mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu tồi [anh, gã] x bảo khang khờ [em, nó]

a/n: đừng nhai đầu sốp :)))))

ᨐฅ
"cái đéo gì đây, nhờ có nhiêu đó cũng không xong"

gã đàn ông trước mặt mắng mỏ bảo khang thậm tệ, trực tiếp đem đồ ăn nó cất công lội mưa đi mua cho anh ta, vứt xuống sàn. chúng không đổ ra ngoài nhưng con tim nó đã rỉ đau rất nhiều.

"em..em xin lỗi..-để khang đi mua lại ạ"

"5 phút"

"nhưng..nó có hơi xa.."

"thì?"

ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nó, người nọ đã bảo thế thì khang chỉ còn biết dốc hết sức chạy đi mua đồ ăn cho anh thật nhanh. nó muốn anh ta nhìn nó ở cách nhìn khác, nhanh nhẹn và giỏi dang cơ, nó muốn trần minh hiếu rung động trước những điều nó làm cho anh.

lần đầu gặp nhau, khang đã bị sự tốt bụng của anh ta cảm hoá. trông anh chỉnh chu và cốt cách, áo sơmi cùng áo vest khoác ngoài như bao doanh nhân thành đạt khác, vậy mà nhìn anh ta khí chất làm sao, toả ra một thứ năng lượng khiến khang nhìn vào là vui vẻ ngay. dù cuộc sống giàu có hay thành đạt thì anh vẫn sẽ ghé qua gian hàng bánh ngọt của khang mỗi sáng, thưởng thức và mua ủng hộ nó vài chiếc xinh yêu.

nó đã nghĩ minh hiếu cũng có chung một cảm xúc với nó khi cả hai đối diện nhau, từng lời nói, cử chỉ, mọi hành động đều khiến khang ngày một vọng tưởng hơn. một hôm khang đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm đong đầy mà em dành cho anh ta. nhưng cái đớn đau ở đây là minh hiếu không từ chối mà cũng không đồng ý làm người yêu của nó, anh ta nói một mớ kiến thức chuyên sâu gì đó về tình yêu và đề nghị rằng hãy cho anh ta một thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời thoả đáng. ừ thì khang nghe được chữ có chữ không, thành ra bản thân nó nghĩ nó còn cơ hội, miễn là anh chưa khước từ hy vọng của nó là được.

và gặp lại nhau sau cái màn tỏ tình éo le kia, nó tưởng chừng sẽ kéo gần khoảng cách với minh hiếu hơn. ừ thì cũng là kéo gần, nhưng đó là nghĩa đen, anh bảo nó bỏ nghề bán bánh và về công ty anh làm việc nhưng thật chất là sự sai biểu như chân chạy vặt của riêng anh. ngày nào anh cũng sai vặt khang, với lí do rằng nếu thích người ta thì phải nghe lời, giải thích như thế trong dáng vẻ soái ca lãng tử thì bảo khang không phàn nàn gì mà đồng ý ngay.

nhân viên trong công ty cũng rất thích cậu nhóc ấy, đáng yêu hoạt bát, lại còn tài giỏi, em nhỏ đã giúp đội bộ phận số 1 xử lý một mớ lỗi dữ liệu mà không sợ sếp la trong một lần đi bưng cơm cho anh, cũng chính vì điều đó mà mọi người trong công ty lại có năng lượng cho mỗi ngày đi làm hơn. cho đến một ngày, họ không thấy bóng dáng bảo khang ra vào nơi thang máy đâu nữa, hỏi ra mới biết khang đã được nhận vào làm cho một công việc khác, ở nhà sếp hiếu.

lặp đi lặp lại những việc như mua đồ ăn thức uống hay dọn dẹp nhà cửa giúp anh ta suốt 1 tháng hơn và gần như đã trở thành thói quen của nó luôn rồi. cũng như mọi hôm, em nhỏ ghé nhà anh lúc sáng sớm, dùng chìa khoá dự phòng mà anh đưa cho để vào nhà và dọn dẹp nhà cửa giúp anh. đặt bữa sáng thơm ngon nóng hổi trên bàn bếp, minh hiếu vừa hay từ trên lầu đi xuống, mùi hương của bữa sáng khiến anh ta không thể chịu đựng được

"anh..đã có câu trả lời cho em chưa ạ?"

"lên dọn dẹp phòng đi, nhớ đem ga giường giặt riêng ra đấy"

anh em mắng nó khờ khạo, ngáo ngơ trong tình yêu một phía này, rõ ràng sẽ chẳng có câu trả lời nào phát ra từ mồm anh ta nhưng nó vẫn một mực tin rằng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó, nơi tương lai tươi sáng có anh.

ai cũng biết bảo khang bằng tuổi minh hiếu, nhưng nó luôn dùng kính ngữ với anh. ban đầu là khang tự nguyện muốn dạ vâng với anh ta, nhưng cũng chỉ là một phía, anh ta vẫn cách xưng hô khó nghe và cọc cằn với nó, về sau nó mới định bụng sẽ không dùng kính ngữ nữa, vì dù gì minh hiếu cũng không quan tâm. và đến khi nó thật sự làm vậy thì anh ta lại quay ngoắt khó chịu ra mặt, đó được gọi là kí ức đáng sợ của khang, nó bị anh vả hai cái vào mặt và buộc nó về sau vẫn phải dùng kính ngữ với anh ta.

cho đến hiện tại thì khang là người duy nhất được ra vào phòng của anh. và nó luôn xem đó là đặc cách mà anh dành cho nó, dù anh ta có nói hàng trăm lần đi nữa về việc cho nó vào phòng là để nó dọn dẹp chứ không có ý nghĩa sâu xa nào hơn.

có đánh nó hay bắt nó làm trâu làm ngựa thì nó vẫn mãi một tình yêu với minh hiếu. cho đến cái ngày định mệnh đó, ngày mà nó cho rằng đó chính là hố đen không lối thoát, dành cho nó, và chỉ mỗi nó.

điều gì nó cũng có thể chấp nhận, nhưng bắt ép nó quan hệ tình dục thì đó là điều tồi tệ nhất mà nó đã phải trải qua.

"ahh..hức..em..xin anh..dừng..dừng lại đi...làm ơn..hah.."

"chẳng phải mày thích tao sao! làm điều này thì có gì to tát với mày?"

minh hiếu đã nói thế với nó khi dương vật vẫn hì hục cày nát lỗ huyệt của nó. ghì chặt nó và thô bạo với nó trong mọi ngóc ngách trên cơ thể, khoái cảm mà nó nghĩ lại chẳng đâu vào đâu, thứ đọng lại trong trí óc nó là sự đau đớn cùng cực không sao vơi đi.

nó biết việc này chỉ dành cho những người yêu nhau thôi, nhưng anh ta có yêu nó không? chẳng có một màn mặn nồng nào được thể hiện cho ngày hôm sau, như chưa từng có chuyện điên rồ ấy tối qua và minh hiếu anh ta vẫn ung dung ngồi ăn sáng và sai khiến nó dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ vẫn chạy đúng quỹ đạo chết tiệt ấy.

"tại sao cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi này vậy, tao đã bảo là cần thời gian rồi còn gì!"

"nhưng..anh..anh đã làm..-"

"làm tình với mày, nói cho nhanh chóng, gì cũng chậm chạp, lề mề"

"khang..xin lỗi ạ. nhưng...việc đó chỉ khi cả hai đều thích nhau rồi mới làm, cho nên em mới hỏi.."

"à, vậy sao. tao nghĩ nên làm thêm vài lần nữa, lúc đó sẽ có câu trả lời cho mày thôi"

ngắm nhìn cái vẻ ngốc nghếch của nó khiến anh ta hài lòng vô cùng, một bé mèo non nớt bị xâm hại vẫn đang cố gắng vì tình yêu đời mình. dẹp bỏ phần ăn thơm ngon kia, hiện tại anh ta có mồi béo bở hơn rồi. lảm nhảm một đống thứ trên đời trong khi bước chân ngày một sát lại gần nó, hai cánh tay lực lưỡng nâng nó đặt trên bàn ăn, bắt đầu giở trò sờ mó đùi trong một cách vô tư.

"k-không..không muốn..đừng chạm vào..hức..tránh ra.."

đêm kinh hoàng hôm qua vẫn còn là nỗi sợ của nó, nghĩ đến thôi đã ngạt thở vô cùng, hai tay nó hết sức đẩy vai anh ta ra, một lực mạnh nhất và khiến anh ngả ra sàn. vừa muốn chạy đi lại bị anh ta nắm lấy cổ chân, em nhỏ bị ngã mạnh xuống dưới sàn nhà, may rằng bàn tay đã đỡ cho đầu nó cú đó. dù là vậy nhưng nó vẫn bị anh ta tóm được, trong mắt khang lúc này anh ta chẳng khác gì một tên cặn bã biến thái, nó sợ hãi quẫy đạp chân liên tục, người này không còn là minh hiếu mà em hằng mong ngóng nữa rồi.

"không..thích.."

"gì cơ?"

"em..không thích anh nữa..không thích nữa"

"..."

"không..không cần anh trả lời câu hỏi đó nữa đâu ạ..hức..khang..khang sẽ ngừng theo đuổi anh.., giờ khang sẽ..sẽ rời đi ngay"

"đi đâu!"

"bỏ ra..xin anh..khang sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh..sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

đó chẳng phải là điều minh hiếu luôn muốn sao? chơi đùa và vứt bỏ. ngay từ đầu, việc tiếp cận khang cũng đã nằm trong kế hoạch của anh. khang ngoan ngoãn, lễ phép, như nai tơ khiến minh hiếu muốn hành hạ, sai biểu. ngày qua ngày theo dõi và tiếp cận nó, thả mồi và đợi cá cắn câu, dẫu sao thì anh ta tự tin bản thân đã thành công bắt trọn trái tim của người này rồi. cách nó hành xử và đối đãi với hiếu đủ để nhận thấy rõ sự mê muội không lối thoát ấy. kiểu gì một ngày nào đó không xa, đủ lâu để anh ta thấy chán thì anh ta vứt đi thôi.

có thế nào anh cũng không ngờ tới việc bản thân lại là kẻ phải nghe lời từ chối từ mồm người khác, nhưng suy cho cùng thì điều đó vẫn đúng với những gì anh ta mong đợi rồi, vậy mà anh ta lại không thấy vui chút nào.

"nhưng tao không cho phép"

hung hăng bóp chặt lấy cổ tay nó, dùng sức bóp thật mạnh để tiếng xương bên trong kêu răng rắc mới hả dạ mà buông ra, đẩy nó ra sàn, giữa phòng bếp và lối ra vào, minh hiếu nhìn người nọ chật vật khóc thảm vì cổ tay sưng tím kia, cũng hội hoạ theo mà khóc rống lên khiến bảo khang đang khóc cũng phải chú ý mà nhìn anh, ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, ngườu thì vô vàng sự thống khổ đổ ập trên người, kẻ còn lại thì như đang tận hưởng một trò kích thích nào đó vậy.

hàng chục con mồi khác rời bỏ anh ta cũng chẳng có hề hứng gì vậy mà chỉ một câu nói từ bỏ của khang đã đủ khiến anh ta cảm thấy bực mình và khó chịu, đôi mắt anh ta sầm lại, lòng mày hơi nhíu. sắc mặt bị thay đổi quá nhanh khiến khang không kịp đề phòng, đôi môi nó mím chặt, âm thanh thút thít dần êm ái và dễ chịu hơn. thấy người nọ vẫn còn biết nghe lời, minh hiếu mới bình tĩnh giãn cơ mặt đôi chút, hài lòng xoa đầu nó rồi mới xem đến vết đau ở tay cho khang.

"uiii, bé cưng đau hả. chậc..chậc, hiếu sơ ý quá, đưa hiếu xem nào~"

"đừng.., cút đi..cút đi...huuuuu...cút-"

"nghe bảo làm tình cũng giúp chữa lành vết thương a~"

dễ dàng lột bỏ chiếc quần thun dài của nó ra, dù gì đêm qua cũng đã chơi qua, anh ta không dạo đầu thêm mà trực tiếp đem dương vật mình đâm vào bên trong. như một sự trừng phạt dành cho chú cún không nghe lời, từng cú thúc khiến đều khiến cơ thể nó nhận sự đau đớn tột cùng, nơi giao hoan cũng không ngừng pha trộn giữa dịch và máu.

"hức..đau..đừng mà.."

"mày phải tiếp tục thích tao!"

"ah...ưm..ưm..hứccc"

"phải tiếp tục ngoan ngoãn theo đuổi tao!"

"ưm..ưmmm..mph..mm"

nó tự hỏi liệu hạnh phúc mà mình đang theo đuổi có phải thực sự là đây? từng cái nhìn đau đớn của nó, hòa cùng tiếng thở gấp ngắt quãng, lấp đầy gian bếp bằng những âm thanh u tối. cơn đau tuyệt nhiên không hề giảm bớt, ngược lại càng tăng thêm khi từng cú thúc mạnh mẽ vẫn liên tục giáng xuống. nó vùng vẫy, chân tay quờ quạng vô vọng trong không gian chỉ còn thanh âm dâm dục.

"cậu đẹp trai, mua ủng hộ cô mấy quả đi"

"dưa lưới sao? nhìn ngon thế ạ"

"toàn hàng mới thôi đấy, mua nhiều sẽ được giảm giá đó nha~"

"hmmm, nhưng tiếc quá, cún con nhà tôi đã hết tay cầm rồi, phải làm sao đây a~"

minh hiếu kéo mạnh đầu tay cầm, phía sau lưng anh là một thân ảnh nhỏ bé với băng cá nhân dán khắp cơ thể, từng bước nặng nề, chúi dụi, khập khiễng bị anh lôi ra trước mặt để cô bán hàng nhìn thấy rõ. em nhỏ cố gắng bước tới, tay xách đầy các túi bóng thức ăn cồng khềnh, và những vết bầm chỉ được thoa thuốc nổi bật rõ trên hai cánh tay nó. khi nghe anh ta mở miệng than vãn, như đang chỉ trích sự vô dụng của mình, em nhỏ há miệng ú ớ không nên lời vì chiếc lưỡi đã bị cắt đi từ lâu.

"làm sao? em muốn gặm lấy bằng mồm à"

cảnh tượng giữa chợ như ngừng lại, mọi ánh nhìn đều tập trung vào minh hiếu và chàng trai bên cạnh. những người xung quanh không thể rời mắt khỏi ánh mắt của em nhỏ, ánh mắt chứa đựng sự tủi nhục, đau đớn và cả sự cam chịu của nó khiến người đi đường cũng phải chua xót. nhưng minh hiếu chẳng màng gì, chỉ cười khẩy một cách lạnh lùng.

"được, vậy lấy tôi 1 ký đi"

"à..được, của cậu đây"

anh ta trả tiền, nhận túi dưa lưới từ tay người bán hàng rồi nhét tay cầm vào mồm nó, tiếp tục kéo lê em nhỏ theo sau mình. những bước đi chậm chạp, đầy khốn khổ của đứa trẻ như một cảnh tượng ám ảnh trong lòng mọi người chứng kiến. nỗi sợ làm tê liệt mọi hành động, như một sợi dây vô hình buộc chặt lấy lòng can đảm của từng người. ai cũng ngại can thiệp, sợ rằng một lời nói, một hành động bất chợt lại trở thành mối nguy hại cho bản thân và gia đình họ.

mấy ngày rồi nhỉ? chính xác là 121 ngày kể từ cái ngày rời đi không thành và bị anh ta nuôi nhốt tại nhà. minh hiếu mỗi ngày đều hành hạ cơ thể, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị anh ta chiếm đóng và điều khiển, mỗi khi anh ta lại gần là nó sẽ không chịu đựng mà la hét xua đuổi anh ta, để nó không bảo ghét anh ta được nữa, anh ta nhẫn tâm cắt đi chiếc lưỡi của nó, mặc dù rất thích khi nó dùng lưỡi liếm lấy dương vật nhưng cái đó anh ta bỏ qua được, trước tiên anh ta muốn nó không thể cầu cứu bất cứ ai nữa cả.

nó biết rằng cuộc đời mình giờ đã bị trói buộc vào minh hiếu. ban đầu là sự tàn nhẫn, sau đó là những giây phút yếu đuối, rồi cuối cùng là tình yêu mê muội mà nó không thể thoát ra.

anh chỉ xem nó như một đồ chơi, một con thú cưng để thoả mãn những cơn thịnh nộ và ham muốn, nhưng trái tim nó lại chọn con đường đau đớn đó. nó yêu gã ta với một tình cảm chân thật, một tình yêu mà chính nó cũng không hiểu được vì sao lại như thế.

đã từng tìm cách chạy trốn, dùng sự vâng lời để đổi lại sự tin tưởng trong anh, nung nấu lòng quyết tâm và khao khát được sống sót, đợi đến khi anh ta mất cảnh giác mà tìm cách chạy trốn. khang đã dùng cây gậy bóng chày, thứ mà anh ta thường sử dụng để uy hiếp nó, phá cửa và chạy thoát khỏi nơi địa ngục trần gian ấy. nó gào thét trong tuyệt vọng, hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ những người dân xung quanh, cơ thể chưa được phục hồi không ngừng chạy trốn dưới cái nắng gắt nghiệt kia. nhưng những vết thương và hành động của nó chỉ khiến người ta sợ hãi và xa lánh hơn thôi. lao đao chạy từ người này qua người khác, những lời kêu gọi vô vọng hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng khiến lòng khang chùng xuống.

cảnh tượng đó khiến khang trở nên đáng thương và bi thảm hơn bao giờ hết, từ một người vui vẻ và tràn đầy năng lượng, giờ đây khang chỉ còn lại một thân xác tàn tạ, không còn giọng nói, chỉ biết dùng đôi mắt đẫm lệ và đôi tay run rẩy cầu cứu sự giúp đỡ từ những người qua đường trong khi bản thân đang bị minh hiếu lôi xồng xệch về xe.

sự thật phũ phàng, khang lần nữa bị mắc kẹt trong tình cảnh bi đát, anh đập cho một bên chân của nó xưng vù và tím tái, đủ cho nó không thể đi đứng nhanh nhẹn như trước được nữa.

không phải người thân không tìm kiếm nó, ngày nào cũng có những tin tức tìm con trên báo đài nhưng chẳng thể nào qua được tai mắt của anh, hết lần này đến lần khác dàn xếp, sai người để chuyện này bị dìm xuống trong bóng tối. trước khi nó biết đến điều đó thì đã bị anh ta đưa sang nước ngoài, để tránh việc nhận dạng của những người quen biết nó.

nó bị cô lập hoàn toàn, như thú cưng bị nuôi nhốt trong nhà, không có bất kỳ mối quan hệ hay người thân quen nào để dựa vào. điều đáng sợ nhất là tất cả những nhu cầu hàng ngày của nó đều phải phụ thuộc vào anh ta. ở nơi đất khách quê người, người dân xung quanh không mấy để ý, không can thiệp vào việc người khác. họ không thấy lạ hay xem trọng việc một người bị xích cổ bị đánh ở ngoài đường.

dù nó có ra dấu cầu cứu, có kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh, thì cũng chẳng ai xem trọng hay quan tâm đến tình cảnh của nó. những ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ chứa đựng một sự vô cảm đáng sợ, hệt như lần đó. cảm giác bất lực và tuyệt vọng ngày càng lớn trong lòng nó, nó cảm thấy như đang bị đày đọa trong một thế giới không có lối ra, không có ai thấu hiểu hay lắng nghe nỗi đau mà nó phải trải qua.

"nay khang muốn ăn gì trước tiên"

"..."

"xem nào, em có thể bày tỏ bằng hành động không phải sao?"

lời nói minh hiếu như một lời đe doạ, rằng nếu còn không làm gì để mua vui cho anh thì có thể nó sẽ bị bỏ đói mất. bò từng bước tới chân anh, bảo khang gấp gấp đưa bàn tay đầy vết thương tới và mở thắt lưng cho anh, nước mắt em nhỏ không ngừng rơi xuống, nỗi uất hận ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ vơi đi.

"phải, rất tốt"

không có lưỡi nên anh ta cũng không dùng được gì nhiều, cứ liên tục ấn đầu nó để vòm miệng vào sâu hơn. dùng hai cánh môi ướt át của nó bú mút dương vật mình. dịch vị tanh nồng không cần nếm qua mà trực tiếp bắn thẳng xuống cổ họng nó, ép nó nuốt trong sự sặc sụa của chính mình.

"ặc..ục...ân..ahhh"

thấy nó muốn nói gì đó, anh ta cho nó thở đôi chút, khoé miệng còn dính tinh dịch khiến em thêm phần quyến rũ dưới chân anh. vứt xuống sàn một quyển tập, đó là thứ để nó có thể giao tiếp với anh dễ hơn, anh không cho nó học ngôn ngữ ký hiệu, đề phòng việc nó ra hiệu với người ngoài, cho nên nếu nó muốn bày tỏ điều gì, minh hiếu sẽ đưa cho nó vở viết để nó ghi vào.

"muốn nói gì sao?

📝: em..yêu minh hiếu.

"ừ"

📝: đừng bỏ rơi em, xin anh.

"đương nhiên rồi, em là sở hửu riêng của tôi mà"

📝: anh..anh có thể..nói yêu khang..không ạ.

"ngoan, anh yêu khang, cún con"

minh hiếu nói yêu khang, cuối cùng đã nói yêu nó, em nhỏ thích thú ôm lấy minh hiếu, nước mắt cứ trào dâng vì xúc động, nó không cần gì hơn ngoài đôi lời yêu của anh, chỉ cần ánh mắt ấy vẫn nhìn lấy nó, vẫn khao khát nó. thì những hành hạ, hay phải chịu đựng một cuộc sống chẳng khác gì vật nuôi, nó đều chấp nhận được. vì ít nhất, nó vẫn có thể ở bên người mà mình yêu thương.

còn định viết thêm vài từ nhưng anh ta không cho phép nữa, thu lại giấy viết rồi lần nữa đè nó ra giường. tiếp tục việc dang dở, từng thứ đồ trên người nó dần vơi đi và đến khi trần trụi, phô bày mọi thứ cho người đàn ông này chiêm ngưỡng.

có lẽ, trong mắt người khác, nó chỉ là một nạn nhân ngốc nghếch, nhưng đối với nó, tình yêu đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống. nó chấp nhận đánh đổi tự do, chấp nhận làm mồi cho những cơn thịnh nộ, vì tình yêu của nó dành cho minh hiếu là mãi mãi.

đơn phương mãi mãi về sau
end.

hoy bonus cho cái tấm ảnh chữa lành nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro