhà mà tâm trạng thoáng hơn hẳn, có điều giây sau gương mặt đã trở nên biến sắc, sốt sắn vô và lo sợ khi mở cửa ra và trước mắt anh ta là bảo khang đang nằm dưới sàn nhà, với cơ thể nóng ran vẫn đang thều thào gọi tên anh.

"k-khang..!!! em..sao thế này.."

tràn ngập sự lo lắng và bối rối khi nhìn thấy khang trong tình trạng này, anh bế bổng người yêu trong tay chạy vội vào phòng ngủ, từng nhịp tim của nó như hòa quyện cùng sự khẩn trương của anh. cảm nhận nhiệt độ cơ thể em cao một cách bất thường khiến tim anh đập nhanh hơn, không chỉ vì sự lo lắng mà còn tồn tại sự tự trách bản thân.

"anh không tin..bé-hức, em ghét hiếu.."

đoán không sai rằng em nhỏ trong lại bật điều hoà nhiệt độ thấp, minh hiếu vội điều chỉnh lại và đặt khang lên đệm, gối đầu cho em. mặc em nhỏ bây giờ đang cự tuyệt anh vô cùng, tay chân không cứ muốn đẩy anh ta tránh xa mình.

"bé xinh, lỗi anh"

"hiếu..tồi..hiếu là đồ tồi..hicc"

"ừm..hiếu đáng bị em đánh"

ôm bé cưng vào lòng, anh ta sợ bé ghét anh, sợ bé iu rời bỏ anh ta, nếu thế thì anh ta sẽ không sống nổi mất, thiếu khang thì anh ta chẳng thiết tha gì cả. ôm cả thế giới vào lòng, rải đầy vết hôn lên môi em, chụt chụt hai má cưng, cắn vài cái nhẹ nhàng lên cổ, tham lam hun hít đủ kiểu nhưng người trong lòng nào có nguôi ngoai.

"đồ lòng lang..dạ sói. hức..bỏ em ra"

"ngoan nào, nằm xuống"

ổn định cho em iu được thoải mái, bàn tay thoáng thu về đã bị em nhỏ phát hiện mà níu lấy.

"hức..hong được đi mà.,hong cho đi đâu.."

"bé ngoan, anh vào ngay thôi"

anh cũng chẳng yên tâm mà bỏ em nhỏ lại phòng, công việc dang dở chưa xong, bản thân chỉ tính qua lấy đôi chút đồ nghề qua để tiếp tục mà em nhỏ cứ ôm khư khư bên hông chẳng chịu bỏ ra.

"xạo chó, anh lại muốn vứt khang một mình nữa chứ gì..hức"

"không khóc, nín đi anh thương"

nhẹ nhàng hôn lên nơi giọt lệ vừa lăn dài trên khoé mi cay, như muốn xoa dịu nỗi buồn đọng lại trong ánh mắt em. bàn tay ấm áp của anh ôm lấy khuôn mặt em, từ từ vuốt ve hai bên gò má, từng ngón tay cái của anh khẽ xoa đều, tạo ra những làn sóng êm ả miên man. anh thì thầm vài tiếng suýt xoa thật thân thương, rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của em.

"không cần anh nữa, biến đi.."

biết rõ em giận, minh hiếu sẽ chỉ rời đi vài phút ngắn ngủi thôi, sau đó sẽ trở về giường dỗ dành khang. anh ta định bụng sẽ làm thế mà người nọ có hiểu được đâu, mắt thấy anh không chút lưỡng lự mà quay bước rời đi ngay sau câu nói đó của mình, bảo khang sợ anh hiếu thật sự sẽ rời đi, hai khoé mắt chảy ròng ròng như mưa, hối hả chạy vội đến anh ta.

"oaaaaa, bé sai..sai ròi. đừng bỏ bé một mình mà"

"a-anh chỉ..đi lấy đồ tí thôi"

"hức...oaaaa...huuuuu"

vì người bệnh không chịu nghe giải thích gì nữa, cứ khóc lóc đòi anh miết thôi, nên anh ta vác của nợ theo luôn. đến khi quay trở về phòng ngủ, bảo khang đã mệt rã rời thiếp đi lúc nào không hay. đắp chăn kín mít cho người trong lòng, anh ta ngồi dựa lưng vào đầu giường tiếp tục phần nhạc còn chưa xong, đôi lúc lại vuốt nhẹ phần tóc che đi gương mặt bé bổng kia, người đẹp ngủ ngon rồi.

2 tiếng làm nhạc đã trôi qua và em nhỏ cũng đã cựa quậy tỉnh dậy, nhìn người em yêu đeo kính nghiêm túc làm nhạc bảnh tỏn làm sao, lát sau lại không đàng hoàng mà nhìn xuống phía dưới, sau lớp chăn kia là con hàng duy nhất được đâm sâu vào trong lỗ huyệt dâm của em rồi càn quấy, đã bao lâu rồi minh hiếu không ôm bảo khang?

"ư..khang, đừng quậy"

mục đích ban sáng gặp gỡ hai thằng bạn mình là để bàn về chuyện giường chiếu, em nhỏ muốn nâng cấp kỹ năng của bản thân hơn trong vấn đề này. mọi khi đều là anh ta tất tây trên, xử lý hết thẩy, nó chỉ việc hưởng thụ khoái cảm sẽ đến thôi.

cho nên hiện tại em đang muốn buscu anh ta, giựt phăng tấm chân và lần mò đến đũng quần gã, em nhỏ muốn động tay động chân rồi mà người ngồi trưng bộ mặt bàng hoàng thì lại từ chối.

"không được, nghe lời anh, khang-ưhhh!"

điều đầu tiên đối với việc bj một con hàng khủng chính là phải giữ cho bản thân tịnh tâm, trích thành an.

mọi thứ đều phải bắt đầu từ đâu đó, và cái sự bắt đầu này của khang có chút hơi vụng về. nhưng kinh nghiệm cũng cứu cánh được đôi phần, em bú hàng giỏi lắm, tất cả đều được dạy dỗ bởi minh hiếu. nhìn em nhỏ có chút hậu đậu mà đáng yêu vô cùng, nhưng gã đã phải tán vào mặt mình để bản thân bớt xấu xa đi, cảm nhận đầu lưỡi nóng rang kia đang liếm dọc dương vật thôi là đủ hiểu em nhỏ còn đang sốt cao.

"hiếu thương khang nhất mà, nhưng thật không tốt khi khang đang bệnh mà anh lại đè khang ra ngay lúc này... cho nên là khang ngoan ngoãn nghe lời hiếu, khi nào khang khoẻ thì anh sẵn lòng phục vụ khang cả đêm"

có nói gì thì bạn nhỏ đang cặm cụi phía dưới cũng chẳng đoái hoài tới chút nào, em lọt tỏm trong chăn, chúng phủ kín cơ thể quỳ gối xổm kia của khang, chỉ mỗi cái đầu nhỏ là ló dạng bên ngoài đang ngọ nguậy theo từng đợt bú lên bú xuống hàng anh yêu.

là em yêu muốn làm, gã chỉ đang phục vụ theo ý muốn của ẻm thôi. chắc là vậy, chỉ là tay anh ta cứ ấn gáy đầu em xuống sâu hơn, thoải mái với từng nơi mà cái lưỡi tinh nghịch kia chạm vào, dù là vậy thì minh hiếu vẫn còn chút lý trí cuối cùng mà kéo em khỏi cây hàng sắp xuất tinh kia. khang đang bệnh và minh hiếu sợ dịch mà bé cưng nuốt vào có thể sẽ gây hại cho cơ thể yếu ớt của khang.

mang em đặt vào lòng, từ tốn cởi áo thun em, làn da nhiệt ấy khiến anh khẽ cau mày và không muốn tiếp tục làm chuyện này. tay gã vuốt nhẹ sóng lưng em, đặt lên gáy em một nụ hôn vỗ về tinh thần.

"em sẽ mệt..."

nghe những lời chân thành từ anh, khang thấu hiểu rằng anh ta lo lắng cho mình. nhưng trong sâu thẳm, em biết rằng đây chính là điều mà em mong mỏi, điều mà em mưu cầu, khao khát được gần gũi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. hết cách, em đánh gã bằng đôi môi mềm mỏng, cố gắng tách miệng anh ra và đưa lưỡi vào trong, nơi nào trên cơ thể em cũng như đang bùng cháy, như thể đang truyền lửa đến anh.

"ưm..không..mà, cho em..cho em đi"

vòng tay ôm lấy cổ anh, em tự phô trương thân thể ngọc ngà cho anh ta thấy, dùng chính ngón tay của bản thân đâm vào lỗ huyệt, từng ngón tay liên tục được đưa vào mà em nhỏ chẳng có tí kinh nghiệm nào khiến anh ta lo lắng sợ nơi đó sẽ rách, ôm siết lấy thân em và tay kia mau chóng giúp em nới lỏng một cách an toàn hơn.

"ngoan, anh làm cho bé"

"hức..ahhh...em làm được..mà"

"em đã làm nhiều rồi, bây giờ cứ để anh"

thực nghiệm theo lời hai thằng bạn coi như thất bại, vì giờ em mệt lắm rồi, hơi thở ngày một nặng nề nhưng em vẫn cố giả vờ bản thân mình ổn. coi như đó là một trải nghiệm mà em muốn thử đi, bản thân bệnh và được anh người yêu chăm sóc cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen sẽ như thế nào. ừ thì kỹ năng đã không tăng mà bản thân còn bệnh nằm liệt giường mấy ngày liền. đúng vậy, dù cho hôm đó anh ta đã tiết chế hết mức làm đúng có một lần, thì em nhỏ hôm sau đến nói cũng thều thào không ra hơi.

và thế là đội trưởng trần trở thành người bị ăn chửi cả tuần bởi lũ bạn. mặc dù tụi nó không biết kẻ bắt đầu là ai, nhưng rõ ràng mặc định luôn là trần minh hiếu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro